1
Lần đầu tiên diễn ra khi Seoul đang nở mùa hoa rực rỡ nhất, cũng là mùa xuân rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Moon Hyeonjun.
Tiếng gầm thét của hàng ngàn người hâm mộ vẫn còn vang vọng trong tai, và ánh kim lấp lánh từ những chiếc cúp bạc vẫn chưa phai mờ trước mắt. Tất cả ập đến dồn dập, ngọt ngào và choáng ngợp. Bất bại. Người ta đã dùng từ đó để miêu tả T1, và cũng là để miêu tả chính cậu.
Nhưng hôm nay, giữa công viên giải trí ồn ào này, cậu lại đang nếm trải một chiến thắng khác, một chiến thắng của riêng mình. Bàn tay cậu nắm lấy một bàn tay mềm mại, nhỏ bé và ấm áp, khác hẳn với cảm giác chai sần quen thuộc của bàn phím và chuột. Mùi bắp rang bơ ngọt lịm quyện vào hương nước hoa thanh mát từ người con gái bên cạnh, một mùi hương hoàn toàn xa lạ.
Nhớ lại thời đi học, Moon Hyeonjun chỉ là một cậu nhóc với đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thức trắng đêm cày game. Sổ liên lạc luôn dày đặc những lời phê "chưa tập trung", "lơ là học tập", và bảng điểm thì chỉ lẹt đẹt ở mức trung bình. Cậu từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi luẩn quẩn trong căn phòng tối, gắn liền với ánh sáng xanh của màn hình máy tính và những trận chiến ảo. Ngỡ rằng khi đã trở thành game thủ chuyên nghiệp, mọi thứ vẫn sẽ là những đêm dài tập luyện không ngừng nghỉ, không thời gian cho bất cứ điều gì khác.
Vậy mà giờ đây, cô gái bên cạnh cậu lại là một hiện thực rạng rỡ đến không ngờ. Mái tóc đen dài óng ả buông xõa trên bờ vai thon thả, đôi mắt to tròn lấp lánh khi cô cười, cùng chiếc váy họa tiết hoa nhí làm tôn lên vẻ thanh thoát, dịu dàng. Cô không rực rỡ đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng lại có một vẻ đẹp tinh tế, tựa như làn gió mát lành xoa dịu những căng thẳng tích tụ trong cậu. Cô bước vào cuộc sống của một game thủ chỉ biết đến thế giới ảo, và mang theo một sắc màu tươi mới mà cậu chưa từng biết đến. Cậu khẽ siết chặt tay cô thêm một chút, tự nhủ: có lẽ, đây mới chính là "chiến thắng" ý nghĩa nhất.
Cậu đã cố tình chọn một công viên giải trí nhỏ bé, có phần lỗi thời này, một nơi mà hào quang của T1 không thể chiếu tới và chẳng ai trông đợi sẽ bắt gặp nhà đương kim vô địch LCK mùa xuân. Ở đây, giữa những lớp sơn đã tróc và tiếng nhạc pop cũ kỹ, cậu không phải là Oner. Cậu chỉ đơn giản là Moon Hyeonjun, đang nắm tay một cô gái, vụng về và hồi hộp. Với cậu lúc này mới là khoảnh khắc "bình thường" xa xỉ mà không một danh hiệu nào có thể mua được.
"Em vào nhà vệ sinh một lát," cô gái nói, nụ cười vẫn còn vương trên môi sau trò tàu lượn siêu tốc. Mái tóc dài của cô bay nhẹ trong gió, vài sợi vương trên má cậu. "Anh chờ em ở đây nhé."
Cậu gật đầu, cố gắng nặn ra vẻ mặt bình thản nhất có thể, nhưng trái tim thì vẫn đang nhảy múa một điệu hoang dại trong lồng ngực. Cậu nhìn theo bóng lưng cô, rồi cũng quyết định đi vào nhà vệ sinh nam ở ngay bên cạnh.
Cánh cửa nặng nề khép lại, cắt đứt hoàn toàn sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng đèn huỳnh quang kêu e e và tiếng nước rỉ tí tách từ một vòi nước hỏng. Sàn gạch men trắng lạnh lẽo và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Và rồi, giữa sự tĩnh lặng đó, cậu thấy người kia.
Một thân ảnh cao gầy đang đứng quay lưng về phía cậu, hai tay chống lên thành bồn rửa mặt bằng sứ trắng. Tấm lưng trong chiếc áo khoác rộng trông mỏng manh lạ thường, khẽ rung lên theo từng nhịp thở nặng nề. Những khớp ngón tay của người đó trắng bệch vì siết chặt vào thành bồn, cố gắng chống đỡ cả cơ thế.
Moon Hyeonjun sững lại. Đôi tai cậu vốn được rèn giũa để nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất trong game, đã bắt được tiếng động ấy. Một âm thanh vỡ vụn, nức nở bị nuốt nghẹn vào trong, một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn tiếng khóc bật ra thành lời.
Người kia hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu. Bản năng mách bảo Moon Hyeonjun nên rời đi ngay lập tức. Xâm phạm vào nỗi đau của người khác là điều tối kỵ. Cậu lặng lẽ lùi một bước, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ cửa.
"Hyeonjun ah?"
Tim Moon Hyeonjun hẫng một nhịp, máu trong người như đông cứng lại. Chết tiệt.
Cậu quay phắt lại, và một loạt suy nghĩ hỗn loạn réo gào trong đầu. Fan sao? Đến tận đây mà vẫn nhận ra mình? Ánh mắt cậu liếc nhanh về phía người đang đứng ở bồn rửa mặt, rồi lại phóng ra cửa. Lỡ như bị bắt gặp đang đi cùng bạn gái thì sao? Lời dặn dò về truyền thông của đội ngũ T1 lại văng vẳng bên tai: tuyển thủ chuyên nghiệp nên tránh xa mọi rắc rối không cần thiết.
Giữa lúc tay chân cậu còn đang luống cuống, bóng người cao lớn ở cửa đã tiến vào. Dù người đó đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp, vóc dáng cao ráo và khuôn mặt góc cạnh ẩn hiện sau vành mũ thì không thể nào nhầm lẫn được.
Gen.G Chovy.
Ngôi sao đường giữa của đối thủ truyền kiếp. Ngay từ khi ra mắt, Chovy đã được định sẵn là một ngôi sao. Anh ta sở hữu khuôn mặt ưa nhìn với những đường nét sắc sảo, lạnh lùng và một vóc dáng mà bất kỳ nhãn hàng nào cũng khao khát. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một tài năng thiên bẩm đến đáng sợ. Chovy là một cỗ máy hủy diệt ở đường giữa, người biến giai đoạn đi đường thành một nghệ thuật tra tấn và nâng tầm việc farm lính thành một chuẩn mực sách giáo khoa. Dù vinh quang lớn nhất có vẻ luôn lẩn tránh anh ta, không một ai, kể cả Moon Hyeonjun, dám nghi ngờ rằng Chovy chính là định nghĩa của sự hoàn hảo về mặt kỹ năng.
Chovy bước vào, miệng vẫn định gọi "Hyunjoon-hyung" một lần nữa thì sững lại khi thấy cậu. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt anh ta, và rồi nó nhanh chóng chuyển thành một sự lúng túng. Anh ta cúi đầu chào theo phản xạ, giọng nói có chút cứng nhắc.
"Oner-seonsu."
Moon Hyeonjun cũng máy móc cúi chào lại. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến khó thở, nhưng cậu thầm mừng, ít ra đây vẫn là Chovy chứ không phải một tay săn ảnh.
Chovy gãi đầu, dường như cũng không biết phải nói gì. Một lúc sau, anh ta mới ngập ngừng hỏi, giọng nói không còn sự tự tin như khi ở trên sân đấu. "Cậu có thấy... Hyunjoon-hy... à, tuyển thủ Doran ở trong này không?"
Một tia nhận thức lóe lên trong đầu Moon Hyeonjun. Ồ. Cái tên đó. Cậu nhớ Ryu Minseok đã từng lải nhải không ngừng về một người anh cùng tên với cậu từ năm ngoái, còn cố tình dùng chuyện đó để trêu cậu. Sau này tự tìm hiểu, cậu mới biết đó chính là Doran, tuyển thủ đường trên của KT với lối chơi hổ báo và liều lĩnh. Năm nay, anh đã ở Gen.G, lối chơi có phần điềm tĩnh hơn.
Cậu cũng nhớ ra. Cái dáng người cao lêu nghêu nhưng mỏng manh như lau sậy trước gió kia, cậu đã từng thoáng thấy vài lần ở hành lang ký túc xá.
Doran. Choi Hyunjoon.
Cậu quay lại nhìn. Chỗ bồn rửa mặt đã trống trơn. Người kia đã biến mất như một bóng ma, chỉ còn lại vài vệt nước vương trên mặt sứ.
"À... ừm..."
Câu trả lời đã ở ngay đầu lưỡi, nhưng hình ảnh tấm lưng gầy gò run rẩy và tiếng nấc nghẹn ngào kia lại đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ. Choi Hyunjoon rõ ràng không muốn ai nhìn thấy mình như vậy.
Lời định nói ra bị cậu nuốt ngược vào trong. Moon Hyeonjun quay đi, ánh mắt vô định dán xuống sàn gạch men như thể những viên gạch đó là điều thú vị nhất trên đời.
"Không," cậu đáp, giọng khô khốc. "Tôi không thấy ai cả."
Chovy ngập ngừng. Anh ta dường như định nói thêm, miệng khẽ mở ra rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt rồi vội vã rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, hơi thở mà Moon Hyeonjun đã nín giữ suốt từ nãy cuối cùng cũng được thả ra trong một tiếng "phù" khe khẽ. Nhưng cơ thể cậu lại không hề thả lỏng. Ngược lại, cảm giác căng thẳng kết tủa thành một cơn run rẩy, bắt đầu từ những ngón tay lạnh ngắt rồi giật ngược lên cánh tay. Cậu cảm thấy hàm răng mình va vào nhau lập cập, và đầu óc thì mụ đi.
Tệ thật. Quá tệ. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra cậu đang nói dối qua cái giọng điệu cứng ngắc đó.
Để trấn tĩnh lại, cậu bước đến bồn rửa mặt bằng sứ trắng, tay vô thức đè lên vị trí những ngón tay của Choi Hyunjoon đã ghì chặt ban nãy. Vài giọt nước còn vương lại, long lanh dưới ánh đèn huỳnh quang như những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Cậu vặn vòi, để dòng nước lạnh buốt xối thẳng lên đôi tay vẫn còn đang run rẩy. Cái lạnh đột ngột của dòng nước tương phản một cách kỳ lạ với sự nóng ran trong lồng ngực cậu. Tiếng nước chảy đều đều là âm thanh duy nhất trong căn phòng, dường như nó đang cố gắng cuốn trôi đi bầu không khí ngột ngạt và dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu vốc nước lên mặt, cái lạnh buốt khiến cậu phải hít vào một hơi thật sâu, nhưng nó cũng thành công kéo tâm trí cậu khỏi trạng thái mụ mị.
Rửa tay xong, Moon Hyeonjun quay người định rời đi. Bạn gái cậu đang đợi. Nhưng ngay khi bàn tay cậu vừa chạm vào nắm đấm kim loại lạnh lẽo, hình ảnh ban nãy lại ập về như một cơn sóng, dai dẳng và không thể kháng cự. Đôi vai gầy guộc run lên bần bật, những đốt ngón tay siết chặt vào thành bồn đến trắng bệch.
Bàn tay cậu đông cứng trên nắm đấm cửa.
Điên thật rồi.
Moon Hyeonjun tự rủa thầm trong đầu. Một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lồng ngực cậu. Cậu ghét cái không khí này. Cậu ghét phải đứng đây, bất lực nhìn một người trông có vẻ sắp vỡ vụn. Bản năng thôi thúc cậu phải làm gì đó, nói gì đó, ít nhất là để xua đi sự im lặng nặng nề này.
Nhưng một giọng nói khác, đầy e dè, lại kéo cậu lại. Nhưng... nhỡ đâu mình lại làm mọi chuyện tệ hơn? Nhỡ đâu anh ấy không muốn ai thấy? Mình sẽ trở thành một kẻ tọc mạch vô duyên.
Cậu đứng như trời trồng giữa nhà vệ sinh, bị giằng co giữa hai luồng suy nghĩ. Sự im lặng trong căn phòng đặc quánh lại, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng vo ve của đèn huỳnh quang. Cậu chắc chắn rằng Choi Hyunjoon vẫn còn ở đây, trong một trong những buồng vệ sinh đóng kín kia. Và Chovy thì đã đi xa rồi. Nơi này, giờ chỉ còn lại hai người họ.
Cậu cố gắng tìm một lý do để thuyết phục bản thân rời đi, rằng đây không phải chuyện của mình. Nhưng rồi hình ảnh Ryu Minseok lại hiện lên. Đó là người anh mà Minseok yêu quý. Và Minseok là bạn thân của mình. Theo tính chất bắc cầu... thì Choi Hyunjoon cũng có thể được xem là bạn. Lý lẽ đó nghe chắp vá và dở hơi, nhưng nó lại là cái cớ hoàn hảo mà cậu đang cần.
Đúng rồi, chỉ là quan tâm bạn bè thôi.
Bất chấp những hồi chuông báo động đang inh ỏi trong đầu, Moon Hyeonjun vẫn bước đi.
Cậu hắng giọng, và âm thanh ngượng nghịu ấy vang lên một cách chói tai trong không gian tĩnh lặng. Cậu tiến về phía dãy buồng vệ sinh, bước chân nhẹ như một chú mèo, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào có thể khiến người bên trong thêm hoảng sợ.
Dừng lại trước một cánh cửa đóng im lìm, cậu hạ giọng, cố gắng giữ cho nó đều đều và không có vẻ tọc mạch.
"Anh có ổn không?"
Câu hỏi của cậu lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng. Trong cái tĩnh lặng ấy, mọi âm thanh nội tại trong cơ thể Moon Hyeonjun đều bị khuếch đại lên một cách ghê rợn: tiếng máu dồn lên tai, tiếng tim đập loạn nhịp vào lồng ngực.
Và rồi, một tiếng hít vào sắc lẻm, vỡ tan.
Cậu giật lùi một bước, như thể vừa chạm vào lửa.
Moon Hyeonjun đồ ngu này.
Sau một khoảng lặng kéo dài như cả thế kỷ, một giọng nói khàn khàn vang lên. Giọng nói ấy đặc sệt phương ngữ, cố gắng gồng lên một vẻ bình thản, nhưng Moon Hyeonjun vẫn nghe ra được sự run rẩy mỏng manh như một sợi tơ giăng trong đó.
"...Tôi ổn. Xin lỗi."
Hai từ "xin lỗi" đó như một mũi kim châm thẳng vào lồng ngực cậu. Moon Hyeonjun lập tức trở nên sốt sắng, lời nói bắn ra nhanh và rối rít. "Không, là em xin lỗi! Em... em không có ý tọc mạch... chỉ là... chỉ là..." Cậu cố gắng giải thích, nhưng nói thế nào cũng thấy mình giống một kẻ tò mò đáng ghét, lời cứ đến đầu lưỡi lại nuốt vào. Cuối cùng, cậu thở mạnh ra một tiếng. "Mi—Minseok kể rất nhiều về anh, nên em mới... A, em đang nói cái quái gì thế này... Em xin lỗi."
Người bên trong lại im lặng. Nhưng rồi, một tiếng cười khẽ, không rõ ràng bật ra. Âm thanh đó hòa với tiếng nức nở vẫn còn nghẹn trong lồng ngực, nghe vừa bi thương lại vừa có chút trớ trêu. Nhưng Moon Hyeonjun thì chẳng có tâm trạng nào để thấy nó buồn cười. Lồng ngực cậu đập thình thịch, và cậu có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Sau một hồi, người kia lại lên tiếng, giọng nói đã bình tĩnh hơn một chút. "Anh không sao. Cảm ơn em."
Moon Hyeonjun mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lúng túng đút tay vào túi áo khoác. Khi có bạn gái, cậu đã lên mạng tìm hiểu đủ thứ, quyết tâm trở thành một người bạn trai hoàn hảo. Không ngờ những kiến thức đó lại có tác dụng ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên... dù đối tượng có hơi sai so với tưởng tượng.
Cậu lôi ra một gói khăn ướt mini, bề mặt in hình mấy quả dâu tây đỏ mọng trông vô cùng nữ tính. Chúa ơi. Nhìn gói khăn ướt, Moon Hyeonjun cảm thấy ngượng chín cả mặt, nhưng vẫn cố gắng nhón chân, đưa tay qua mép trên của cánh cửa buồng vệ sinh, chìa nó vào trong.
"Anh ơi, cái này, anh dùng nhé..."
Lại là sự im lặng. Cánh tay cậu lơ lửng giữa không trung, bất động và ngượng nghịu. Từng giây trôi qua, cậu lại càng thấy hối hận, cho rằng mình vừa làm một điều ngu ngốc.
Nhưng ngay lúc cậu định rụt tay lại, một cảm giác lành lạnh và lướt nhẹ như tơ chạm vào đầu ngón tay cậu. Những ngón tay thon dài của người kia nhẹ nhàng rút lấy gói khăn ướt.
"Cảm ơn em," một giọng nói khàn khàn, gần như là thì thầm, vang lên từ bên trong.
Moon Hyeonjun đang định buột miệng nói "không có gì", thầm mong người kia đừng nghĩ cậu có sở thích kỳ quặc, thì một giai điệu pop vui tươi đột ngột xé toạc bầu không khí nặng nề. Là điện thoại của cậu. Là bạn gái cậu gọi.
Cậu giật bắn mình, vội vàng nói với vào trong, giọng nói có chút luống cuống: "Em phải đi đây! Anh giữ gìn sức khỏe!"
Cậu quay người, bước chân vội vã. Và khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng, mọi dư vị của cuộc gặp gỡ kỳ lạ kia đều tan biến. Cô bạn gái nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, và cậu lại chìm trong sự ấm áp đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro