3(2)
Những ngày sau đó là một chuỗi bình yên đến trống rỗng. Moon Hyeonjun vẫn ở tại căn hộ ngoại ô của mình. Ánh nắng mùa đông nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ lớn vẽ những vệt sáng lười biếng lên sàn gỗ, lại không mang theo chút hơi ấm nào. Sau ngày hôm đó, cậu đã gửi cho cô một tin nhắn KakaoTalk, một lời xin lỗi ngắn gọn và có phần vụng về.
Ngày thứ nhất trôi qua, khung chat vẫn im lìm. Ngày thứ hai, cậu theo thói quen mở tin nhắn kakaotalk, thứ hiện ra vẫn chỉ là dòng tin nhắn của cậu hôm đó. Đến ngày thứ ba, cậu không còn chờ đợi nữa. Sự im lặng này nặng nề và đáng sợ hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào.
Thỉnh thoảng, theo lịch trình, cậu sẽ đến trụ sở. Lần gần nhất là để quay quảng cáo cho Jim Beam. Theo kịch bản, cậu và người đồng đội mới sẽ có một buổi nói chuyện thân mật để "tìm hiểu nhau". Nhưng ngay khi ngồi xuống đối diện Choi Hyunjoon, Moon Hyeonjun đã thấy một bên tai nghe không dây nhỏ xíu đặt trên tai anh. Mờ ám. Cậu biết tỏng có kẻ nào đó đang giật dây phía sau.
Thế nhưng thần sắc của Choi Hyunjoon có vẻ tốt hơn cậu nghĩ. Anh mặc một chiếc áo sweater màu đen, làm nổi bật làn da trắng sáng dưới ánh đèn led. Ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn gỗ, họ trông y chang hai đối tượng một buổi "xem mắt" tiêu chuẩn. Có lẽ do kịch bản quá cứng nhắc, anh liên tục tránh ánh mắt cậu, đôi mắt trong veo hết nhìn xuống ly nước lại liếc sang tấm poster lố bịch bên cạnh. Dáng vẻ lúng túng đó, cộng với sự giả tạo của cả buổi quay, khiến một tia xấu tính không kìm được mà nổi lên trong lòng Moon Hyeonjun. Cậu muốn chọc thủng cái bong bóng lịch sự này, muốn xem người này sẽ phản ứng thế nào khi kịch bản bị trật bánh.
Cơ hội đến khi Choi Hyunjoon nhắc đến bộ ảnh body profile mà cậu đã thực hiện. Khi anh nói, Moon Hyeonjun để ý thấy trong đôi mắt kia ánh lên một tia hứng thú.
Moon Hyeonjun nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khẽ nở trên môi. Cậu hạ giọng, đủ để chỉ micro thu âm có thể bắt được. "Gu anh à?"
Như một con mèo bị dẫm phải đuôi, Choi Hyunjoon giật nảy mình. Một vệt đỏ ửng như mực loang trên giấy, lan từ cổ lên đến tận mang tai. Anh lắp ba lắp bắp, hai tay vung lên một cách hoảng loạn. "Kh-không! Không phải! Ý tôi là... bộ ảnh đó... nó ngầu mà! Rất nam tính!"
Moon Hyeonjun phải cắn chặt môi dưới mới không bật cười thành tiếng. Đây rồi. Một vẻ mặt hoàn toàn mới mà bây giờ cậu mới được chiêm ngưỡng. Nó không tệ chút nào. Thậm chí, nó còn khiến một luồng hưng phấn kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu. Người học trưởng xa vời, người trông có vẻ luôn điềm tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng kia, lại có những lúc mất kiểm soát đáng yêu như thế này.
Cậu quyết định đẩy tới thêm một chút, diễn sâu hơn. Cậu ra vẻ trầm ngâm, như thể đang chia sẻ một bí mật. "Thực ra," cậu nói, "để mà chụp đúng một bộ ảnh body profile thì phải chụp cả thân dưới nữa."
Ánh mắt cậu cố tình hạ xuống, lướt một cách chậm rãi qua phần thân dưới của chính mình, rồi mới ngước lên nhìn thẳng vào Choi Hyunjoon, dùng một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, chậm rãi nhả ra từng chữ. "Nhưng mà... em không tự tin với thân dưới lắm."
Gương mặt Choi Hyunjoon đỏ ửng lên như thể sắp bốc khói. Anh lắp bắp, gần như không nói thành lời, "Cậu... cậu đang nói cái quái gì vậy chứ?!", khiến Moon Hyeonjun đắc ý không thôi.
Một cảm giác thú vị và quyền lực lan tỏa trong lồng ngực. Cái cảm giác này, nó giống như adrenaline khi cậu cướp được Baron ngay trước mũi đối thủ. Một sự chinh phục đầy ngọt ngào. Cậu muốn thấy được càng nhiều, càng nhiều hơn nữa những vẻ mặt khác của Choi Hyunjoon.
Khi buổi quay kết thúc và đạo diễn hô "Cắt!", cậu đã thấy Lee Minhyung đang nấp sau một dàn đèn, ôm bụng cười đến mức không đứng thẳng được. Biết ngay mà. Chỉ có nó mới nghĩ ra mấy câu thoại trơ trẽn và khó xử như vậy.
Họ đứng dàn hàng, chụp một tấm ảnh kỷ niệm rồi kết thúc buổi quay. Vừa lúng túng cúi người chào một tiếng, Choi Hyunjoon liền bị quản lý lôi đi chỗ khác. Moon Hyeonjun cúi chào mọi người theo phản xạ, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Đến tận khi đã về đến căn hộ ở ngoại ô, những hình ảnh về Choi Hyunjoon vẫn cứ lởn vởn trong đầu Moon Hyeonjun.
Người anh này có vẻ rất tốt tính. Dù bị thằng nhóc Lee Minhyung xoay như chong chóng bằng những câu thoại trơ trẽn, anh cũng chẳng có vẻ gì là giận dữ, chỉ có một sự bối rối đến đáng yêu.Một khuôn mặt có phần trẻ con, nhưng lại đặt trên một thân thể còn cao hơn cả cậu, với xương quai xanh sắc lẻm. Một tuyển thủ trên đấu trường thì nghiêm túc và quyết đoán, nhưng khi xuống sân khấu lại có vẻ ngờ nghệch, lơ đãng. Một người trông thân thiện, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách vô hình với tất cả mọi người.
Rồi cậu lại nghĩ về đôi vai run run trong nhà vệ sinh năm đó, và tiếng sụt sùi ở quán ăn tại Busan.
Tất cả những mảnh ghép đó, khi đặt cạnh nhau, dường như không hề ăn khớp. Chúng mâu thuẫn, rời rạc. Cảm giác như mỗi một hình ảnh cậu thấy đều chưa đúng, chưa đủ. Và chính sự không trọn vẹn đó lại châm lên trong lòng cậu một ngọn lửa tò mò mãnh liệt.
Cậu muốn biết thêm về con người này.
Nhưng xem ra, Moon Hyeonjun chẳng phải là người duy nhất bị thu hút bởi Choi Hyunjoon. Sau buổi stream đầu tiên với con số người xem đạt kỷ lục, Choi Hyunjoon càng ngày càng nhận được sự quan tâm tích cực từ người hâm mộ. Ai ai cũng bị thu hút bởi con người có vẻ mặt vô hại, làn da trắng trẻo và khí chất sạch sẽ đó.
Không chỉ có fan, mà tất cả mọi người ở T1 – từ nhân viên, ban huấn luyện, cho đến các thành viên – đều có vẻ rất để ý đến Choi Hyunjoon. Hiển nhiên, một phần là vì anh là người mới, ai cũng muốn anh nhanh chóng hòa nhập. Nhưng không thể phủ nhận rằng, bản thân Choi Hyunjoon cực kỳ có sức hút. Moon Hyeonjun để ý thấy các nhân viên nữ thường lấy cớ mang đồ ăn vặt đến, rồi cười khúc khích khi nói chuyện với anh. Các huấn luyện viên hay khoác vai anh một cách đầy khích lệ sau mỗi buổi tập. Ngay đến cả anh Sanghyeok, người thường ngày luôn giữ một khoảng cách vô hình với người mới, cũng có vẻ đặc biệt kiên nhẫn khi ở cạnh Choi Hyunjoon, thỉnh thoảng còn chủ động bắt chuyện.
Thế nên, xung quanh anh lúc nào cũng có người. Và cũng chính vì vậy, Moon Hyeonjun lại cảm thấy ngập ngừng mỗi khi muốn tiếp cận.
Cảm giác như ai cũng có một sợi dây liên kết tự nhiên với Choi Hyunjoon, ngoại trừ cậu. Lee Minhyung thì có chung một quá khứ từ những ngày còn là tuyển thủ nghiệp dư, họ có thể thao thao bất tuyệt về những câu chuyện "ngày xửa ngày xưa". Ryu Minseok thì đã từng là đồng đội, họ có một sự thấu hiểu và ăn ý không lời. Ngay cả anh Euijin cũng có thể dễ dàng bắt chuyện vì cùng chơi đường trên. Còn anh Sanghyeok, rõ ràng là thần tượng của Choi Hyunjoon. Ánh mắt Choi Hyunjoon mỗi khi nhìn về phía đội trưởng luôn chứa đựng một sự kính trọng và ngưỡng mộ không thể che giấu, giống như một tín đồ đang đứng trước thánh đường của mình.
Còn cậu, cậu chẳng có gì cả. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Những cuộc trò chuyện của họ chỉ là những câu vô thưởng vô phạt ngắn ngủi, ngượng ngùng, thường chết yểu sau vài câu trao đổi. Choi Hyunjoon dường như cũng chẳng có vẻ gì là đặc biệt để ý đến cậu. Anh vẫn giữ một vẻ lịch sự, chuyên nghiệp nhưng có phần cứng ngắc. Có lẽ anh vẫn còn choáng ngợp với guồng quay công việc của một thành viên T1. Anh trông ổn, không có gì đáng báo động, nhưng sự ổn định đó lại vô tình lại tạo ra một khoảng cách mà cậu không biết làm sao để thu hẹp.
Lúc này, Moon Hyeonjun cảm giác bản thân chỉ có thể từ xa mà quan sát anh. Cậu là một vệ tinh trôi nổi trong quỹ đạo của riêng mình, lặng lẽ quay quanh một hành tinh ấm áp nhưng xa lạ. Cậu có thể thấy ánh sáng và hơi ấm tỏa ra từ hành tinh đó, thấy những vệ tinh khác đang tương tác với nó một cách vui vẻ. Nhưng giữa cậu và nó là một khoảng không cách đến vài năm ánh sáng.
Không khí ngượng nghịu và cảm giác đơn phương quan sát đó cứ như vậy kéo dài, cho đến tận ngày diễn ra lễ trao giải LCK Awards.
Là đêm hội trang trọng bậc nhất của mùa giải, LCK Awards chính là nơi cánh cửa của cả một mùa giải khép lại. Sau những tháng ngày gieo trồng bằng mồ hôi và nước mắt trong phòng tập, đây là lúc các tuyển thủ khoác lên mình bộ lễ phục đẹp nhất để xem ai sẽ gặt hái được những bông lúa vàng danh giá.
Để tiện cho lịch trình dày đặc, Moon Hyeonjun đã dọn về ở hẳn tại ký túc xá. Cậu lờ đờ mở mắt, đầu nặng như chì. Mới sáu giờ sáng. Cậu chỉ vừa mới chợp mắt được vài tiếng. Thế nhưng vì cả đội hình T1 đều có tên trong danh sách đề cử năm nay, tất cả đều phải có mặt từ sớm để chuẩn bị. Với những con cú đêm mà đồng hồ sinh học đã quen với việc chìm vào giấc ngủ khi mặt trời mọc, việc bị lôi ra khỏi giường khi trời còn chưa hửng sáng chẳng khác nào một màn tra tấn dã man.
Moon Hyeonjun lờ đờ ngồi dậy, từng khớp xương răng rắc đang biểu tình. Từ bên ngoài, một bản giao hưởng hỗn loạn đã bắt đầu.
"LÀM ƠN ĐI MẤY ĐỨA!" Giọng quản lý Mun vang lên, lần này không còn là hối thúc mà gần như là van nài. "Người của Saint Laurent đã nhắn tin cho chị năm lần rồi! NĂM LẦN ĐẤY!"
Một tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên từ phòng của Lee Minhyung. "Nhưng mà tóc em! Nó không chịu vào nếp! Trông như cái tổ quạ ấy!"
"Trời ơi, đến đó sẽ có người makeup cho cậu mà, làm ơn thay đồ nhanh lên đi!" Tiếng chị Mun vang lên gấp gáp.
"Em đói quá! Em cần cà phê!" Ryu Minseok gào lên. "Không có cà phê em không hoạt động được đâu!"
"Chị đã chuẩn bị sandwich và americano cho tất cả trong xe rồi. Các cậu làm ơn tập trung chuẩn bị rồi ra khỏi phòng ngay đi!" Tiếng chị Mun càng ngày càng da diết.
Bị thúc ép bởi sự hỗn loạn, Moon Hyeonjun lết cơ thể rã rời của mình vào phòng tắm. Cậu vốc nước lạnh lên mặt, cái lạnh buốt đột ngột khiến cậu rùng mình một cái. Dù đầu óc vẫn còn mông lung, tay chân cậu đã tự hoạt động một cách máy móc theo thói quen. Đánh răng, thay đồ, xỏ vội đôi giày. Cậu giật mạnh cửa phòng, lao ra hành lang.
Khi Moon Hyeonjun chạy như bay xuống cầu thang bộ, cậu thấy anh Sanghyeok và Choi Hyunjoon đang đứng cạnh chị Mun. Như thường lệ, anh Sanghyeok toát ra một sự bình tĩnh tuyệt đối, như thể anh đã thức dậy từ hai tiếng trước để thiền định. Bên cạnh anh, Choi Hyunjoon trông gọn gàng trong bộ trang phục được là ủi phẳng phiu, nhưng dáng đứng lại không giấu được vẻ mệt mỏi.
Ở phía còn lại, Minseok đang chiến đấu với đôi giày của mình như thể đó là một con rồng địch, miệng lầm bầm điều gì đó. Và Minhyung thì vẫn đang đứng trước tấm gương lớn, mặt nặng như chì, tay liên tục vuốt lại một lọn tóc không chịu vào nếp.
"Mái tóc này sẽ là thứ giết chết em mất!" Lee Minhyung rên rỉ.
Ryu Minseok đứng bật dậy sau khi vật lộn xong với đôi giày. "Nhanh lên đi ông tướng, không thì chị Mun sẽ giết cậu trước cả mái tóc đấy!" Chị Mun đứng bên cạnh nghe chỉ biết nhướng mày.
Khi thang máy vừa mở ra, tất cả đã chen chúc chui vào như một đàn chim cánh cụt. "Chật quá rồi! Tách chuyến sau đi!" Lee Minhyung cằn nhằn, cố gắng luồn lách để tìm một chỗ đứng. Nhưng quản lý Mun đã phóng một tia nhìn sắc như dao cạo về phía cậu. "Không có chuyến sau! Vào ngay lập tức!"
Và cả đám tuyển thủ khôn ngoan đều biết, không bao giờ nên chọc giận quản lý Mun. Thế là dù hơi chật, tất cả vẫn phải dồn vào nhau, đứng chung thành một cụm ken đặc. Moon Hyeonjun bị đẩy về phía giữa, đứng ngay sau cậu là Choi Hyunjoon. Không gian chật hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh, và nghe thấy tiếng thở đều đều, nhè nhẹ ngay sau gáy mình.
Ting.
Cửa thang máy bật mở ở sảnh chính. Người đầu tiên Moon Hyeonjun nhìn thấy là Chovy, trong bộ đồ thể thao còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như vừa đi tập thể dục về. Thấy cả đội T1 ùa ra, cậu ta theo phản xạ lịch sự lùi lại, nhường đường. Các thành viên cũng gật đầu chào lại một cách xã giao.
Khi cả đám vừa ồn ào đi khỏi thang máy được vài bước chân, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Hyunjoon."
Theo phản xạ, Moon Hyeonjun quay lại. Nhưng người gọi là Chovy, và anh ta không hề nhìn cậu. Ánh mắt anh ta dán chặt vào người đang đi ngay phía sau Moon Hyeonjun.
Choi Hyunjoon cũng khựng lại, đôi vai có phần cứng ngắc.
Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy không gian. Đúng lúc Moon Hyeonjun không biết mình nên rời đi hay đứng lại, Ryu Minseok đã bước lên một bước, chắn giữa Chovy và Choi Hyunjoon.
"Xin lỗi Jihoon-hyung. Bọn em đang hơi gấp."
Chovy mím môi, rồi gật đầu một cái cứng nhắc. "Ừm. Xin lỗi đã làm phiền."
Choi Hyunjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mông lung nhìn Ryu Minseok. Cậu không nói gì, chỉ khẽ hất cằm về phía chiếc Mercedes-Benz màu đen đang đỗ đợi sẵn bên ngoài.
Moon Hyeonjun ngập ngừng nhìn Chovy một lần cuối, rồi lại nhìn Ryu Minseok và Choi Hyunjoon đang tiếp tục bước đi. Cuối cùng, cậu cũng quay người, rảo bước theo họ, cố gắng không đào sâu phân tích tình huống kỳ lạ vừa rồi.
T1 được đưa thẳng đến studio của Saint Laurent. Mùi nước hoa cao cấp quyện với mùi keo xịt tóc, tiếng máy sấy chạy vù vù và những lời chỉ dẫn nhẹ nhàng của các chuyên gia tạo mẫu. Dưới bàn tay ma thuật của họ, những con cú đêm quen với áo hoodie rộng thùng thình và quần thể thao đã lột xác thành những quý ông lịch lãm.
Moon Hyeonjun chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi trắng, cảm nhận sự cứng nhắc lạ lẫm của lớp vải. Cậu nhìn người trong gương, một phiên bản trưởng thành, xa lạ của chính mình, cảm thấy một tia hài lòng lan toả trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, Choi Hyunjoon cũng vừa từ phòng trang điểm bước ra. Anh mặc một bộ vest màu xám tro được cắt may hoàn hảo. Anh cao ráo, mặc đồ gì lên cũng giống như một chiếc giá treo đồ đắt giá. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng và mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ khiến anh trông tinh tế và sắc sảo hơn thường ngày. Thế nhưng, qua lớp vải đắt tiền, Moon Hyeonjun vẫn thấy được vóc dáng gầy gò đến đáng lo ngại của anh.
Ngay sau đó, Minseok cũng xuất hiện. Kiểu đầu húi cua ban đầu bị Moon Hyeonjun trêu là "trốn trại" giờ đây, khi kết hợp với bộ vest, lại tạo ra một vẻ ngoài nam tính đến không ngờ. Moon Hyeonjun bất giác mỉm cười. Cậu đã trêu chọc kiểu tóc mới này của Minseok suốt từ khi cậu ấy trở về, nhưng phải thừa nhận nó khá là hợp với tính cách của cậu ấy.
Ngồi trên chiếc Mercedes-Benz lăn bánh đến địa điểm tổ chức, không khí trong xe im ắng một cách lạ thường. Lee Minhyung đang lẩm bẩm đọc lại kịch bản, Ryu Minseok đeo tai nghe, mắt nhắm hờ, còn anh Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như thể thế giới bên ngoài không hề tồn tại. Ánh mắt Moon Hyeonjun vô thức dán vào người đồng đội mới. Choi Hyunjoon không dùng điện thoại. Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, để mặc cho những vệt nắng mùa đông lướt qua gương mặt, làm bừng sáng làn da trắng sáng và đôi mắt trong veo. Anh trông thanh thản, nhưng cũng thật xa cách.
Vài tiếng sau, sự im lặng trong xe được thay thế bởi tiếng gầm vang của cả khán phòng.
Trên sân khấu, mọi thứ thật hoàn hảo. Ánh đèn, tiếng hò reo, sức nặng của chiếc cúp, và những người anh em đã cùng cậu đi qua mọi giông bão. Vinh quang ngọt ngào đến gây nghiện. Moon Hyeonjun cảm nhận được sự mát lạnh của chiếc cúp trong tay, cảm nhận được sự phấn khích của các fan, và đứng bên cạnh những người đồng đội . Cậu nên đắm chìm trong khoảnh khắc này.
Nhưng cậu không thể.
Vì trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh đèn sân khấu tạm thời hạ xuống, khi máy quay lia đi chỗ khác, ánh mắt cậu lại như bị một nam châm vô hình kéo về phía ghế của T1, nơi Choi Hyunjoon đang ngồi một mình. Anh vỗ tay, nụ cười trên môi chân thành. Anh đứng dậy khi họ chụp ảnh nhóm, anh làm mọi thứ mà một người đồng đội hoàn hảo nên làm.
Và chính sự tử tế không một lời oán thán đó, hình ảnh người đồng đội mới ngồi một mình giữa vinh quang của những người khác, đã phủ một bóng mờ lạnh lẽo lên chiến thắng của Moon Hyeonjun.
Buổi lễ kết thúc. Bốn trên năm thành viên của T1 phải ở lại để trả lời phỏng vấn. Người duy nhất được về sớm là Choi Hyunjoon.
Giữa không khí hối hả của hậu trường, nơi các nhân viên chạy qua lại, Moon Hyeonjun cứ nhìn theo bóng lưng có phần cô độc của Choi Hyunjoon khi anh lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Ryu Minseok đứng bên cạnh, thấy vậy liền khẽ huých tay cậu.
"Anh ấy không thích bị thương hại đâu," Minseok nói nhỏ, nhưng giọng lại sắc như một lưỡi dao. "Nên mày cất ngay cái biểu cảm đó lại đi."
Moon Hyeonjun giật mình, cảm thấy má mình nóng lên vì thất thố. Cậu vội vàng quay đi, "ừm" một tiếng trong cổ họng.
Ryu Minseok im lặng một chút, nhìn theo bóng lưng của Choi Hyunjoon đã hòa vào đám đông. Rồi cậu vỗ nhẹ lên vai Moon Hyeonjun.
"Năm tới, phải cố gắng để cả năm chúng ta cùng nhau đứng trên sân khấu đấy."
Moon Hyeonjun khẽ cười. "Hiển nhiên rồi. Năm sau chúng ta sẽ thật cố gắng."
Khi buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, những ánh đèn flash chói lòa tắt phụt, Moon Hyeonjun quay sang nói với mọi người, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản. "Mọi người về phòng chuẩn bị trước đi, em sẽ đi tìm phòng vệ sinh."
Đó là một lời nói dối. Thực ra là vì cậu vừa nhận được một tin nhắn, một dòng chữ hiện lên trên màn hình khóa như một tờ giấy triệu tập. Tin nhắn từ bạn gái, chỉ có bốn chữ: "Gọi cho em đi."
Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi bước đi. Cậu không biết phải đối diện với cô như thế nào. Cậu phải nói gì đây? Xin lỗi ư? Một lời xin lỗi liệu có đủ cho sự vô tâm của cậu, cho một buổi hẹn bị bỏ rơi và một tin nhắn trả lời lạnh lẽo hay không?
Cậu đi vào một góc hành lang vắng vẻ, rồi bấm gọi. Tiếng tút tút kéo dài đằng đẵng, mỗi một tiếng như một nhát búa gõ vào lồng ngực đang căng như dây đàn của cậu. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Sự im lặng. Một sự im lặng chứa đầy những lời chưa nói, những nỗi thất vọng đã dồn nén quá lâu. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của cô.
Cậu lúng túng, hắng giọng, rồi cất lời gọi tên cô. Giọng cậu khàn đi một cách đáng thương.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi, giọng nói bình thản đến đáng sợ. "Tại sao không gọi cho em?"
Moon Hyeonjun nhắm chặt mắt lại, trán tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt. "Anh xin lỗi."
"Anh hết yêu em rồi, đúng không?"
Câu hỏi trực diện đó như một mũi dao, đâm thẳng vào sự phòng bị yếu ớt của Moon Hyeonjun. Cậu luống cuống. "Không phải! Chỉ là... dạo này có nhiều chuyện..."
"Nhiều chuyện. Nhiều chuyện," cô ngắt lời, giọng nói nhuốm đầy vẻ mỉa mai cay đắng. "Lúc nào cũng là nhiều chuyện. Đó chính là cái cớ thôi, Hyeonjun à. Sự thật là, em chưa bao giờ là ưu tiên trong mắt anh."
Hơi thở của cậu như nghẹn lại. Cậu muốn phản bác, muốn gào lên rằng không phải thế, nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ lời nào. Bởi vì, có lẽ cô nói đúng.
"Chúng ta... chia tay đi." Giọng cô chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời.
Trong hàng chục viễn cảnh tồi tệ mà cậu đã tưởng tượng ra, không có viễn cảnh nào chuẩn bị cho cậu cảm xúc lúc này. Phản ứng đầu tiên của cơ thể cậu không phải là đau đớn. Mà là một sự nhẹ nhõm đến bất ngờ, gần như là giải thoát. Đôi vai cậu bỗng chốc thả lỏng. Như thể một tảng đá đè nặng trên vai cậu cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Và ngay sau đó, như một sự trừng phạt cho sự nhẹ nhõm ích kỷ kia, một cơn sóng thần của cảm giác tội lỗi mạnh mẽ quét qua. Cậu là một thằng tồi. Một kẻ đã để bạn gái mình phải hy sinh, phải chịu đựng, rồi lại thờ ơ với nỗi đau của cô. Một kẻ đã lãng phí hai năm thanh xuân của người khác. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận với chính mình một sự thật xấu xí và trần trụi: cậu thực sự không còn đủ sức để gánh thêm cảm xúc của cô nữa rồi.
Cậu im lặng, để cho tất cả những cảm xúc đó quét qua. Rồi cậu nói.
"Được."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lâu đến mức Moon Hyeonjun nghĩ rằng cô sẽ gào khóc, sẽ mắng chửi cậu. Nhưng không. Cậu chỉ nghe một tiếng "tút" khô khốc khi cô dập máy.
Cuộc gọi kết thúc.
Cậu từ từ hạ điện thoại xuống, cảm thấy một sự trống rỗng mênh mông. Cậu thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng để cho tất cả những cảm xúc hỗn loạn bên trong chìm xuống, lắng lại.
Khi thiền định, anh Sanghyeok cũng cảm thấy như thế này à? Một suy nghĩ lạc lõng đột ngột hiện lên. Thật là khó chịu.
Sau một hồi lâu chìm trong sự trống rỗng, Moon Hyeonjun mới gượng dậy, bước về phía phòng chờ. Cậu đi qua khu vực hậu đài la liệt những thùng đạo cụ và dây cáp chằng chịt, tối đen như mực, chỉ có vài ánh đèn exit màu xanh leo lét. Không gian im ắng đến rợn người. Và rồi, cậu nghe thấy một giọng nói mang chất giọng phương ngữ quen thuộc, run rẩy và vỡ vụn.
Choi Hyunjoon? Anh ấy vẫn chưa về sao? Cậu bỗng chốc tỉnh như sáo.
Rồi cậu nghe tiếp một giọng nam trầm hơn, giọng nói cậu đã nghe thấy ở sảnh ký túc xá buổi sáng. Là Chovy.
"Hyung, nếu... nếu bây giờ anh ở T1 thì chúng ta có thể..."
"Không, Jihoon. Chúng ta kết thúc lâu rồi." Giọng Choi Hyunjoon vang lên, kiên quyết nhưng thấm đẫm một sự mệt mỏi vô tận.
"Em... em sai rồi... em sẽ không như vậy nữa... Hãy cho em thêm một cơ hội đi mà."
"Không, Jihoon. Anh... anh có người mình thích rồi. Nên em đừng như vậy nữa được không?"
Không gian chìm vào im lặng, nặng nề đến mức Moon Hyeonjun có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Rồi giọng Chovy vang lên, sắc lạnh và nguy hiểm. "Là ai?"
Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng Choi Hyunjoon rên lên khe khẽ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
"Đau... Jihoon, buông anh ra."
"Em không buông. Là ai?" Giọng Chovy trở nên gắt gỏng, bực bội.
Một luồng adrenaline lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cơ thể đã hành động trước khi Moon Hyeonjun kịp suy nghĩ. Cậu tiến nhanh về phía phát ra âm thanh. Mắt dần quen với bóng tối, cậu lờ mờ thấy được hai thân ảnh, một người đang siết chặt lấy cánh tay người kia. Không một chút do dự. Cánh tay cậu vươn ra, các ngón tay siết lấy cổ tay của Chovy. Một cái nắm tay lạnh lẽo và vững như thép.
"Buông ra."
Giọng cậu vang lên, trầm đục và lạnh băng, xa lạ đến mức chính cậu cũng giật mình.
"Cậu..." Chovy giật mình quay lại.
"Anh ấy không muốn," Moon Hyeonjun nói, tay siết chặt hơn một chút, cảm nhận được sự căng cứng trong cơ bắp của Chovy. "Bảo anh buông ra."
Cảm nhận được sức mạnh không thể lay chuyển từ bàn tay kia, Chovy buông Choi Hyunjoon ra. Cậu ta đứng im trong bóng tối một lúc, rồi không nói một lời, quay người bỏ đi, bóng lưng hoà tan vào bóng tối cho đến khi không còn gì nữa.
Choi Hyunjoon và Moon Hyeonjun cứ đứng như vậy trong im lặng. Đầu óc cậu quay cuồng. Người yêu cũ? Đồng tính? Mọi mảnh ghép đột nhiên ăn khớp với nhau một cách tàn nhẫn. Bóng lưng run rẩy trong nhà vệ sinh hai năm trước. Cái hôm ở quán ăn. Tất cả đều có lý do.
Rồi Choi Hyunjoon mới lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh có chút khàn. "Oner-ssi hả?"
Thấy cậu không trả lời, anh nói tiếp, giọng nói có một sự tự giễu nhàn nhạt. "Xin lỗi, lại để em thấy điều không hay rồi."
Moon Hyeonjun lúc này mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Đâu... đâu có..."
Cậu cứ đứng như trời trồng, hai tay buông thõng, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao trước sự trào phúng của người kia. Không khí giữa hai người đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức khó thở.
Đúng lúc sự ngượng ngùng sắp lên đến đỉnh điểm, một hồi rung mạnh từ chiếc điện thoại trong túi đã kéo cậu về thực tại. Cậu vội vàng rút điện thoại ra, màn hình sáng lên hai chữ: "Chị Mun".
"Dạ, em đang về ngay ạ," cậu vội vàng trả lời. "Dạ? Chị hỏi có thấy anh Doran đâu không ạ?"
Cậu liếc mắt qua phía Choi Hyunjoon, dù chẳng thấy rõ mặt anh trong bóng tối. "Dạ, anh ấy đang ở cùng em... Vâng, chúng em về ngay đây."
Cậu cúp máy, rồi nói với anh. "Về thôi, mọi người đang chờ."
Hai người đi song song cạnh nhau, bước ra khỏi bóng tối của hậu đài. Ánh sáng chói lòa của hành lang đột ngột ập đến khiến cậu phải nheo mày. Khi quay đầu để tránh ánh sáng, cậu vô tình bắt gặp gương mặt suy tư của anh. Dưới ánh sáng trần trụi, trông anh nhợt nhạt và mệt mỏi, quai hàm hơi bạnh ra vì căng thẳng.
Một câu hỏi bật ra khỏi miệng theo bản năng.
"Anh có ổn không?"
Ngay khi dứt lời, cậu hận không thể tự bịt miệng mình lại. Lần trước hỏi, rõ ràng đã làm phiền người ta. Lần này tình huống y chang mà còn hỏi. Ngu ngốc thật.
Choi Hyunjoon sững người một chút trước câu hỏi của cậu. Anh ngẩng đầu lên nhìn Moon Hyeonjun. Dưới ánh đèn trắng sáng, ánh mắt của anh không còn vẻ ngơ ngác thường ngày, mà sắc bén một cách lạ thường. Đôi mắt anh xoáy sâu vào cậu dưới gọng kính.
"Cái đó..." giọng anh khàn khàn. "...không phải nên hỏi cậu sao?"
Anh khẽ nghiêng đầu. "...Mắt cậu đỏ hoe kìa."
Câu nói của Choi Hyunjoon như một tia sét, đánh thẳng vào vùng ký ức mà cậu vừa cố gắng chôn vùi.
À, đúng rồi. Cậu nhớ ra rồi.
Sau cuộc điện thoại, cậu đã đứng trong bóng tối lén lút khóc một chút. Gấu tay áo đắt tiền của bộ vest hàng hiệu, cũng đã được cậu dùng để chà mạnh lên khóe mắt cho đến khi chúng đỏ ửng lên.
Sự xấu hổ ập đến như một cơn bão. Thật trớ trêu. Trong lúc bối rối, đầu óc cậu vớ lấy một suy nghĩ ngớ ngẩn để bám víu: "Chết tiệt, hy vọng Saint Laurent sẽ không đòi lại bộ đồ dính đầy nước mắt này..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro