8. that galaxy eyes

Tức thật, em vẫn không tìm được Eunha.

"Tớ...chạy cả hai vòng quanh trường rồi..."

Moonbin thở ra hồng hộc, cả cậu ấy cũng bó tay, bao giờ chơi trốn tìm với Eunha đều thua tối tăm mặt mũi.

Eunha có thể trốn ở đâu được nhỉ? Rõ ràng sân trường trống huơ trống hoác, có chỗ nào để trốn đâu, chính xác thì chẳng có chỗ nào đủ kín đáo để trốn.

"Tớ thắng rồi!"

Nữa. Đương lúc đăm chiêu suy nghĩ nơi Eunha có thể lui tới, Eunha đã xuất hiện, và thắng. Eunha reo lên vui vẻ, còn lè lưỡi chọc quê Moonbin. Moonbin tay co thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà đáng đời, ai bảo cậu ấy lúc đầu thách thức Eunha làm gì.

Thấm thoát đã một năm trôi qua, danh sách những việc em phải làm trước khi rời khỏi Andong cũng hoàn thành được phân nửa, nào là cùng Eunha đi thi, cùng Eunha đi siêu thị...A, ngẫm lại mới thấy, những việc em muốn làm trước lúc rời khỏi nơi này toàn xoay quanh Eunha thôi. Nhưng có một việc mà em vẫn chưa thể làm dù đã được trao rất nhiều cơ hội, đó là 'Tìm thấy Eunha khi chơi trốn tìm'.

Eunha mỗi lần chiến thắng đều rất vui, mỗi khi vui Eunha sẽ cười khúc khích, lắc mông hai lần rồi kéo cái quần thể dục lên cao một chút. Eunha sẽ hất mặt tự hào khi các bạn khen Eunha trốn kĩ, Eunha sẽ vẫy tay về phía em kèm theo một đôi mắt cười thân quen, Eunha sẽ tíu tít nói cả một buổi chiều về những gì Eunha quan sát được ở nơi Eunha trốn.

Nói chung em thấy Eunha của em đỉnh lắm, và em luôn tự hỏi Eunha trốn ở đâu mà có thể quan sát tường tận mọi thứ thế kia.

"Tập trung!"

Hết hồn.

Thật tình, Eunsoo đúng là có thiên phú làm lớp trưởng, cái miệng hét còn to hơn sư tử rống.

Năm nay em được học bơi, em khá thích hồ bơi trong khi Eunha lại chẳng thích chút nào.

Đây, Eunha thay đồ bơi một cách chậm chạp, Eunha đứng ngây ngốc bên thành hồ, nhìn các bạn lần lượt nhảy uỳnh xuống.

"Đừng sợ, có em ở dưới này mà."

Em chỉ có thể trấn an Eunha như thế. Eunha cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy, đây không phải là buổi đầu học bơi đâu, mà là buổi thứ năm thứ sáu gì rồi, nhưng Eunha vẫn lo lắng không khác gì ngày đầu tiên, và bao giờ cũng là em dỗ dành một lúc lâu mới chịu bước xuống hồ.

Bảo Eunha tắm mưa thì đơn giản thôi, nhưng bảo Eunha xuống hồ bơi còn khó hơn lên trời. Đồng ý là mực nước có hơi sâu thật, nhưng nếu Eunha cứ thế này thì bao giờ mới biết bơi được đây?

Một người thì sợ đến mặt mày tái xanh như tàu lá, một người thì trêu người kia tới Tây Thiên.

"Eunha, cậu mà không xuống, một lát nữa tất cả mọi người sẽ hợp sức kéo chân cậu xuống."

Còn ai trồng khoai đất này, Moonbin chứ ai.

Eunha kêu lên một tiếng sợ hãi, mặt méo xệch đi vì mếu. Ôi trời đất ơi công sức của em, thời gian của em nước bọt của em, em năn nỉ gãy lưỡi mấy phút đồng hồ Eunha mới chịu nhích một bước đến mà bây giờ vì câu nói cợt nhả của Moonbin, Eunha thụt lùi tận ba bước.

"Thà rằng cậu biết thân biết phận tự mình bước xuống..."

Eunbi em nghiến răng ken két, quay phắt đầu sang Moonbin, người vẫn chưa thôi cái trò chọc ghẹo đáng ghét.

"Còn hơn để cả lớp kéo chân, đúng không? Như trong phim ma ấy, đêm đến mà không phủ chăn qua chân, chân sẽ bị ma kéo đi."

Moonbin nói xong thì che miệng cười khúc khích, trong khi Eunha òa lên khóc.

"Khôngggg...."

"Cậu không thích bị kéo chân thì bước xuống đi." - Moonbin cười nói - "Không xuống tớ kéo đấy!"

"Ai cho?"

Em nhịn hết nổi rồi mới phải lên tiếng, căn bản là lời nói của Moonbin chẳng giúp tình hình khá khẩm hơn tẹo nào, Moonbin càng nói Eunha càng sợ hơn.

"Eun...bi..." - Moonbin ấp úng.

Chỉ cần em lên tiếng, Moonbin ngậm mồm là cái chắc.

Moonbin ngốc nghếch, với Eunha buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt, một lời không được thì mười lời, mười không được nữa thì một trăm. Đúng là đốn củi ba năm thiêu một giờ, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt em dùng để dỗ dành Eunha bấy giờ như nước đổ lá khoai, trôi đi đâu hết cả, chung quy cũng chỉ vì mấy câu đùa vớ vẩn của Moonbin.

"Cậu đi chỗ khác chơi đi, để Eunha yên, và đừng cho ai bén mảng đến gần đây." - em chau mày, do bức bối trong người mà giọng nói có phần nặng nề - "Tớ mà nghe thêm một câu kéo chân kéo cẳng gì tương tự như lúc nãy, thì cậu biết kết cục của cậu rồi chứ?"

Em co tay thành nắm đấm, đưa lên không trung. Moonbin vừa trông thấy nắm đấm giận dữ của em đã nuốt xuống, chạy có cờ.

"Vậy...tớ đi trước nha!"

Em nhếch môi nhìn theo Moonbin, sau khi xác định ai đó đã bơi ra xa mới trông lên Eunha.

"Cậu ấy đi rồi, Eunha xuống đây đi."

Eunha mếu máo lắc đầu, từ góc độ này em còn có thể thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Eunha. Em buồn cười quá, vì vẻ luống cuống của Eunha trông rất đáng yêu, nhưng lại không nỡ cười, sợ rằng Eunha nghĩ em cũng muốn trêu giống Moonbin.

"Em sẽ đỡ mà, nó không sâu như Eunha nghĩ đâu."

Khổ chưa, em lại phải năn nỉ gãy lưỡi thêm một lần.

Moonbin đúng là biết nghe lời, cậu ấy quả thật không để ai bén mảng đến gần em và Eunha, chỉ có điều từ vị trí này em nghe loáng thoáng được Moonbin bảo với mọi người câu "Các cậu mà đến đó, Eunbi sẽ mọc răng nanh nhọn hoắc, cạp gãy hết chân các cậu. Sợ không? Tớ sợ lắm nên không lại đó đâu, các cậu có can đảm thì cứ việc".

Ha, cứ đụng đến hai từ vớ vẩn thì Moonbin nắm trùm là cái chắc, cậu ta là chúa vớ vẩn, chuyên môn bịa ra những câu chuyện vớ vẩn, tưởng chừng như chẳng một ai ngốc nghếch tin vào những câu chuyện vớ vẩn ấy của cậu ta, nhưng thực tế thì rất nhiều. Mà thôi, ít ra câu chuyện vớ vẩn Moonbin vừa bịa có thể giúp em và Eunha được yên ổn một lát, đợi khi nào Eunha chịu xuống hồ bơi, em xử Moonbin sau cũng được, còn từ đây tới lúc đó cứ cho rằng em sẽ mọc răng nanh nếu có người đặt chân đến gần đi.

Eunha đắn đo một lúc thì ngồi bên thành hồ, cho hai chân tiếp xúc với nước. Đó là một dấu hiệu đáng mừng đấy, vì Eunha chịu ngồi thế này tức là Eunha sắp đồng ý xuống hồ bơi rồi.

Từ giáo viên đến học sinh, người trên kẻ dưới không một ai dám thúc giục Eunha. Eunha có một sức ảnh hưởng to lớn như vậy đấy, đừng có dại mà ép buộc Eunha làm chuyện gì, như chị Yerin từng kể việc Eunha đi học cũng phải do Eunha tự nguyện. Vì sao không được ép buộc ư? Vì Eunha sẽ khóc ré lên, tiếng khóc dai dẳng kéo dài, lúc đó có làm gì cũng được tính là muộn, vì dỗ cũng khóc mà không dỗ cũng khóc. Thêm nữa, tiếng khóc của Eunha có thể khiến người nghe phát điên.

Tuyệt đối không nên ép buộc.

"Nắm tay em này."

Em từ tốn chìa tay ra. Chẳng biết vì nguyên do gì mà em luôn dành cho Eunha một sự kiên nhẫn thượng thừa, em chưa từng cáu gắt, chưa từng nạt, chỉ là đôi khi kìm không được mà thở dài.

Eunha rất để ý đến biểu cảm trên gương mặt em, nên em dám chắc rằng Eunha nhận ra em đang dần nản, hơn nữa, cô chủ nhiệm đã bắt đầu dạy từ bao giờ, ai nấy đều đang tập bơi với nhau, chỉ còn mỗi em và Eunha là cứ chần chừ ở góc hồ.

Eunha cắn môi dưới, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của em. May quá, cuối cùng Eunha cũng chịu nắm tay em. Chỉ chờ có thế, em nhanh chóng kéo Eunha xuống hồ, phòng trường hợp Eunha đổi ý không muốn học bơi nữa.

"Lạnh quá Eunbi..."

Eunha bảo lạnh, nhưng rõ ràng nước ấm lắm mà? Em không nghĩ là do sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, vì lúc em xuống hồ nước đã ấm sẵn, chắc chắn không lạnh đến mức khiến Eunha phải kêu lên.

Eunha ôm cổ em chặt cứng, em đương nhiên không muốn đẩy Eunha ra, vì em thích được Eunha ôm như vậy, nhưng nếu Eunha cứ giữ nguyên tư thế em sẽ không cách nào bơi đến chỗ các bạn được. Đành thế, em sẽ men theo thành hồ bơi để đến đó.

"Ô, Eunha chịu xuống rồi đấy à? Eunbi giỏi quá, em thuyết phục cách nào thế?" - cô chủ nhiệm cười hỏi.

"Đúng là chỉ có Eunbi mới dụ được Eunha thôi." - Eunsoo đẩy kính bơi lên trán rồi lắc đầu.

"Tất nhiên! Vì Eunbi là đỉnh nhất đó!" - Moonbin nói to, tặng cho em hẳn một ngón tay cái.

Em vì ngượng mà hai tai đỏ ửng, giỏi gì mà giỏi, đỉnh gì mà đỉnh, em chỉ làm theo những gì con tim mách bảo thôi. Moonbin vì giơ ngón tay cái về phía em mạnh quá mà làm nước bắn cả lên mặt em và Eunha, Eunha thu một tay về để vuốt mặt, vuốt xong thì lại vòng tay qua cổ em, ngay lúc đó, móng tay Eunha bất cẩn sượt ngang má phải của em, khiến em khẽ kêu một tiếng.

"Đông đủ rồi! Chúng ta thi bơi thôi!"

"Được! Tớ xí bên phải nha!"

"Vậy tớ bên trái, ai theo đội tớ?"

Cả lớp bắt đầu nháo nhào lập đội thi bơi, trong khi em đứng nguyên một chỗ tự xoa má mình.

"A, xin lỗi Eunbi. Em có sao không? Có sao không?"

Eunha bỏ tay khỏi cổ em, còn gấp rút lao ra trước mặt em, xoa xoa má em mấy cái.

Em thì...chết đứng rồi, tim đập nhanh và mạnh, tưởng chừng như có thể văng khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Eunha ở gần quá, giờ mà em cử động không khéo môi em sẽ chạm vào môi Eunha mất. Em không có ý kiến gì với việc nụ hôn đầu đời của em rơi vào tay Eunha đâu, chỉ là em không muốn nó xảy ra ở thời điểm này, em cũng không muốn nó xảy ra một cách tình cờ.

Máu dồn lên mặt và tai, em thở gấp khi phát hiện đằng sau Eunha có một cặp mắt diều hâu lém lỉnh. Ôi Moonbin, Moonbin đang cười gian, Moonbin vừa cười vừa lén lút tiến về phía này. Tim em hoàn toàn ngừng đập khi tay Moonbin nâng lên không trung, em mở to mắt khi càng lúc cánh tay ấy càng tiến đến gần Eunha. Không không không không, đừng đẩy Eunha đến, đừng đẩy đầu Eunha về phía em, sẽ hôn mất, em không muốn nụ hôn đầu diễn ra như thế này, em muốn cả em và Eunha tự nguyện hôn, chứ không phải bất đắc dĩ mới hôn, không phải hôn vì một cái đẩy đầu.

Chết tiệt. Bây giờ có giật người về sau cũng chẳng kịp nữa.

Kết quả là em chủ động nghiêng người, ấn môi vào má Eunha trước khi Moonbin kịp đẩy đầu Eunha đến. Nhưng không phải cái đẩy đầu của Moonbin hoàn toàn không mang lại kết quả gì, kết quả của nó chính là môi Eunha cũng ấn vào má em.

May quá, không mất nụ hôn đầu theo cái cách em không mong muốn.

"Ha ha ha ha...lêu lêu hôn rồi lêu lêu!"

Người thì mở to mắt, chết trân một chỗ bên thành hồ như bị ai bắt vía, người thì hoảng hốt giật người về sau, nghiến răng nghiến lợi hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Moonbin. À, người thứ hai là em đấy.

"Moonbin!"

Em gần như hét lên, bơi nhanh về phía Moonbin và bắt đầu một trận đánh tay đôi.

Em nhớ bản thân dùng lực cũng không nhẹ, vậy mà với Moonbin nó chẳng hề hấn gì, bằng chứng là cậu ấy có thể vừa cầu xin vừa cười ha hả.

"Ha ha tớ sai rồi...tha...tha cho tớ...tớ đáng trách ha ha tớ là tội đồ thiên cổ ha ha ha..."

Eunha thì cứng người rồi, em không biết Eunha đang nghĩ gì, nhưng quả thật là bất ngờ đến cứng người rồi, chắc Eunha sốc tâm lí lắm.

Do Moonbin mà ra cả, mọi tội lỗi đều là từ Moonbin.

Mà, cũng may sau đó Eunha chẳng nói gì cả, ý là sau khi hoàn hồn, khi Eunha đã bình thường trở lại, Eunha không nói gì về cái hôn má đó. Trong khi em thì cứ nghĩ mãi, em không thể loại bỏ khoảnh khắc đó ra khỏi đầu.

Đến nỗi mỗi lần lia mắt sang Eunha, thứ đầu tiên mà mắt em tìm đến chắc chắn là má, đến nỗi môi em lúc nào cũng cảm nhận được bề mặt êm ái, thơm nức mùi mật ong. Má Eunha mềm ghê, hôn thích thật.

Không không không. Bình tĩnh lại nào Hwang Eunbi, em cần phải lắc mạnh đầu mình để kí ức về chiếc má bầu bĩnh của Eunha văng ra khỏi não, đừng cứ hễ nhìn Eunha là lại muốn hôn, kì cục quá đi mất.

"Eunbi..."

"Hả?!"

Em đáp ngay khi Eunha gọi, và quay phắt đầu, để rồi há hốc mồm khi nhận ra Eunha không còn bám vào thành hồ nữa, mà đang đứng nước.

"Eunha...Eunha biết...đứng nước rồi sao?"

Đó là một thành tựu đáng mừng đấy, việc Eunha biết đứng nước. Khi cô chủ nhiệm gần như bó tay với việc dạy bơi cho Eunha, cô để cho Eunha thả lỏng tâm trí, chẳng ép buộc Eunha phải học bơi với mọi người, Eunha muốn học cũng được, muốn xuống nước hay không cũng không thành vấn đề.

Eunha bấy giờ tự nhìn lại chính mình, rồi la oai oái, vừa đập chân vừa với tay về phía thành hồ, cho đến khi bám được nó.

Eunha...chẳng phải vừa bơi đấy sao?

Cả lớp nhìn nhau, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, cô chủ nhiệm thì há hốc mồm, cái còi màu đỏ vốn được cô giữ bằng môi hiện tại đã rơi xuống, treo lủng lẳng trước bụng.

Eunha vừa bơi, Eunha bơi được, dù chỉ là một đoạn nhỏ, vẫn tính là Eunha đã bơi.

"Eunha không học cũng biết bơi ư? Tuyệt thật!"

"Cậu làm điều đó bằng cách nào thế?"

"Giỏi thật đấy, tớ sẽ không thể bơi nếu không học đâu."

Các bạn trong lớp lần lượt dành những lời khen có cánh cho Eunha.

Em đương nhiên cũng nghĩ Eunha rất giỏi, trong lòng em Eunha là đỉnh nhất, nhưng công bằng mà nói, em nghĩ rằng việc Eunha bơi khi nãy là một điều gì đó khá ngẫu nhiên. Đại khái giống như bản năng sinh tồn, Eunha trong lúc tập trung dò xét biểu hiện trên gương mặt em đã chẳng nhận ra bản thân đang đứng nước, Eunha sau khi nhận ra bản thân đang đứng nước liền sợ hãi bơi về thành hồ, tất cả đều là những hành động không có chủ đích.

Nhưng những hành động trên chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Eunha hoàn toàn có khả năng bơi, thậm chí sẽ còn bơi rất giỏi nếu được dạy, và bản chất Eunha vốn không sợ nước như Eunha tưởng tượng, đó là Eunbi em nghĩ vậy.

"Eunha, đập chân đi."

Em bơi đến chỗ Eunha, đưa hai tay ra trước cho Eunha nắm lấy, và thuyết phục Eunha tập đập chân. Như mọi ngày thôi, mọi ngày em thường giữ hai tay Eunha thế này, để cho Eunha tập đập chân, nhưng hôm nay xem ra sự nghiệp học bơi của Eunha có một bước tiến lớn, vì cô chủ nhiệm đã nhận ra khả năng thiên bẩm tiềm tàng trong Eunha.

"Eunha đập chân quen rồi nhỉ? Bây giờ phối hợp với tay nhé?"

Cô chủ nhiệm hạ thấp hai tay, để trước bụng, em lập tức hiểu ý, cô là muốn Eunha nằm trên hai tay cô.

"Không..." - Eunha bĩu môi lắc đầu.

"Eunha, Eunha nghe này, Eunha mà chịu học thì sẽ bơi giỏi lắm đấy, có khi lớn lên còn trở thành vận động viên bơi lội." - em bắt đầu ca bài ca thuyết phục - "Eunha mà biết bơi sẽ ngầu lắm."

"Ngầu...ngầu lắm hả?" - Eunha ngờ vực hỏi lại.

"Đúng đúng, sẽ ngầu lắm." - em gật đầu lia lịa.

"Nếu chị ngầu...Eunbi có thích không?"

Eunha nghiêng đầu, mắt long lanh như cún con. Chính đôi mắt đẹp như dải ngân hà, lấp lánh đủ màu sắc bao giờ cũng khiến em say mê ngắm nhìn.

Thích chứ, em đương nhiên là thích, sao lại không thích được. Eunha có như thế nào em cũng sẽ thích thôi, cho dù Eunha biết bơi hay không, cho dù sau này lớn lên Eunha có trở thành vận động viên bơi lội hay không, chỉ cần Eunha là Eunha, Eunbi em sẽ thích, vì chỉ một lí do đó đã quá đủ rồi.

"Em thích, em lúc nào cũng thích, bất kể Eunha có ngầu hay không."

Eunha nghe hết câu thì ngẩn người vài giây, rồi hít vào một hơi thật sâu, cắn môi dưới, và trước ánh mắt trầm trồ của em lẫn mọi người xung quanh, Eunha vươn người đến, quả quyết nằm sấp mình trên đôi cánh tay của cô chủ nhiệm.

Ngày hôm đó, thời khắc đó, em thấy dải ngân hà của em ánh lên một gam màu rất khác, một gam màu ấp áp mà lạ lẫm, điểm xuyến một vài vì sao không ngừng chớp tắt trên bầu trời đêm. Dải ngân hà ngày hôm nay, không hiểu sao lại đặc biệt lộng lẫy và kiêu sa.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro