14. are our heart beats in tune?

Ngày đầu nhận lớp bao giờ cũng thế, học sinh luôn được cho ra về sớm hơn bình thường. Mẹ có gọi điện thoại cho em, bảo em đợi mẹ đến đón, nên em đành ngồi lại ở trường. Nhưng em chẳng cô đơn đâu, vì có Eunha bên cạnh em.

"Yerin cũng bảo chị đợi."

Eunha vừa hạ điện thoại xuống đã cười khúc khích. Em nở nụ cười, thấy lòng ấm áp hẳn lên khi nhận ra điệu cười của chị vẫn giòn giã như xưa.

Sân trường có vài anh lớp trên chơi đá bóng, vì vốn thích xem đá bóng nên em rủ Eunha ngồi xem cùng, nhưng trái ngược hoàn toàn với em, chị toàn ngáp thôi.

"Chán lắm ạ?"

Em nghiêng đầu hỏi. Eunha giật bắn mình, chị mở to mắt tức thì.

"Hả? Không...không có."

"Nhưng chị ngáp từ đầu đến giờ mà?"

Em chống cằm cười, trong khi Eunha im bặt, chị nuốt xuống, nhìn chẳng khác gì đứa trẻ bị mẹ bắt gặp đang ăn vụng trong bếp. Đáng lẽ em không nhìn chằm chằm vào Eunha như hiện tại, nhưng vì biểu cảm của chị thú vị quá, nên em ngồi quan sát. Em thấy Eunha đảo mắt, nói lí nhí.

"Xin lỗi, chị sẽ tập trung hơn..."

Nhịn không được nên em phì cười, em đâu có ý trách gì Eunha, từ bao giờ mà suy nghĩ của chị trở nên phức tạp thế nhỉ?

A, quả bóng.

"Ahh..."

Eunha cúi mặt ôm lấy chân mình, vì quả bóng bay đến một cách bất ngờ, em chẳng kịp đỡ cho chị. Kết quả là trở tay không kịp, bóng cứ thế bay thẳng đến chân Eunha.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, em có sao không?"

Chủ nhân của cú sút đó gấp gáp chạy đến bên em và Eunha với khuôn mặt ăn năn. Khi Eunha ngẩng mặt lên, khua tay nói câu "Em không sao", em thấy mắt anh ta mở to, xem ra có người trúng tiếng sét ái tình với Eunha rồi.

"Anh...đưa em lên phòng y tế nhé?"

Khó chịu ghê, em xém tí đã xì ra một hơi, may mà kìm lại được. Em sẽ nghĩ chuyện này theo một hướng tích cực, cứ xem như anh ta phải trả giá cho hành động của mình đi, bằng cách dìu Eunha lên phòng y tế, hoặc là cõng.

Khoan đã? Cõng sao? Không được, không thích. Không thích không thích không thích.

Eunha ngước nhìn người anh đó, còn chẳng quay sang em lấy một lần, chị cười khua tay, trông nụ cười không thật cho lắm nhưng vẫn tính là Eunha đang cười với anh ta.

"Không cần đâu ạ, em sắp về rồi."

Cười tươi quá ha?

"À thế hả? Em tự về được chứ? Anh có xe, hay để anh đưa về nhé?"

Ơ cái ông này?

Em trợn tròn mắt, thở hắt ra một hơi, và nhìn một lượt người anh đó từ trên xuống dưới. Một mình anh ta xem em là không khí đã đành, sao đến cả Eunha cũng không thèm ngó ngàng đến em vậy? Em rốt cuộc đã làm nên tội tình gì mà ai cũng xem em như người đã khuất thế này?

Đúng là điên thật mà. Eunha vẫn chẳng thèm để mắt đến em, cứ ngước nhìn anh ta cười mãi thôi. A...không thích, đôi mắt long lanh to tròn đó, em chỉ muốn chúng nhìn về em thôi.

Em thở dài quay đi, chẳng thèm để ý đến hai con người này nữa, vừa ngứa mắt vừa chướng tai. Nhưng còn chưa được 2 giây sau khi quay đi, đã có câu nói ngọt ngào kéo em ngoái đầu.

"A thật sự không cần đâu, lát nữa bạn gái của em sẽ đưa em về."

Cả hai tay Eunha đều đang chỉ về phía em. Em nuốt xuống nghe cái ực, hướng ánh nhìn bối rối về phía người anh lớp trên, mà anh ta cũng bối rối chẳng kém gì em, miệng cứng đờ, nơi đáy mắt còn giấu không được vẻ thất vọng.

"À...vậy em về cẩn thận nhé! Xin lỗi em."

Rồi cả Eunha và anh ấy đều tặng cho nhau một cái cúi đầu, vấn đề nằm ở chỗ đó, vấn đề nằm ở chỗ việc hai người ấy cúi đầu về phía nhau chẳng liên quan gì đến em, vậy mà em vẫn gật đầu một cái về phía người anh đó, khiến người anh đó nhìn em đầy bỡ ngỡ, sau cùng cũng gật đầu đáp lại em.

Mất mặt quá đi mất, nhưng em sẽ giải thích cho hành động của mình là phép lịch sự, chỉ là phép lịch sự thôi.

Đợi đến khi người anh đó chạy đi, Eunha mới hớn hở quay sang em, còn nhích người về phía em một chút.

"Da anh ấy trắng nhỉ?"

Đáng lẽ em phải tỏ ra bực bội khi Eunha nhắc về người anh đó, đáng lẽ sẽ như vậy nếu như Eunha không nói cái câu chị nói vừa nãy. Vì câu nói đó vẫn còn văng vẳng trong đầu em, nên em cứ cười thôi, em gật gật đầu, rồi lại tiếp tục cười.

"Thấy chị né thính giỏi không?"

Ừ ừ. Em giơ ngón tay cái lên trước mặt Eunha, vẫn còn chưa thể ngậm mồm vào, em cả buổi cứ cười tủm tỉm suốt. Em không quan tâm mục đích Eunha nói câu đó là gì, kể cả khi chị nói với mục đích né thính đi chăng nữa, em vẫn sẽ vì nó mà cảm thấy hạnh phúc.

Bạn gái của Eunha, bạn gái của Eunha, Eunha bảo em là bạn gái của Eunha đấy.

"Ô, Yerin đến rồi."

Em nhìn ra cổng ngay sau câu nói của Eunha, và đúng là thấy Yerin. Yerin nhận ra em ngay, em đoán thế vì chị vừa đón được ánh mắt của em đã cười tít mắt và vẫy tay liên tục về phía này.

"Yerin ngầu ghê." - em không kìm được câu tán thưởng của mình khi trông thấy Yerin.

"Đúng ha? Hai năm trước Yerin đột nhiên có một niềm đam mê mãnh liệt với mô-tô." - Eunha cười, dứt lời liền đứng khỏi băng ghế gỗ.

Thật, Yerin ngầu lắm, với mái tóc màu nâu chocolate, áo khoác da màu đen, converse cao cổ cũng màu đen, chị hợp với chiếc mô-tô bên cạnh cực kì.

Eunha nắm tay em bước ra cổng, là nắm tay em bước ra cổng đấy. Em đỏ mặt, nếu thêm cả câu nói khi nãy Eunha nói với anh trai kia, rằng em là bạn gái của chị, vậy thì hiện tại có khác gì Eunha đang muốn đưa em đi ra mắt gia đình đâu. Biết rằng đây chỉ là một mình em ảo tưởng, nhưng chẳng phải rất giống sao?

"Eunbi cao lên nhiều quá, cao hơn cả Eunha rồi."

Em gập người chào Yerin, không quên mỉm cười đáp lời chị.

"Hai đứa có muốn ăn gì không? Chị mời."

A, tiếc quá.

"Mẹ em sắp đến rồi, hẹn hai người dịp..."

Còn chưa nói xong điện thoại trong cặp đã rung lên, là mẹ gọi đến. Mẹ bảo rằng mẹ có việc gấp, không chở em về được, nhưng tiếc là em thừa sức biết mẹ nói dối. Vì từ cổng trường, nơi em đứng, em hoàn toàn có thể trông thấy chiếc xe màu nâu đen quen thuộc, em có thể thấy người phụ nữ ngồi trên ghế lái đang hạ điện thoại xuống, em có thể thấy tất cả, chỉ là cố ngó lơ đi nơi khác.

Tại sao mẹ lại nói dối em nhỉ?

"Eunbi?"

Em giật bắn mình dù tiếng gọi của Eunha nghe vô cùng êm tai.

Eunha lay tay em khi gọi, ánh mắt chị lộ rõ vẻ lo lắng. Em vội nở nụ cười, tuy trông khá gượng gạo, nhưng vẫn hi vọng nụ cười đó có thể đánh tan nét lo lắng nơi đáy mắt Eunha.

"Không có gì đâu, mình đi thôi."

Đó là toàn bộ lí do giải thích cho việc em ngồi ăn kem với Eunha tại khu vườn trên tầng thượng. Là tầng thượng của một tòa cao ốc, nơi mà Yerin đưa cả hai đến, chị bảo em và Eunha hãy ngồi cùng nhau một lát, vì chị phải đi gặp người quan trọng.

Không biết người quan trọng là người như thế nào? Em có người quan trọng không nhỉ?

Chợt lia mắt sang Eunha, em trông thấy chị đang nhai lớp vỏ chocolate hạnh nhân, Eunha có vẻ rất thích ăn loại kem này. Người quan trọng của em chắc là Eunha, vì em phát hiện tim mình ấm lên mỗi khi nhìn Eunha, em phát hiện Eunha trông đặc biệt xinh đẹp khi nhìn từ góc độ của em, em còn phát hiện bản thân thật sự rất muốn chạm vào đôi hàng mi cong vút của chị.

Chiều hôm đó em đã được nghe rất nhiều về Eunha, từ chuyện Eunha bất lực thế nào khi ngày qua ngày đều vô vọng đợi thư của em, đến chuyện chị khóc hết nước mắt khi phải bỏ lại tất cả kỉ niệm ở Andong để lên Seoul định cư. Em chỉ im lặng ngồi bên cạnh Eunha và thu vào tai mọi chuyện, chứ không nói gì. Em không dám biện minh cho hành động của mình, em cũng không biết tại sao bản thân lại muốn trốn chạy những kí ức ngày nhỏ đến mức đó. Hiện tại em muốn bù đắp cho Eunha, bằng cách quan tâm chị thật nhiều.

Bầu trời trong em bấy giờ sáng bừng lên bởi một thứ ánh sáng lạ lẫm mà em chưa từng trông thấy qua, nó giống ánh sáng Mặt Trời, nhưng không chói đến mức lóa mắt như vậy, nó dịu dàng hơn, một sự dịu dàng mà em không sao cưỡng lại.

Một đám mây, hai đám mây, ba đám mây, các đám mây có kích thước khác nhau, nhưng lại có chung một màu vàng của nắng chiều. Vốn dĩ chúng sẽ cứ trôi thật êm đềm trước mắt em, vốn dĩ tim em sẽ không nảy lên một nhịp với âm thanh to như tiếng trống, vốn dĩ những đám mây vàng cam sẽ không hóa màu hồng, nếu đôi môi mềm mại của ai kia không chạm vào má em.

Em sững người một lúc lâu trước khi quay sang Eunha, chị không nói gì, chỉ nghiêng đầu, cười khúc khích, cây kem trên tay chị bấy giờ chỉ còn là một que tre không hơn không kém, còn em, kem của em đã chảy cả. Em đoán vẻ mặt hốt hoảng của bản thân trông rất buồn cười, vì Eunha cứ nhìn em cười mãi.

Vấn đề là cho đến hôm sau vào lớp, Eunha vẫn còn cười em.

"Sao Eunha cười mãi thế?"

"Vì đến hôm nay mặt em vẫn còn đỏ."

Kết quả là em cứng họng.

Về chuyện này thì em công nhận lỗi nằm ở bản thân em, chứ Eunha không sai. Biết sao được, cứ nhìn Eunha là em tự động đỏ mặt thì biết làm sao được.

Sau cái hôn má đó, em liên tục né tránh ánh mắt của Eunha, nhất là mỗi khi nói chuyện với chị. Không hiểu sao em cứ thấy ánh mắt Eunha nhìn em có sự thay đổi, cụ thể là nó chứa nhiều tình ý hơn, đây thật sự là lần đầu tiên trong đời em chứng kiến một người có thể khiến trái tim ai đó rung động chỉ bằng ánh mắt. Ngại đến mức em phải ấp úng nói câu "Eunha...đừng nhìn...em như vậy...ngại lắm", đến mức mỗi khi Eunha áp sát người về phía em, lại như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, nóng đến bỏng rát.

Em chắc chắn rằng Eunha muốn dùng ánh mắt đó để trêu em, em không phiền, chỉ là thấy lúng túng mỗi khi đối diện với ánh nhìn sâu thăm thẳm ấy thôi.

Nhưng Eunha quá đáng lắm, biết em ngại mà vẫn nhìn em như vậy suốt một tuần liền.

"Eunha...em đã bảo đừng nhìn em như vậy nữa mà."

"Sao thế? Em không thích hả?"

"Không phải...em ngại thôi."

"Vậy em có thích không?"

Thấy Eunha chợt nở nụ cười ma mãnh, em đành phải luống cuống giãi bày.

"Ý em là...chỉ những người yêu nhau...mới nhìn nhau như vậy..."

Nói đến thế mà Eunha vẫn còn đáp trả được.

"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

"Chị...đùa kiểu gì vậy...?"

Em cắn môi, ngượng chín mặt khi Eunha bỗng nói lớn giữa lớp ngay giờ ra chơi. Chẳng biết trong lớp có ai nghe được không, em hiện đã cúi gầm mặt xuống rồi, không trông thấy gì nữa.

Eunha đùa chẳng vui gì cả.

Sau giờ ra chơi là tiết Vật lí, em không thích môn Vật lí cho lắm, nhưng Eunha còn không thích môn Vật lí hơn em, vậy mà hôm nay đặc biệt hứng thú, vì em và Eunha bị giáo viên gọi lên bảng làm ví dụ cho các bạn. Em vẫn không hiểu vì sao em và Eunha phải đích thân đứng trên bục làm cái ví dụ này khi nó có thể được trình bày thật dễ dàng qua lời nói.

"Mấy đứa tưởng tượng nha, electron sẽ xoay quanh hạt nhân như vậy nè."

Em thở dài nhìn sang bàn giáo viên. Người vừa nói là thầy giáo sinh của lớp em, thầy đến trường em thực tập đã hơn một tuần, và bao giờ thầy cũng xem học sinh của thầy là những đứa trẻ lớp 1. Thầy giảng mọi thứ, cả những thứ không cần thiết hoặc không liên quan đến bài học. Theo em nhận xét, thì thầy chỉ có một điểm yếu là quá lan man dài dòng, còn lại ổn cả về nhân cách lẫn phương thức giảng dạy.

Điều buồn cười nằm ở chỗ nếu chỉ nghe qua câu nói trên, ai cũng sẽ nghĩ thầy dạy môn Hóa, nhưng không, như em đã nói, sau giờ ra chơi là tiết Vật lí, và em đang học Vật lí nhưng lại phải đứng làm ví dụ về hạt nhân và electron. Chỉ vì một câu nói của thầy "Các em biết không, Hóa học và Vật lí có một mối quan hệ hết sức mật thiết" mà em phải đứng đây làm một cái ví dụ hiển nhiên và quen thuộc như phép toán 1+1=2. Ý em là, em đã học qua vấn đề này từ một năm trước rồi, nhưng thầy giáo sinh bao giờ cũng làm như mọi thứ đối với lớp em đều mới mẻ lắm, thứ gì cũng phải tỉ mỉ giảng lại từ đầu.

Mà với cái lớp siêu quậy của em thì ai cũng thích cái thói dài dòng của thầy, vì thầy càng đi xa bài học sẽ càng ít bài tập về nhà, à không, còn chẳng có bài tập về nhà. Mặc dù em cũng vui vì không có bài tập, em cũng rất thích câu giờ, nhưng nghĩ đến phải đứng trên bục giảng lại chẳng thấy vui nữa, cứ mất mặt thế nào.

Em là hạt nhân, còn Eunha là electron đấy, Eunha đã chạy mấy vòng liền quanh em rồi, còn chạy với một tâm trạng hết sức vui vẻ. Cũng lạ thật, có ai chứng minh được electron xoay quanh hạt nhân trong một tâm trạng vui vẻ không? Nhỡ đâu electron thật sự không thích xoay quanh hạt nhân và chẳng qua chỉ là bị ép xoay quanh hạt nhân thôi thì sao? Hay có ai chứng minh được hạt nhân mỗi ngày đều rất chóng mặt khi cứ phải nhìn electron chạy vòng quanh mình không?

Em hiện tại thấy chóng mặt cực kì, nhưng vì mỗi lúc lướt qua người em, Eunha đều bỏ lại trong không khí một mùi hương ngọt ngào dễ chịu, nên em sẽ tha thứ. Eunha chạy xong thì thở hổn hển vì mệt, nhưng vẫn còn sức cười. Lại nữa, chị lại nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy tình ý đó nữa, còn cười.

Thật là, nếu electron suốt ngày xoay quanh hạt nhân, vậy mối quan hệ giữa electron và hạt nhân là gì thế? Chúng có yêu nhau không? Electron có nhìn hạt nhân như cái cách Eunha nhìn em không? Mà chúng có mắt không nhỉ?

Có cả nghìn câu hỏi đang chạy trong đầu em, những câu hỏi mà em nghĩ suốt đời này cũng chẳng có lời giải đáp. Hệt như em lúc bấy giờ, em dám khẳng định mình thích Eunha, nhưng không dám chắc cảm giác Eunha dành cho em cũng giống cảm giác em dành cho chị.

Eunha, rốt cuộc thì cảm xúc của chúng ta có đồng điệu không?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro