9. you are not alone

Ngày hôm nay là một ngày trọng đại, là cột mốc đánh dấu em đã học xong lớp 4.

Cũng ngày hôm nay em nhận ra, Eunha đã mở lòng với các bạn cùng lớp hơn, không còn là cô bạn nhút nhát bao giờ cũng lủi thủi một mình nữa. Em có hơi ghen tị khi thấy Eunha vì mải nói chuyện với mọi người mà không quan tâm đến em, nếu ngày trước Eunha chỉ cười nói với mỗi em và Moonbin, thì bây giờ với ai Eunha cũng có thể tiếp chuyện.

Trong mắt em, Eunha là cả thế giới, nhưng có lẽ trong mắt Eunha, cả thế giới là bao gồm luôn em.

Đúng, em thừa nhận bản thân là một đứa trẻ ích kỉ. Thứ gì em đã nhắm trúng, thì em muốn nó mãi mãi thuộc về em, chỉ một mình em thôi. Vì em nhắm trúng Eunha, nhưng vì Eunha là con người chứ chẳng phải đồ vật, nên việc ánh mắt của Eunha hướng về một ai đó khác, nụ cười của Eunha dành cho một ai đó khác, em không có tư cách cho ý kiến.

Mỗi lần như vậy chỉ biết đứng đợi, đợi Eunha nói chuyện với mọi người xong thì trở về cạnh em là được rồi.

Bầu trời hôm nay xanh một màu rất khác, em bấy giờ đã quên mất màu trời trong thế giới của riêng em ngày trước, không còn u ám và lạnh lẽo nữa, hiện tại em cảm thấy vô cùng ấm áp. Vì Eunha đã xuất hiện trong cuộc đời em, lần lượt ban sự sống cho vạn vật trong thế giới xám xịt của em, em vẫn luôn biết ơn Eunha vì điều đó.

Mà, danh sách những việc phải làm trước lúc rời khỏi Andong của em vẫn chưa hoàn tất. Đúng, vẫn là lí do cũ, em chưa tìm thấy Eunha khi chơi trốn tìm. Chỉ còn một năm nữa thôi, em tốt hơn hết phải nhanh lên mới được.

Ngửa mặt nhìn trời xanh, nghe gió hát vi vu qua kẽ lá, em tự hỏi mùa Hè sắp tới của em và Eunha sẽ trôi qua như thế nào. Năm ngoái Eunha được đi Nhật Bản cùng gia đình, kì nghỉ Hè chỉ dài tầm 6 tuần, mà Eunha đi Nhật Bản đã mất hết 3 tuần, tức em chỉ còn 3 tuần để chơi cùng Eunha thôi. Năm ngoái nếu không vì bố mẹ càu nhàu đủ chuyện, một mực ngăn cản, gia đình Eunha cũng đã cho em đi cùng. Tiếc thật, đáng ra em đã được ở cạnh Eunha lâu hơn.

Những ngày Hè của em và Eunha, nói một cách ngắn gọn thì nó giống như một chuỗi những ngày Chủ nhật. Nếu không đi đâu đó cùng Yerin và Eunha, em sẽ chỉ ở nhà nghe radio, về chiều nếu rảnh rỗi còn có thêm Moonbin, cả ba sẽ xuống dưới sân chơi nhảy dây, hoặc chơi trò chơi gia đình.

Nhắc đến trò chơi gia đình mới nhớ, Moonbin bao giờ cũng đòi làm bố, nhưng nếu Moonbin làm bố thì một là em hai là Eunha phải làm mẹ. Về vấn đề này em quyết đoán hơn ai hết, không là không, cả em và Eunha sẽ đều làm mẹ, hai người mẹ trẻ này sẽ nhặt Moonbin về nuôi, khi thì nhặt ở gốc cây bên sông Hàn, khi nhặt ở ga tàu điện ngầm, khi lại nhặt ở bãi rác. Nói chung Moonbin có thể được nhặt về nuôi ở bất cứ đâu.

Và vì mỗi ngày mỗi khác, chẳng ngày nào giống ngày nào, nên em chưa bao giờ chán, nhưng cho dù giống thì đã sao? Em muốn ở cạnh Eunha nhiều nhất có thể mà.

Cũng do muốn ở cạnh Eunha nhiều thật nhiều nên em mới ích kỉ đó thôi, vì thời gian còn có thể ở cạnh đã ngày một rút ngắn rồi.

Nhưng xem ra nó sẽ co thắt không ngừng đấy, ý em là thời gian em được ở cạnh Eunha.

Vì mẹ bỗng nhiên xuất hiện, với một bộ dạng gấp gáp chưa từng thấy, mẹ vừa vào trường đã tìm ngay đến phòng hiệu trưởng.

Em đoán việc mẹ xuất hiện ở trường chẳng phải việc hay ho gì, mà đúng là như thế thật, mọi thứ diễn ra nhanh tựa một cái chớp mắt.

"Eunbi, lời mẹ cậu nói là thật hả? Cậu sẽ đi Seoul hả?"

Moonbin là người biết đầu tiên, cũng chẳng hiểu Moonbin nghe được bằng cách nào, nhưng cậu ấy là người đầu tiên sợ hãi chạy đến yêu cầu một lời xác nhận từ em.

Em buồn bã gật đầu, nếu mẹ đến vào thời điểm này, thì em nghĩ bản thân phải rời khỏi Andong sớm hơn dự định.

"Moonbin, tớ muốn nhờ cậu một chuyện."

Việc em muốn nhờ rất đơn giản thôi, và em tin rằng với Moonbin nó chẳng khó khăn gì.

"Đừng để Eunha biết tớ sẽ rời Andong."

Em nói ra câu đó mà lòng đau như cắt, phải rồi, em không muốn Eunha biết em sẽ rời khỏi Andong, em không muốn biến thời gian còn lại thành chuỗi ngày tiễn biệt, em chỉ muốn Eunha và em trải qua chuỗi ngày đó thật vui vẻ thôi, như trước giờ ấy.

Moonbin rưng rưng nước mắt, nhưng cậu ấy đã nhanh chóng lau đi, thế chỗ cho khuôn miệng mếu máo là một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc đó em ngỡ ngàng đến cả người cứng đờ, ngây ngốc nhìn cậu bạn đối diện, Moonbin từ bao giờ đã trở thành một chàng trai biết giữ cảm xúc cho riêng mình thế này? Lạ lẫm đến mức em nhìn không ra.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức."

Moonbin co tay thành nắm đấm, nói với em bằng một chất giọng kiên định rồi xoay người bước, bước một cách dứt khoát, chẳng ngoái đầu.

Cậu có khóc không, Moonbin?

Đừng buồn, tớ nhất định sẽ tìm lại cậu.

Lồng ngực em rỗng tuếch khi nhận ra em sắp phải bỏ lại thật nhiều kỉ niệm ở Andong, bỏ lại cái đánh đu dưới sân trường, bỏ lại bánh crepe mật ong và kẹo dẻo, bỏ lại những tiết Mỹ thuật vui vẻ cùng những giờ ra chơi nhộn nhịp, bỏ lại đôi mắt to đen láy, bỏ lại cả một dải ngân hà.

Rồi chuỗi ngày ngắn ngủi ở Andong sẽ như một giấc mơ vậy, chỉ cần em mở mắt tất cả sẽ tan biến.

- Eunbi, chúng mình về thôi.

Eunha đột nhiên xuất hiện trước mắt em, Eunha gập người thở một cách khó nhọc, khiến em băn khoăn không biết Eunha gấp gáp chạy đến em là vì nguyên do gì.

Rõ ràng Eunha không cần chạy, em vẫn ở đây đợi Eunha mà.

Nhưng đó không phải là vấn đề khó hiểu duy nhất đâu, so với vấn đề khó hiểu hiện tại thì nó chẳng là gì cả. Đây, vấn đề khó hiểu hiện tại chính là Eunha đang nắm ngón trỏ của em, không phải là cả bàn tay, chỉ mỗi ngón trỏ.

Eunha vừa bước vừa ngân nga hát, giai điệu này đối với em chẳng xa lạ gì, vì Eunha bao giờ cũng hát nó trong tiết Mỹ thuật. Mà với một người đặc biệt chú ý đến Eunha như em, em có thể không biết tên bài hát mà Eunha đang hát, nhưng có thể ghi nhớ tường tận giai điệu, và có thể ngân nga theo Eunha bất kì lúc nào.

"Đó là bài gì thế Eunha?"

"Là You are not alone, Eunbi biết bài đó không?"

A, thảo nào nghe quen tai đến vậy. Hình như em từng nghe được nó trong chuyên mục bài hát theo yêu cầu, trên radio, là một bài hát của GFriend.

Dù cậu chẳng hé môi nửa lời, tớ biết rằng cậu để tâm đến tớ hơn ai hết.
Cậu có nhận ra những áng mây từng lưu lại trên bầu trời bấy giờ đã rời đi?
Chỉ cần quay đầu cậu sẽ thấy.

Vượt ra khỏi dải ngân hà, cảm ơn cậu đã luôn hiện hữu trước mắt tớ.
Tim đập nhanh, tớ không tài nào diễn đạt cảm xúc của bản thân thành lời.
Cậu có thấu được không?

Cậu chẳng cô đơn đâu.
Cậu có thể tựa vào tớ, sẽ ổn thôi.
Lúc mệt mỏi cậu có thể nghỉ ngơi, không sao mà.
Khi cậu ở bên, tớ đã không kìm được những cảm xúc đang trào dâng.
Cậu còn nhớ không?

Một bài hát chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.

"Eunha...chị có định làm ca sĩ không?"

Eunha hát hay thật đấy.

Em rảo bước bên cạnh Eunha, nghe Eunha hát mà lòng em ấm áp lạ thường.

"Ca sĩ? Eunbi có thích ca sĩ không?"

Em gật đầu lia lịa, nếu là Eunha thì em thích, rất thích.

Cứ thử nghĩ mà xem, Eunha sẽ đứng trên sân khấu lộng lẫy, tại vị trí trung tâm, nơi mà muôn vàn ánh đèn đổ xuống. Eunha sẽ sáng rực, đủ màu sắc, hệt như một dải ngân hà.

Eunha chỉ cười đáp lại em chứ chẳng nói thêm gì.

Tối hôm đó Eunha không hiểu sao lại đặc biệt mong chờ đến 8 giờ 30 phút, Eunha liên tục dặn em phải canh đồng hồ, em thoạt đầu nghĩ rằng Eunha muốn nghe kể chuyện ma, nhưng rồi chợt nhớ ra Eunha không thích những thứ đáng sợ cho lắm.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ 30 phút, em vẫn đang ngồi ngoài ban công chơi nấu ăn cùng Eunha.

"Eunha, đã đến giờ rồi đó, chị muốn làm gì sao?"

"Mở radio lên đi Eunbi, mau lên mau lên."

"Dạ...? À...đợi em một chút."

Thứ gì mau được chứ chiếc radio cũ kĩ được truyền qua ba đời này thì không tài nào mau được đâu, em thấy Eunha thấp thỏm bên kia ban công, nhưng không thể nào mạnh tay với radio thêm nữa, bằng không nó sẽ đình công luôn.

Bộp bộp bộp, bộp bộp. Vẫn rè quá, chưa nghe được. Đồ cổ ơi ngoan nào.

"Sau..."

"Bài hát...yêu...bởi..."

Vì thường xuyên mở radio đài này nên em dù không nghe rõ tường tận cũng biết được câu nói đầy đủ của cô phát thanh viên:"Sau đây là bài hát được yêu cầu bởi...dành cho...với lời nhắn...", vì đây giống như một câu thần chú vậy, mỗi khi bắt đầu phát một bài hát cô ấy sẽ nói thế.

Nhưng em không nghe được tên người yêu cầu nên có hơi tiếc. Em đặc biệt để tâm đến tên người yêu cầu, vì có một vài người lấy tên buồn cười lắm, chẳng hạn như 'Chú rắn biết bay', 'Hiệp sĩ rái cá' hay 'Heo hồng mộng mơ'.

'Heo hồng mộng mơ' là Moonbin đấy. Chuyện là hôm nọ trong tiết Mỹ thuật, Moonbin và em thi xem ai tô màu con heo nhanh hơn, lẽ dĩ nhiên người thắng là em, vì thắng nên mới có thể đưa ra hình phạt cho Moonbin, "Cậu phải dùng biệt danh 'Heo hồng mộng mơ' để yêu cầu bài hát".

Em đã rất bất ngờ khi radio bấy giờ phát bài You are not alone. Em chớp mắt mấy cái liền, ngay khi ngẩng mặt lên đã trông thấy nụ cười của Eunha.

Hừm, em nghĩ em đoán được ai là người yêu cầu bài hát này rồi.

"Là Eunha yêu cầu hả?" - em nghiêng đầu hỏi - "Bài hát này dành cho em phải không?"

Vì thế nên mới không có lời nhắn nào cả, vì bài hát này đã bao gồm cả lời nhắn của Eunha rồi.

Nụ cười của Eunha càng lúc càng sáng hơn, Eunha gật đầu một cái thật mạnh.

Lời hẹn ước giữa chúng ta.
Tớ muốn cậu nhớ lấy.
Tớ mong chúng ta sẽ thực hiện được.
Tớ ước chúng ta có thể.

Tớ sẽ chạy đến bên cậu,
Người đã hóa thành sức mạnh của tớ.
Liệu cậu sẽ ở đó chứ?
Khi cậu ở bên, tớ đã không kìm được những cảm xúc đang trào dâng.
Cậu còn nhớ không?

Tớ có thể chịu được.
Tớ sẽ trở thành nguồn sáng, và ở cạnh cậu lúc này.
Tớ sẽ luôn là sức mạnh, là nguồn sáng của cậu.

Em ngẩn người ngồi một chỗ cho đến khi bài hát kết thúc.

Tầm mắt tối sầm lại. Hóa ra từ đầu đến giờ chỉ có mỗi em là ngây thơ.

Eunha biết chuyện rồi, Eunha chắc chắn đã biết em sẽ rời khỏi Andong. Nhưng em đã dặn Moonbin rồi cơ mà, không lí nào Moonbin tiết lộ cho Eunha sau khi lập lời hứa với em.

Eunha là muốn nhắn nhủ điều gì? Rằng Eunha rồi sẽ tìm em, em sẽ không bao giờ phải ở một mình?

Tim đập nhanh một cách mất kiểm soát, em nhìn Eunha trân trân, nhịp thở dần trở nên khó khăn, trong khi Eunha chỉ cười nhẹ, và đưa đến trước mặt em một bọc kẹo dẻo.

Ngẫu nhiên. Đúng rồi, đây có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi, Eunha tặng em bài hát này có thể là vì lúc chiều Eunha thấy em có hứng thú với nó. Eunha sẽ không biết gì đâu, nhỉ?

Em còn chẳng biết mồ hôi tuôn từ bao giờ, nhưng lúc này đã ướt đẫm cả lưng. Em nuốt xuống, cảm thấy bản thân giống hệt một tội phạm, như thể Eunha vừa chứng kiến em làm chuyện gì đó xấu xa lắm.

Trong đầu em lúc này là hàng nghìn câu hỏi, em một phần nghĩ rằng Eunha chưa biết, vì chưa biết nên mới không nói gì với em, chứ nếu biết Eunha đã hỏi dồn cả chục câu rồi. Mà, vẫn không thể loại bỏ trường hợp Eunha biết hết nhưng lại chọn giữ im lặng, không để em biết rằng Eunha đã biết.

Trời đất rắc rối quá. Rốt cuộc Eunha đã biết hay chưa?!

"Eunbi sao thế? Bình thường thấy kẹo dẻo Eunbi sẽ ăn ngay mà..."

Eunha chu môi hỏi, và tì mặt vào lan can sắt.

"Em ăn ngay đây, chẳng phải đã bảo với Eunha rất nhiều lần là đừng tì mặt vào lan can sao? Bẩn lắm đấy."

Em cất giọng trách móc, vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Eunha, nhưng Eunha chẳng những không lùi lại mà còn ấn người về phía trước với cái lí do "Chị chỉ muốn gần em hơn thôi".

"Thế em ngồi sát lại là được chứ gì?"

Em cười khổ, sau đó liền nhích người đến gần, tiện thể cho một viên kẹo dẻo hình gấu vào miệng, nhai chóp chép.

Eunha bấy giờ mới chịu lùi ra sau, đấy, em đoán có bao giờ sai đâu, lan can sắt in lên cặp má Eunha hai dấu đỏ hỏn dài sọc.

"Trông Eunha chẳng khác gì thổ dân da đỏ."

Eunha chớp chớp mắt, trong khi em thì phì cười. Giống thật, bấy giờ mới để ý, thật sự rất giống thổ dân, những người thổ dân hay tô đủ thứ màu lên mặt ấy.

Mặc cho em ôm bụng cười đến cả người xiên vẹo, Eunha vẫn giữ khư khư một nét mặt, một ánh mắt. Cảnh tượng này làm em nhớ lại lúc Eunha ngồi ở bên kia khung cửa, tay chống cằm chăm chú nhìn em, và ánh mắt của Eunha nhìn em trông có vẻ bình thường nhưng thực chất là chẳng bình thường tẹo nào. Có mấy ai chịu được ánh nhìn đăm đăm của người khác trên mình đâu, em cũng thế, nhưng vì người đó là Eunha nên em không khó chịu, chỉ ngại thôi.

Hiện tại em đang ngại đây, bởi Eunha lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào em bằng đôi mắt trong veo ấy rồi.

"Eun...Eunha...đừng...nhìn em như...vậy..."

"Sao thế? Có vấn đề gì cơ?"

Giá như khi nhìn em Eunha có thể đẩy mắt qua lại một chút, hoặc ít nhất phải nhìn đi nơi khác vài giây, nhưng mà không, trong mắt Eunha chỉ có mỗi em.

Em lúc đó đã cắn môi dưới, nghiêng mặt tránh đi, và không đáp lời. Kể từ buổi tối hôm đó, Eunha luôn nhìn em bằng ánh mắt ấy.

Mà, quả thật là chỉ mỗi mình em ngây thơ.

Bởi chỉ vài tháng sau, em cuối cùng cũng biết vì sao Eunha luôn nhìn em như vậy, vì sao Eunha lại gửi tặng em bài You are not alone, và vì sao em đột ngột nhận được nhiều kẹo dẻo hơn bình thường.

"Chị Yerin, Eunha đâu rồi ạ?"

"Ô, em sắp đi rồi ư? Thật là...khi nãy Eunha ngồi ủ rũ một lúc lâu, chỉ vừa chạy khỏi nhà tầm 30 phút trước thôi."

"Eunha...buồn ạ?"

Em ngẩng mặt nhìn Yerin, kiễng chân, đôi tay nhỏ giữ chặt lan can sắt. Yerin hít vào một hơi, rồi cười, chị hơi cúi người, nhẹ nhàng vuốt xuống mái tóc đen óng của em.

"Eunbi này, thật ra vào cái đêm trước ngày em được gửi tặng bài You are not alone, Eunha đã biết em sẽ rời khỏi Andong rồi."

Rắc.

"Chuyện này có thể em không biết đâu, vì Eunha là vô tình nghe được mẹ em nói chuyện điện thoại, lúc đó em ấy xuống nhà lấy bưu phẩm hộ chị."

Ôi không.

"Eunha không khóc, nhưng thất thần mất một lúc lâu, chị gặng hỏi mãi mà không được, đến khi chịu nói chuyện lại, thì câu đầu tiên là 'Làm sao để yêu cầu bài hát trên radio vậy Yerin?'".

Tại sao chỉ nghe kể, không phải tận mắt chứng kiến mà lồng ngực em lại đau đến vậy? Em ôm ngực, tay nắm chặt đến mức ngực áo nhàu nhĩ.

"Eunha không buộc chị phải giữ bí mật, nhưng chị biết dù không nói, em ấy vẫn muốn chị im lặng. Vốn chị cũng định im lặng, nhưng chị sợ nếu còn không nói, Eunha sẽ không để em có cơ hội gặp mặt lần cuối trước khi đi."

Vì Eunha đã đưa tiễn em suốt khoảng thời gian qua rồi.

"Eunbi, con đã soạn đồ xong chưa?"

Ôi không. Tại sao cả mẹ cũng dồn em vào bước đường cùng thế này?

"Eunbi."

Yerin giữ lấy gương mặt hốt hoảng của em bằng cả hai tay. Em thở gấp, hai mắt mở to, tay chân bủn rủn, đầu óc bấy giờ lại chẳng thể nghĩ được gì, vì não chỉ chạy mỗi cái tên Eunha. Eunha, Eunha, Eunha và Eunha.

"Em có tự tin rằng mình sẽ tìm được Eunha không?"

Như có ngọn sấm vừa nổ ầm một tiếng trên đỉnh đầu em. Tìm Eunha ư? Em có tự tin không ư? Không, chắc là không đâu, vì em luôn thất bại trong việc tìm Eunha ở trò chơi trốn tìm.

Nhưng bây giờ có hay không chẳng quan trọng nữa. Dù câu trả lời của em là gì, em chắc chắn vẫn sẽ chạy đi tìm Eunha, bởi nếu còn không đi, em có thể sẽ hối hận cả đời mất.

Bầu trời trong em u ám đến đáng sợ, vì em không tìm thấy nguồn sáng quan trọng nhất của mình. Em mất phương hướng, em thậm chí còn chẳng có lấy một chút manh mối, biết nguồn sáng của em ở đâu mà tìm.

Em thở gấp, đôi chân nhỏ vừa nãy còn thoăn thoắt chạy mà bấy giờ đã mỏi nhừ. Em nhận ra việc cắm đầu chạy theo trực giác thế này thật sự rất vô nghĩa, vậy nên đã dừng lại, và cố trấn tĩnh bản thân.

Nghĩ đi, nghĩ đi nào Hwang Eunbi, đây đã là cơ hội cuối cùng rồi, nghĩ đi nào.

Em không nghĩ Eunha sẽ trốn ở trường, vì trường luôn đóng cổng kín bưng mỗi Chủ nhật. Eunha rất giỏi trốn ở nơi vắng vẻ, như sân trường ấy.

Như sân trường?

Một nơi trống huơ trống hoác như sân trường?

Bãi đất trống!


(Cheap moment giữa 2Eunbi và Máy bay giấy nè, các cậu có thấy những gì mình thấy không??ㅠㅠㅠ - matchitow)

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro