2
Lần thứ hai đã là chuyện của hơn một năm sau đó.
Busan về đêm ướt át và lạnh lẽo. Moon Hyeonjun kéo cao cổ áo, để mặc cơn gió biển thổi tung mái tóc. Cậu rảo bước một mình trong khu phức hợp vắng lặng gần sân vận động Sajik. Ánh đèn neon từ những tòa nhà chọc trời hắt xuống, loang lổ trên vũng nước mưa. Ngày mai, cậu và T1 sẽ đối đầu với LNG trong trận tứ kết Chung kết thế giới 2023. Đáng lẽ ra, cậu nên ở trong phòng khách sạn, nghỉ ngơi, hoặc cùng đồng đội phân tích VODs. Nhưng một sự bồn chồn quen thuộc trước mỗi trận đấu lớn đã đẩy cậu ra ngoài, tìm kiếm một khoảng lặng mà chính cậu cũng không chắc là mình cần.
Năm nay khác. Khác ở chỗ, có cô ấy ở đây. Sự hiện diện của cô trên hàng ghế khán giả vừa là một nguồn động viên ngọt ngào, vừa là một áp lực vô hình. Thật ra, cô cũng không thực sự hiểu về Liên Minh Huyền Thoại, cũng không hề có hứng thú với nó.
Moon Hyeonjun biết cô yêu nụ cười của cậu khi chiến thắng, yêu dáng vẻ tự tin của cậu trên sân khấu, nhưng những đêm dài mệt mỏi, những áp lực nghẹt thở, hay vẻ đẹp phức tạp trong từng pha xử lý thì lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô.
Gần hai năm bên nhau, không ít lần cô trách móc, rằng thế giới của cậu dường như không có chỗ cho cô. Và mỗi lần như vậy, cảm giác tội lỗi lại gặm nhấm lấy Moon Hyeonjun. Vì thế, cậu dồn hết mọi năng lượng còn sót lại sau những giờ luyện tập căng thẳng vào việc bù đắp. Dành trọn vẹn những ngày nghỉ hiếm hoi cho cô, dỗ dành cô mỗi khi cô buồn. Dù đôi khi phải dồn nén cảm xúc của bản thân, nhưng mỗi lần thấy cô nhoẻn miệng cười, cậu lại thấy nhẹ nhõm đi không ít. Đáp lại, cô cũng chủ động bước vào thế giới của cậu nhiều hơn trên những hàng ghế quen thuộc ở LoL Park. Khi cậu chiến thắng, niềm vui của cô còn rực rỡ hơn cả ánh đèn sân khấu. Ở sau cánh gà, cô sẽ lao vào ôm cậu, trao cho cậu những nụ hôn tự hào. Nhưng những lúc cậu là người gục ngã sau một trận thua, thứ cậu nhận lại thường không phải là một bờ vai, mà là một nỗi thất vọng khác cậu phải tìm cách xoa dịu.
Họ đã đi đến một thỏa thuận ngầm: không cãi vã, không đòi hỏi. Mối quan hệ của họ giống như một mặt hồ phẳng lặng, nhưng cậu biết, chỉ cần một cơn gió nhẹ, mọi thứ sẽ gợn sóng. Sự bình yên này quá mỏng manh. Cậu sợ rằng họ không thực sự giải quyết vấn đề, mà chỉ đang cùng nhau đắp lên nó một lớp băng mỏng, và cậu không biết lớp băng ấy sẽ chịu được đến bao giờ.
Bóng ma của năm 2022 vẫn còn đó. Ký ức về những cơn mưa pháo giấy màu xanh tím không phải dành cho mình, về sức nặng của chiếc huy chương bạc, về khoảnh khắc chiếc cúp vô địch tuột khỏi tầm tay. Họ đã thua, thua trước một đối thủ mà có lẽ không một ai trong đội từng nghĩ mình sẽ thua. Thất bại cay đắng đó đã gieo một hạt mầm hoài nghi, và cả mùa giải vừa rồi, hạt mầm đó đã âm thầm lớn lên. Chấn thương của người đội trưởng, những trận thua bất ngờ, tất cả đã khiến con đường đến đây của họ gập ghềnh hơn bao giờ hết. Dù mọi người vẫn tỏ ra tự tin, cậu có thể cảm nhận được sự bất an của các thành viên còn lại sau những nụ cười gượng gạo.
Cậu không muốn cô nhìn thấy mình thất bại.
Chị gái mắng cậu là đồ ngốc. "Hai đứa quen nhau gần hai năm rồi, chẳng lẽ tình cảm lại mong manh đến mức một trận thua là có thể phá vỡ?"
Lý lẽ của chị hoàn toàn đúng, nhưng nó không thể dập tắt được ý nghĩ độc hại cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Có quá nhiều tuyển thủ tài năng, nhưng đỉnh vinh quang chỉ có một. Nếu như... cậu chỉ là một ngôi sao băng, vụt sáng rực rỡ trong mùa xuân năm 2022 đó, rồi trở thành một quả bom xịt và dần biến mất khỏi ký ức của mọi người?
Khi vầng hào quang biến mất, liệu tình yêu của cô ấy có còn ở lại không?
Câu hỏi đó như một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực. Người cô ấy thích, rốt cuộc là Moon Hyeonjun, hay là tuyển thủ "Oner"? Tuyển thủ Oner được tạo nên từ những pha highlights mãn nhãn, từ những chiếc cúp, từ tiếng gầm vang của đám đông. Nếu ánh hào quang của "Oner" vụt tắt, thì Moon Hyeonjun... là ai cơ chứ? Chỉ là một thằng nhóc bỏ học, không có gì trong tay ngoài kỹ năng chơi game đang dần mai một?
Những suy nghĩ đó cứa vào tâm trí cậu, lạnh lẽo và sắc bén hơn cả cơn gió đêm Busan.
Cậu cứ đi, vô định, để cơn gió lạnh buốt của Busan gột rửa tâm trí. Những con phố lớn ồn ào và rực rỡ ánh đèn dường như chỉ làm cho sự cô độc trong cậu thêm phần sắc nét. Moon Hyeonjun vô thức rẽ vào một con hẻm nhỏ khuất bóng.
Và rồi, một mùi hương ấm áp, thơm ngậy len lỏi trong không khí. Mùi bơ tỏi, mùi thịt nướng và thảo mộc. Nó đến từ một quán ăn kiểu Âu nhỏ nhắn, nép mình khiêm tốn ở cuối con hẻm, với tấm biển hiệu bằng gỗ và những ô cửa sổ có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra.
Bụng cậu kêu lên một tiếng phản đối. Đã khuya rồi mà cậu còn chưa ăn gì. Bình thường, Moon Hyeonjun sẽ không bao giờ đi ăn một mình. Cậu sẽ gọi đồng đội, hoặc đi cùng bạn gái, hoặc đơn giản là gọi đồ ăn về phòng. Nhưng hôm nay, đầu cậu nặng trĩu những suy tư, và cơn đói thì lại cồn cào một cách mãnh liệt.
Nhìn vào trong, quán ăn khá vắng, chỉ có lác đác vài cặp đôi ngồi ở những góc khuất, thì thầm trò chuyện. Không gian có vẻ riêng tư và kín đáo. Cậu do dự một giây, rồi đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên một tiếng "leng keng" nhẹ bẫng. Cậu chọn bừa một chiếc bàn khuất trong góc, nơi có thể quan sát cả quán ăn mà không bị ai chú ý. Một người phục vụ nhanh chóng bước tới, đặt xuống một cuốn thực đơn bọc da. Moon Hyeonjun lẳng lặng gọi vài món quen thuộc, những món ăn an toàn mà cậu không cần phải tốn chút năng lượng nào để suy nghĩ.
Khi ngón tay cậu lướt qua trang đồ uống, nó chợt khựng lại.
Trên mặt giấy bóng láng là hình ảnh một ly smoothie dâu tây, với màu hồng phấn dịu dàng, một lớp kem trắng muốt được bơm xoắn ốc bên trên và vài lát dâu tươi đỏ mọng trang trí. Trông nó ngọt ngào và có phần trẻ con, hoàn toàn không phải thứ mà bình thường cậu sẽ để mắt tới.
Nhưng cậu lại nhớ đến một câu nói vu vơ của chị gái. Người ta bảo đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.
Cậu không hảo ngọt. Cậu thích vị đắng của cà phê, vị cay nồng của những món hầm. Nhưng hôm nay, cậu thật sự cần một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, có thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy của những lo lắng này.
"...Và cho em," cậu ngập ngừng, rồi chỉ tay vào tấm hình, "một ly smoothie dâu tây."
Chị nhân viên ghi chú đơn cậu đặt trên chiếc tablet, nói thời gian dự kiến giao món, trước khi rời đi còn không quên cẩn thận rót cho cậu một ly nước. Cậu khẽ nói cảm ơn, rồi bần thần nhìn cốc nước trước mặt. Khi đang lơ đãng đảo mắt sang nhìn những vệt nước đọng lại trên cửa sổ thì một giọng nói từ chiếc bàn ngay sau lưng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu.
"Jihoon à, em không định ăn à?"
Giọng nói ấy không thể nhầm lẫn được.
Cái tông giọng hơi cao, đặc sệt âm sắc phương ngữ mà cậu đã nghe đi nghe lại qua rất nhiều video phỏng vấn và các chương trình của LCK. Ngay khi âm thanh đó vang lên, Moon Hyeonjun ngồi bật dậy, sống lưng căng cứng.
Cậu không cần quay lại. Não bộ cậu đã xử lý xong thông tin.
Gen.G Doran.
Cái tên đó ngay lập tức gợi lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Choi "Doran" Hyunjoon. Một toplaner có thể một mình thu hút toàn bộ sự chú ý của đối thủ, tạo ra khoảng trống cho đồng đội và sau đó xuất hiện trong giao tranh như một bóng ma. Chính cái lối chơi lì lợm và khó lường đó đã không ít lần trực tiếp chặt đứt hy vọng nâng cúp của T1.
Thật bực bội. Tại sao một lối chơi khó chịu và lì lợm đến thế lại thuộc về một người có vẻ ngoài trông hiền lành, thậm chí có phần vô hại như vậy chứ?
Moon Hyeonjun phải thừa nhận, cậu cảm thấy vô cùng phức tạp về con người này. Ngoài đấu trường, anh ta trông ngơ ngác, có lúc lại lơ đãng như người mất hồn. Thân hình cao lêu nghêu nhưng lại gầy đến mức khiến người khác lo lắng. Giọng nói lại rụt rè, có phần đáng yêu mà cậu thỉnh thoảng nghe được qua mic của Ryu Minseok khi họ chung đội trong rank. Nhưng chỉ cần đeo tai nghe vào, con người ấy liền biến mất, nhường chỗ cho "Doran" – một con quái vật đường trên thoắt ẩn thoắt hiện với tài căn góc giao tranh, không ít lần đem lại lợi thế cho đội tuyển của mình.
Hình ảnh về bóng lưng gầy gò run rẩy trong nhà vệ sinh hơn một năm trước đột nhiên hiện về, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ anh ta cũng chẳng nhớ, nhưng Moon Hyeonjun thì có.
Cậu không còn thấy bực bội nữa. Thay vào đó là một sự thấu hiểu lạnh lẽo sau khi xem trận tứ kết của Gen.G ngày hôm qua. Cậu đã thấy một Gen.G sụp đổ. Không còn là cỗ máy hủy diệt đã nghiền nát họ ở LCK, mà chỉ là năm chàng trai lạc lối, bị sức nặng của kỳ vọng đè bẹp.
Áp lực ở Chung Kết Thế Giới là một con quái vật. Nó nuốt chửng sự tự tin, làm tan rã sự phối hợp, và đẩy bạn đến bờ vực của sự sụp đổ. Nó biến những nhà vô địch thành những kẻ thất bại chỉ trong một đêm.
Và khi nhìn thấy họ gục ngã, cậu lại thấy hình ảnh của chính mình trong đó, trong cơn mưa pháo giấy màu xanh tím của một năm về trước.
Lắc đầu, cậu đến đây là để tìm một chút bình yên, không phải để suy nghĩ linh tinh nữa. Vả lại, đó không phải là chuyện của cậu.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ lạnh lẽo vang lên từ bàn phía sau.
"Không có tâm trạng." Là GenG Chovy.
Sau một khoảng lặng, giọng nói của Choi Hyunjoon vang lên, có chút do dự nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ dịu dàng. "Em cũng không quay về quá khứ được. Vẫn nên chăm sóc bản thân mình cho tốt."
Tiếng cười khẩy ấy khiến Moon Hyeonjun phải rùng mình. Nó khô khốc, sắc như dao cạo và nhuốm đầy mùi cay nghiệt. "Em nghĩ anh không có tư cách nói câu đó đâu."
Moon Hyeonjun nín thở. Câu nói đó... có hơi quá đáng rồi không? Cậu khẽ cúi đầu xuống mặt bàn, giả vờ xem lại thực đơn dù chẳng còn chữ nào lọt vào mắt. Cậu thật sự không muốn nghe lén. Cậu liếc mắt sang một chiếc bàn trống ở góc xa hơn. Có nên đổi chỗ không?
"Jihoon à, chúng ta... dừng lại đi."
Giọng Choi Hyunjoon vang lên, mệt mỏi và có chút gì đó buông xuôi. Moon Hyeonjun cứng cả người.
"Hyung, ý anh là sao?" Giọng Chovy đột nhiên trở nên hoảng hốt, mất kiểm soát. "Em... em không có ý đó đâu... em chỉ là... không kiểm soát được.... em ghét thua... anh biết mà..." Giọng nói của cậu ta nhỏ dần, yếu ớt như một lời cầu xin.
"Jihoon," giọng Choi Hyunjoon vẫn kiên định, nhưng Moon Hyeonjun có thể nghe ra sự run rẩy bên trong. "Anh đã có quyết định rồi. Em cũng biết năm sau đội tuyển không có ý định tái ký với anh. Hơn nữa, phía HLE... đã liên hệ với anh Wangho... cũng có mở lời với anh. Có lẽ năm sau anh sẽ chuyển đến HLE. Như vậy là ở Ilsan. Sẽ khá xa. Chúng ta... không thể đâu."
"Anh.... còn chưa hết hợp đồng mà... nhỡ đâu họ đổi ý...."
"Không phải đâu Jihoon. Em biết lối chơi của anh... không hợp với đội. Ở lại cũng chỉ được đến vậy thôi. Em cần một đường trên khác để phát huy được hết khả năng của mình. Anh không muốn ngáng chân em nữa."
"Anh đừng nói nữa!" Chovy dường như mất kiên nhẫn. Cậu ta hít một hơi, và Moon Hyeonjun có thể nghe rõ sự run rẩy trong đó. "Chuyện đó không liên quan gì đến chuyện chúng ta...."
Choi Hyunjoon yên lặng một hồi lâu. Rồi anh nói, từng chữ rành rọt và kiên định.
"Có, Jihoon à. Em biết chúng ta ở bên nhau chỉ đem lại đau đớn cho cả hai thôi."
Đoạn này... có gì đó sai sai rồi. Moon Hyeonjun nghĩ, tai cậu ù đi. Có quá nhiều thông tin sốc. Cậu có cảm giác mình vừa vô tình bước vào một nơi không nên vào, nghe phải những điều không nên nghe. Cậu muốn đứng dậy, muốn di chuyển sang bàn khác, nhưng lại sợ gây ra tiếng động, sợ bị phát hiện. Cậu cứ thế chôn chân tại chỗ, lưng cứng đờ.
Bàn bên kia lại chìm vào im lặng. Thời gian như kéo dài ra, đặc quánh lại, nặng nề như không khí trước một cơn bão. Moon Hyeonjun cũng bất động theo, nín thở giữa sự tĩnh lặng kỳ lạ đó.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu: "Chúc quý khách ngon miệng ạ."
Cô phục vụ mỉm cười, đặt xuống bàn một đĩa salad khai vị. Màu xanh tươi của rau diếp, màu đỏ của cà chua bi và màu vàng nhạt của nước sốt đột nhiên trở nên rực rỡ một cách lạ thường trong mắt Moon Hyeonjun. Câu chúc ngon miệng như một tiếng búng tay, đánh thức cậu khỏi cơn mê. Cậu thở ra một hơi mà không biết mình đã nín từ bao giờ, cảm giác như vừa ngoi lên từ dưới mặt nước.
Và dường như không chỉ có mình cậu bị giật mình. Từ bàn phía sau vang lên tiếng xê dịch khe khẽ, và rồi tiếng một chiếc ly được đặt xuống bàn, dứt khoát hơn mức cần thiết.
Giọng Chovy vang lên, run rẩy và xa lạ đến mức Moon Hyeonjun phải giật mình.
"..Anh... anh không có quyền tự quyết định tất cả mọi thứ như vậy...."
Sột soạt. Tiếng quần áo ma sát vào nhau, tiếng ghế bị đẩy ra một cách vội vã. Moon Hyeonjun khẽ liếc mắt ra sau theo phản xạ. Bóng dáng cao ráo của Chovy đã đứng dậy, loạng choạng rời khỏi quán ăn mà không một lần ngoảnh lại.
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm dĩa salad, những lá xà lách xanh mướt và cà chua bi đỏ mọng bỗng trở nên vô vị. Cậu chần chừ, không muốn động vào. Những thông tin ban nãy giống như một cơn lũ, dồn dập và quá sức chịu đựng. Choi Hyunjoon sẽ chuyển sang HLE vào năm sau. Chuyện "dừng lại", rồi "đau đớn"... Cái câu đó, nghe thế nào cũng thấy cấn. Đó là cách tuyển thủ Gen.G nói chuyện với nhau sao?
Cậu cầm ly nước lên, nhấp một ngụm để làm dịu đi cái khô khốc trong cổ họng, rồi máy móc xiên một miếng salad đưa vào miệng. Không có vị gì cả. Người cậu vẫn căng cứng, đầu óc vẫn đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ thông tin mà cậu vừa vô tình nhặt được.
Và rồi, một tiếng sụt sịt khe khẽ từ bàn đằng sau vang lên, khiến não cậu như nổ tung.
Không phải chứ? Sao lại có thứ nhân duyên trớ trêu thế này?
Cậu đột nhiên nhớ lại. Đôi vai gầy run rẩy của anh trong nhà vệ sinh công cộng hơn một năm trước. Hôm đó... hôm đó cũng có Chovy. Chẳng lẽ... Moon Hyeonjun gần như muốn tự vả vào mặt mình một cái, ngăn bản thân tiếp tục dòng suy nghĩ đó.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy tồi tệ. Dáng vẻ gầy gộc của anh ấy, đôi vai run rẩy, và tiếng nức nở bị kiềm nén đó khiến cậu có cảm giác mình thật xấu xa nếu cứ ngồi im mà không làm gì cả. Đôi khi cậu thật sự ghét cái thứ mà người ta gọi là "tốt bụng" của bản thân, cậu thấy mình giống như đang lo chuyện bao đồng hơn. Thế nhưng, mỗi khi nhìn người khác khó chịu, cậu lại không nhịn được mà muốn giúp họ băng bó vết thương.
Nhưng bây giờ thì giúp được gì cho Choi Hyunjoon cơ chứ? Người này, rõ ràng đã gặp nhau trong rank mấy lần, bản thân cậu cũng đã cố gắng bắt chuyện vì anh là người anh thân thiết của Ryu Minseok, hơn nữa lại còn cùng tên. Cậu thậm chí còn thử rủ anh vào Discord chung, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự im lặng hoặc những câu trả lời ngắn gọn. Anh ấy có vẻ rất hướng nội. Nếu bây giờ cậu đột ngột đứng lên, bước tới và nói: "Anh ơi, em xin lỗi, em nghe thấy hết rồi. Em có giúp gì được anh không?", chắc chắn người ta sẽ nghĩ cậu là một kẻ kỳ quặc chết mất.
Giữa lúc cậu đang xoắn xuýt trong mớ bòng bong của chính mình, cô phục vụ mang ly smoothie dâu đến. Màu hồng phấn của nó trông thật lạc lõng giữa tâm trạng u ám của cậu. Ồ, smoothie dâu... Mặc dù cậu không biết người kia có thích đồ ngọt không, nhưng chị gái đã nói tâm trạng tồi tệ thì đồ ngọt sẽ giúp, đúng không?
Khi người phục vụ chuẩn bị rời đi, cậu gọi cô lại.
"Chị ơi," cậu nói khẽ. "Phiền chị... chuyển ly này sang bàn đằng sau giúp em được không?"
Cô phục vụ nhìn cậu chằm chằm, một cái nhìn đầy vẻ khó hiểu, khiến Moon Hyeonjun tự hỏi liệu hành động của mình có kỳ quặc quá không. Nhưng rồi cô cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cầm ly smoothie đặt lại lên khay rồi vòng sang bàn đằng sau. Moon Hyeonjun gần như vùi mặt vào dĩa salad, không dám ngẩng đầu lên, hai tai nóng bừng. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói vẫn còn hơi sụt sùi ở bàn phía sau khẽ vang lên, có chút giật mình.
"A, chị ơi, nhầm rồi ạ..."
Sau đó là tiếng thì thầm của cô phục vụ, rất nhỏ, cậu không thể nghe rõ. Và rồi, là sự im lặng.
Moon Hyeonjun mặt đỏ như gấc. Cậu gần như cắm mặt ăn cho xong đĩa salad, cố gắng tạo ra tiếng dao nĩa lạch cạch để lấp đầy sự im lặng ngột ngạt. Cậu không nghe thấy thêm bất kỳ động tĩnh nào từ phía sau nữa, không tiếng sụt sùi, không tiếng động đũa.
Khi cậu kết thúc bữa ăn và đứng dậy, bàn đằng sau đã trống trơn. Đồ ăn trên bàn gần như vẫn còn nguyên, chỉ riêng ly smoothie dâu tây màu hồng phấn là đã được uống cạn sạch, chỉ còn lại vài vệt kem trắng bám trên thành ly.
Moon Hyeonjun bước ra quầy tính tiền, trái tim vẫn còn đập loạn. Nhưng khi cậu vừa rút ví ra, chị phục vụ đã mỉm cười nói.
"Bàn của em đã được trả rồi."
Cậu ngạc nhiên. "Dạ? Ai trả ạ?"
Cô gái hất cằm về phía cánh cửa. "Là em trai ngồi bàn sau ban nãy đó."
Moon Hyeonjun ngớ người. Cái này... Cậu mời người ta một ly nước, cuối cùng người ta lại trả tiền cho cả ly nước đó và bữa ăn của cậu. Một cảm giác xấu hổ không nói nên lời dâng lên, cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Cậu lắp bắp vài lời cảm ơn rồi vội vã rời khỏi quán ăn.
Với một tâm trạng hỗn loạn, cậu bước vào màn đêm Busan. Gió đêm khẽ khàng thổi qua, làm dịu đi gò má đang nóng bừng của cậu, lại không thể xua tan sự bối rối trong lòng.
Vừa về đến phòng khách sạn, Moon Hyeonjun đã ném mình xuống giường. Nhưng sự yên tĩnh của căn phòng không thể xua đi mớ cảm xúc hỗn độn mà cuộc gặp gỡ ban nãy để lại. Cậu cần một lối thoát. Một nơi quen thuộc.
Không chút do dự, cậu ngồi bật dậy, khởi động máy tính và mở client Liên Minh Huyền Thoại. Âm thanh quen thuộc của client vang lên, màn hình chờ hiện ra.Cậu nhấn nút tìm trận xếp hạng, mong rằng sự căng thẳng của trận rank sẽ gột rửa đi mọi suy nghĩ vẩn vơ.
Nhưng ngay khi hàng chờ bắt đầu đếm ngược, một âm thanh "ting" khe khẽ vang lên. Ở góc dưới màn hình, một khung chat nhỏ màu xanh lam bắt đầu nhấp nháy, báo hiệu một tin nhắn mới từ một cái tên xa lạ.
Tôi muốn trẻ lại.
Avatar là một con ong Beemo mũm mĩm. Cái này... không phải là nick LoL của Choi Hyunjoon sao? Cậu nhớ mình đã gửi lời mời kết bạn vào lần cuối cùng hai người tình cờ có một trận rank chung. Khung chat vốn chưa bao giờ được sử dụng, giờ đây lại hiện lên một dòng chữ vỏn vẹn.
- cảm ơn.
Moon Hyeonjun ngẩn người, rồi cảm giác nóng bừng quen thuộc lại lan lên hai má. Cái này, cậu phải là người cảm ơn mới đúng. Bạo phát tốc độ tay, một dòng chữ ngay lập tức được gõ ra và gửi đi.
- tại sao anh lại trả bữa ăn chứ? cái đó là em mời mà? em phải cảm ơn mới đúng.
Một dòng trả lời hiện lên gần như ngay lập tức, như thể người kia cũng đang ngồi chờ sẵn.
- cứ coi như quà cảm ơn từ lần trước đi.
Lần trước?
Ra là anh ấy còn nhớ. Cậu nghĩ về gói khăn ướt hình dâu tây trong nhà vệ sinh năm đó.
Trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng, Moon Hyeonjun hắng giọng một tiếng. Ngón tay cậu lướt trên bàn phím, gõ ra vài chữ rồi lại nhấn backspace lia lịa, xóa sạch. Con trỏ chuột nhấp nháy đầy thách thức trên khung chat trống. Cậu nên dừng lại. Nói không có gì đâu. Nhưng cậu không thể.
Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu và gõ ra câu mình muốn hỏi suốt từ nãy đến giờ, câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu kể từ khi nghe thấy tiếng sụt sùi của anh.
- anh có ổn không?
Cậu nhấn gửi. Ngón tay run lên một cách vô thức.
Và lần này, Moon Hyeonjun đã chờ rất lâu mà không thấy có phản hồi lại. Cậu chờ, cho đến khi trận đấu tìm được và cậu phải chấp nhận. Cậu chờ, trong suốt cả ván đấu mà tâm trí cứ lơ đãng nhìn về phía khung chat im lìm. Cậu chờ, cho đến khi kết thúc hai ván xếp hạng với một kết quả thảm hại, và đôi mắt đã díu lại vì kiệt sức. Cậu chờ, đến tận khi Ryu Minseok xông vào phòng, lôi xềnh xệch cậu về giường ngủ, cậu vẫn không nhận được một dòng hồi âm.
Và cậu đã chờ, cho đến khi mùa giải kết thúc. Cậu vẫn chờ. Cậu chờ qua cả kỳ nghỉ, qua những ngày tháng chuyển nhượng đầy biến động. Và rồi, trong một buổi chiều mùa đông, khi bài đăng "Chào mừng HLE Doran" với phông nền màu cam rực rỡ được đăng lên trang chủ của Hanwha Life Esports, cậu nhận ra mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời cho câu hỏi đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro