3(1)

Lần thứ ba đến sau một loạt những cú hích chấn động với sự nghiệp của Moon Hyeonjun và cả đội T1.

Cơn mưa pháo giấy vàng kim và tiếng gầm vang của cả sân vận động vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức cậu. Mùa giải vừa kết thúc với một chiến thắng không thể ngọt ngào hơn. Năm thứ hai liên tiếp trên đỉnh thế giới, và là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội hình làm được điều không tưởng: giữ nguyên line-up và bảo vệ thành công ngôi vương.

Cả thế giới đều mong chờ ZOFGK sẽ tiếp tục làm nên lịch sử, và thú thực, Moon Hyeonjun cũng đã tin vào điều đó. Họ đã ở bên nhau quá lâu, ăn ý đến từng nhịp thở, hiểu nhau qua từng cú ping trên bản đồ.

Đúng là sẽ có những lúc lục đục. Dù sao thì họ cũng chỉ là những thanh niên trai tráng với quá nhiều hormone và áp lực, thỉnh thoảng thất vọng và cãi vã là chuyện thường tình. Nhưng rồi họ sẽ lại làm lành, sẽ lại cùng nhau ngồi xuống phân tích một ván đấu thua, và sẽ lại cùng nhau chiến đấu. Moon Hyeonjun chưa từng nghĩ, chưa một lần, rằng mình sẽ phải nhận được tin Zeus không tái ký hợp đồng qua một dòng tít lạnh lẽo trên mặt báo.

Cú sốc đó còn chưa kịp nguôi ngoai, thì một thông báo khác lại dội xuống.

"[Official] T1 Welcome Top Laner Choi 'Doran' Hyunjoon."

Choi Hyunjoon. Vẫn là cái tên đó, cái tên thỉnh thoảng lại khuấy lên trong lòng cậu một cảm giác phức tạp khó tả. Cậu muốn lại gần, nhưng dường như luôn có một bức tường vô hình mà người kia dựng lên, lịch sự nhưng kiên quyết. Sau cái đêm ở nhà hàng tại Busan, họ cũng chẳng nói chuyện gì thêm. Thi thoảng khi gặp nhau trên sân đấu, tất cả những gì họ trao cho nhau chỉ là một cái gật đầu xã giao.

Hình ảnh bóng lưng gầy gò của Choi Hyunjoon run lên khe khẽ vẫn chìm sâu trong ký ức của Moon Hyeonjun. Chỉ là, vài tháng trước, cậu lại vô tình có thêm một tư liệu chết tiệt để có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh khi đó.

Đó là trận chung kết LCK mùa hè. HLE đã đánh bại GenG. Khi máy quay zoom cận cảnh vào Doran trong phần phỏng vấn khi nâng cúp, Moon Hyeonjun đã không thể rời mắt. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước, và anh phải liên tục sụt sịt để ngăn những giọt nước mắt trào ra. Cậu nghe thấy giọng nói đặc sệt phương ngữ ấy cố gắng giữ cho không vỡ oà thành những tiếng nấc khi nói lời cảm ơn.

Cảnh tượng đó đã chạm vào một thứ gì đó nguyên thủy trong lòng Moon Hyeonjun mà cậu không thể gọi tên. Một sự thôi thúc muốn bảo vệ. Một sự đồng cảm kỳ lạ với người vẫn luôn ở đầu bên kia chiến tuyến. Cậu tự hỏi, có phải lúc nào người này cũng cố gắng gồng mình lên như vậy không? Uất ức đến thế, đau đớn đến thế, mà vẫn cố chấp nuốt ngược nước mắt vào trong?

Giữa vành mắt đỏ hoe vì cố kìm nén và đôi môi bị mím chặt đến trắng bệch, vẻ mặt của anh, bằng một cách nào đó, lại kiều diễm đến nao lòng.

Cũng chính người này, người mà cậu ngỡ sẽ mãi là một đường thẳng song song đầy phức tạp trong thế giới của mình, giờ đây lại sắp trở thành đồng đội của cậu.

Moon Hyeonjun biết, việc khoác lên mình màu áo của T1 chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Ngồi trên ngai vàng của LCK đồng nghĩa với việc phải đội một chiếc vương miện gai, mà mỗi một chiến thắng lại càng khiến những chiếc gai đó đâm vào sâu hơn nữa. Là đội tuyển giàu truyền thống, với lượng nhà tài trợ và người hâm mộ đông đảo bậc nhất, kỳ vọng và áp lực cũng theo đó mà nhân lên gấp bội. Áp lực đó lại càng trở nên nặng nề hơn khi T1 không thể giữ lại được đội hình ZOFGK huyền thoại đã cùng nhau làm nên lịch sử.

Và người phải đứng ở tâm bão của sự thay đổi đó, hứng chịu mọi ngọn roi của sự kỳ vọng và thất vọng, không ai khác, chính là người duy nhất được thêm vào: Choi "Doran" Hyunjoon.

Vào ngày Choi Hyunjoon được sắp xếp để có buổi stream đầu tiên tại trụ sở T1, Moon Hyeonjun đang ở trong căn hộ riêng tại ngoại ô Seoul. Hôm nay vốn là ngày nghỉ của cậu. Gần đây, cậu đã chuyển về ở tại căn hộ này trong những kỳ nghỉ ngắn. Cậu mua nó một phần để giữ tài sản, nhưng phần lớn là để có một không gian riêng tư, một nơi cậu có thể tạm thời trút bỏ chiếc áo choàng mang tên "Oner" mà không bị ai dòm ngó.

Theo kế hoạch, hôm nay cậu sẽ dành trọn vẹn thời gian để bù đắp cho người yêu. Lịch trình luyện tập và thi đấu điên cuồng đã bào mòn gần như toàn bộ thời gian của họ. Dù cô vẫn kiên nhẫn đến LoL Park để cổ vũ, cả hai cũng chỉ có thể trao nhau một ánh nhìn vội vã qua biển người hâm mộ. Moon Hyeonjun đã không ít lần bắt gặp sự tủi thân lóe lên trong mắt cô, nhưng cả hai đều đã âm thầm đồng ý giữ kín mối quan hệ này. Đó là một sự hy sinh mà cô chấp nhận vì sự nghiệp đang trên đỉnh cao của cậu.

Cậu nhìn cô gái đang vui vẻ chọn một bộ phim trên sofa, và bất giác cảm thấy một sự mệt mỏi ập đến. Cả một ngày dài phía trước. Cậu sẽ phải liên tục trò chuyện, phải phản ứng, phải tỏ ra vui vẻ... Cậu yêu cô, thật lòng là vậy. Nhưng đôi khi, tình yêu này giống như một nhiệm vụ cấp S, một bài kiểm tra sức bền mà cậu phải dốc toàn lực để không thất bại.

Mình muốn đi ngủ.... một ý nghĩ ích kỷ len lỏi trong đầu.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cậu đã vô thức đưa tay lên, những ngón tay siết chặt lấy thái dương, ấn mạnh vào như thể muốn xua đi sự ích kỷ của chính mình.

Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?

Bạn gái cậu đã chịu thiệt thòi đến nhường nào. Cô đã hy sinh những buổi hẹn hò công khai, những ngày kỷ niệm đúng nghĩa, chỉ để đổi lấy những khoảnh khắc gặp mặt vội vã sau trận đấu. Cô đã chấp nhận làm một cái bóng thầm lặng phía sau vầng hào quang của cậu.

Cậu thả lỏng tay, cơn đau âm ỉ nơi thái dương kéo cậu về với thực tại. Cô ấy đã làm tất cả những điều đó vì cậu. Vì vậy, việc cậu phải làm chỉ có một: trở thành người bạn trai mà cô ấy xứng đáng có được. Để xua đi cảm giác tội lỗi và sự mệt mỏi đang xâm chiếm, cậu vô thức rút điện thoại ra, lướt một cách vô định. Một thông báo từ diễn đàn mà cậu hay theo dõi, và cái tên "Doran" đập vào mắt.

Ngay lập tức, những bình luận cay nghiệt mà cậu đã đọc mấy ngày qua lại ùa về. "Kẻ thay thế", "Điểm yếu của T1", "Cánh liệt". Mọi chuyện càng tệ hơn khi phong độ của Choi Hyunjoon trong kỳ Chung kết Thế giới vừa rồi không thực sự tốt, và thất bại của HLE như một cái cớ hoàn hảo để người ta hoài nghi về quyết định của T1. Cảm giác lạnh lẽo khẽ len lỏi trong lòng Moon Hyeonjun khi nghĩ đến cảnh người anh kia chân ướt chân ráo đến ký túc xá, chưa kịp ấm chỗ đã phải đối mặt với hàng ngàn con mắt phán xét trên stream. Ngay lúc này, Choi Hyunjoon chính là con cá nằm trên thớt, mà bất cứ ai cũng muốn dùng dao chém xuống một miếng để hả giận cho sự tan vỡ của ZOFGK.

Lòng cậu nóng như lửa đốt. Một bên là cảm giác tội lỗi với bạn gái, một bên là sự bồn chồn, thôi thúc muốn làm gì đó cho người đồng đội mới. Cậu bị kẹt cứng giữa hai luồng cảm xúc. Nếu cậu đột ngột đến trụ sở thì quá kỳ lạ, quá lộ liễu. Nhưng nếu ở lại, liệu cậu có thể thực sự vui vẻ được không?

Đúng lúc cậu đang đi đi lại lại trong phòng khách, tâm trí rối như tơ vò, điện thoại cậu lại sáng lên. Là Lee Minhyung.

"Bạn tôi, rảnh không? Lên trụ sở đi. Hôm nay có cả anh Junsik với anh Jaewan nữa đó."

Tin nhắn đến như một cái phao cứu sinh. Một cái cớ hoàn hảo. Một lối thoát cho sự bồn chồn của cậu. Quyết định của Moon Hyeonjun lập tức đổi hướng.

Bạn gái cậu, hiển nhiên là không vui. Khi cậu thông báo rằng mình phải đến trụ sở, nụ cười trên môi cô vụt tắt nhanh như một ngọn nến trước gió. Moon Hyeonjun có thể thấy rõ sự thất vọng trong đôi mắt cô, một cảm giác rằng sự hy sinh của bản thân không được trân trọng. Rằng sau bao nhiêu chờ đợi, cô vẫn phải xếp sau công việc, sau đồng đội của cậu.

"Nhưng mà..." Cậu cố gắng giải thích, những lời nói trở nên vụng về, "chỉ một lát thôi, hôm nay là ngày đầu của anh ấy..."

Cô không muốn nghe. Cô chỉ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài chứa đựng cả sự mệt mỏi và bất lực, rồi quay mặt đi. "Sao cũng được. Anh đi đi."

Vậy mà dường như cậu đã không đọc ra được sự kết thúc trong giọng nói của cô. Bị thôi thúc bởi sự lo lắng cho người kia và mong muốn trốn chạy khỏi sự ngột ngạt này, cậu vội vàng thay đồ, đặt lên má cô một nụ hôn phớt qua, rồi lao ra khỏi cửa, để lại cô một mình trong sự im lặng của căn hộ rộng lớn, lạnh lẽo.

Khi Moon Hyeonjun đến trụ sở, không khí vẫn còn khá yên tĩnh. Cậu liếc nhìn phòng stream cũ của Zeus nằm ngay cạnh phòng mình, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Có vẻ Choi Hyunjoon vẫn chưa tới.

Lee Minhyung đang lúi húi chỉnh lại camera, thấy cậu thì ngạc nhiên ra mặt. "Ối, bạn? Đến sớm thế? Đừng nói tao vừa rủ một câu là mày phi thẳng từ nhà lên đây nhé. Ở nhà chán đến mức đó sao?"

Moon Hyeonjun chỉ lườm cậu ta một cái rồi mở phòng của mình ra, ngồi xuống ghế. Cậu thành thạo mở stream, kết nối với Bang và Wolf, tiếng cười đùa và trêu chọc bắt đầu vang lên, khuấy động bầu không khí. Nhưng tâm trí cậu cứ bay đi chỗ khác. Nếu theo sắp xếp, anh ấy sẽ dùng phòng stream cũ của Zeus, ngay bên cạnh mình, đúng không? Khi nào anh ấy đến nhỉ? Stream có ổn không? Cậu vừa chơi vừa nghĩ ngợi, tay bấm game một cách máy móc. Sự lơ đãng đó khiến cậu thua một ván card game trong sự hả hê của mọi người.

"Yah, Moon Hyeonjun, tập trung vào game đi chứ!" Wolf trêu chọc.

Mắt cậu đảo đến khung chat của fan đang chạy với tốc độ chóng mặt. Và rồi, giữa mớ hỗn độn đó, một dòng chữ đập vào mắt cậu.

"Doran tìm người chơi cùng kìa."

Gần như theo phản xạ, Moon Hyeonjun đọc to dòng chat đó lên. "Mọi người ơi, hay là rủ anh ấy chơi cùng đi?"

"Thôi," Wolf gạt đi ngay lập tức. "Fan cũng donate bảo anh chơi cùng đó, nhưng mà anh nghĩ là thôi."

Moon Hyeonjun cảm thấy hơi khó chịu. "Cứ vậy mà bỏ đi sao? Fan thậm chí còn bỏ tiền ra donate chúng ta nữa đấy!"

"Kệ đi," Wolf vẫn xua tay, ra hiệu chủ đề kết thúc.

Moon Hyeonjun im lặng, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự bướng bỉnh khó tả. Cậu không muốn người kia phải một mình. Cuối cùng, chẳng hiểu lá gan ở đâu ra, cậu tháo tai nghe, nghiêng người về phía bức tường ngăn cách hai phòng, gọi lớn, giọng nói có chút run rẩy.

"Hyunjoon-hyung! Anh có chơi Steam không?"

Cả phòng stream của cậu im bặt. Bang và Wolf tròn mắt nhìn cậu.

Sau một giây im lặng, một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phòng bên cạnh.

"Hửm? Game gì thế?"

Tim Moon Hyeonjun hẫng một nhịp. Anh ấy đã trả lời. Cậu vội vàng đáp lại, cố gắng giữ cho giọng mình không quá háo hức. "À, game Steam thôi ạ! Mấy game card game linh tinh ấy!"

Lại có một khoảng lặng ngắn. Moon Hyeonjun gần như có thể tưởng tượng ra cảnh người kia đang phân vân. Rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này có thêm một chút tiếc nuối.

"A, cảm ơn nhé, nhưng mà anh hơi mệt!"

Nghe thấy giọng nói vẫn còn hân hoan đó, một tia nhẹ nhõm len lỏi trong lồng ngực Moon Hyeonjun. Có vẻ tình hình bên đó không tệ như cậu nghĩ. Nếu không nhầm, cậu còn loáng thoáng nghe thấy cả tiếng nổ donate không ngớt.

Nhưng anh ấy đã từ chối. Bị từ chối thẳng thừng trước mặt hàng ngàn người xem.

Cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng bị thay thế bởi sự xấu hổ tột độ. Da mặt mỏng của cậu nóng bừng lên, trong lòng rối bời. Ban nãy mình có kỳ cục quá không? Chắc là vậy nên mới bị từ chối. Cậu tự trách. Nói cũng phải, đã quen biết thân thiết gì đâu mà tự dưng rủ người ta chơi game. Vả lại, anh ấy còn bảo đang mệt.

Cậu nghĩ lại. Giờ này mới đến trụ sở, sau một chuyến đi dài, chắc chắn vali trong ký túc xá còn chưa mở ra được, nói gì đến nghỉ ngơi. Vậy mà mình cứ đường đột rủ rê. Đúng là không tinh tế chút nào. Cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống cho bớt ngượng.

Hành động của cậu trên stream trở nên lúng túng một cách rõ rệt. Cậu hắng giọng, rồi vội vàng hùa theo Wolf, đổ lỗi cho fan chat. "Đúng đó! Mọi người đừng có chat linh tinh nữa!" Giọng cậu có chút a dua, nghe không hề tự nhiên. Tay cậu bắt đầu không yên, vô thức gõ lạch cạch lên bàn phím, rồi lại chỉnh lại chiếc tai nghe đã nằm ngay ngắn.

Trong lòng cậu là một mớ tơ vò. Chắc không phải do anh ấy không thích mình đâu nhỉ... Hay là do mình đã quá tọc mạch? Lần đầu tiên là trong nhà vệ sinh. Lần thứ hai là ở quán ăn. Giờ lại là trên stream. Mình đúng là một kẻ phiền phức.

Thế nhưng, đúng lúc sự xấu hổ sắp nhấn chìm cậu, giữa cơn bão bình luận đang cuộn xiết, một dòng chữ bình luận hiện lên lại như một chiếc phao cứu sinh.

"Là do Doran không có tài khoản Steam thôi."

Moon Hyeonjun khựng lại, đọc đi đọc lại dòng chữ đó. Một sự nhẹ nhõm vô tận lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu thở phào một hơi mà không hề hay biết.

Phải rồi. Chỉ là do không có Steam thôi.

Một nụ cười nhỏ nhoi, chân thật cuối cùng cũng nở trên môi cậu. Steam thì tạo một cái là có ngay mà.

Moon Hyeonjun nghĩ bụng, cố gắng quay lại với buổi stream, nhưng những tiếng cười đùa của Bang và Wolf thì dường như chẳng lọt vào tai cậu nữa. Đầu óc cậu cứ lởn vởn hình ảnh một gói khăn giấy ướt hình dâu tây và khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt trên TV. Bên ngoài, cậu đang cười theo phản xạ, nhưng bên trong, một sự bồn chồn khó chịu đang cào cấu, khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu phải liên tục gồng mình để tỏ ra bình thản trước camera.

Mình nên đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Cậu bồn chồn, nuốt khan, rồi nói một cách ngượng nghịu vào mic, giọng nói có chút lạc đi. "Em... em đi vệ sinh một xíu nhé."

Bước ra khỏi phòng stream, luồng khí lạnh của hành lang ùa vào mặt như một cú sốc, nhưng nó không làm dịu đi được ngọn lửa tò mò và bồn chồn trong lồng ngực. Khi đi ngang qua phòng stream Choi Hyunjoon đang ngồi, bước chân cậu đột ngột chậm lại.

Mình có nên vào chào hỏi chính thức không nhỉ?

Ma xui quỷ khiến thế nào, mặc kệ lý trí phân bua bảo cậu đi tiếp về phía nhà vệ sinh, nhưng sự tò mò, một thứ ma lực khó cưỡng, lại níu chân cậu lại. Cậu không thấy quản lý nào đứng ngoài cửa. Từ bên trong, tông giọng cao và đặc trưng của người kia vọng ra, có chút rụt rè, ngại ngùng, đang vụng về nhưng chân thành kể những câu chuyện không đầu không đuôi với fan. Trông có vẻ vui hơn cậu tưởng.

Không kìm lòng được, cậu hé cửa, rụt rè ló đầu vào.

Và rồi, như có một sợi dây vô hình giật mạnh, Choi Hyunjoon đột ngột xoay người lại. Khuôn mặt tròn trịa của anh trông hơi ngơ ngác. "Ơ?" một tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Moon Hyeonjun cũng nhận ra đây là lần đầu tiên họ thực sự đối mặt trực diện, không qua màn hình, không có sự căng thẳng trên sân đấu, không phải những tình huống kỳ quặc, cũng không có người khác xung quanh, đó là nếu không tính hàng ngàn con người đang ở phía bên kia màn hình. Trông anh có vẻ hơi cứng ngắc và mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng thần khí thì không tệ chút nào.

Choi Hyunjoon phản ứng trước. Anh đứng dậy, bước ra phía cửa, hành động lịch sự đến mức khiến Moon Hyeonjun có chút bối rối. Bây giờ cậu mới thấy rõ trang phục của anh. Cả người mặc bộ merchandise màu trắng của T1. Nó rất hợp với anh. Nó mang lại một cảm giác thuần khiết, trong trẻo, giống hệt như một đàn anh nổi tiếng khóa trên. Thân thiện, dễ gần, nhưng luôn có một cảm giác xa cách. Màu trắng còn khiến vóc dáng anh trông có vẻ mỏng manh và dễ vỡ hơn những gì trong ký ức cậu.

Khi anh tiến lại gần, cảm giác vô thực mới nhường chỗ cho thực tại hiển hiện. Anh ở đây, gần cậu hơn bao giờ hết, một khoảng cách mà cậu có thể chạm đến được. Não cậu trống rỗng. Cậu không biết phải nói gì. Và trong lúc hoảng loạn, cơ thể cậu đã tự làm theo bản năng: đưa tay ra, đồng thời cúi gập người 90 độ một cách cứng nhắc.

Bàn tay lành lạnh, thon dài của Choi Hyunjoon cũng chạm vào những ngón tay của Moon Hyeonjun. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để một ký ức đột ngột ùa về, sắc nét đến tàn nhẫn. Cái cảm giác này... hệt như hai năm trước trong nhà vệ sinh đó. Hóa ra tay anh ấy gầy thật. Hyeonjun cảm nhận rõ từng đốt xương thon dài dưới lòng bàn tay mình. Làn da anh trắng như sứ, nổi bật lên những đường gân xanh mờ ảo.

Sau màn chào hỏi ngượng ngùng, Moon Hyeonjun vội vàng rụt tay lại, vô thức lùi ra sau một chút. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Tay cậu siết lại thành nắm đấm rồi giơ lên ngang ngực theo thói quen.

"Fighting!"

Choi Hyunjoon ngẩn người ra một giây trước hành động kỳ quặc của cậu, rồi cũng lúng túng làm theo, vô thức cúi chào thêm vài cái. Thấy vậy, Moon Hyeonjun càng thêm ngượng, cậu cũng cúi chào lia lịa rồi lùi lại, vẫn nín thở, chân vô thức bước về phía nhà vệ sinh như dự định. Choi Hyunjoon cũng xoay người, quay lại với buổi stream của mình, để lại một khoảng không im lặng giữa hai người. Cậu bước đi, cảm giác về cái chạm tay lạnh lẽo và gầy guộc kia vẫn còn vương trên da.

Cậu đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương. Một kẻ xa lạ có chút hoảng hốt đang nhìn lại cậu. Cậu vặn vòi nước, để dòng nước lạnh buốt xối lên đôi tay vẫn còn hơi run. Cậu vốc nước lên mặt, một lần, rồi hai lần. Cái lạnh đột ngột khiến cậu rùng mình một cái, và ba hồn bảy vía đang bay lơ lửng đâu đó cuối cùng cũng chịu quay về thân thể.

Có vẻ anh ấy vẫn ổn. Cậu nghĩ, hơi thở dần đều lại. Giọng nói vẫn vui vẻ, fan vẫn ủng hộ nhiệt tình. Sự nhẹ nhõm đó như một dòng nước ấm, từ từ lan tỏa trong lồng ngực.

Nhưng nó chỉ kéo dài vài giây, trước khi ký ức về những hành động của chính mình ban nãy ập đến như một gáo nước lạnh. Cơn ngượng ngùng lại trỗi dậy. Chắc mình không làm anh ấy khó xử đâu nhỉ. Dù sao cũng sắp làm đồng đội, chào hỏi một tiếng cũng là chuyện nên làm. Cậu cố gắng tự trấn an, nhưng một giọng nói khác trong đầu, sắc bén và tàn nhẫn, lập tức phản bác.

"Chào hỏi? Mày gọi đó là chào hỏi sao? Mày làm thế trước mặt hàng ngàn người đang xem stream, khác gì đang ép anh ấy phải tỏ ra thân thiện với mày."

Lại là cảm giác tự trách quen thuộc, một cái hố đen luôn chực chờ để nuốt chửng cậu. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại xoắn xuýt nhiều như vậy chỉ vì một người đồng đội mới. Chỉ là, hình ảnh những tiếng nấc bị nuốt nghẹn, bờ vai gầy run rẩy đó cứ liên tục làm phiền tâm trí cậu như một đoạn phim bị lỗi, không thể nào xua đi được. Ký ức đó đã để lại trong lòng cậu một sự áy náy mơ hồ, và gieo vào tâm trí cậu một mối bận tâm dai dẳng về người kia, không mời mà đến.

Nhưng mà... anh ấy có vẻ ổn rồi. Cậu tự nhủ lần cuối, cố gắng kết thúc cuộc chiến trong đầu. Vậy nên mình cần phải sốc lại tinh thần thôi.

Sau khi lau khô mặt, hít một hơi thật sâu, cậu đã quyết định sẽ quay lại và tập trung stream cho đến hết buổi.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cậu rung lên. Là bạn gái nhắn tin. Chỉ bốn chữ, không một biểu tượng cảm xúc.

"Em về nhà đây."

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt phức tạp. Cậu biết mình đã sai khi bỏ dở buổi hẹn. Cậu biết mình nên gọi lại, nên giải thích, nên xin lỗi một cách chân thành. Nhưng lúc này, sau một chuỗi những căng thẳng, lo lắng, xấu hổ và tự trách, đầu óc cậu hoàn toàn cạn kiệt. Cậu không còn một chút năng lượng nào để xử lý thêm một cuộc khủng hoảng tình cảm nữa.

"Ừ."

Cậu nhấn gửi, để lại một khoảng trống mênh mông trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro