4. under the rain

"Tại sao bao giờ anh cũng về nhà trong tình trạng này vậy?! Anh có thể tỉnh táo về nhà một lần không?!"

"Có về đã là may! Cô cứ mặc xác tôi không được à?!"

"Ở nhà có con nhỏ. Anh không sợ con học theo à?"

"Cũng có phải con của tôi đâu mà kiêng dè?!"

"Anh bé cái mồm lại cho tôi!"

"Đây, tôi đi khuất khỏi mắt cô cho cô vừa lòng!"

Hôm nay bố mẹ đặc biệt ồn ào, em thậm chí còn nghe loáng thoáng rằng bố muốn bỏ nhà đi. Bố muốn đi trong cái tiết trời u ám này ư?

Hôm qua em vừa nghe radio nói rằng sắp có cơn bão lớn đổ vào Andong từ ngoài biển, nhanh thật, chỉ sau một đêm mà mây đen vây kín cả bầu trời.

Hôm nay ở trường, cô chủ nhiệm dạy cho cả lớp về lòng vị tha, rằng phải biết tha thứ cho người khác. Em là một đứa trẻ tốt bụng, em sẽ tha thứ cho bố mẹ dù bố mẹ làm em buồn rất nhiều lần.

Bây giờ Eunha đang đi ăn với gia đình, mà trời thì đang chuyển mưa, xem ra là một cơn mưa dai dẳng. Hi vọng gia đình Eunha về nhà trước khi trời mưa, em không muốn Eunha bị mắc mưa đâu.

Một vệt sáng chớp tắt ngay tầm mắt em, trời gầm. Em thoáng rùng mình vì bất ngờ, chỉ là em không nghĩ đến tiếng sấm lại to như vậy. Không biết Eunha có sợ sấm không nhỉ? Chắc là sợ. Em không biết bản thân có được gọi là sợ sấm hay không, em chỉ giật mình khi tiếng sấm quá to thôi, và ngày hôm nay mọi tiếng sấm đều to lắm.

Ban công nhà Eunha gần đây có một chậu hoa giấy, cả những cánh hoa cũng run sợ trước tiếng gầm của trời xanh, chúng cứ hoài chao đảo hết bên này đến bên kia. Không hiểu sao từ lúc trông thấy cây hoa giấy này bên nhà Eunha, em bỗng thích hoa giấy, đúng như tên gọi, chúng là một loài hoa mỏng manh như tờ giấy. Chẳng phải rất tuyệt sao? Khi đem cánh hoa đặt vào lòng bàn tay, thổi nhẹ một hơi nó liền bay vút lên không trung.

A, Eunha về rồi.

Em chống tay trên bàn học để nhìn xuống bên dưới, em chỉ có thể nhìn Eunha từ phía này vì không dám bước ra ngoài ban công. Em luôn hạnh phúc sau khi ăn, em lúc nào cũng thấy biết ơn Chúa vì đã cho em ăn, nhưng sao Eunha lại trông khác thế nhỉ? Eunha trông không được vui.

Vậy là vừa trông thấy Eunha bên kia cửa sổ, em giật nhẹ sợ chỉ mỏng, hai chiếc lon rỗng liền va vào nhau nghe lách cách. Eunha rất nhanh đã nghe được tiếng gọi của em.

Cười với em trước một cái, Eunha mới áp ống nghe vào tai.

"Eunha đi ăn vui không?"

"Vui."

"Eunha ăn gì vậy?"

"Sushi."

"Sushi có ngon không?"

"Rất rất rất ngon."

"Vậy sao Eunha trông không được vui thế?"

"Tại...tại..."

Em thu vào tầm mắt dáng vẻ bối rối của Eunha, vẫn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi người chị đang bận ấp úng lên tiếng. Eunha cắn môi dưới, hình như mặt Eunha mỗi lúc một đỏ lên thì phải.

"Tại...ăn nhiều quá nên..."

À, ra là khó chịu vì no.

Em che miệng, gục mặt xuống bàn mà cười, vì sợ Eunha sẽ ngại nếu biết em đang cười Eunha.

"Định ăn ít thôi...nhưng mà...thứ gì cũng muốn nếm qua..."

A...buồn cười quá đi mất. Em đã phải cắn chặt lấy tay của mình để không bật cười thành tiếng.

"Đề nghị đồng chí Hwang không cười nữa...đồng chí Jung chẳng qua chỉ ăn để nếm thử mùi vị thôi..."

Chết, bị phát hiện rồi. Nhưng thôi vậy buồn cười quá.

Dù gì cũng đã bị phát hiện, nên em bật cười thành tiếng chứ chẳng cố nhịn nữa. Không thể tin được trên đời này tồn tại kiểu người ăn no đến mức khó chịu ra mặt như Eunha, em thường chỉ ăn đến khi thấy đủ, chẳng ăn no quá bao giờ.

Em nằm ườn ra bàn, ôm bụng cười đến chảy nước mắt khi nhớ lại cái khuôn miệng vừa nói vừa mếu của Eunha. Rõ ràng chuyện này đối với Eunha là một chuyện mất mặt, nhưng Eunha vẫn quyết định nói cho em nghe. Phần em, em chẳng thấy nó có gì mất mặt gì cả, đáng yêu mà.

Mãi đến khi ngóc đầu dậy, em cũng không nghe Eunha nói gì, chỉ thấy Eunha đang chống cằm bằng cả hai tay, nhìn em không rời mắt. Hai chiếc má trắng như bánh bao bị đẩy lên cao hơn, Eunha dù phát hiện em đang nhìn cũng không có phản ứng gì khác thường.

"Có chuyện...gì ạ?" - em ấp úng hỏi, sợ rằng bản thân cười nhiều quá khiến Eunha không vui.

"Không có gì, Eunbi cứ tiếp tục đi."

Eunha lắc đầu, dựa vào giọng nói của Eunha, em đoán Eunha vẫn đang rất bình thường. Nhưng nếu Eunha quả thật đang bình thường Eunha sẽ nói chuyện mà, Eunha không hay im lặng nhìn em thế này đâu.

"Có thật là không có gì không? Tại sao Eunha lại nhìn em như thế?"

Em nghiêng đầu hỏi, giọng buồn buồn. Em nghĩ rằng chuyện sẽ còn tệ hơn nếu Eunha đang không ổn nhưng lại giả vờ bản thân đang ổn trước mặt em.

Ngốc ạ, em toàn là lo lắng chuyện thừa, người ta chẳng nghĩ xa được như em đâu. Em muốn biết lí do phải không? Lí do nằm ở đây nè.

"Thấy em cười vui quá, nên để yên cho em cười."

Đỏ mặt chưa?

Đỏ rồi.

Xem ai đang cắn môi chết trân vì ngượng này, là Hwang Eunbi đấy. Không sao, chẳng ai có thể trông thấy trái tim bé nhỏ đang cháy hừng hực trong lồng ngực em đâu, quan trọng là gò má và vành tai của em đấy, nếu không muốn bị phát hiện thì tìm cách gì đó để che chúng lại đi.

Và em chọn che đôi tai của mình. Kì lạ thật, ánh nhìn của Eunha ở đối diện bây giờ chẳng khác gì một thùng dầu, một thùng dầu cứ đổ liên tục vào tim em, để đám cháy trong tim em ngày một lan rộng, lan ra toàn thân. Tay chân em nóng hổi, cả em còn cảm nhận được sức nóng của nó huống chi là người khác.

Đây là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy ngại như vậy, tự dưng lại ngại quá chừng.

Ngay lúc đó thì trời đổ mưa, mưa trút xuống từng hạt nặng trĩu, tì vào cửa sổ phòng em lẫn phòng Eunha mà trượt xuống. Eunha có vẻ quan tâm đến an nguy của cây hoa giấy, em thấy Eunha cứ nhìn nó mãi, giống như sợ nó sẽ đổ bệnh. Nhưng bên cạnh đó, có một thứ Eunha cũng rất quan tâm, đó là sợi chỉ mỏng đang căng ra giữa hai khung cửa sổ.

"Eunbi...chị sợ...nó sẽ đứt mất."

Eunha lo lắng nói, mắt không thể thôi nhìn chằm chằm vào sợi chỉ mỏng.

Chị lo cũng phải, dù gì nó cũng là một sợi chỉ, chắc thì chẳng dám nhận là chắc, nhưng em không nghĩ nó dễ đứt đến vậy.

Trời gầm mỗi lúc một to hơn, như đang trút giận lên ai đó. Cái giật mình của em đến cuối cùng cũng chẳng thể giấu được, Eunha chớp mắt nhìn em, cặp mắt to lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Em rùng mình đó rồi lại cười, đột nhiên thấy ngại khi để Eunha trông thấy dáng vẻ hoảng hốt của em như vậy.

Lạnh thật. Ngày trước mỗi lúc trời mưa, em không những thấy lạnh mà còn thấy lạc lõng, nhưng hiện tại chẳng còn như thế nữa, vì em có Eunha ở đối diện, để cùng chơi trò nói chuyện qua ống bơ.

Em và Eunha chỉ yên lặng ngồi nhìn nhau, cho đến khi mưa dần tạnh, đến khi không còn tiếng sấm to tướng. Em không biết vì nguyên do gì, mà chỉ bằng việc ngồi nhìn Eunha thế này lại có thể khiến lòng em nhẹ hẳn đi, rõ ràng khi nãy còn sợ trời nổ sấm, mà bấy giờ sấm có nổ hay không em cũng chẳng quan tâm nữa.

"Eunbi! Eunha!"

Ôi trời. Ai mà hét to thế?

Cả em và Eunha đồng loạt rướn người đến, quay đầu nhìn xuống dưới nhà qua ô cửa sổ.

Trời đất Moonbin, làm cái gì mà ướt chèm nhẹp thế kia?

"Tắm mưa thôi!"

Moonbin điên rồi. Sau khi la lớn còn cởi áo hú như người rừng.

Khoẻ mạnh không muốn, ai lại muốn tắm mưa để rước bệnh vào người kia chứ?

Nhưng Eunha có vẻ rất thích điều đó.

"Eunbi, hay mình cũng tắm mưa đi."

Eunha phấn khích ra mặt, mà em lại không nỡ dập tắt hứng thú của Eunha, vậy là đành đồng ý.

"Được, nhưng..." - em chỉ tay xuống Moonbin bên dưới - "Không được cởi áo xoay vòng vòng như cậu ấy đâu nhé."

"Tại sao không?" - Eunha chu cái mỏ.

Câu hỏi đó khiến em trừng mắt. Không lẽ Eunha nung nấu ý định cởi áo xoay vòng vòng trên không trung như Moonbin bên dưới ư?

"Tại chúng ta là con gái! Không thể như vậy được!"

"Tại sao là con gái thì không thể cởi áo kia chứ? Đã gọi là tắm tại sao không được cởi áo? Khi tắm Eunbi vẫn mặc quần áo à?"

Trời đất, có nghĩa Eunha thật sự muốn tắm mưa như cái cách Moonbin tắm mưa. Em điên mất em sẽ điên mất. Eunha đang nghĩ cái gì vậy? Em phải làm sao đây? Em dùng cách nào để giải thích cho Eunha hiểu đây?

"Không không không, đi tắm bình thường thì cởi, nhưng tắm mưa thì không, vì tắm mưa sẽ có nhiều người nhìn chúng ta."

Em khẩn khoản nói, nói nhanh đến mức gần như mất hết bình tĩnh. Em đã cố hết sức để giải thích cho Eunha hiểu, chỉ mong Eunha hiểu, nhưng Eunha vẫn không hiểu.

"Như thế thì có vấn đề gì hả Eunbi? Chẳng lẽ...họ sẽ muốn tắm mưa cùng chúng ta?"

Ôi không. Em há hốc mồm, cả người đông cứng và chẳng còn biết nói gì nữa. Eunha lại lia mắt xuống Moonbin bên dưới, cậu ta đang hòa mình vào cơn mưa, miệng nghêu ngao hát câu gì đó, nhưng vì những con chữ bị tiếng mưa đè lên nên em không nghe được.

Đừng. Gì cũng được nhưng đừng là chuyện này.

Đừng đừng đừng mà Moonbin.

"A ha ha thích quá đi mất!" - Moonbin reo lên vui sướng.

Thích cái con mắt cậu.

"Ha ha Eunbi, Moonbin trần như nhộng rồi kìa! Chúng ta cũng xuống bên dưới thôi!"

Trời ơi không, không mà làm ơn.

Em ôm mặt bằng cả hai tay khi Eunha vừa dứt lời đã vứt luôn hai chiếc ống bơ trên bàn học. Eunha phi như bay xuống, và em thì dù không muốn xuống nhà đối mặt với bố mẹ vẫn phải xuống. Vì em không thể để Eunha một mình ở ngoài đó, em không thể chấp nhận được chuyện Eunha cởi áo xoay vòng vòng hay là trần như nhộng cho mọi người trong xóm nhìn.

Moonbin vừa thấy em và Eunha đã mừng tíu tít, cậu ấy liên tục vẫy tay về phía em. Eunha thì cười khanh khách nhưng còn em, em chính là có muốn cười cũng không cười nổi, chỉ có thể bất lực hét lên.

"Cậu quay đi chỗ khác!"

Thật muốn chửi tục. Mấy câu chửi mà bố và mẹ hay dùng ấy, bây giờ em thật sự rất muốn dùng. Moonbin đã xoay mặt về phía em còn chạy ton ton đến gần em, cậu ta càng chạy đến gần em càng lùi ra xa, khung cảnh vui vẻ như mấy đứa con nít chơi đuổi bắt trong nhà trẻ. Mặc cho em hoảng đến mặt mũi tái mét, Eunha đứng đó vừa nhảy trên hai chân vừa cười khúc khích.

"Eunha! Eunha cũng cởi đồ đi!" - Moonbin la toáng lên.

"Được!" - Eunha hớn hở đáp.

"Không được!"

Chỉ một mình em vò đầu bứt tai, em chạy ngay đến Eunha, cố định hai tay Eunha ra sau lưng, xoay mặt Eunha về phía em, ngăn Eunha làm chuyện dại dột, cũng ngăn không cho Eunha nhìn trúng thứ không nên nhìn trúng. Eunha vùng vẫy, lực của Eunha cũng mạnh lắm, nhưng vẫn cứ không vùng ra khỏi em được.

Có thể một phần là do đang tức giận, nên lực tay của em mạnh hơn bình thường rất nhiều, cả giọng nói cũng nặng nề hẳn lên. Khi Moonbin cứ nằng nặc đòi Eunha cởi đồ tắm mưa, em kìm lòng không được mà vung tay đánh, định đánh vào vai Moonbin, nhưng do cậu ta cứ loi nhoi nhún nhảy không ngừng, nên cuối cùng thành ra em đánh vào đầu cậu ta.

Moonbin ôm đầu ngay, trông cặp mắt có vẻ ăn năn sám hối đó, nhưng có thế nào cũng không thể khiến em nguôi giận đâu.

"Moonbin! Tớ cảnh cáo cậu! Mặc quần vào!"

Em quát vào mặt Moonbin sau khi đã có thể buộc cậu ta dừng lại, buộc cậu ta cách xa em một khoảng nhất định.

"Tại sao chứ? Đi tắm thì phải cởi quần mà?"

Moonbin tỏ ra buồn bã khi bị em mắng.

"Không biết! Cậu mặc quần vào! Không thì từ nay đừng nói chuyện với tớ nữa!"

Em mỏi tay lắm rồi. Em cứ phải chắn tay ngay trước mắt để ngăn bản thân nhìn trúng thứ em không muốn nhìn.

Nhưng Moonbin kể ra cũng biết điều, cậu ấy sợ nhất là bị em giận nên vội tìm quần mặc vào.

"Ơ? Quần của tớ đâu rồi nhỉ?"

Nghe như sét đánh ngang tai khi Moonbin bảo không thể tìm được quần của mình. Chẳng hiểu tại sao khi nãy cởi được quần ra thì vui vẻ lắm, mà bây giờ không tìm thấy quần ai đó lại sợ đến mặt mày xanh xao.

"Eunbi...quần tớ đâu? Eunbi...quần..."

Moonbin đứng mếu, vừa mếu vừa tự che thân mình. Em cũng muốn tìm giúp Moonbin lắm, nhưng không những tìm không được quần, áo cũng chẳng tìm được nốt. Số là con hẻm nơi Eunha, Moonbin và em sống rất dễ bị ngập, chỉ cần mưa lâu lâu một chút, con hẻm này sẽ giống như một dòng suối vậy.

Và em đoán là dòng suối vừa cuốn quần áo Moonbin trôi đi rồi.

"Cậu mếu máo gì chứ? Chẳng phải khi nãy vui lắm hay sao? Còn xoay áo vòng vòng trên không."

Em nhếch môi, gằn giọng với Moonbin. Đúng như vậy đấy, và cậu ấy chẳng có lí do gì phải mếu máo khóc như vậy cả.

"Tớ sợ cậu giận mà!"

A.

Bực bội thật đấy, giờ thì em mềm lòng rồi.

Moonbin ngồi co người dưới đất, dòng suối như sắp cuốn cả cậu ta trôi đi.

Được rồi, em sẽ không giận Moonbin. Vì Moonbin không phải không chịu mặc quần, mà là vì cậu ta không tìm thấy quần để mặc.

"Đồng chí Hwang..."

Mưa rót từ trời xuống đỉnh đầu, giọng nói ngọt ngào của Eunha rót vào tai em.

"Đừng giận Moonbin nữa...chúng ta đi tìm quần áo cho cậu ấy nhé?"

Em cắn môi dưới, đôi gò má vì cặp mắt long lanh của Eunha mà ửng hồng.

Còn suy nghĩ cái gì nữa chứ, em có cãi lời hay phản đối Eunha bao giờ đâu, phải không? Dẫu sao thì chẳng đợi đến Eunha phải năn nỉ giúp, em từ đầu đã định đi tìm quần áo cho Moonbin rồi kia mà.

Moonbin ngước nhìn em và Eunha, cái mỏ vêu ra cả đoạn, mũi đỏ ửng, miệng thì mếu "Tìm quần hộ tớ đi".

Vậy là em và Eunha phải đi theo dòng nước tìm quần áo cho Moonbin, cũng may mà có bờ tường chỗ hiệu sách cũ chặn lại, bằng không quần áo của Moonbin sẽ còn trôi ra xa hơn.

Moonbin vừa trông thấy quần áo của mình đã cười tít mắt, cứ với với tay đến, lúc lấy lại được thì mặc ngay quần vào. Moonbin chỉ mặc quần, không mặc áo, nhưng chẳng sao, như thế này em vẫn có thể chấp nhận được.

"Eunbi hết giận chưa? Tớ mặc quần rồi này."

Em vẫn liếc Moonbin, nhưng đấy là cái liếc cuối cùng, vì xét thấy ai đó cũng biết tôn trọng em, nên thôi chẳng để bụng nữa.

"Hoan hô! Eunbi hết giận rồi!"

Eunha vì Moonbin vui mà cũng vui lây. Eunha đang vỗ tay, cười khúc khích vì một người khác, và người đó không phải em.

Em bỗng cảm thấy khó chịu khi chứng kiến Eunha cười với Moonbin, điều mà từ đầu năm học đến giờ em chưa từng trông thấy. Nhưng cảm giác khó chịu đó trong em đến rồi đi rất nhanh, có thể nói là thoáng qua thôi, vì chỉ vài giây sau đó em đã có thể hô hấp một cách bình thường.

Cả ba chơi trò phục kích một lúc thì mưa tạnh, chưa bao giờ em cảm thấy tiếc nuối khi mưa tạnh sớm thế này, vốn dĩ em đã có thể cùng Eunha và Moonbin chơi dưới mưa lâu hơn. Em bắt đầu hắt hơi, Eunha thấy em hắt hơi liền bảo em lên phòng tắm lại bằng nước ấm. Tiếc thật tiếc thật tiếc thật đấy, em muốn nắm tay Eunha lâu hơn nữa, em không muốn thả tay Eunha như thế này đâu, nhưng em phải làm theo lời Eunha, bằng không em sẽ trở thành một đứa trẻ hư trong mắt Eunha mất.

Cơn mưa năm 7 tuổi là cơn mưa mà suốt đời này em cũng không thể quên. Chính cơn mưa cuốn trôi đi quần áo của Moonbin nhưng không tài nào xóa bỏ nụ cười rạng rỡ trên môi Eunha, là cơn mưa chứa đầy những tiếng cười, là dưới bầu trời mưa tuôn từng hạt có một bàn tay nhỏ nắm lấy một bàn tay nhỏ khác, cùng nói cùng cười cắm đầu chạy vù về một hướng.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro