4(1)
Lần thứ tư, câu hỏi đó chực chờ ngay khoé môi Moon Hyeonjun rất nhiều lần, nhưng rồi đều nghẹn ứ lại trước khi kịp nói ra.
Giai đoạn đầu mùa giải là một cơn ác mộng.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ ba. Ban huấn luyện đột ngột thông báo: tuyển thủ Smash sẽ được đôn lên từ đội Challenger để tập luyện cùng đội chính.
Gumayusi đột nhiên biến mất khỏi những buổi đấu tập. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Không còn tiếng cằn nhằn quen thuộc của Ryu Minseok, không còn những pha trêu chọc qua lại. Chỉ có tiếng lách cách vô hồn của bàn phím và những câu giao tiếp ngắn gọn, chuyên nghiệp đến đáng sợ. Không một ai dám đặt câu hỏi. Họ chỉ có thể im lặng, tin tưởng và tuân theo quyết định của những người đứng đầu.
Thêm một mảnh ghép nữa của ZOFGK huyền thoại bị thay thế, và điểm mạnh lớn nhất của họ– sự phối hợp ăn ý thành thói quen, giờ đây lại trở thành điểm yếu chết người. Choi Hyunjoon từ khi gia nhập vẫn đang chật vật tìm kiếm tiếng nói của mình. Anh ít khi đưa ra những lời call giao tranh, chỉ im lặng làm theo chỉ thị. Còn xạ thủ mới thì lại quá non nớt, thường xuyên bị cuốn vào lối chơi nhanh của ba người cũ để rồi mắc những lỗi vị trí không thể tha thứ.
Điều đó tạo nên một gánh nặng khổng lồ cho bộ ba Jungler-Midlane-Support. Moon Hyeonjun cảm nhận được nó rõ hơn ai hết. Nó là vị đắng của thất bại lặp đi lặp lại. Là sự bất lực khi màn hình của ba người họ chuyển sang màu xám, trong khi hai người đồng đội mới vẫn còn đầy máu ở phía sau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu sẽ thấy một góc mở, một khoảnh khắc vàng. Cậu lao vào, và theo bản năng, Lee Sanghyeok và Ryu Minseok cũng lao theo ngay lập tức, một pha giao tranh hoàn hảo trong đầu họ.
Chính xác hơn là ba người họ.
Sự ăn ý từng là một vũ điệu chết chóc của T1, giờ đây lại trở thành một mớ hỗn loạn rời rạc.
Bên ngoài, người hâm mộ lục đục. Những diễn đàn bùng nổ với những cuộc tranh cãi, những lời chỉ trích nhắm vào ban huấn luyện và cả những tuyển thủ mới. Sự bất mãn đó như một liều thuốc độc, từ từ ngấm vào bên trong, tạo ra một bầu không khí khó xử và ngượng ngùng giữa các thành viên.
Chuỗi trận thua liên tiếp cuối cùng đã đặt một dấu chấm hết cho họ ở top 6 LCK, một kết quả không thể nào thất vọng hơn. Cánh cửa địa ngục dư luận lại một lần nữa mở toang, nuốt chửng họ trong những lời chỉ trích và phán xét.
Vì dừng chân sớm, thời gian nghỉ của họ cũng dài một cách bất thường.
Những ngày đầu, Moon Hyeonjun tự giam mình trong căn hộ. Cậu kéo rèm, tắt thông báo điện thoại, và để cho sự im lặng bao trùm. Nhưng chính sự im lặng ấy trở thành một tấm gương, phản chiếu lại tất cả những sai lầm, những lời chỉ trích, những khoảnh khắc đáng lẽ đã có thể làm tốt hơn. Tiếng gõ bàn phím trong những pha giao tranh thất bại dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Đến ngày thứ tư, cậu không chịu nổi nữa. Cậu cần một tiếng ồn, một sự bận rộn, một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống. Và rồi cậu nhớ ra. Kênh YouTube.
Đó là một kế hoạch mà agency đã lên cho cậu từ lâu. Quay một video với 1 thành viên T1. Cậu lướt lại email, agency không hề nói rõ người quay chung với cậu là ai. Cũng tốt. Bất cứ ai cũng được. Miễn là nó có thể kéo cậu ra khỏi cái hố này.
Ngay khi cậu vừa gửi tin nhắn hỏi lịch trình, công ty quản lý đã đáp lại Moon Hyeonjun bằng một bản kế hoạch chi tiết cho video. Ý tưởng có phần hơi sến súa nhưng cũng rất ngọt ngào: "Giải đấu tìm fan cứng số 1 thế giới". Trong video, cậu và một thành viên khác sẽ cùng nhau xem những video do người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Cuối cùng, cả hai sẽ phải chọn ra một người mà họ cảm thấy xứng đáng nhất với danh hiệu "fan cứng số 1".
Đó là một ý tưởng không tồi, một cách hay để kết nối với người hâm mộ sau một mùa giải đầy biến động. Cậu chỉ không ngờ, khi đọc đến phần thành viên tham gia, cái tên đó đã khiến cậu phải sững người lại.
Người mà công ty sắp xếp để quay cùng cậu tuần sau, chính là Choi "Doran" Hyunjoon.
Tim Moon Hyeonjun đập nhanh hơn một nhịp. Không phải anh ấy về quê nghỉ ngơi rồi sao? Sao công ty lại sắp xếp được vậy? Trong lòng cậu xoắn xuýt một chút, nhưng len lỏi giữa sự bối rối đó, là một cảm giác chờ mong không thể che giấu.
Thực tế thì sau buổi tối đầy biến động ở LCK Awards, mọi thứ lại chìm vào một sự bình yên kỳ lạ. Họ bắt đầu cuộc sống chung ở ký túc xá, cùng nhau đi đến trụ sở, cùng nhau luyện tập. Ngày nào họ cũng gặp nhau, nhưng không một ai nhắc lại về cuộc chạm mặt với Chovy đêm hôm đó. Moon Hyeonjun cũng không khơi lại về những lần gặp gỡ kỳ quặc trước kia của họ. Về chuyện thật sự giữa Choi Hyunjoon và Chovy, cậu không hỏi. Về xu hướng tình dục của Choi Hyunjoon, cậu cũng không dám nghĩ nhiều.
Cậu chỉ cố gắng làm một người đồng đội tốt, giữ một khoảng cách đúng mực, trao đổi những thông tin cần thiết về game, và thỉnh thoảng là vài câu nói đùa xã giao trong những bữa ăn chung của cả đội.
Nhưng trong thâm tâm, Moon Hyeonjun biết có điều gì đó đã thay đổi. Cậu bắt đầu chú ý đến Chovy nhiều hơn. Mỗi lần T1 chạm mặt Gen.G, dù là trong rank hay trên đấu trường, ánh mắt cậu lại vô thức tìm kiếm người kia. Chovy vẫn tỏ ra hoàn toàn bình thường, như thể buổi tối hôm đó ở LCK Awards chưa hề xảy ra, như thể cuộc gặp mặt ở nhà vệ sinh tại khu vui chơi hẻo lánh ba năm trước cũng chỉ là một giấc mơ.
Sự bình thản đó khiến Moon Hyeonjun cảm thấy khó chịu.
Và có lẽ vì vậy, một thói quen mới đã được hình thành. Mỗi khi đội gặp Gen.G, mỗi khi Chovy xuất hiện trong tầm mắt, Moon Hyeonjun lại theo bản năng mà vô thức đứng gần Choi Hyunjoon hơn một chút, hoặc đi chậm lại để song hành cùng anh, như thể chỉ cần làm vậy cậu sẽ tạo ra một tấm khiên vô hình giữa Choi Hyunjoon và quá khứ của anh.
Cậu biết hành động của mình thật kỳ cục, và có lẽ bản thân đang quá tọc mạch. Nhưng biết làm sao được, khi hết lần này đến lần khác, một thứ nhân duyên trớ trêu nào đó lại đưa cậu đến đúng vào lúc anh ấy yếu đuối nhất. Từ tiếng nức nở trong nhà vệ sinh, cuộc chia tay ở quán ăn, cho đến bóng lưng cứng ngắc trước mặt người yêu cũ. Việc trở thành người duy nhất chứng kiến những khoảnh khắc đó gieo vào lòng cậu một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ.
Nó vô tình khiến cậu luôn đặc biệt cẩn thận với anh, đối xử với anh như một món đồ sứ quý giá, như thể chỉ cần một va chạm sơ sẩy là anh sẽ tan vỡ. Cậu bắt đầu để ý đến từng cảm xúc nhỏ nhặt nhất của anh, mà Choi Hyunjoon lại là một người vô cùng biểu cảm. Chỉ cần một chút không vui sau một ván scrim thua, hay một chút mệt mỏi sau một ngày dài, tất cả đều hiện rõ lên gương mặt anh, không thể che giấu.
Những lúc như vậy, Moon Hyeonjun bối rối lắm. Cậu không biết phải làm gì để anh vui lên. Câu hỏi "Anh có khỏe không?" hay "Anh có ổn không?" chực chờ thoát ra khỏi cổ họng không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi đều bị cậu nuốt ngược vào trong.
Câu hỏi đó, sau tất cả những gì cậu đã chứng kiến, nghe thật sáo rỗng và vô nghĩa. Anh rõ ràng là không ổn. Cậu muốn lại gần anh, muốn xua đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt đó, nhưng bản thân lại vụng về không biết phải bắt đầu từ đâu. Mọi nỗ lực của cậu dường như chỉ khiến mọi chuyện thêm ngượng ngùng.
Có lẽ chính vì vậy mà cậu lại càng cảm thấy hồi hộp xen lẫn một chút chờ mong vào ngày ghi hình sắp tới.
Một tuần sau–
Khi Moon Hyeonjun bước vào phòng quay, Choi Hyunjoon đã ngồi ở đó được một lúc. Căn phòng được sắp đặt với ánh sáng ấm áp, nhưng đối diện với khung cảnh ấm áp đó lại là những chiếc máy quay đen kịt, im lìm như những con mắt vô hồn. Họ cùng mặc bộ quần áo clubhouse màu đen của T1, ngồi ở hai góc đối diện của một chiếc bàn tròn nhỏ. Bối cảnh này trớ trêu thay lại rất giống với video quảng cáo Jim Beam hồi Choi Hyunjoon mới gia nhập.
Nhưng người trước mặt cậu hôm nay đã có chút khác biệt. Sau một thời gian ăn uống ở T-Bap, gương mặt anh dường như đã có chút da thit, hai má cũng có phần tròn trịa và mềm mại hơn. Có lẽ vì được nghỉ ngơi, thần sắc anh cũng sáng lên một bậc. Khi thấy cậu bước vào, anh khẽ gật đầu chào, đôi mắt trong veo vẫn còn đó nét ngại ngùng cố hữu.
"Chào anh," Moon Hyeonjun đáp lại, kéo ghế ngồi xuống. Cậu cố gắng nói bằng một giọng thật tự nhiên và thoải mái. "Đừng ngại, chúng ta hầu hết sẽ chỉ ngồi xem video fan gửi thôi, nên anh cứ thả lỏng nhé."
Choi Hyunjoon khẽ "ừm" một tiếng, nhưng Moon Hyeonjun vẫn thấy được bờ vai anh hơi gồng lên một cách thiếu tự nhiên, và những ngón tay thon dài của anh đan vào nhau trên mặt bàn, siết nhẹ.
Khi máy quay chính thức bắt đầu, Moon Hyeonjun dẫn dắt một cách chuyên nghiệp. Kịch bản cậu đã xem trước, họ sẽ bắt đầu bằng một vài câu hỏi khởi động do ban tổ chức đưa ra, vừa để làm nóng không khí, vừa giúp người hâm mộ hiểu hơn về Choi Hyunjoon. Moon Hyeonjun cũng âm thầm mà ghi nhớ từng câu trả lời.
"Trong kỳ nghỉ vừa rồi, anh đã làm những gì vậy?"
Choi Hyunjoon có vẻ hơi giật mình, mắt liếc qua máy quay rồi lại nhìn vào không trung, rõ ràng là đang không thoải mái khi phải là trung tâm của sự chú ý. "À... mình đã về nhà một thời gian, ở Changwon... chủ yếu là để nghỉ ngơi và chơi game?" Giọng anh kết thúc bằng một dấu hỏi, như thể không chắc chắn về chính kỳ nghỉ của mình.
Moon Hyeonjun khẽ nhíu mày. Chỉ có vậy thôi sao? "Chỉ vậy thôi hả?"
Choi Hyunjoon vội xua tay, một nụ cười trừ lúng túng nở trên môi. "Cũng không hẳn, mình cũng đi gặp bạn bè nữa... Mình đi khắp nơi luôn đó." Anh nói thêm, nhưng giọng điệu lại không có chút sức thuyết phục nào.
Đúng là một người không biết nói dối. Moon Hyeonjun gật gù, quyết định chuyển sang một chủ đề dễ dàng hơn. "Vậy," cậu tiếp tục, "anh đã từng xem kênh 'Come Here Oner' trên YouTube chưa?"
Ngay lập tức, năng lượng của Choi Hyunjoon thay đổi. Anh gật đầu không chút do dự. "Anh biết chứ, nổi tiếng mà. Kênh của em là kênh anh đăng ký đó, anh chỉ đăng ký rất ít kênh thôi, đếm trên đầu ngón tay."
Dù không biết câu trả lời đó có bao nhiêu phần trăm là thật lòng, bao nhiêu phần trăm là "fan service" để làm đẹp lòng đồng đội mới, nhưng nó vẫn khiến một cảm giác đắc ý ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực Moon Hyeonjun. Cậu nghiêng người về phía trước, một nụ cười trêu chọc nở trên môi, quyết định sẽ thử anh một chút.
"Thiệt sao? Vậy anh đã xem video nào rồi?"
Choi Hyunjoon có vẻ hơi bối rối trước sự tấn công dồn dập của cậu, đôi mắt đảo quanh như tìm kiếm sự trợ giúp. "Thì... anh xem những video có các cầu thủ bóng đá ấy."
Moon Hyeonjun nhướng mày. "Ủa? Nhưng có mỗi một video như vậy thôi mà." Cậu cảm thấy một sự hụt hẫng vô căn cứ lan toả trong khoang bụng.
Choi Hyunjoon nuốt nước bọt, hai tay đan vào nhau bối rối. "V-vậy chắc là anh xem cái đó rồi... Anh nhớ là nó mới đăng mà."
"Video đấy đâu phải gần đây...." Giọng Moon Hyeonjun trầm xuống.
Các nhân viên quay phim từ đằng dưới nhao nhao nói với lên rằng video mới chỉ đăng tải gần đây, thành công giải vây cho Choi Hyunjoon.
"Ủa đó, thấy chưa!" Choi Hyunjoon reo lên, vẻ mặt đầy tự hào như vừa thắng một trận solo kill.
A, vậy là anh ấy xem thật. Một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng Moon Hyeonjun.
"Đừng có nghi ngờ anh mà," giọng Choi Hyunjoon vang lên, và Moon Hyeonjun thề rằng cậu đã nghe thấy trong đó một chút nũng nịu.
Chính cái giọng điệu đó đã khiến sự hưng phấn trong lòng cậu dâng lên đến đỉnh điểm. Mọi lý trí bay biến đâu mất. Cậu muốn tiếp tục trêu chọc, muốn thấy thêm nhiều biểu cảm khác của người này. Khi hỏi câu hỏi về sở thích của anh, cậu buột miệng hỏi một câu mà chính cậu cũng không ngờ tới.
"Anh có tập pilates đúng không?"
Choi Hyunjoon sững người, gương mặt đầy dấu hỏi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hả? Anh không hề tập pilates."
Moon Hyeonjun giật mình bừng tỉnh khỏi cơn phấn khích quá độ. Chết tiệt. Cậu chỉ hận sao không kịp bịt miệng mình lại ngay lúc đó. Tại sao lại là pilates ư? À, ừm, có lẽ là vì cậu đã từng vô tình thấy anh vươn vai sau một buổi tập, và hình ảnh vòng eo siêu nhỏ cùng bờ mông căng tròn ẩn sau lớp áo đấu rộng thùng thình đã gieo vào đầu cậu một giả thuyết vô căn cứ. Ai ngờ hôm nay, trong cơn hưng phấn, cậu lại bô bô cái miệng đến vậy.
Nhưng người đối diện lại không hề hay biết cơn bão trong lòng cậu. Choi Hyunjoon chỉ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn cậu với một sự tò mò chân thành, rồi anh khẽ nở nụ cười hiền lành xua tan đi mọi sự căng thẳng. "Chắc em nói tới Minseok chứ gì?"
Moon Hyeonjun cảm thấy như mình vừa vớ được cọc cứu mạng giữa biển khơi. "Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là cậu ấy!" Cậu gật đầu lia lịa, vội cúi xuống để che đi gương mặt đã đỏ ửng của mình. Tai cậu ù đi vì xấu hổ, gần như không nghe thấy Choi Hyunjoon đang nói gì tiếp theo.
"...bình thường anh chỉ ở nhà chơi game thôi," Choi Hyunjoon tiếp tục, dường như đang cố gắng trả lời câu hỏi trước đó của cậu. "Hoặc thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi ăn."
Nghe đến đó, Moon Hyeonjun mới ngẩng lên. "Anh thích đi ăn một mình hả?"
Choi Hyunjoon nhún vai. "Một mình... hoặc với người khác cũng được." Anh nói, rồi liếc sang nhìn cậu, ánh mắt trong veo và có phần ngây ngô.
A, dễ thương.
Trái tim Moon Hyeonjun bất giác hẫng một nhịp. Cậu vội cúi xuống bàn, không nhịn được mà phì cười một tiếng khe khẽ. Sự im lặng lại bao trùm giữa hai người. Nhưng nó mềm mại, ngập ngừng, hoặc có lẽ đó là cảm giác trong lòng Moon Hyeonjun ở thời điểm này. Đột nhiên, chẳng hiểu từ đâu, Choi Hyunjoon lại hỏi.
"Em có muốn ăn cùng anh không?"
Câu hỏi đó như một tiếng sét, đánh sập toàn bộ hệ thống phòng thủ của Moon Hyeonjun. Đây là... đang mời mình sao? Từ đó đến giờ, dù đã là đồng đội được vài tháng, cậu chưa từng đi ăn riêng với anh...
Hiển nhiên là cậu muốn. Trong vô thức, Cậu liếc nhìn cả thân thể người bên cạnh từ trên xuống dưới. Vành tai anh vẫn còn ửng hồng, và đôi mắt thì đang cố gắng nhìn đi chỗ khác.
"Được thôi," Cổ họng cậu khô khốc, phải mất một lúc mới có thể nặn ra được hai tiếng thì thầm trong cuống họng.
Đạo diễn dường như cũng bắt được một tia vi diệu trong không khí, khẽ hắng giọng.
"Cắt! Tốt lắm. Cảm ơn hai em, chúng ta có đủ cho cảnh này rồi. Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo."
Sự ngại ngùng sau màn đối đáp vụng về vẫn còn lơ lửng trong không khí khi video đầu tiên bắt đầu được chiếu. Nhưng rồi, cả hai dần bị cuốn vào những thước phim mà người hâm mộ đã dày công chuẩn bị. Họ bắt đầu xem những video fan gửi cho Choi Hyunjoon.
Có những video ghi lại hình ảnh Choi Hyunjoon từ những ngày đầu ra mắt, gương mặt non nớt và có phần ngố tàu. Có những khoảnh khắc cắt ra từ stream mà Moon Hyeonjun chưa từng thấy bao giờ, anh thoải mái cười đùa, không đầu không đuôi mà tán phét với fan, Mỗi một video lại hé lộ một mảnh ghép khác về con người anh.
Và rồi, một đoạn clip ngắn từ một buổi stream nào đó của Choi Hyunjoon tại T1 hiện lên. Trong video, anh đang đi loanh quanh trong phòng, và không hiểu sao lại ngẫu hứng nói bằng tiếng Trung một cách ngọng nghịu, giọng nói mềm mại và có chút vui vẻ: "wǒ ài nǐ, wǒ ài nǐ..."
Wǒ ài nǐ...là "anh yêu em".
Và rồi, tâm trí cậu tự động làm một việc điên rồ. Nó thay thế hình ảnh Choi Hyunjoon đang nhìn vào camera bằng hình ảnh anh đang nhìn thẳng vào cậu, và thay thế câu nói tiếng Trung kia bằng chất giọng đặc sệt phương ngữ quen thuộc, thì thầm ngay bên tai.
Saranghae.
Một luồng hơi nóng kỳ lạ chạy dọc sống lưng, khiến Moon Hyeonjun bất giác đứng ngồi không yên trên ghế. Cậu khẽ cựa quậy, cảm thấy chiếc áo T1 trên người bỗng trở nên chật chội. Cậu phải siết nhẹ tay để giữ cho mình không có những hành động thừa thãi trước máy quay.
Điên rồi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?
Cậu hoảng hốt trước chính suy nghĩ của mình, vội vàng cụp mắt xuống. Cậu lén lút liếc mắt qua người đối diện, thầm mong anh không phát hiện ra sự bối rối của cậu. Nhưng Choi Hyunjoon vẫn bình thản, đôi mắt trong veo vẫn dán chặt vào màn hình, dường như hoàn toàn không nhận ra cơn bão vừa quét qua tâm trí người ngồi bên cạnh. Thấy vậy, Moon Hyeonjun vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa thầm khinh bỉ chính mình.
Chẳng lẽ mình đã quá quen với việc có người yêu đến mức cái đầu hỏng rồi sao?
Cậu quay lại, dán chặt mắt vào màn hình, cố gắng dìm sự bối rối và những suy nghĩ điên rồ của mình xuống đáy lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười trên môi.
Phần còn lại của buổi quay trôi qua dễ dàng hơn khi kịch bản phần quay chuyển sang video của cậu. Dường như lấy lại được quyền kiểm soát, Moon Hyeonjun tự tin hơn hẳn. Cậu chăm chú nhìn những video fan gửi, cảm giác thành tựu ấm áp lan tỏa trong lồng ngực.
Vậy là Moon Hyeonjun, từ một thằng nhóc chỉ biết trốn trong quán net, thành tích học tập bết bát đến mức khiến bố mẹ phải thở dài, đã thực sự trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp được nhiều người yêu quý đến vậy sao?
Cậu đã trải qua biết bao thăng trầm, đã nếm trải cả vị ngọt của chiến thắng lẫn vị đắng của thất bại. Ở trong một đội tuyển như T1, việc không vô địch đồng nghĩa với thất bại. Áp lực như một chiếc vương miện gai, lộng lẫy nhưng mỗi một cử động đều khiến da thịt phải rướm máu. Những đêm dài luyện tập đến quên cả thời gian, những lời chỉ trích cay nghiệt sau mỗi trận thua, những gánh nặng vô hình trên đôi vai của một tuyển thủ trẻ.
Nhưng nếu được chọn lại, cậu biết mình cũng sẽ không một chút ngần ngại mà trải qua nó một lần nữa. Bởi vì chính những chiếc gai đó đã tôi luyện nên cậu của ngày hôm nay. Vì tình yêu của người hâm mộ, vì tình anh em đồng đội, và vì khoảnh khắc được đứng trên đỉnh thế giới, tất cả đều xứng đáng.
"Cắt! Mọi người vất vả rồi!"
Tiếng hô của đạo diễn vang lên, kéo Moon Hyeonjun ra khỏi dòng suy ngẫm. Ánh đèn studio chói lòa vụt tắt, trả lại cho căn phòng ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ. Đồng hồ mới chỉ bốn giờ chiều. Không khí căng thẳng của buổi ghi hình tan đi, thay vào đó là tiếng cười nói và tiếng thu dọn đồ đạc của ekip. Moon Hyeonjun đứng dậy, cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người, rồi quay về bàn để thu dọn đồ đạc cá nhân.
Đúng lúc đó, cậu cảm nhận được một sự hiện diện ở bên cạnh. Choi Hyunjoon đã đứng đó từ lúc nào, ngập ngừng bước tới, hai tay đan vào nhau một cách bối rối.
"Bây giờ... vẫn còn hơi sớm," anh nói, giọng nói có chút do dự. "Em có muốn... đi ăn waffle không?"
Moon Hyeonjun khựng lại một chút, bàn tay đang cho điện thoại vào túi áo dừng lại giữa không trung. Ồ, phải rồi. Lời hứa hẹn ban nãy. Cậu cứ ngỡ sau một buổi quay dài, anh sẽ mệt và muốn về nghỉ ngơi ngay. Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp vẻ mặt bối rối và có phần lo lắng của anh. Thấy cậu im lặng, Choi Hyunjoon lại vội vàng xua tay, có chút hoảng hốt.
"A... em nếu bận thì hôm khác cũng được! Anh..."
"Không," Moon Hyeonjun cắt ngang lời anh một cách nhanh chóng, một nụ cười trấn an nở trên môi. "Hôm nay em rảnh mà. Anh muốn đi chỗ nào?"
Dường như được sự chắc chắn của cậu làm cho yên tâm, Choi Hyunjoon cũng thả lỏng hơn. "Có... có một quán waffle anh hay đến. Nếu em muốn thì... chúng ta có thể đến đó."
"Nghe được đó, đi thôi." Moon Hyeonjun đáp lời một cách dứt khoát.
Thú thực, cậu không có thói quen ăn vặt, càng không phải là người hảo ngọt. Nhưng cậu biết, việc được một người luôn dựng lên bức tường phòng thủ như Choi Hyunjoon chủ động mời đi ăn chung là một cơ hội hiếm có đến mức nào. Nếu lần này cậu từ chối, e rằng sẽ không có cơ hội nào tốt hơn nữa để kéo gần khoảng cách giữa họ.
Con đường từ trụ sở T1 đến quán waffle chỉ mất mười phút đi bộ, nhưng mười phút đó lại dài như mười tiếng đối với Moon Hyeonjun. Cậu liếc sang người đi bên cạnh. Choi Hyunjoon chỉ im lặng bước đi, gương mặt bình thản, không có vẻ gì là khó xử. Sự điềm tĩnh đó càng khiến Moon Hyeonjun thêm bối rối. Trong đầu, cậu liên tục tự đấu tranh với mình để làm gì đó, nói gì đó để cứu vãn không khí ngượng ngùng này, nhưng rồi lại tự phanh lại, sợ rằng bất kỳ nỗ lực nào cũng sẽ chỉ làm mọi chuyện thêm vụng về.
May mắn thay, sự tra tấn cuối cùng cũng kết thúc khi Choi Hyunjoon dừng lại trước một tiệm nhỏ, nép mình trên một con phố yên tĩnh. Ngay khi cánh cửa mở ra, một luồng không khí ấm áp, ngập tràn mùi bơ và đường bột ngọt ngào ùa ra, bao bọc lấy cậu. Không gian bên trong được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng dịu nhẹ, và tiếng nhạc không lời khe khẽ vang lên, tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ.
Ngay khi họ được dẫn đến một chiếc bàn nhỏ ở góc quán, Moon Hyeonjun hành động gần như theo bản năng. Cậu lách qua người Choi Hyunjoon, kéo chiếc ghế gỗ ra một cách nhẹ nhàng. "Mời anh."
Choi Hyunjoon ngập ngừng trước hành động đó, đôi mắt trong veo mở to hơn một chút, nhưng rồi cũng im lặng ngồi xuống.
Ngay khi họ ngồi xuống, người phục vụ mang ra hai cuốn thực đơn bọc da. Moon Hyeonjun lúng túng mở ra. Waffle việt quất, waffle chuối sô-cô-la, waffle kem trà xanh... Cậu vốn không rành về những món ăn vặt này. Thấy vẻ mặt hoang mang rõ rệt của cậu, Choi Hyunjoon khẽ cười.
"Đến đây thì nên thử món đặc trưng của họ," anh tiếp tục, giọng nói rành rọt và có phần thích thú. "Bánh waffle dâu tây kem tươi. Rất ngon. Quyết định vậy nhé?"
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng, cứ theo ý anh."
Choi Hyunjoon mỉm cười hài lòng, rồi ra hiệu cho người phục vụ. "Cho chúng tôi hai suất waffle dâu tây kem tươi, và hai ly soda." Anh gọi món một cách trôi chảy, như thể đã làm điều này hàng trăm lần.
Soda nhanh chóng được nhân viên mang tới. Moon Hyeonjun khẽ cảm ơn, rồi mắt lướt nhanh qua mặt bàn như một phản xạ. Ánh nhìn của cậu dừng lại ở ly nước lọc đã vơi quá nửa của Choi Hyunjoon. Không một chút do dự, cậu đứng bật dậy.
Choi Hyunjoon hơi giật mình trước hành động đột ngột đó. "Ơ? Em đi đâu vậy?"
"Để em đi lấy thêm nước," Moon Hyeonjun đáp. "Lát ăn bánh ngọt sẽ khát lắm. Với cả lấy thêm ít khăn giấy nữa, lỡ kem chảy ra."
Cậu nói, rồi đi thẳng về phía quầy dịch vụ mà không chờ Choi Hyunjoon trả lời.
Một lát sau, Moon Hyeonjun quay trở lại. Trên tay cậu có hai ly nước lọc mát lạnh và một hộp khăn giấy, thêm cả một gói khăn ướt nhỏ. Cậu cẩn thận đặt ly nước ngay bên tay phải của Choi Hyunjoon, đẩy hộp khăn giấy vào giữa bàn, rồi đặt gói khăn ướt ngay ngắn bên cạnh đĩa của anh.
"Cái này để lau tay nếu dính kem," cậu giải thích trong khi ngồi xuống, khẽ gật đầu hài lòng với sự sắp đặt của mình. Nhưng rồi khi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt có phần phức tạp của Choi Hyunjoon, nụ cười của cậu chợt tắt.
Mình... có làm gì sai à?
Một cơn hoảng loạn quen thuộc siết lấy lồng ngực cậu. Ngay lập tức, bộ não cậu bắt đầu tua lại toàn bộ hành động của mình một cách máy móc, đối chiếu chúng với một checklist vô hình trong đầu.
Kéo ghế... mình đã kéo ghế rồi.
Để anh ấy gọi món... cũng đã làm.
Nước? Khăn giấy? Cậu liếc nhanh xuống bàn. Đã chuẩn bị đầy đủ. Lần trước mình quên không lấy thêm khăn giấy, cô ấy đã im lặng suốt cả buổi ăn.
Dòng suy nghĩ của cậu chạy với tốc độ chóng mặt, tìm kiếm một lỗi sai, một sơ hở. Không. Mọi thứ... đều đúng mà. Vậy thì tại sao...?
Sự hoảng loạn của cậu bị cắt đứt bởi một giọng nói bình thản đến lạ thường.
"Oner-ssi."
Choi Hyunjoon đặt ly nước xuống. Đôi mắt trong veo đó không có vẻ gì là tức giận, chỉ có một sự nghiêm túc và thẳng thắn mà Moon Hyeonjun chưa từng thấy trước đây.
"Anh biết ý em tốt," anh nói, giọng nói rất nhẹ nhàng, "nhưng em không cần phải chăm sóc anh như vậy đâu. Thực sự đấy."
Câu nói đó, dù dịu dàng, lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Moon Hyeonjun. Cậu sững người, nụ cười chu đáo trên môi đông cứng lại rồi vỡ tan. Cảm giác bị từ chối khiến lồng ngực cậu se thắt lại, một sự tổn thương mơ hồ nhưng rõ rệt.
Thấy vẻ mặt sững sờ của cậu, Choi Hyunjoon nói tiếp. "Anh cũng đã đổi đội nhiều lần rồi. Không phải là lần đầu tiên. Em không cần phải lo lắng cho anh."
Không cần lo lắng.
Hai từ đó vang vọng trong đầu Moon Hyeonjun. Cảm giác tổn thương ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một sự bối rối sâu sắc. Tại sao? Em chỉ muốn... muốn tốt cho anh thôi mà. Cậu nghĩ mình đã làm tất cả những điều đúng đắn, đã thực hiện checklist một cách hoàn hảo. Vậy thì sai ở đâu?
Cậu nhìn vào gương mặt bình thản nhưng xa cách của Choi Hyunjoon. Cậu nhớ lại câu nói của anh: "Anh cũng đã đổi đội nhiều lần rồi. Không phải là lần đầu tiên."
Như có một tia sét đánh trúng. Cậu hiểu rồi.
Anh ấy đang nói về việc gia nhập T1 với tư cách là một trong những tuyển thủ top đầu, thậm chí còn chơi chuyên nghiệp lâu hơn cả cậu. Còn cậu, thì hành động như thể anh ấy là một người không thể tự mình vượt qua được khó khăn. Cậu kéo ghế, cậu lấy nước, cậu lén lút bảo vệ anh như thể anh là một món đồ sứ quý giá, dễ vỡ.
Anh ấy nghĩ cậu thương hại anh ấy.
Và với một tuyển thủ chuyên nghiệp trải qua nhiều thăng trầm, vốn luôn kiên định và mạnh mẽ như Choi Hyunjoon, đó lại chính là cú nện đến lòng tự tôn của anh.
Một cảm giác tội lỗi và xấu hổ sâu sắc dâng lên, khiến má cậu nóng bừng. Cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu lí nhí, giọng nói gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
"Em... em xin lỗi."
Cậu hít một hơi, cố gắng tìm thêm từ ngữ. "Em không có ý đó. Em... chỉ là... em đã không suy nghĩ."
Lời xin lỗi chân thành và vẻ mặt đầy tổn thương của Moon Hyeonjun dường như là một đòn giáng mạnh vào Choi Hyunjoon. Sự bình thản trên gương mặt anh chợt vỡ ra, thay vào đó là một vẻ bối rối và có phần hối lỗi. Anh dường như cũng không hiểu tại sao mình lại phải nói ra những lời thẳng thừng như vậy, để rồi lại làm tổn thương một người chỉ đang cố gắng đối tốt với mình.
Anh vội vàng xua tay, hành động có chút luống cuống. "Không, không phải lỗi của em..." Anh mím môi, dường như cũng không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng, trong cơn bối rối, ánh mắt anh vội dán chặt vào đĩa bánh waffle trước mặt.
"Thôi, đừng nghĩ nữa," anh nói, giọng nói đã mềm mại như đang dỗ dành một chú cún lớn. "Bánh waffle! Đúng rồi, bánh waffle ở đây ngon lắm đó. Nguội mất bây giờ. Em... em ăn thử đi, thật sự đó!"
Lời nói của Choi Hyunjoon như một cành ô liu được chìa ra giữa không khí căng thẳng. Cậu cầm nĩa lên, im lặng cắt một miếng bánh. Vỏ bánh giòn tan, để lộ ra lớp ruột bánh mềm xốp bên trong. Cậu cẩn thận quết thêm một chút kem tươi và đặt lên đó một lát dâu tây đỏ mọng.
Khi miếng bánh tan trong miệng, Moon Hyeonjun có chút ngạc nhiên. Vị ngọt của kem và dâu tây tươi không hề gắt, mà dịu nhẹ, được cân bằng lại bởi vị chua thanh của quả mọng và sự mềm mại, thơm mùi bơ của lớp bánh. Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng ở cuống họng lại đọng lại một vị đắng chát mơ hồ.
Cậu ngẩng lên nhìn người đối diện. Choi Hyunjoon lơ đãng di một lát dâu tây qua lại trên đĩa, đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt anh hằn rõ một vẻ trầm tư mà ngay cả vị ngọt của chiếc bánh cũng không thể xoa dịu được.
Họ không nói thêm gì nữa, cứ thế ngồi trong im lặng, để vị ngọt của bánh và vị đắng của những tâm sự không lời hòa tan vào nhau.
Khi cả hai đĩa bánh đã vơi đi quá nửa, Choi Hyunjoon là người đầu tiên đặt nĩa xuống. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày đang dần tắt, nhường chỗ cho sắc xanh sẫm của buổi chạng vạng.
"Cũng sắp tối rồi," anh khẽ nói. "Chúng ta về thôi."
Moon Hyeonjun gật đầu, cũng đặt nĩa của mình xuống. Khi người phục vụ mang hóa đơn đến, cậu đã nhanh tay hơn một nhịp, đặt thẻ của mình lên chiếc khay da trước khi Choi Hyunjoon kịp phản ứng.
"Lần trước ở Busan là anh mời rồi," cậu nói. Choi Hyunjoon nhìn cậu một lúc, rồi cũng không tranh cãi nữa, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Con đường trở về ký túc xá cũng chìm trong im lặng. Ánh đèn đường vừa mới bật lên, nhuộm cả con phố bằng một màu vàng ấm áp, kéo dài bóng của họ trên vỉa hè.
Họ cùng nhau bước vào sảnh tòa ký túc xá, hơi ấm từ bên trong ùa ra, đối lập với cơn gió chiều se lạnh. Cả hai không nói gì, lẳng lặng đi về phía thang máy.
Ting. Cánh cửa kim loại lạnh lẽo mở ra, nuốt chửng họ vào một không gian chật hẹp.
Khi cánh cửa đóng lại, thế giới bên ngoài dường như biến mất. Không gian nhỏ bé của thang máy đột nhiên trở nên quá chật chội cho hai người. Moon Hyeonjun có thể ngửi thấy mùi ngọt của bánh waffle thoang thoảng còn vương trên áo Choi Hyunjoon, quyện với mùi nước xả vải sạch sẽ. Ánh đèn trắng trên trần thang máy rọi xuống, làm nổi bật những đường nét trên gương mặt anh, và cả sự mệt mỏi không thể che giấu.
Choi Hyunjoon đứng nép vào một góc, mắt nhìn chăm chú vào những con số đang nhảy lên trên bảng điện tử. Moon Hyeonjun đứng ở góc đối diện, hai tay lại vô thức đút vào túi áo khoác. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn bóng của họ phản chiếu mờ mờ trên cánh cửa kim loại.
Ting. Thang máy dừng lại ở tầng của họ.
Khi cánh cửa mở ra, Choi Hyunjoon là người bước ra trước. Họ cùng nhau đi đến căn hộ của T1. Khi mở cửa, Choi Hyunjoon dừng lại một nhịp, rồi quay người lại.
"Cảm ơn em vì bữa ăn," anh nói, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.
Moon Hyeonjun chỉ gật đầu, không dám nói thêm gì, sợ rằng mình sẽ lại lỡ lời.
"Anh nghỉ ngơi đi, hyung."
Cậu nói, rồi nhanh chóng bước về phía phòng mình. Cánh cửa phòng đóng lại, cậu dựa lưng vào đó, thở ra một hơi dài. Vị ngọt của bánh waffle vẫn còn đọng lại trong cuống họng, nhưng rõ ràng hơn cả, là dư vị đầy cay đắng mà cậu biết mình sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro