Ra mắt bạn bè - 2
Cho đến khi tiếng còi của huấn luyện viên vang lên muốn điếc màng nhĩ thì Phukong với Pran mới giật mình ngẩng lên. Nhóm thằng Korn vừa thở dốc vừa đi về phía khán đài, có vẻ buổi tập kết thúc rồi. Korn với thằng con trai cao to, hình như tên Pat, đang trêu đùa nhau cái gì đó khi Korn chỉ về phía cậu và Pran, còn làm điệu bộ ôm ngực nũng nịu khiến người bên cạnh đập nó mấy phát. Thằng bạn này đúng là thích trêu người mà.
- Phukong!
Phukong thấy thằng Korn đứng ở băng ghế bên cạnh, đang lau mồ hôi và giơ chai nước lên vẫy vẫy.
- Mày thấy tao chơi bóng thế nào?
Cậu vừa sang tới nơi thì thằng Korn đã hào hứng hỏi ngay. Phukong ớ người. Nãy giờ cậu với Pran mải nói chuyện, nào có để ý bóng bánh gì đâu. Nhưng bây giờ mà nói thế, có khi nào thằng Korn sẽ dốc chai nước lên đầu cậu không?
- À, chơi hay lắm!
- Hay cái con khỉ!
Thằng Korn giơ nắm đấm lên đe dọa, vẻ mặt giận dỗi:
- Tao thấy mày toàn ngồi chém gió với thằng Pran chứ có ngẩng lên lúc nào đâu mà biết tao chơi hay hay dở!
Phukong không biết nói gì, đành đánh trống lảng:
- Mày cũng quen thằng Pran à? Nó cùng khoa Kiến trúc với tao mà hôm nay mới gặp nhau đấy.
Korn tu mấy ngụm nước, vặn nắp chai lại rồi mới hất mặt về phía ghế thằng Pran đang ngồi:
- Tao không quen, nhưng bạn tao quen. Đấy, chúng nó đang "quen" nhau kia kìa!
Phukong quay lại nhìn, thấy Pran đang đưa thứ gì đó cho thằng Pat. Pat không cầm lấy mà lại cầm tay thằng Pran rồi hít hít ngửi ngửi. Bên này Korn và mấy đứa bạn huýt sáo ầm ĩ, còn vỗ tay cổ vũ ầm ầm.
- Hai đứa đó yêu nhau à?
Korn nghe Phukong hỏi vậy thì quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút dò xét nhưng cũng nhún vai trả lời:
- Ừ, hai đứa nó trước giờ đánh nhau tối ngày, cứ gặp là gây sự, mà thế quái nào hôm qua lại công khai là bạn trai, còn ôm ấp nhau sau cánh gà nữa, chả hiểu kiểu gì.
Phukong nhìn Pat với Pran đang nói chuyện cười đùa với nhau, lại nhớ đến Sarawat và Tine, cậu chưa chứng kiến nhưng chắc hai người đó cũng sến sẩm y như thế này.
- Anh trai tao cũng có bạn trai, ổng mê người ta từ hồi cấp 3, đeo đuổi lên tận đại học luôn đấy.
Nói xong Phukong liếc sang, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của thằng Korn thì bật cười:
- Làm sao? Mày tưởng tao kỳ thị đồng tính à? Dù anh tao không phải gay đi nữa thì tao cũng thấy chuyện này bình thường, có gì mà phải kỳ thị.
Đấy là chưa kể bản thân cậu cũng thích con trai, nhưng Phukong không nói ra. Thằng Korn nuốt vội ngụm nước trong miệng, lắc lắc đầu:
- Không phải, chỉ là khi thằng Pat công khai thì bị mấy người trong khoa tỏ thái độ, tao không muốn mày khó xử...
Phukong hiểu được, tuy rằng việc đồng tính bây giờ đã phổ biến hơn rồi, nhưng không phải ai cũng có cái nhìn cởi mở với vấn đề này.
- Yên tâm, tao nhìn anh trai tao với bạn trai ổng quen rồi, có gì mà khó xử!
Thằng Korn nghe vậy thì nhe răng cười, bắt đầu kể lể cho Phukong nghe về "truyền thống" đánh nhau của 2 khoa Kỹ thuật và Kiến trúc khiến nhóm nó với hội thằng Pran choảng nhau suốt ngày.
Bên kia Pat với Pran nói chuyện với nhau cũng vừa nhắc đến Phukong.
- Này, mày quen bạn thằng Korn sao mà có vẻ thân thiết thế?
Pran liếc thằng Pat, nhếch miệng cười:
- Mày ghen à?
Pat cầm chai nước tu một ngụm lớn rồi nhún vai:
- Giữa tao với thằng đó, tao chả việc gì phải ghen!
- Kinh, tự tin quá nhỉ!
- Tao tự biết mình là ai, mình đẹp trai cỡ nào, mày bị mù thì mới bỏ tao chọn nó!
Pran đảo mắt trước câu nói sặc mùi tự luyến của thằng người yêu, nhưng miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên cười.
- Nó là Phukong, cùng khoa với tao nhưng khác lớp. Mà sao thằng Korn lại quen nó vậy? Tưởng bọn mày vẫn thù hằn với khoa tao lắm mà, còn thề cái gì mà gặp ở đâu đánh trâu đuổi bò ở đấy?
Pat nhìn sang phía Korn với Phukong lúc này đang chúi đầu xem cái gì đó trên điện thoại:
- Chẳng biết, hôm trước thằng Korn còn bảo nó thích một thằng nào đó ở khoa mày...
Nói đến đây hai đứa đồng loạt nhìn nhau:
- Chẳng lẽ nào...
Pat liếc nhìn thằng bạn mình đang khoa tay múa chân, chém gió phần phật với Phukong, rồi nhếch miệng cười đầy ẩn ý:
- Bảo sao dạo này nó hay lượn sang khoa mày thế, hóa ra là tìm cách làm quen với crush...
Pran đá nhẹ vào chân thằng Pat.
- Mày đừng có xen vào, kệ chúng nó!
Pat nhướn mày quan sát Phukong một lượt từ trên xuống:
- Da trắng, dáng cao, mặt đẹp, có vẻ ngây thơ hiền lành, thằng Korn không thích mới lạ.
Lần này Pran đá một cú thẳng chân làm thằng Pat nhảy dựng lên vì đau:
- Mày có thích cũng không được tán! Làm người có liêm sỉ đừng cướp crush của bạn thân!
Thằng Pat nhăn nhó xoa xoa ống đồng, nhìn vẻ mặt trêu chọc của người yêu thì nhếch miệng cười, chống một chân lên băng ghế, ngả người ghé sát vào mặt Pran:
- Đừng lo, crush của thằng Korn da trắng, mặt đẹp thật nhưng người yêu tao còn trắng hơn, đẹp hơn, thơm hơn, với cả....
Nó dùng ánh mắt như hổ báo nhìn mồi quét khắp người Pran một lượt, còn liếm liếm môi:
- ...với cả ngon hơn nữa, nên tao không thèm đâu!
- Pat, mày thôi đi!
Pran không thể thi gan được, còn để yên chắc nó đè cậu xuống băng ghế luôn quá, đành phải đẩy thằng Pat ra trước khi mọi người xung quanh để ý. Thằng Pat bị đẩy mất đà ngã bệt mông xuống đất làm mấy đứa bạn bên cạnh thấy thế thì phá lên cười:
- Ôi em Pat làm sao thế?
- Mới yêu có 1 ngày đã cãi nhau à?
- Bị người yêu ghét rồi à? Thôi qua đây anh thương!
Nhưng thằng Pat cũng chẳng tức, nó còn hùa theo giả giọng nữ ẻo lả, nũng nịu nhìn Pran:
- Anh yêu, sao anh nhẫn tâm thế, làm em bị ngã rồi này!
Pran trợn mắt nhìn nó, thằng Pat còn cố sức chớp chớp đôi mắt long lanh, trễ miệng, bĩu môi vẻ hờn dỗi:
- Honey, em bị trật chân rồi, bế em lên với, đi màaaaa
Bên kia thằng Korn cũng nói với vào:
- Pran, bế em yêu của mày lên đi, đừng để nó ăn vạ nữa!
Pran nhìn thằng người yêu thân cao gần m9, bắp tay to ngang bắp đùi đang ngồi ôm ngực làm nũng mà da đầu tê rần luôn, sở hết cả gai ốc.
- Mày thôi bày trò đi Pat, ghê quá đấy!
- Honey, nhưng em bị trật chân thật mà, bế em điiii
Thằng Pat càng chơi nhây, dài giọng làm nũng, còn cong cong ngón tay để bắt cậu đỡ nó dậy. Pran cũng đành thở dài bất lực, ai bảo cậu yêu phải thằng người yêu thần kinh thế này cơ chứ, đành nắm tay nó kéo lên:
- Được rồi thưa công chúa, mời công chúa đứng lên hộ cái!
- Ai da, đau quá đi à!
Thằng Pat còn làm bộ đau chân, ngã dúi đầu vào lòng Pran, tiện tay xoa xoa ngực cậu khiến Pran phải đập cho nó một cái mới chịu dừng. Thằng này đúng là được đằng chân lân lên tận đầu mà.
Bên kia Phukong nhìn một màn kịch đầy "gay" cấn của hai đứa nó thì cũng không nhịn được cười. Không biết ông anh nó lúc yêu đương có giống thế này không, chứ tưởng tượng cảnh Sarawat ôm ngực làm nũng với cái giọng eo éo như thế, chắc cậu cười đến kiếp sau mất.
- Ê Phukong!
- Hả?
Thằng Korn lúc này đã sắp xếp đồ đạc, quăng cái túi đồ thể thao của nó lên vai rồi hỏi:
- Tối nay bọn tao định đi nhậu, mày rảnh không đi cùng luôn?
Tính ra thì Phukong vẫn là "con trai ngoan của mẹ" đấy, dù đi ở trọ tự do rồi nhưng cũng chẳng mấy khi đi chơi khuya hay nhậu nhẹt chơi bời gì cả. Với lại cậu còn hơn chục cái bối cảnh chưa vẽ, nên lắc đầu từ chối:
- Tao còn phải hoàn thành đống bối cảnh thầy giao nữa, đầu tuần phải nộp rồi!
Thằng Korn nghe vậy thì có chút thất vọng, vẻ mặt đang tươi tỉnh liền xị xuống như bánh bao nhúng nước. Nhưng nó cũng không nài nỉ thêm, chỉ gật đầu:
- Ok, thế khi nào mày rảnh thì khoa Kỹ thuật chơi, hoặc ra sân bóng xem bọn tao chơi nhé.
- Được!
Phukong gật đầu, thằng Korn lại toét miệng cười. Cậu chợt nghĩ nếu P'Mil cười lên có giống thằng Korn không nhỉ? Vì P'Mil luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng khó ai đến gần, cũng hiếm khi cười chứ đừng nói là cười toe toét như thế kia, nên không biết lúc đấy trông anh ấy sẽ thế nào.
- Thôi, đi về nào. Mày có cần tao chở về không?
Thằng Korn vừa khoác vai Phukong kéo đi vừa nhiệt tình hỏi.
- Không cần đâu, tao vừa hẹn với thằng Pran đi vẽ bối cảnh rồi...
Thằng Korn nghe đến đây thì nhướn mày:
- Này, thằng Pat là chúa ghen tuông đấy, mày đừng có lại gần người yêu nó quá cẩn thận nó đánh mày là tao không can được đâu!
Phukong đấm vào vai thằng Korn nhưng chỉ đùa thôi nên thằng bạn chẳng đau, còn phá lên cười. Vừa lúc đó Pat với Pran cũng đi tới, thằng Pat nghe thấy tên mình được nhắc tới thì tò mò quay sang:
- Tao làm sao?
Thằng Korn định nói nhưng bị Phukong huých một cú vào bên sườn, lần này cậu đánh thật, làm nó đau đến xuýt xoa, nhưng đối diện với cái trừng mắt của Phukong thì chỉ có thể ngậm miệng không dám nói gì. Pran nhìn hai đứa thì nhếch miệng cười đầy ẩn ý.
- Ê Phukong, mày đi luôn chứ?
Phukong nghe hỏi thì gật đầu, đẩy thằng Korn ra một bên để đi cạnh Pran:
- Mày mang tập vẽ theo không?
- Tao để ở ký túc xá, để tao tạt qua lấy rồi mình đi!
- Được, mày vẽ được bao nhiêu rồi, có gì cho tao cop với nhé?
- Ta vẽ hơn 20 cái rồi, thức cả đêm vẽ muốn rụng tay...
- Kinh vậy, tao mới vẽ được một nửa, chắc mai phải cày cả ngày mới xong mất...
Vừa đi 2 đứa vừa mải mê bàn luận, bỏ bẵng luôn 2 cái đuôi phía sau. Thằng Pat chống hông nhìn người yêu đang chụm đầu nói chuyện với thằng con trai khác, còn khoác vai nhau thân thiết lắm, rồi quay sang cau có với thằng Korn:
- Ê Korn, mày cố ý phá tao hả? Sao tự dưng mang thằng Phukong đến đây rồi giờ tao thành mất bồ thế này?
Thằng Korn cau có chẳng kém:
- Tao biết làm sao được!
Thằng Pat nhìn vẻ mặt hụt hẫng của thằng bạn tốt thì nhếch miệng cười, huých huých vai nó:
- Ê, Phukong chính là đứa mày bảo thích bên khoa Kiến trúc đấy hả?
Thằng Korn giật mình như bị dẫm vào đuôi, vội vàng bịt miệng thằng bạn, sợ cái mồm như loa phường của nó thì không chỉ Phukong mà cả sân bóng này đều nghe thấy hết.
- Mày điên à, hôm đấy tao nói đùa thôi, yêu đương quái gì! Tao với thằng Phukong mới quen nhau hôm qua.
- Mới quen hôm qua mà hôm nay đã dắt nhau đi chơi rồi? Mày tấn công nhanh quá đấy?
Thằng Korn mở miệng định cãi nhưng bị thằng Pat ném cho ánh mắt: "Tao biết hết rồi mày đừng có chối!" làm nó bất lực ngậm miệng. Thằng Pat thấy thế thì càng khẳng định mình đoán đúng rồi, cười sung sướng lắm:
- Bảo sao dạo này suốt ngày thấy mày kiếm cớ lượn qua bên Kiến trúc, tao còn tưởng mày đi đánh nhau cơ, hóa ra là đi tìm crush à?
- Pat, ngậm mồm!
- Không thì sao, mày làm gì tao?
Thằng Korn cáu quá mà không làm gì được, như các cụ bảo khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, tuy nó không thể đánh thắng được thằng Pat to như con trâu, nhưng ít nhất cũng phải đấm cho nó mấy cái. Thế là Phukong với Pran đang vừa đi vừa nói chuyện thì nghe đằng sau có tiếng hú hét, tiếng cười và tiếng mắng chửi nhau ầm ĩ. Quay lại, là thằng Pat với Korn đang đuổi nhau trên sân bóng, nếu không phải vì cái mặt hớn hở trêu ngươi của thằng Pat thì người ta tưởng chúng nó sắp đánh nhau nhập viện tới nơi. Pran thấy vậy thì chỉ thở dài, khoác vai Phukong kéo đi:
- Kệ chúng nó đi, trâu bò đánh nhau mình đừng xen vào cẩn thận vạ lây!
Phukong chỉ cười cười rồi gật đầu, hơi ngoái lạinhìn Korn lúc này đã rút cả giày ra để ném thằng Pat. Nhưng quyết định đó quásai lầm vì thằng Pat dễ dàng bắt được rồi tung luôn giày thằng Korn lên chạccây, làm thằng bạn chân có chân không tập tễnh đuổi theo sau. Cả cái sân bóngnáo loạn vì 2 đứa nó, còn Pran thì một mực kéo Phukong đi, quyết không nhận ngườiquen chứ đừng nói là người yêu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro