20. the last answer [end]

Hôm nay bầu trời đêm thật là đẹp, em ngửa mặt ngắm sao, hít vào một hơi thật sâu. Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy thoải mái như hiện tại, cảm giác thật tự do. Em đã bàn bạc với trưởng phòng của mình về việc nghỉ phép, và đã nhận được sự đồng ý, nên em cảm thấy trong người rất nhẹ nhõm, khỏe khoắn. Nếu ai đó nghĩ rằng em vì thấy áp lực mà nghỉ việc, thì không đâu, em không có ý định thôi việc vì cảm thấy áp lực, em chỉ cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.

Em hiện tại đang trên đường về nhà, về nhà sau bữa cơm tối với đồng nghiệp, vì hôm nay Eunha về muộn nên em mới dành thời gian đi ăn cùng mọi người trong công ty. Ai nấy nghe em bảo sẽ kết hôn đều há hốc mồm, khi em gửi thiệp mời, hàm dưới của bọn họ còn hạ xuống thấp hơn.

"Đùa à? Hwang Eunbi, cô kết hôn cùng người nổi tiếng ư?"

"Này, chị che đậy kĩ quá đấy!"

"Không được không được, tôi phải khoe với thằng em ngay, nó là fan cuồng của Eunha đấy!"

Những câu bất ngờ đại loại như vậy đấy. Vì đột nhiên nhận được thật nhiều sự quan tâm từ người khác, em có chút không quen, em cả buổi chỉ biết cười, và nói cảm ơn.

Đối với Eunbi, Eunha không phải một người nổi tiếng nào cả, thậm chí khi cả hai đi hẹn hò với nhau ở chốn đông người, nếu tình cờ gặp người hâm mộ, em sẽ chẳng bao giờ cảm thấy phiền khi đứng nép sang một bên cho bọn họ xin chữ kí của người em thương. Mà, Eunha không bao giờ để chuyện đó xảy ra, nếu chị phát hiện người hâm mộ của mình trong lúc hẹn hò cùng em, thể nào cũng kéo tay em chạy một mạch.

Em dự định sẽ mua bánh gạo cay cho Eunha, vì dạo gần đây chị thường bảo muốn ăn, cũng hay vòi vĩnh em mua về nhà. Em nghĩ rằng sau một ngày đi làm mệt mỏi, về nhà trông thấy bánh gạo cay Eunha chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, vậy là đi mua. Em thong thả tản bộ, thi thoảng lại ngân nga đôi ba câu hát, toàn bộ đều là từ những ca khúc của Eunha. Giá như em xin nghỉ phép sớm hơn, em đã nghĩ như thế suốt đường về.

Vừa cầm trong tay hộp bánh gạo cay nóng hổi điện thoại đã rung lên, là Eunha. Và vì là Eunha nên em mỉm cười, vội kề sát điện thoại vào tai.

"Em nghe."

"Em đang ở đâu đó..." - Eunha rên rỉ bên kia đầu đây.

"Em ở ngoài đường, khi nào chị về?" - em duy trì các bước đi ổn định của mình.

"Chị về nhà rồi..." - Eunha vẫn rên rỉ.

"Sớm thế? Mới hơn 9 giờ thôi mà?" - em mở to mắt ngạc nhiên.

"Ừ, vì kết thúc sớm, chị cũng ngạc nhiên lắm...Nhưng em ở ngoài đường cụ thể là ở đâu? Tại sao xung quanh im ắng vậy? Em đang đi với ai? Đang ở với mấy người?"

Eunha bỗng hỏi liên tục, em nhịn không được mà phì cười.

"Em nghĩ chị về muộn nên đi ăn với đồng nghiệp, vì dẫu sao ngày mốt em cũng bắt đầu nghỉ phép, nhưng xong cả rồi, em không có ý định đi tăng hai, giờ em đang trên đường về nhà đây."

"Đồng nghiệp của em thường đi tăng hai ở đâu?"

"Hmm...thường là mấy quán karaoke, nhưng lâu lâu bọn họ cũng vào bar."

"Bar? Bar à?! Không phải các quán bar có mấy em phục vụ nóng bỏng đấy chứ?" - Eunha chợt lên giọng.

"Cũng tùy..."

Em không dám nói chắc vì chưa từng tham gia với mọi người, chỉ nghe nói thôi, nhưng theo em biết thì không phải quán bar nào cũng như quán bar nào. Có những quán bar hết sức yên tĩnh, không bao giờ mở các loại nhạc xập xình, dù chưa từng đặt chân đến, em nghĩ những quán bar ấy rất thích hợp với kiểu người như em.

"Chị cấm em đến những nơi như vậy."

Em chớp chớp mắt, hình như có người lo lắng không đâu rồi.

"Chị không cần lo, vì em chẳng bao giờ có hứng thú với những nơi như thế."

"Vậy sao?" - Eunha đáp lời em ngay, nhưng giọng nói vẫn có chút ngờ vực.

"Em nói thật mà." - em cúi mặt cười khổ - "Đợi một chút, em sắp về rồi, khoảng 5 phút nữa."

"Được..."

Cuộc gọi kết thúc, và em bắt đầu tăng tốc. Phải mau về thôi, ngày hôm nay lông bông ngoài đường như thế là đủ rồi, em phải về gặp dải ngân hà đáng yêu của em.

Hạnh phúc thật, cái cảm giác có người ở nhà đợi mình. Em vừa đi vừa cười như kẻ ngốc, dường như mỗi ngày trôi qua em đều yêu Eunha nhiều hơn một chút thì phải.

"Em về rồi."

Em vội vã cởi giày ngay khi bước vào nhà, xếp chúng lại ngay ngắn, sau đó tiến về phía bếp và đặt hộp bánh gạo cay lên bàn. Nhưng Eunha đâu nhỉ? Em từ khi bước vào nhà đã tranh thủ đảo mắt một vòng để tìm chị mà chẳng thấy đâu.

"Eun..."

Câu nói của em ngắt quãng khi em cuối cùng cũng tìm được Eunha. Trong phòng ngủ, Eunha nghiêng mình nằm trên giường, trông tư thế nằm của chị thì có vẻ chị đang mệt mỏi lắm, quần áo chưa thay, chị cũng chưa tẩy trang.

"Eunha."

Em gọi nhưng Eunha không trả lời, chị vẫn thở ra đều đặn, giống như đã ngủ thật rồi.

"Eunha, dậy nào, chị không thể đi ngủ như thế này được."

Em chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Eunha. Chắc do chưa thật sự chìm vào giấc ngủ, nên vừa cảm nhận được bàn tay em chạm đến Eunha đã chau mày, vài giây sau liền mở mắt, và việc đầu tiên chị làm chính là tìm kiếm ánh mắt của em.

"Em đã dặn bao nhiêu lần là không được đeo lens khi ngủ rồi mà." - em cúi người đến gần Eunha, đưa tay véo mũi chị - "Hư mắt đấy."

Eunha bĩu môi, chị lập tức vòng tay qua cổ em và cất giọng nũng nịu.

"Chị không cố ý...khi nãy rõ là đang đợi em về, chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất."

Em cười nhẹ, khẽ khàng trượt các ngón tay xuống mái tóc mượt mà của Eunha. Nếu có thể chợp mắt ngủ chỉ trong khoảng 5 phút, thì chị chắc chắn đã mệt lắm rồi. Em ấn môi lên trán Eunha, và giữ môi mình ở vị trí trán chị thật lâu, đó là một nụ hôn khích lệ, vỗ về người chị đã cực khổ chạy lịch trình suốt một ngày.

"Em có mua bánh gạo cay cho chị, còn nóng đấy, chị muốn ăn không?" - em dịu dàng hỏi.

Hộp bánh gạo cay ngoài bàn ăn đó có thể xem như phần thưởng cho sự chăm chỉ của Eunha.

Eunha nghe đến bánh gạo cay thì hai mắt sáng rực. Khi nãy chỉ mỗi việc chớp mắt chị cũng trông vô cùng khổ sở, gượng ép, vậy mà vừa nghe đến bánh gạo cay đã vui vẻ kéo em đến gần, và hôn nhanh vào má.

"Yêu em."

Dứt lời, Eunha nhanh như sóc nhảy xuống giường, chạy về hướng có hộp bánh gạo cay. Trong khi Eunbi em vẫn ngồi yên một chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chị, và lắc đầu cười bất lực.

Đến khi bước ra bếp, em đã thấy Eunha ngồi ăn bánh gạo cay ngon lành, chị vừa chau mày xem điện thoại vừa ăn. Em lặng lẽ ngồi xuống, cứ nghĩ Eunha sẽ tập trung đến mức không phát hiện ra em, nhưng vừa đặt mông xuống ghế chị đã đưa đến trước miệng em miếng bánh gạo cay.

"A..."

Thật là, Eunha luôn xem em là trẻ con thì phải.

Em cười, mở miệng ngoạm lấy miếng bánh gạo chị đưa đến.

"Em ăn chả cá không?"

Eunha nhướng mày hỏi khi đang lần tìm chả cá trong hộp bánh gạo cay trước mặt, còn em nghe xong liền gật đầu hai cái.

"Eunbi bé bỏng của chị há miệng ra nào. Aaa..."

Em cười, tức thì há miệng thật to theo lời Eunha, lần nữa ngoạm lấy thứ mà chị đưa đến.

Eunha cười thích thú, chị nghiêng đầu.

"Ngon không?"

Em lại gật xuống như cái máy.

Eunha tỏ ra hài lòng, chị lại chăm chú ăn bánh gạo cay, và kiểm tra mail trên điện thoại. Trong khi em chỉ ngồi đó nhìn theo từng chuyển động của chị.

Thật ra có một chuyện em rất muốn đề nghị với Eunha, đó chỉ là chuyện em vừa nghĩ đến sáng nay, nhưng chần chừ mãi cũng chẳng dám nói, vì em sợ sẽ phá vỡ kế hoạch cả hai đã dày công sắp đặt từ trước.

Số là, Eunha và em đã định sau hôn lễ sẽ đi du lịch ở một số nơi, nhưng em đột nhiên rất muốn trở về Andong. Không phải về Andong trước hôn lễ là một điều bất khả thi, nó chỉ hơi phiền phức cho Eunha một chút, vì hiện tại chị vẫn còn lịch trình chưa hoàn tất ở Seoul, đi đi về về gấp rút như thế Eunha sẽ mệt mỏi lắm.

Nên, rõ ràng chỉ cần mở miệng đề nghị, nhưng em đã mất hẳn một ngày dài. Thật ra mọi chuyện không khó xử đến như thế, chỉ là em bỗng sợ mình sẽ làm phiền Eunha.

Mà, giống như người chị đối diện bao lâu nay luôn đi guốc trong bụng em vậy, giống như Eunha biết thừa những gì em nghĩ.

"Eunbi này."

Eunha vừa ăn xong đã gọi, kéo tâm trí em quay về thực tại giữa đống suy nghĩ ngổn ngang.

"Tự dưng...nhớ cái tên trần truồng tắm mưa kia quá..."

Có gì đó trong lồng ngực em đang xoay chuyển, tim đập mỗi lúc một nhanh, em nhìn Eunha không chớp mắt. Eunha trao cho em một ánh nhìn dịu dàng, chị mỉm cười, rướn người đến chỉ để nắm đôi tay đang đóng băng của em.

"Em cũng nhớ tên đó mà phải không? Người cũ của chị ấy?"

Giọng Eunha pha chút châm chọc, hại em phì cười. Ừ, sao có thể quên được mối tình ngắn ngủi nhất lịch sử loài người chứ, mối tình kéo dài chưa đầy 24 tiếng đồng hồ.

"Nhưng chị vẫn còn lịch trình mà? Em nhớ rằng chị không có ngày nào trống từ giờ cho đến hôn lễ." - em đáp, tay bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Eunha.

"Ừ, chị vừa kiểm tra lại và báo với quản lí chị muốn dời lịch. Kết quả..." - Eunha nhíu mày nhìn vào điện thoại như để kiểm tra lần cuối, xong xuôi lại lúc lắc chiếc điện thoại của chị trước mặt em - "Đề nghị của chị được chấp thuận rồi nè."

Em cười tít mắt ngay sau khi nhận được câu trả lời của Eunha. Ở Andong có bầu trời tuổi thơ của em, từ ngày rời đi, em đã để lại đó cả khoảng trời của riêng mình.

Muốn tìm lại quá khứ không khó, chỉ cần một chuyến xe hay một cái nhắm mắt mà thôi. Nhưng để tìm lại quá khứ, thứ cần phải đem ra đánh đổi chính là thực tại.

Và cả em lẫn Eunha đều chọn đánh đổi một phần thực tại để quay về nơi yên bình nhất, trẻ con nhất, và đáng yêu nhất.

Vì em nhớ, rất nhớ bầu trời của em, nên em muốn tìm về, vậy thôi.

"Chị đặt xe rồi, là ngày mai đấy."

"Gấp vậy sao? Có cần gọi báo với Moonbin một tiếng không nhỉ?"

"Khỏi đi, cho cậu ta bất ngờ." - Eunha bỗng cười khúc khích - "Chị không thể chờ được tới lúc thấy khuôn mặt mừng rỡ đến đánh rơi tự trọng của cậu ta."

"Nôn nao nhỉ?" - em rút tay về từ tay Eunha, chống cằm nhìn chị - "Gặp lại tình cũ chị vui đến thế sao?"

"Này, em mà còn đùa kiểu đó chị sẽ phạt đấy." - Eunha trừng mắt.

Em lại nhịn không được mà phì cười, một chút sợ hãi cũng chẳng có.

"Thế hả? Chị định phạt em thế nào?"

"Như cái cách em luôn phạt chị." - Eunha hất cằm, nói rất tự tin.

"Ồ..."

Bất ngờ đấy, đây quả thực là một chuyện đáng để bất ngờ. Nhưng dù là chuyện gì cũng để sau đi.

"Đến giờ ngủ rồi, vào trong em tẩy trang cho." - em thở dài đứng khỏi bàn.

"Em...em đang khinh thường chị đấy hả?" - Eunha lại trừng mắt.

"Em có nói gì chị đâu." - em lắc đầu cười - "Chị nghĩ oan cho em rồi."

"Thật không...?" - ánh nhìn của Eunha bảo rằng chị chưa hoàn toàn tin vào những gì em nói.

"Thật mà, em không có khinh thường chị...chị đừng nói những chuyện vốn không có khả năng xảy ra nữa."

Em nói rồi mím môi cười, bước vội vào phòng ngủ, bỏ mặc Eunha ngồi chau mày suy nghĩ ngoài bàn ăn, chắc là suy nghĩ về ý tứ trong câu nói của em.

Để rồi hét toáng lên.

"Hwang Eunbi! Ý em bảo chị không có khả năng hả?!"

Ơ phát hiện rồi.

Em quay phắt đầu, phát hiện Eunha đang tức tốc chạy về phía em từ ngoài cửa.

"Eunha à ngã...ngã đấy..."

Kết quả vẫn là cả hai ngã uỳnh xuống giường.

Eunha nằm đè lên người em, chị bĩu môi nhìn em một lúc lâu, không nói gì. Em đưa tay vén tóc chị ra sau tai, cố rướn người đến chỉ để ấn môi vào trán Eunha.

"Dải ngân hà của em." - em cười tít mắt - "Tắm rồi ngủ nào."

Nhưng hai mắt Eunha bỗng mở to, chị nhìn em đăm đăm, giống như từ đầu đến cuối chẳng để tâm đến những gì em nói. Em cảm nhận được nhịp tim đang dần mất kiểm soát của Eunha, nó đập mỗi lúc một nhanh, tim chị giống hệt như tim của em vậy, luôn không nghe lời chủ nhân của nó.

Eunha chầm chậm áp sát đến, để môi em chạm được đôi môi mềm mại của chị, để nhận một nụ hôn dịu dàng từ dải ngân hà em yêu. Nhưng đương lúc nồng nhiệt nhất em lại chủ động lùi về sau, và bế xốc chị lên.

"Đi tắm!"

"Đang hôn mà!" - Eunha vùng vẫy gào lên.

"Tắm xong em cho chị hôn đến sáng mai luôn."

Em bật cười, đôi cánh tay yếu ớt của em sắp giữ không nổi Eunha rồi đây, vì chị cứ vùng vẫy mãi.

Eunha giữ khư khư khuôn mặt hậm hực cho đến khi tắm xong, cho đến khi đặt mông xuống giường, khi đưa đầu đến cho em lau khô tóc.

"Chị làm sao đấy?"

Em đã vừa hỏi vừa cười, em biết đây không phải là lúc nên cười, nhưng vẫn không nhịn được tiếng cười bật ra từ cuống họng khi ngó xuống ánh mắt hình viên đạn của người chị bên dưới.

"Đừng liếc em nữa, mắt chị sắp lé rồi."

Em nói xong lại ôm bụng cười ha hả. Trong khi Eunha thì trông tức giận lắm, chị nghiến răng, đoạn lại cắn môi dưới, lồng ngực phập phồng lên xuống và tay thì co thành nắm đấm. Cảm thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, em thu lại ý cười, cúi người xuống, hai tay nựng mặt Eunha.

"Em xin lỗi, đừng giận đừng giận, chỉ muốn chị ngủ sớm thôi." - em thả xuống đầu mũi Eunha một nụ hôn - "Đừng giận nữa, giờ thì chị muốn gì cũng được."

Eunha nhếch môi, chị liếc em một cái rõ dài.

Em nhún vai cười, vội vã ngồi xuống giường, vòng tay đến ôm thật chặt Eunha vào lòng.

"Chị sẽ không thù dai với em, đúng chứ?" - em nghiêng đầu, nhẹ nhàng trỏ tay vào một bên mặt mình - "Nếu đã hết giận rồi thì hôn em đi."

Eunha thở ra một hơi nặng nhọc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý ấn môi vào má em.

Eunha của em là một người đơn thuần như vậy đấy, dỗ dành chị chẳng phải việc gì quá khó khăn đâu.

Trên chuyến xe từ Seoul đến Andong, ngoại trừ việc Eunha ôm em chặt cứng từ khi xe bắt đầu lăn bánh đến khi dừng hẳn cũng chẳng có gì đáng nói, chị ôm em là vì nghe được thông báo của tài xế:"Đoạn đường phía trước khá gồ ghề, mọi người giữ gìn tư trang của mình cẩn thận". Thoạt đầu em còn ngây thơ không hiểu, nên mới hỏi "Chị làm gì thế?", để đến khi nhận được câu trả lời ngây ngô của Eunha, em chỉ biết phì cười, "Chị giữ tư trang".

Andong vẫn như trước kia, phần lớn là vậy, em nhận ra một số ngôi nhà đã được xây lại, trông chẳng còn quen thuộc nữa. Cái nghĩa trang ngày trước, bấy giờ đã trông gọn gàng hơn, giống như luôn có người túc trực ở đấy để chăm sóc cho từng ngôi mộ một. Em và Eunha cũng có tìm về trường tiểu học, bãi đất trống trong trường vẫn còn đó, và trường thì đã được sửa sang lại, trông hiện đại hơn trước nhiều lắm.

"Cậu ta ở đâu được nhỉ...?"

Eunha ngẩn ngơ quay sang em đương lúc cả hai đang trơ trọi giữa bãi đất trống của trường tiểu học. Em liền nhíu mày suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ.

Dựa vào truyền thống gia đình của Moonbin, khả năng rất cao cậu ta đang ở đâu đó ngoài chợ, hoặc đang lênh đênh trên biển.

"Chúng ta ra chợ trước đi."

Em cầm tay Eunha, và vui vẻ đề nghị. Eunha đan các ngón tay của chị vào tay em, rồi thì, cả hai cùng bước ra chợ.

Cảnh vật trước mắt dần thay đổi, những ngôi nhà dần trở nên thưa thớt hơn, cho đến khi em thấy cửa hàng cá quen thuộc.

Em không rõ, nhưng trong lồng ngực em có thứ gì đó đang dao động, cảm giác từng mảnh nhỏ kí ức lần lượt ùa về trong em, cảm giác như chỉ còn vài bước nữa thôi, em sẽ có thể tìm lại được tuổi thơ của mình. Tim đập mỗi lúc một nhanh, đã rất lâu rồi em không trở lại nơi này, em bỗng thắc mắc không biết Moonbin hiện tại trông như thế nào, chẳng biết cậu ta đã tìm được nàng tiên cá của mình chưa, đã cao đến mức nào rồi.

Bố mẹ Moonbin vui mừng ra mặt khi trông thấy em và Eunha, còn cố gắng mời em ở lại ăn trưa cho bằng được. Em và Eunha đương nhiên là đồng ý, vì cả hai vốn không có ý định từ chối, thêm nữa, vì vốn đã định sẽ dành trọn thời gian ở Andong cho Moonbin rồi. Nhưng mà, ngay cả bố mẹ của Moonbin cũng không thể đoán chính xác được Moonbin đang ở đâu, Moonbin thường chỉ phụ việc ở cửa hàng cá từ sáng đến gần trưa, chứ tầm giờ này, cậu ta đang dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.

"Chị đoán là đang câu cá." - Eunha nheo mắt nói với em.

Hai hàng chân mày lập tức vươn cao, em cười. Vì trùng hợp thay, đáp án của em cũng giống hệt với đáp án mà Eunha đưa ra. Vậy nên cả hai cùng cười, cùng nhìn vào mắt nhau, và đồng loạt thốt lên.

"Ngoài biển."

Nơi có từng ngọn sóng đều đặn vỗ vào bờ, nơi có vị mặn của muối biển vương trên mái tóc, nơi có chiếc xuồng nhỏ trôi lênh đênh ở ngoài xa. Em hớt hải chạy về một hướng, và bật cười ngay khi trông thấy người cần tìm, còn vỗ vỗ mấy cái vào tay Eunha để ra hiệu, cuối cùng là hét to.

"Này!"

"Moonbin!"

Eunha cũng gọi lớn hết sức, chị hào hứng vẫy tay về phía chiếc xuồng ở ngoài xa kia.

Và dường như ai đó trông thấy rồi.

Moonbin đứng thẳng người trên xuồng, làn da ngăm đen khiến cậu ta trông cực kì trưởng thành, nhưng cặp mắt cười kia thì chẳng trưởng thành lên được tẹo nào. Moonbin cũng vẫy tay, đoạn lại hét thật to.

"Cái đồ vô tình vô nghĩa! Còn về đây làm gì?!"

Eunha cười khúc khích, hai tay đưa lên sát miệng như để làm loa, chị lần nữa lớn giọng.

"Về mời đám cưới! Có đi không?"

"Đi! Có chết cũng phải đi!"

Nụ cười trên môi em mỗi lúc một rạng rỡ, em không thể ngừng cười, không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc. Nếu có thể đem theo Moonbin lên Seoul thì hay quá, mỗi ngày em và Eunha đều sẽ được sống lại với tuổi thơ, nhưng ngặt nỗi, Andong mới là nơi Moonbin thuộc về.

"Eunha, lẽ ra chúng ta nên thường xuyên về đây thăm tên mắc dịch này mới phải." - em thở dài nói với Eunha.

"Đáng lí nên nhận ra điều này sớm hơn, em nghĩ vậy phải không?" - Eunha nghiêng đầu, nhìn em bằng một ánh mắt đầy yêu thương - "Được, sau này chúng ta sẽ thường xuyên về đây gây khó dễ cho tên mắc dịch ngoài đó."

Em mỉm cười gật đầu. Em tìm được rồi, tuổi thơ của em ấy, tuổi thơ của em chính là thế này đây. Có kì lạ lắm không nếu em nói khi ở riêng với Eunha, em gọi đó là thực tại, nhưng khi giữa cả hai xuất hiện một Moonbin, thực tại liền biến thành tuổi thơ?

Em, Eunha, Moonbin, cả ba lênh đênh trên biển, mặt đối mặt, không ai nói với ai câu nào hẳn một lúc lâu, cho đến khi Moonbin lên tiếng.

"Thế là kết hôn thật à?"

Giọng cậu ấy lại trầm hơn trước thì phải. Em thở dài gật đầu, tay vẫn đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Eunha.

"Xin lỗi vì thông báo đến cậu trễ như vậy."

"Thôi cho xin đi, hai người hẹn hò cũng có nói thằng đánh cá này nghe câu nào đâu mà." - Moonbin xua tay nói, và quay mặt đi nơi khác.

Eunha mím môi nhìn em, giọng Moonbin nghe chua ngoa quá, hẳn là đang trách em với Eunha rồi.

"Ghi thù đấy à?"

Em hất mặt hỏi. Eunha có phần e dè Moonbin chứ em thì không, em và Moonbin ít nhiều gì cũng đã khẩu chiến biết bao nhiêu trận ở những năm cấp 1.

"Nhỏ nhen thế?"

Em nhếch môi, quét mắt nhìn cả người Moonbin một lượt.

"Ha, là hai người quên tên đánh cá này trước mà?"

Đến câu này thì cơ mặt em đông cứng.

Bởi Moonbin nói đúng, là em vì cuộc sống bộn bề của bản thân mà đánh rơi tuổi thơ, đánh rơi quá khứ, đánh rơi cả Moonbin. Chính em để thực tế tàn nhẫn bóp nát con người mình, chính em không thể làm chủ cuộc sống của bản thân, chính em từ chối tìm về những niềm vui vụn vặt, tìm về nơi nuôi nấng cảm xúc trong em ngày trước.

Chính là đây, là cảm giác này, chính xác là nó. Thứ mà em luôn tìm kiếm chưa bao giờ lại xuất hiện dễ dàng đến vậy.

Em lặng người ngồi đó, nhìn về một nơi vô định trong không trung.

"Này...này Eunbi...tớ không có ý gì đâu..."

Em bàng hoàng chớp mắt khi Moonbin bỗng vươn tay đến lay chân em.

Có vẻ như nước mắt của em vừa rơi thì phải.

Sao em lại khóc nhỉ? Không biết nữa. Nhưng cách an ủi của Moonbin không khác ngày trước cho lắm, vẫn vụng về như xưa.

"Eunbi..."

Lần này là Eunha gọi. Chết tiệt, em nghĩ em không kìm lại được nữa.

Em đột nhiên trở nên lúng túng, hết nhìn gương mặt lo lắng của Moonbin, lại thu vào mắt ánh nhìn đau lòng của Eunha. Cứ như vậy cho đến khi nhịn không được mà mếu máo khóc.

Em trượt người quỳ hẳn xuống, giấu mặt vào hai lòng bàn tay, và khóc thành tiếng.

Bên cạnh, có hơi ấm quen thuộc của một người, có bàn tay nhỏ liên tục vỗ vai, và xoa đầu em, kèm những câu nói dịu dàng, "Không sao, không sao đâu, chị đây". Cũng bên cạnh, có mùi tanh của cá biển, có giọng nói trầm đục, mà ấm áp, người đó luôn miệng nói rằng bản thân sẽ trông thật bảnh bao vào ngày cưới của em, rằng ngày đó em nhất định sẽ không ngửi được mùi tanh trên cơ thể người đó, rằng chắc chắn sẽ đến, và chân thành chúc phúc cho em.

Những câu nói đó chẳng những không thể khiến nước mắt em ngừng rơi, mà còn khiến chúng tuôn ra dữ dội hơn, và khiến lồng ngực em đau nhói. Em co người, khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay của người em thương. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em khao khát bản thân được quay trở lại làm một đứa trẻ, để thoải mái cười, thoải mái khóc, không phải lo toan nghĩ ngợi bất kì chuyện gì.

Như hiện tại trong vòng tay Eunha, em đang là một đứa trẻ đây. Thì ra em cũng là một đứa trẻ, em đã luôn là một đứa trẻ, và mọi đứa trẻ đều xứng đáng được dỗ dành, yêu thương mà, phải không?

- THE END -

P/S: Cảm ơn các cậu vì đã đọc đến đây, và xin lỗi vì dạo gần đây mình ra chap không đều, nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi ý. Gần đây cảm xúc của mình khá hỗn loạn, vì không muốn làm ảnh hưởng đến mạch truyện, mình buộc phải nghỉ dưỡng giữa chừng, nên kế hoạch cứ chậm trễ tùm lum tè le :((((( xin lỗi các cậu nhiều lắm, xin lỗi 2Eunbi của mình nữa, mình sẽ gắng không để chuyện này tái diễn trong tương lai.

Vậy là một fic nữa lại end rồi, như kiểu đây là fic mình viết cho tuổi thơ của các cậu vậy, ai đang còn là học sinh hãy trân trọng tuổi thơ của mình nhieee tất cả trẻ em đều đáng yêu đó nèeee ^^~

- matchitow

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro