Thất tình rồi?

Bên kia, Pat và Korn đang ngồi đối diện nhau trong một quán nhậu, trước mặt 2 đứa là 4 lon bia đã rỗng. Pat nhìn vẻ mặt như con chó nhỏ bị mẹ bỏ rơi của thằng bạn thì vừa khó hiểu vừa khó chịu.

- Ê, mày sống chết đòi lôi tao đi nhậu, rồi bây giờ mày ngồi xị một đống như đưa đám thế là sao?

Thằng Korn nghe hỏi thì hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn như cái bánh bao nhúng nước. Rồi nó thở dài một hơi nghe đến não cả ruột, bật nắp lon bia thứ 5, tu một hơi dài:

- Pat, mày đã thất tình bao giờ chưa?

Nghe nhạc đoán chương trình, Pat nghe vậy là đã đoán được đại khái lý do vì sao thằng Korn bình thường lúc nào cũng tăng động như uống bò húc nay lại ủ rũ như nghiện thiếu thuốc rồi.

- Làm sao? Mày tỏ tình bị thằng Phukong từ chối à?

Thằng Korn lại thở dài, tu thêm một ngụm bia nữa rồi mới lắc đầu:

- Tỏ tình được đã tốt!

Nó còn không thèm chối vụ Pat nói nó thích Phukong, có vẻ lần này nghiêm trọng rồi đấy. Nghĩ vậy rồi Pat xịch ghế lại gần, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể để hỏi thăm thằng bạn thân:

- Thế làm sao mà mày thất tình? Thằng Phukong thích người khác à?

Có vẻ Pat hỏi trúng chủ đề rồi, tay thằng Korn vô thức siết chặt vỏ lon bia đến nỗi méo cả đi. Nhận ra hành động có phần quá khích của mình, Korn liền buông tay, cầm lấy xiên thịt nướng trên bàn cắn một miếng:

- Tao đoán là vậy!

- Mày đoán?

Thằng Pat nhướn mày với vẻ không tin.

- Mày đoán là thằng Phukong thích người khác?

- Ừ!

- Mày cũng chưa tỏ tình với nó?

- Ừ!

- Và mày ngồi đây uống rượu như một thằng thất bại?

Korn định "ừ" theo quán tính nhưng kịp nhận ra câu này nghe sai sai. Nó ngẩng lên trừng mắt nhìn thằng bạn đáng-lẽ-phải-tốt của mình:

- Này Pat, tao không muốn đấm nhau với mày đâu!

- Còn tao muốn đấm mày rồi đấy!

Nói xong Pat táng luôn một cái vào đầu thằng Korn khiến thằng bạn suýt nữa té lọt ghế. Korn bị đánh thì phát cáu, trong tay chỉ có mỗi cái que xiên thịt liền ném luôn vào mặt thằng Pat.

- Mày điên à Pat, tao làm gì mà mày đánh tao?

Pat thở hắt ra một hơi, cố gắng nhịn xuống mong muốn được túm đầu thằng Korn đập cho một trận. Nó đã phải hủy buổi hẹn với Pran để đến đây bởi thằng Korn cứ nằng nặc ăn vạ, rồi phải chịu đựng nó làm cái mặt đưa đám nốc hết 4 lon bia, để rồi cuối cùng là vì cái lý do lãng xẹt như thế, bảo thằng Pat không cáu có chịu được không?

- Có mà mày điên ấy! Tao hỏi mày, thằng Phukong có nói là nó thích ai không?

- Không, tao có hỏi đâu mà nó nói!

- Thế nó có biết là mày thích nó không?

- Không, mày điên à!

- Thế vì cái lý do mẹ gì mà mày lại ngồi đây diễn cảnh nhậu nhẹt vì thất tình hả thằng kia?

- Nhưng tao biết Phukong thích ai, mẹ kiếp!

Thằng Korn gào lên khiến cả quán nhậu quay lại nhìn 2 đứa nó. May mà nhóm chúng nó cũng là khách quen nên chủ quán chỉ nhìn ra một chút, nhận được cái gật đầu của Pat thì cũng không nói gì nữa. Pat vội vàng kéo thằng Korn ngồi xuống trước khi nó đi vài đường quyền làm đổ đình đổ chùa ra đây thì đền ốm.

- Thằng Phukong còn không nói nó thích ai mà mày biết nó thích ai?

Có vẻ sau 4 lon bia và 3 xiên thịt nướng thì nó bắt đầu phê rồi đấy nên thằng Korn lờ đờ gật gật đầu, rồi lại lắc lắc, làm thằng Pat rối cả não.

- Tao đoán được người Phukong thích là ai!

- Được rồi, cứ cho là mày đoán đúng đi, thì đó là ai?

- Là tao!

Thằng Pat kiểu: "Clg thế??" nhưng nó không muốn gây chuyện với thằng Korn đang bắt đầu bốc men say, đành cố nhịn lại rồi cẩn thận hỏi:

- Người thằng Phukong thích là mày?

Thằng Korn nghĩ nghĩ mấy giây rồi xua xua tay:

- Nhầm, không phải tao, là người giống tao!

Thằng Pat muốn chửi bậy lắm rồi đấy, chẳng lẽ đấm cho thằng này mấy phát cho tỉnh táo lại chứ lè nhè thế này bố ai mà hiểu được nó nói gì. Thằng Korn nhìn vẻ mặt nửa hoang mang nửa khó chịu của thằng Pat thì có vẻ đã nhận ra mình diễn đạt không được dễ hiểu cho lắm.

- Tao vừa phát hiện ra đàn anh cùng khoa của thằng Phukong rất giống tao, giống như anh em song sinh luôn!

Cái này mới nha, thằng Pat bị kích thích trí tò mò liền chuyển thái độ nghiêm túc lắng nghe.

- Giống mày như song sinh? Họ hàng của mày à?

- Không phải, chỉ là rất giống thôi, nhưng lớn tuổi hơn tao.

- Và Phukong thích đàn anh đó?

Thằng Korn gật một cái, muốn với lấy lon bia uống tiếp thì thằng Pat đã nhanh tay gạt ra, nhét vào tay nó một quả trứng luộc.

- Uống lắm thế, ăn đi đã lát uống tiếp!

May mà thằng Korn cũng không phản đối, ngoan ngoãn ngồi bóc quả trứng ra cắn một miếng.

- Thế đàn anh trông giống mày kia có thích thằng Phukong không?

- Tao không biết!

Nghe đến đây thằng Pat đập bàn cái bốp một cái, thằng Korn giật mình suýt đánh rơi quả trứng cắn dở.

- Thế thì có cái mẹ gì mà mày phải ngồi đây uống rượu giải sầu, hả? Miễn chưa yêu nhau thì vẫn còn cơ hội, mày sợ gì mà không tán thằng Phukong đi?

Thằng Korn nhét nửa quả trứng còn lại vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ nhưng sau một hồi nó vẫn lắc đầu rầu rĩ:

- Tao nghĩ tao không hơn được ông kia đâu...

- Vì sao?

Thằng Korn nhớ tới lúc chiều cùng Phukong đi xem đàn anh có gương mặt giống hệt nó. Đến khi nhìn thấy, Korn chợt có cảm giác vừa tự ti vừa ghen tị. Đàn anh đó hình như tên Mil, không chỉ đẹp trai mà còn là tay chơi ghita rất giỏi, còn biết hát. Hơn nữa Phukong còn nói anh ta là thiên tài kiêm hot boy khoa Kiến trúc, gần như là hoàn hảo trong mắt những người xung quanh.

Đặc biệt là trong mắt Phukong, Korn có thể nhìn thấy cậu rất ngưỡng mộ, và rất thích đàn anh kia. Dù Korn và Mil có gương mặt rất giống nhau, giống như song sinh thật, nhưng Mil có vẻ trưởng thành, lãng tử và rất thu hút. Ánh mắt Phukong khi nhìn Mil chơi đàn giống như ánh mắt mà Korn luôn nhìn Phukong từ xa. Và Phukong cũng từng vẽ tranh chân dung Mil, lúc này Korn mới biết đó không phải bài tập cậu được yêu cầu làm...

Pat nghe đến đây thì cũng trầm đi vài phần. Nó hiểu được cảm giác tự ti khi không giỏi bằng người khác, cảm giác lo lắng không dám tỏ tình, không dám tiếp cận người mình thích vì sợ bị từ chối, sợ sẽ phá hủy mối quan hệ vốn có của bọn họ.

- Mày thích thằng Phukong từ bao giờ?

Korn hơi nhíu mày tính toán.

- Có lẽ là từ đầu năm, ở buổi hướng nghiệp...

Nhớ lại thì đúng là ở buổi hướng nghiệp thật, lúc đó Korn đang lang thang dạo quanh, ngó chỗ này một chút nghía chỗ kia một tẹo. Chợt nó thấy đằng sau gốc cây có một bóng người đang cắm cúi làm gì đó. Trí tò mò dâng cao, Korn liền nhón chân đi lại gần, biết đâu lại xem được trò gì vui. Nhưng rồi nó nghe thấy tiếng thì thầm:

- Sao mày lại ở đây? Bị lạc à? Hay mày là thú cưng của ai?

Korn đứng chếch chếch về một phía để nhìn rõ phía sau gốc cây kia, là một cậu học sinh cũng mặc đồng phục trung học như nó, đang ngồi xổm xuống vuốt ve một con thỏ con. Con thỏ có vẻ khá dạn người, không sợ hãi mà còn nhai nhai cái lá mà cậu học sinh kia đưa đến, rồi để yên cho cậu ta vuốt ve. Korn nghe tiếng cậu học sinh kia cười khe khẽ:

- Mày mà đi lang thang ở đây cẩn thận bị bắt đi mất đấy. Ăn đi, rồi tao đưa mày đi tìm chủ nhân của mày.

Một khung cảnh rất bình thường, nhưng không hiểu sao Korn lại thấy nụ cười của cậu học sinh kia rất đẹp, rạng rỡ, ngọt ngào và cũng rất dễ thương nữa. Nó muốn tiến đến để bắt chuyện, nhưng vì cứ ngần ngừ mãi, đến lúc cậu học sinh kia bế con thỏ lên và xoay người rời đi thì Korn đã mất cơ hội rồi.

- Vậy là mày biết thằng Phukong từ hồi chưa vào trường luôn?

Pat hơi ngạc nhiên, chỉ nghĩ thằng bạn mình thích thằng Phukong mới đây vì nó đẹp trai. Thật sự thằng Phukong đẹp trai thật, kiểu khá giống Pran, dễ thương ngây thơ, cười lên đúng là khiến khối thằng con trai phải nhìn theo. Nhưng Pat không nghĩ thằng Korn lại thích Phukong từ lâu thế rồi.

Thằng Korn bóc tiếp quả trứng luộc thứ 2, vừa cắn một miếng vừa thở dài:

- Đấy là lần đầu tiên gặp, còn đến khi đi đánh nhau với khoa Kiến Trúc, cái bữa thằng Wai gây sự với bọn mình ấy, thì tao mới gặp lại Phukong.

- Gặp từ lúc đấy rồi, mà sao đến tận hôm trước mày mới làm quen với nó?

Korn nhún vai không trả lời, chỉ cắm cúi bóc vỏ trứng. Thằng Pat hơi ngạc nhiên, vẫn tưởng thằng bạn mình là kiểu máu liều nhiều hơn máu não. Phải biết thằng Korn mà đã hứng lên là bất chấp hậu quả luôn, không ai kịp cản. Trước nó xin số tán tỉnh mấy em gái nào có phải suy nghĩ đến 3 giây, lần này mất hẳn hơn 3 tháng để làm quen với crush, vụ này có vẻ nghiêm túc lắm đây.

- Thế ý mày bây giờ là sao? Là thôi từ bỏ không thích thằng Phukong nữa hả?

Korn tiếp tục im lặng, có lẽ nó cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tình cảm đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng đứng trước một người tuy giống mình nhưng lại hơn mình về mọi mặt, còn là người Phukong rất thích, Korn thực sự không đủ can đảm để tiến tới.

Pat hiểu được suy nghĩ của thằng bạn nên cũng không cố gặng hỏi nó nữa mà xoay người bảo chủ quán mang thêm 1 lốc bia nữa cùng với mấy món nhậu.

- Thôi được rồi, tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu cọng bún bấy nhiêu cuộc tình, không có người này thì còn người khác. Nào, hôm nay tao nhậu với mày!

Korn nghe thằng bạn hào phóng tuyên bố thì gương mặt cũng dãn ra phần nào.

- Được! Hảo huynh đệ! Hôm nay không say không về!

- Có say thì cũng không về luôn!

Hai đứa cùng nhấc lon bia lên, dô một cú thật mạnh rồi làm một hơi hết sạch. Thằng Korn vừa xé một miếng cá khô nướng vừa hất mặt hỏi thằng Pat:

- Còn mày thì sao? Chuyện với em yêu Pran thế nào rồi?

Lần này đến lượt thằng Pat nhún vai:

- Bình thường!

Rồi nó trừng mắt nhìn thằng Korn.

- Nếu không phải mày ăn vạ đòi lôi tao ra đây nhậu, thì tao đã hẹn nó đi xem phim rồi!

Thằng Korn nghe vậy thì nhe răng cười:

- Xin lỗi bạn hiền! Đây, đền cho mày miếng cá, há miệng ra nào!

- Thôi đi, thấy buồn nôn!

Hai đứa dô qua dô lại, vừa uống bia vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nhưng trong đầu thằng Pat đã nảy ra một ý tưởng mới. Dù sao thì thằng Korn cũng rất ủng hộ nó trong việc công khai với Pran, thậm chí còn đối đầu với các đàn anh để giúp nó, thì nó không thể làm ngơ trước chuyện của thằng bạn thân được. Pat nhìn thằng Korn vẫn đang nốc bia như nước lọc kia, âm thầm quyết tâm phải rước được thằng Phukong về làm dâu (hay rể?) khoa Kỹ Thuật mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro