Khi Mil "xuất trận"
- Cái đ** gì thế?
Korn nhìn cái túi giấy trên tay, xác định chuyện vừa rồi không phải mơ, cũng không phải ảo giác. Nhưng mấy người đó nói cái gì mà Mil với Phukong yêu nhau đấy? Mà sao bọn họ lại biết chuyện Phukong với đàn anh của cậu ấy? Lại còn tỏ ra hào hứng ủng hộ hết mình thế nữa? Mà cái túi này là cái khỉ gì đây?
Korn vừa lầm bầm vừa mở cái túi ra xem. Trong đó có 2 cái móc chìa khóa với hình chibi của Phukong và Mil. Khách quan mà nói thì trông cũng khá dễ thương, hình của Phukong đầu phóng to còn tay chân thì bé xíu, hai má còn được tô thêm mấy nét hồng hồng nữa. Nhưng nhìn sang móc khóa hình Mil với chiếc áo khoác da màu đen đặc trưng cùng mái tóc chuốt keo tỉ mỉ làm Korn không thể cười được. Nó chỉ muốn ném luôn cái móc khóa vào thùng rác để phi tang cho rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là tấm lòng của mấy cô gái kia, và cũng là đồ của Phukong, nó đâu có quyền gì mà đòi giữ hay ném.
Thở dài thườn thượt, Korn thả 2 cái móc khóa vào lại trong túi, dự định cuối giờ sẽ đưa cho Phukong, tùy cậu xử lý. Vừa lúc đó thì điện thoại đổ chuông, chẳng ai trồng khoai đất này ngoài thằng bạn tốt của Korn vừa đi toilet về:
- Ha-lổ! Khun Pat đã xử lý lỗ nhị xong chưa thế?
Thằng Pat cũng chẳng ngại (da mặt nó dày như da trâu biết ngại là gì) mà còn cười ha há:
- Xong rồi! Gửi tình yêu vào đất mẹ xong nhẹ cả bụng!
Korn nhăn mũi:
- Khiếp, qua điện thoại cũng ngửi được mùi hương nồng nàn của mày, khổ thằng Pran chắc xịt cả chai nước hoa không hết mùi.
Thằng Pat chửi bậy một câu rồi lại cười váng cả đầu:
- Thế mày gọi tao làm gì? Bình thường ngủ chổng mông đến tận giờ đi học, sao hôm nay nổi hứng dậy sớm thế?
- Sáng nay tao chở Phukong đến trường, giờ đang ở khoa Kiến trúc...
Có tiếng Pran phía sau hỏi chuyện gì thế khi thằng Pat làm bộ kinh ngạc hít một hơi thật to, thế là nó quay qua bịa chuyện như thật: Thằng Korn chở Phukong đi học, đến khoa Kiến trúc bị chặn đánh bầm dập rồi, gọi tao mang quan tài đến.
- Đệch, Pat! Tao cọ răng mày bằng cái cọ bồn cầu bây giờ đấy!
Thằng Pat phá lên cười:
- Thế làm sao? Chở người yêu đi học có gì mà phải báo cáo với tao?
- Chỉ định kể là tao gặp đàn anh của Phukong rồi!
- Hả?
Lần này thằng Pat không diễn nữa mà sốc thật sự. Pran lại tò mò hỏi chuyện gì, rồi bắt nó mở loa ngoài để hóng hớt cho dễ.
- Mày gặp đàn anh giống hệt mày rồi?
- Ừ, vừa lúc đi với Phukong vào lớp thì gặp!
- Thế làm sao? Có đấm nhau không?
Thằng Pat cũng lạ, có người yêu khoa Kiến trúc nhưng vẫn rất ham hố gây sự đánh nhau với khoa của người yêu. Korn nhếch miệng cười:
- Tao không phải tứ chi phát triển như mày mà động cái đấm nhau. Với lại có Phukong ở đó, ngu gì tao gây sự.
Nó có thể thấy được thằng Pat đang gật gù khen ngợi mình dù qua điện thoại:
- Cũng đúng, làm tốt lắm người anh em! Nhưng đàn anh đó có phản ứng gì không?
Korn nhớ lại. Kể cũng lạ khi P' Mil lần đầu gặp nó mà không ngạc nhiên chút nào, cảm giác như đã biết Korn từ trước vậy.
- Ủa không phản ứng gì sao? Chẳng lẽ anh ta biết mày từ trước?
- Tao chịu!
Korn nhún vai, lúc này đã đứng trước cantin khoa Kiến trúc rồi, vì vậy nó nói với thằng Pat:
- Thôi, tao mua cái gì ăn đã, mày rảnh thì ra quán game đi, tí tao qua làm mấy ván.
- Game gủng gì, ăn xong thì qua phòng thằng Pran đi, giúp tao làm cái kế hoạch ngoại khóa cho lớp!
Korn nhíu mày:
- Ngoại khóa gì?
- Cái kế hoạch hoạt động ngoại khóa công ích xã hội khỉ mẹ gì mà cuối tuần này ấy, giờ còn chưa biết nên làm gì đây!
À, lúc này Korn mới nhớ ra lớp nó có kế hoạch hoạt động ngoại khóa làm việc công ích mà khoa yêu cầu. Thằng Pat chả hiểu bữa đó ăn nhầm cái gì lại hào hứng đứng lên nhận trách nhiệm tổ chức để rồi bây giờ bắt vạ bạn bè thế này đây. Thằng Pat nghe vậy thì cằn nhằn:
- Này thằng Korn, tao nhiệt tình giúp mày với Phukong như vậy, giờ mày lại muốn qua cầu rút ván à?
- Được rồi được rồi, tao biết rồi, đợi tao mua đồ ăn rồi tao qua!
Rồi trước khi cúp máy, Korn còn ngứa miệng trêu thằng Pat thêm một câu:
- Chúng mày có làm gì nhau thì nhanh lên nhé, 15p nữa tao đến đấy, đừng để tao phải xem phim trực tiếp...
- Đờ mờ mày!
Korn vừa cười vừa nhét điện thoại vào túi, quay sang nhìn một lượt khắp quầy đồ ăn, suy nghĩ một hồi rồi chọn đại một chiếc bánh mì kẹp thịt gà nướng cay cho nhanh gọn. Thế nên chưa đến 15 phút sau, Korn đã gõ cửa phòng KTX của Pran:
- Hey Pat! Chúng mày đang làm gì thì cũng mặc đồ vào đi, tao đến rồi!
Vừa dứt lời thì cửa phòng đã mở, thằng Pat quần áo đầy đủ, tóc tai bù xù đứng chống hông với vẻ mặt cau có:
- Tao có làm thì cũng không cần cởi đồ nhé!
Korn làm bộ trợn mắt kinh ngạc:
- Êu kinh, 5 phút là xong hay sao mà không cần cởi quần nữa?
Thằng Pat vung tay định táng nhưng Korn đã lường trước được liền chạy vọt vào trong phòng, tránh được bàn tay lực sĩ của thằng bạn đập váng đầu mình. Pran lúc đó cũng đi từ trong phòng tắm ra, vẻ mặt như bà mẹ bất lực với 2 thằng con ngỗ ngược.
- Chúng mày thôi đi, đầu óc lúc nào cũng có chỉ sếch với xiếc thế à?
Korn nhìn thằng bạn từng-là-kẻ-thù thì nhe răng cười:
- Hey Pran!
Nhưng chưa kịp để nó chào hỏi một câu cho phải phép, thằng Pat đã nhấc chân đẩy mông nó rồi càu nhàu:
- Ra lấy cái cặp của tao qua đây đi, xem cái chương trình khỉ mẹ kia cần cái gì để còn làm, nhanh cái mông lên...
- Bữa đó mày mắc cái giống gì tự dưng xung phong nhận nhiệm vụ xong giờ sai tao như sai con thế?
Nói vậy nhưng thằng Korn vẫn đi vào góc phòng lôi cái cặp của thằng Pat ra khỏi đống đồ lỉnh kỉnh gì đó của chúng nó rồi quăng lên bàn. Pran ngồi cái bàn nhỏ trong góc phòng cạnh cửa sổ cũng quay ra.
- Lần trước lớp tao đã ra biển dọn rác đấy, hay lớp mày cũng thế? Thì tao lấy cái kế hoạch của lớp tao cho, đỡ phải làm...
Chưa kịp để thằng Korn hào hứng với ý tưởng đi biển chơi miễn phí thì thằng Pat đã thở dài bất lực:
- Không được, trưởng khoa không cho, sợ đám giặc dời này ra biển không quản được, với đi biển cũng tốn chi phí hơn...
Korn bĩu môi xì một tiếng:
- Cái khoa to vật vã mà có mấy đồng tiền cũng kẹt xỉ!
Thằng Pat nhún vai, nó đâu phải là người có quyền quyết định đâu, biết sao được. Ngồi lật giở mấy tờ giấy in nội dung chương trình của khoa, nghiền ngẫm một lúc rồi thằng Korn chợt nảy ra một sáng kiến:
- Hay là đi trồng cây?
- Trồng cây?
Pat với Pran đồng loạt quay ra. Thằng Korn hào hứng gật đầu:
- Ừ, mang mấy cái cây con con lên rừng trồng, cả lớp tầm hai chục cây là đủ, cũng rẻ mà trồng tí là xong. Chứ bảo vào viện dưỡng lão chăm nom các cụ thì thôi tao xin...
Pat nghe vậy cũng gật gù. Một đám đực rựa tay chân thô lỗ thế này mà bảo đi chăm sóc các cụ già thì có khi các cụ gãy cả xương. Thế là nó cướp luôn cái laptop của Pran, mặc kệ thằng người yêu cằn nhằn vì đang làm việc dở.
- Đây, tao có chương trình của thằng Pran rồi, sửa lại chút là được, mày search xem trồng cái gì, trồng bao nhiêu, trồng như thế nào để tao cop vào đi...
Thế là 2 thằng hì hục ngồi tìm kiếm, cop paste một hồi, đến khi save được cái kế hoạch chương trình vào thì cũng đã 11 rưỡi rồi. Korn nhìn đồng hồ thì nhảy dựng lên:
- Chết rồi, tao phải đi dón Phukong, muộn rồi!
Pat đang vươn vai vặn người kêu răng rắc thì quay sang cười khẩy:
- Khiếp, chưa yêu mà đã quan tâm chăm sóc thế rồi, đến khi yêu chắc mày đội nó lên đầu thờ luôn à?
Korn không trả lời, mà nhấc chân đạp thằng Pat một cái té luôn khỏi ghế. Rồi mặc kệ thằng bạn kêu oai oái vì đau, nó thu dọn đồ đạc rồi phi như bay ra khỏi phòng:
- Bye, tao đi đây không muộn!
Đến khi Korn chạy rẽ tóc đầu tới được trước khoa Kiến trúc thì đã thấy vắng tanh vắng ngắt rồi. Shit thật, lúc sáng nó quên hỏi Phukong mấy giờ tan học, không biết cậu ấy về từ bao giờ, có đợi nó không... Chợt nhớ ra, Korn rút điện thoại từ trong túi quần, kiểm tra thì không thấy có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của Phukong mới thở phào một hơi. May quá, Phukong chưa gọi có khi chưa học xong. Nhưng sao cả khoa vắng vẻ thế nhỉ, cảm giác như tan học hết rồi?
Vừa thắc mắc Korn vừa bấm số gọi cho Phukong, nhưng chưa kịp đổ đến hồi chuông thứ 2 thì nó đã nghe có tiếng gọi từ phía sau:
- Korn!
Là Phukong đang vẫy tay với nó. Korn nhìn thấy cậu thì vô thức nhe răng cười, nhiệt tình vẫy tay đáp lại:
- Phukong!
Nhưng vang lên không phải giọng Korn, mà là Mil. Anh đang đi từ trên cầu thang xuống, nhìn thấy Phukong thì bước nhanh 2 bậc một xuống dưới tầng, không thèm để ý đến sự tồn tại của Korn cách đó chỉ vài mét.
Phukong nhìn thấy P' Mil thì vẻ mặt có chút cứng lại. Nhớ lúc sáng cậu đã cả gan cãi nhau tay đôi với anh ấy, có khi nào P' Mil đợi tới tận bây giờ để trừng phạt cậu không? Nghĩ vậy Phukong vội chắp tay chào lễ phép:
- Em chào anh, p' Mil!
Korn đứng gần đó không biết mình nên đi đến haynên đứng đợi ở đây. Nó không muốn Phukong phải khó xử như sáng nay, nhưng cũngkhông muốn đứng như thằng ngốc ở đây giương mắt nhìn cậu với đàn anh kia nóichuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro