7. our paper planes

Trăng hôm nay sáng thật, em sau khi ăn đã chạy vọt lên phòng. Ngồi vào bàn học, em thơ thẩn ngắm trăng, vừa để nhìn tận mắt vầng trăng tròn vành vạnh, vừa để trốn tránh tiếng cãi vã ồn ào của bố mẹ bên dưới.

Hai chiếc ống bơ chợt cạ vào nhau nghe lách cách, em giật mình lia mắt đến khung cửa sổ đối diện, và trông thấy Eunha. Eunha bao giờ cũng như một hũ mật ong ngọt ngào, bao giờ cũng xoa dịu tâm hồn của đứa trẻ bị tổn thương là em.

Thấy Eunha đưa ống nói đến ngay miệng, em vội áp ống nghe vào tai, sợi chỉ trắng mỏng manh giữa hai khung cửa sổ lập tức bị kéo căng ra.

"Eunbi hết giận chưa?"

Eunha giọng buồn não nề, Eunha nói mà chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn em.

À phải rồi, em vẫn chưa có một lời xác nhận chính thức nào với Eunha, vậy nên Eunha vẫn nghĩ em còn giận chuyện Eunha giấu em hẹn hò với Moonbin. Nhưng em không cố ý, chỉ là vẫn có thứ gì đó sôi sục bên trong em mỗi khi nghĩ đến chuyện Eunha đã từng hẹn hò với Moonbin. Em hoàn toàn không ghét Moonbin, càng không ghét Eunha, em là ghét việc Eunha và Moonbin hẹn hò, vậy thôi.

Em vẫn chưa thể đối đãi với Eunha bình thường như trước được, như thể có bức tường chắn chính giữa cả hai, một bức tường vô hình mà em không bao giờ đủ dũng khí bước xuyên qua. Chính bản thân em cũng không hiểu tại sao, em không biết mình đang lo sợ điều gì.

"Eunbi đừng giận nữa..."

Eunha nói như mếu, em thấy mắt Eunha rưng rưng mà bồn chồn đến mức không thể ngồi thẳng người.

"Không, em không giận."

Em chỉ có thể nói thế, ngoài ra không còn biết giải thích gì thêm. Eunha ở đối diện em nâng đĩa bánh crepe 5 tầng lên bằng cả hai tay, Eunha buồn ra mặt, trong khi em còn đang đứng hình một chỗ thì Eunha nói tiếp.

"Nếu Eunbi không giận thì ra ban công đi..."

Lần này nước mắt Eunha rơi, em bỗng có cảm giác Eunha đã kìm nén chúng quá lâu rồi.

Em lao như tên bắn đến mở cửa ban công, ngồi phịch xuống, khoanh chân thật ngay ngắn.

Lúc bấy giờ mới thấy...

Có những chiếc máy bay giấy nằm rải rác ngoài ban công phòng em. Một, hai, ba,...đúng bảy chiếc máy bay giấy. Em ngước đôi con ngươi to tròn nhìn Eunha, như muốn hỏi những chiếc máy bay giấy này có ý nghĩa gì, bởi em biết chúng không tự nhiên mà có, chắc chắn là do Eunha phóng chúng qua ban công phòng em.

Muốn hỏi, mà cuối cùng không hỏi, cũng vì cái thói do dự không quyết.

Em thấy Eunha đang cố kìm tiếng nấc nơi cuống họng, Eunha chậm rãi ngồi xuống trước mặt em, tay lau nhanh nước mắt trên hai má. Thật ra em định lau hộ, nhưng vì Eunha nhanh tay hơn em một chút.

Eunha đút em ăn bánh crepe mật ong qua ban công, chỉ khi em mở miệng đón lấy bánh, biểu cảm trên gương mặt Eunha mới trông thoải mái hơn.

"Em xin lỗi."

Không có gì quan trọng, chỉ là em nghĩ em cần phải nói một lời xin lỗi với Eunha.

Eunha lắc đầu ngay, xem ra Eunha chẳng muốn để bụng chuyện em im lặng. Em cứ tưởng bản thân sẽ phải cực khổ suy nghĩ cách duy trì cuộc trò chuyện, nhưng không, ngay khi Eunha nhận ra em đang quan sát các chiếc máy bay giấy xung quanh đã lên tiếng.

"Em mở chúng ra xem đi."

Eunbi em tròn xoe hai mắt, vì em là một đứa trẻ ngoan nên làm theo ngay, vừa nuốt xuống bụng miếng bánh em đã nhặt bừa một chiếc máy bay giấy trước mặt.

"Không, hãy đọc chiếc đằng sau em trước."

Với một chất giọng nghiêm túc chưa từng thấy, Eunha trỏ tay ra sau lưng em, em lúng túng xoay người, nhặt lên chiếc máy bay được xếp bằng giấy cứng, rồi chậm rãi mở nó ra.

"Ngày hôm nay chị buồn lắm, Eunbi chưa từng nhìn chị với ánh mắt đáng sợ như vậy. Chúng chẳng có tí cảm xúc gì...Eunbi không còn muốn chơi với chị nữa hả?"

Không. Không không không phải như vậy đâu.

Em cắn môi dưới, tay còn chưa gập tờ giấy lại em đã ngước mắt nhìn lên Eunha. Eunha hơi bĩu môi, nhưng trông không có dấu hiệu gì cho thấy Eunha sẽ khóc nữa. Em tự trách bản thân mình, vì em tệ, em khiến Eunha rơi nước mắt, em không xứng đáng với những giọt nước mắt đó của Eunha chút nào.

Định nói một câu gì đó để đáp trả câu Eunha đã viết trên máy bay giấy, nhưng em lần nữa thất bại, lời định nói ra trôi ngược xuống bụng khi Eunha chỉ tay vào chiếc máy bay trước mặt em, chính chiếc máy bay mà em vừa đặt xuống lúc nãy.

"Bánh crepe mật ong sẽ khiến Eunbi nói chuyện lại với chị chứ?"

Em cụp mắt xuống, cảm thấy vô cùng có lỗi với Eunha, vì em có thể nhận ra Eunha đã buồn đến thế nào khi viết những dòng đó. Nhưng hiện tại Eunha trông bình thản lắm, chẳng có gì gọi là buồn cả.

Một chiếc khác, chứa câu "Xin lỗi Eunbi...", lại một chiếc khác, chứa câu "Chị sẽ không hẹn hò với ai nữa đâu, hứa đó, Eunbi đừng giận mà".

Khi nãy còn có chút đau lòng, nhưng bây giờ em thấy buồn cười, em đã cười trước sự trẻ con của Eunha.

"Tại sao cả ống bơ Eunbi cũng không muốn trả lời...?"

"Nếu Eunbi cứ như thế thì đừng trách chị. Chị không nhịn em nữa đâu đấy! Em tốt hơn hết là ra ban công ngay cho chị!"

Em thật sự có chút sợ hãi khi đọc những dòng chữ được viết trong chiếc máy bay giấy thứ sáu, em ăn bánh crepe mà Eunha đưa đến trong lo lắng, hoang mang, cứ trộm nhìn chị, xem chị có biểu hiện gì khác thường hay không. Mà Eunha không nhìn em, cũng chẳng nói gì, chỉ tập trung đút bánh crepe cho em ăn.

Tim đập chệch đi một nhịp khi em mở chiếc máy bay giấy thứ bảy, không gian xung quanh như lắng đọng, chỉ còn em, ban công, và Eunha.

"Chị thích Eunbi nhiều lắm..."

Được rồi, em thừa nhận rằng bản thân đã rung động.

Tỉnh táo lên nào Hwang Eunbi, cả em và Eunha đều không hiểu ý nghĩa thật sự của từ 'thích', đó chỉ là một từ 'thích' thông thường, chẳng hạn như khi Eunha bảo thích chơi chung với em, toàn bộ chỉ có vậy, chấm hết.

Nhưng tại sao em lại thấy vui thế này cơ chứ? Em đang cảm thấy rất hạnh phúc, như thể Eunha đã luôn dành cho em một vị trí đặc biệt trong lòng, như thể...như thể Eunha đang tỏ tình với em vậy.

Không đâu. Không thể nào. Chuyện gì có thể xảy ra giữa hai đứa trẻ non nớt là em và Eunha chứ, một đứa 7 tuổi một đứa 8 tuổi, sẽ không thể nào phát sinh loại tình cảm lớn lao ấy đâu. Có thể tim em đập chệch đi một nhịp là vì cảm động, em cảm động khi biết Eunha cũng coi trọng em như cái cách em coi trọng Eunha.

Em tự nhận thấy suy nghĩ của bản thân già dặn hơn tuổi rất nhiều, bằng chứng chính là lúc này đây, em thừa biết Eunha chẳng đang nghĩ gì cả, trong khi em thì ôm một mớ ngổn ngang trong đầu. Chỉ biết cười thầm với chính mình, vì em không vứt chúng ra khỏi đầu được, chỉ có thể nghĩ, tiếp tục nghĩ về nó.

Eunha có thật sự thích em theo kiểu đó không nhỉ?

Thôi, không hỏi đâu. Em muốn giữ câu trả lời cho riêng mình, dù đó là câu trả lời em tự sáng tạo ra cũng được, vì sự thật thì luôn đau lòng và thực tế thì chẳng bao giờ xuôi theo ý ta muốn.

Nếu hiện tại đáp án là không, em vẫn mong một ngày nào đó câu trả lời em nhận được sẽ là có.

Nếu ngày đó có thật, chắc em cũng đã lớn rồi, lúc đó em sẽ còn trưởng thành hơn nữa trong suy nghĩ. Lỡ không may câu trả lời em nhận được cũng lại là không, thì hết cách rồi, đành lẳng lặng ở cạnh Eunha thôi, làm một chiếc gối êm ái cho Eunha tựa vào khi mệt mỏi, làm cánh đồng ngát hương hoa dành riêng cho Eunha đặt chân đến, chẳng phải tuyệt hơn rất nhiều sao?

"Eunbi, ahh..."

Em há miệng thật to ngay khi nghe giọng Eunha, đó đã là miếng bánh crepe mật ong cuối cùng rồi, và vẫn ngon tuyệt cú mèo. Nhưng ăn xong thì đặc biệt khát nước, nên em xuống bếp, định bụng sẽ làm mọi thứ thật mau lẹ rồi chạy lên ban công với Eunha ngay. Tất cả đáng lẽ sẽ diễn ra đúng kế hoạch, nếu em không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ.

"Có gấp không?"

"Gấp sao không. Xong xuôi cả rồi thì về chứ ở cái chốn nghèo nàn này làm gì?"

"Anh bé cái mồm lại đi! Nhưng...Eunbi ở đây có bạn..."

"Bạn bè gì mà bạn bè? Trước giờ nó vẫn một mình đấy có làm sao đâu?"

"Hay là đợi con học hết cấp 1 rồi hẵng đi."

"Cô phiền phức thế nhỉ? Cô biết con của cô học lớp mấy không? Nó mới có lớp 2 thôi. Cô đợi được thì cứ đợi, tôi còn khối việc phải làm ở Seoul."

"Được, thế tôi sẽ ở đây cho đến khi Eunbi học xong cấp 1."

"Tùy cô, nhưng liệu hồn, tôi không bao biện được cho cô lâu hơn nữa đâu."

"Anh không cần lo, tôi tự biết mình nên làm gì, 3 năm nữa gặp lại."

'3 năm nữa gặp lại'?

Em sắp không nhìn thấy bố trong vòng 3 năm? Tại sao nhỉ? Bố giải quyết xong vụ nợ nần của công ti rồi ư? Còn mẹ, 'ở đây cho đến khi Eunbi học xong cấp 1'? Nghĩa là khi học hết cấp 1 em sẽ phải rời Andong sao?

Không được, không thể nào, em còn Eunha, còn Moonbin, còn khoảng sân nhỏ ngoài ban công phòng ngủ, còn hai chiếc ống bơ. Em không muốn rời khỏi Andong.

Người lớn đúng là một sinh vật khó hiểu, tại sao lại khó thương khó chiều đến vậy kia chứ? Lúc thì Andong, khi lại Seoul. Em dù có cố gắng mở lòng cũng không sao mở lòng ra với bố hay mẹ, trong khi Eunha nhà bên cạnh lại rất dễ dàng yêu thương bố mẹ của mình. Sao thế nhỉ? Rốt cuộc có vấn đề gì xảy ra với em nhỉ?

Em cứ nghĩ Andong là đích đến cuối cùng, em cứ nghĩ bản thân sẽ gắn bó với Andong đến suốt đời, em chưa từng nghĩ đến việc rời xa Eunha, chưa bao giờ.

Nhưng sắp rồi, 3 năm suy cho cùng cũng trôi nhanh như một cái chớp mắt.

Em thơ thẩn bước ra ban công, đối diện với một Eunha sôi nổi, vô tư cười nói, mặt em một chút sắc hồng cũng không có, nhưng Eunha không nhận ra.

Nụ cười đó, đôi mắt trong veo đó, cặp má bầu bĩnh đó, em nhất định phải ngắm cho kĩ, nhìn cho đến khi hả dạ mới thôi. Em đã từng rất muốn lớn lên, muốn bản thân mau chóng trưởng thành, nhưng nó chỉ là đã từng, em hiện tại chẳng muốn lớn nữa.

"Eunbi nói gì thế? Là trẻ con thì phải lớn lên mỗi ngày mới đúng chứ?"

Đó là những gì em nhận được sau khi hỏi Eunha câu "Chúng ta có thể mãi là trẻ con không?".

Em biết em không giống một đứa trẻ, em mang thân xác của một đứa trẻ, nhưng hoàn toàn không phải một đứa trẻ. Em khác biệt, em có thể nhìn nhận sự việc theo cái cách mà những người bạn cùng tuổi không thể nhìn nhận, em có thể thả hồn theo mây khi radio vô tình bật lên một bài hát về tình yêu lãng mạn, em có thể nói những lời mà người lớn không tin chúng được thốt ra từ miệng một đứa trẻ 7 tuổi.

Em có thể làm tất cả những thứ đó, vì em là Hwang Eunbi, và vì em trót lỡ lớn lên rồi, không thể bé lại được nữa. Bất cứ thứ gì cũng đều có hai mặt của nó, tốt và xấu, nếu tồn tại những việc phi thường mà một đứa trẻ 7 tuổi như em có thể làm được, thì hiển nhiên cũng tồn tại những việc em không cách nào can thiệp.

Chẳng hạn như em muốn bản thân có thể cười ha ha hô hô cả ngày, nhưng cứ gặp bố mẹ thì cả nhếch môi một cái em cũng không nhếch nổi. Em muốn cùng mẹ nấu ăn, dù chỉ một bữa, nhưng không được vì bao giờ mẹ cũng đi làm đến khuya lắc khuya lơ mới về nhà. Em đương nhiên muốn được bố khen mỗi khi được 100 điểm, nhưng không được vì mỗi lần em bước đến gần bố lại mắng, lại bảo em chẳng làm được tích sự gì.

Vậy đó, và bây giờ chuyện em không thể làm còn tăng thêm.

Em không thể cùng Eunha trưởng thành.

Thở ra một hơi mệt nhoài, em nghĩ em cần phải chuẩn bị tâm lí thật kĩ càng. Cũng may mà em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ, bằng không đến ngày dọn đi, em chắc chắn sẽ chẳng biết xử trí ra sao với nỗi hụt hẫng đang mỗi lúc một dâng lên này. Nghĩ đến đây em bỗng cảm thấy biết ơn mẹ, vì mẹ đã cho em cơ hội ở cạnh Eunha lâu hơn một chút.

Xem Eunha chơi nấu ăn vui chưa kìa, đúng là cứ không biết gì thì sẽ hạnh phúc. Em hả? Hỏi thừa, em đương nhiên là muốn Eunha hạnh phúc, em bao giờ cũng muốn trông thấy Eunha cười. Em chẳng cần cười nữa, có Eunha cười thay phần em là được rồi.

Em sẽ xem như bản thân chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện kia, em sẽ trân trọng khoảng thời gian còn được ở cạnh Eunha. Xem nào, có lẽ phải chuẩn bị một cuốn nhật ký dày hơn. Nhưng nhìn chung thì chuyện này cũng đâu phải là chuyện hoàn toàn tiêu cực? Thời đại nào rồi chứ, em vẫn có thể liên lạc với Eunha dù ở xa mà? Đúng đúng, chỉ cần biết số điện thoại của Yerin là ổn cả thôi, hoặc cho Eunha địa chỉ nhà em ở Seoul là có thể gửi thư thường xuyên được rồi.

Thật là đau đầu, chưa gì đã có cả khối việc để nghĩ.

"Đồng chí Hwang chẳng tập trung bàn chính sự gì cả..."

A chết. Nãy giờ em cứ thả hồn đi đâu đâu, quên mất Eunha đang nói chuyện với em.

Eunha nhăn mày, bĩu môi, đoạn lại xụ mặt xuống, chẳng thèm đoái hoài đến em nữa. Em chỉ biết gãi đầu, lí nhí nói câu "Em xin lỗi".

Eunha, em là đang suy tính cho tương lai của em và Eunha đấy, không phải em cố tình làm lơ Eunha đâu.

"Eunbi đang nghĩ gì vậy?"

Sau một hồi im lặng, Eunha mới hỏi. Em lập tức ngẩng mặt lên, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi Eunha chịu bắt chuyện với mình.

"Eunha, ví dụ...ví dụ như một ngày..."

Bình tĩnh, bình tĩnh nào Eunbi, Eunha sẽ không nghĩ nhiều như vậy đâu, chỉ cần nói là ví dụ, Eunha chắc chắn sẽ nghĩ thật đơn giản rằng đó chỉ là một ví dụ.

"Ví dụ đến một ngày nọ, em không còn ở Andong nữa, mà phải dọn đến nơi khác thì sao?"

Eunha nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

"Eunbi sẽ...rời khỏi Andong?"

"Không không không không! Ví dụ. Em nói là ví dụ thôi."

Eunha à lên một tiếng, rồi bắt đầu suy ngẫm, trong khi em thì nuốt xuống, mắt đảo hết bên này đến bên kia vì sợ Eunha nghĩ nhiều.

"Sẽ không sao đâu."

Hả?

"Chị nói là sẽ không sao đâu, vì chúng ta có một sợi dây liên kết."

Sợi...sợi dây liên kết?

"Đằng kia, sợi chỉ trắng đó. Tuy nó mong manh yếu đuối, nhưng mưa to gió lớn cỡ nào cũng không đứt."

Đó là sợi chỉ trắng nối những cái ống bơ, căng ngang giữa hai khung cửa sổ, đúng là trông yếu ớt nhưng kì thực rất mạnh mẽ.

"Chị tin rằng chúng ta cũng như vậy, nếu Eunbi rời khỏi Andong...sau này lớn lên chị sẽ tìm em."

Em nở nụ cười. Đủ rồi, chỉ cần nghe nhiêu đó là đủ rồi.

"Eunha hứa nhé? Nhất định phải tìm em đấy."

"Ừ. Chị hứa." - Eunha dứt khoát gật đầu.

Được, vậy thì chúng ta cùng tạo thêm một mối liên kết nữa.

Eunha, ngoéo tay nào.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện  của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP  truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó  và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân  thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro