5(1)

Lần thứ năm câu hỏi đó bật ra tự nhiên như hơi thở, gieo vào lòng Moon Hyeonjun quyết tâm về một tương lai mà cậu còn khao khát hơn cả chiếc cúp vô địch.

Không lâu sau đó, ban huấn luyện thực sự đã có sự thay đổi. Trong một buổi họp đội, họ thông báo sẽ để Gumayusi quay trở lại scrim toàn thời gian với đội hình chính. Cả đội thở phào nhẹ nhõm. Không khí căng thẳng trong phòng tập mấy tuần qua như được nới lỏng. Mọi người đều vỗ vai động viên Lee Minhyung. Moon Hyeonjun cũng bước tới, kín đáo siết nhẹ lên vai cậu bạn đồng niên.

Việc một xạ thủ dày dạn kinh nghiệm quay lại chưa thể giải quyết được toàn bộ vấn đề của họ, nhưng nó thắp lên một ngọn lửa tự tin trong lòng tất cả. Họ dần lấy lại được phong độ, những pha giao tranh bắt đầu trở nên mượt mà hơn. Nhưng vấn đề về giao tiếp vẫn còn đó. Lee Minhyung, sau một thời gian dài không được tập luyện cùng, đôi khi vẫn còn bị "khớp". Dù Lee Sanghyeok đã nói "không phải lỗi của em", Moon Hyeonjun biết thằng nhóc đó vẫn đang tự mình ở lại luyện tập thêm mỗi đêm, gặm nhấm sự tự trách.

Giữa những biến động đó, mối quan hệ của Moon Hyeonjun và Choi Hyunjoon lại bước vào một giai đoạn ổn định đến bất ngờ, hay đối với người ngoài, là tăng tiến đến mức khó tin. Moon Hyeonjun, sau khi đã có được sự đồng ý ngầm từ Choi Hyunjoon, liền thực hiện "chiến lược cún con" một cách triệt để.

Ban đầu, Moon Hyeonjun chỉ dám thực hiện nó trong âm thầm.

Thời gian tập luyện buổi chiều kết thúc, các thành viên khác lần lượt rời đi, chỉ còn lại Choi Hyunjoon vẫn đang cặm cụi trong một trận rank. Moon Hyeonjun cũng ở lại. Cậu đeo tai nghe, mở video trận đấu của khu vực LPL, giả vờ như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào bóng lưng của người kia. Cậu quan sát cách bờ vai anh khẽ gồng lên sau một pha giao tranh thất bại, nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh khi màn hình chuyển sang màu xám. Cậu cứ ngồi đó, kiên nhẫn, cho đến khi Choi Hyunjoon kết thúc ván đấu cuối cùng. Khi anh đứng dậy, Moon Hyeonjun cũng sẽ tình cờ đứng dậy ngay lúc đó, vươn vai một cách lười biếng.

"A, muộn rồi nhỉ. Về chung thôi hyung."

Đến giờ ăn trưa ở T-Bap cũng vậy. Moon Hyeonjun sẽ luôn là người lấy đồ ăn sau cùng, mắt liếc nhanh để xác định vị trí của Choi Hyunjoon. Nếu anh có ý định ngồi một mình ở một góc khuất, cậu sẽ ngay lập tức bưng khay đồ ăn của mình tới, ngồi phịch xuống ghế đối diện.

"Ngồi một mình buồn lắm."

Rồi thỉnh thoảng, cậu sẽ "tiện tay" mang về từ phòng nghỉ hai lon nước tăng lực, đặt một lon xuống bàn Choi Hyunjoon.

"Cho anh này, để có sức leo rank."

Đối với tất cả những việc này, Choi Hyunjoon đều nhận ra. Ban đầu, có lẽ anh đã định sẽ đẩy cậu ra, sẽ nói rằng "em không cần phải làm vậy". Nhưng rồi anh lại không làm. Có lẽ là vì cảm giác tội lỗi từ những lần trước. Có lẽ là vì sự kiên trì ngô nghê của cậu quá vô hại. Hoặc có lẽ, sâu thẳm bên trong, anh cũng không hề muốn cậu dừng lại.

Thế nên anh chỉ im lặng. Anh im lặng chấp nhận việc có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau mỗi khi tan tập. Anh im lặng để cho cậu ngồi xuống cùng mình trong bữa trưa. Và anh im lặng uống lon nước tăng lực mà cậu đưa.

Thế nhưng, cứ như thể được nước lấn tới, sự bạo dạn của Moon Hyeonjun ngày một lớn dần.

Một buổi chiều sau khi scrim một series BO5 kết thúc với tỉ số 3-2 đầy tiếc nuối nghiêng về đội bạn, Choi Hyunjoon trông đặc biệt mệt mỏi, anh liên tục dùng tay xoa xoa cổ tay của mình. Moon Hyeonjun lẳng lặng đi đến máy bán hàng tự động, mua một lon nước ngọt có ga, rồi quay trở lại. Cậu ngồi xuống bên cạnh, loay hoay với cái nắp khoen một lúc, nhăn mặt làm ra vẻ như đang dùng hết sức bình sinh nhưng không thể nào mở được. Cuối cùng, cậu đẩy lon nước về phía Choi Hyunjoon.

"Hyunggg," cậu mè nheo. "Khó mở quá. Mở giúp em."

Lee Minhyung ngồi gần đó chỉ biết nhướng mày đầy cảm thán. Ryu Minseok thì ồn ào hơn. Cậu ta gào lên từ phía bên kia phòng. "Yah! Moon Hyeonjun! Mày lại giả vờ cái gì thế hả? Sức của mày có thể bẻ đôi cả cái bàn phím đấy! Tha cho anh tao đi!"

Choi Hyunjoon liếc nhìn Moon Hyeonjun, rồi lại nhìn Ryu Minseok, anh thở dài một tiếng. "Em tự làm được mà," miệng thì nói vậy, nhưng tay anh đã cầm lấy lon nước, mở ra một tiếng "tách" gọn ghẽ rồi đẩy lại cho cậu.

Ryu Minseok lại tiếp tục la làng. "Anh! Đừng có chiều hư nó thế nữa! Nhìn cái mặt đắc ý của nó kìa! Ôi tức quá đi mất! Hyung, em cũng muốn!" Cậu ta chìa lon nước của mình ra, làm ra vẻ đáng thương.

Lần này, Choi Hyunjoon từ chối thẳng thừng, không một chút do dự. "Em ở xa quá, tự mở đi."

"Kìa Minhyung," Moon Hyeonjun cũng xen vào, ra vẻ bảo vệ Choi Hyunjoon khỏi kẻ phiền phức Ryu Minseok.

Lee Minhyung không bỏ lỡ cơ hội, quay sang trêu chọc người bạn cùng tuổi của mình. "Bạn cần giúp hả?"

"Không cần!" Ryu Minseok chối ngay, mặt đỏ bừng, vội vàng tự mình mở lon nước, tạo ra một tràng cười cho cả phòng.

Giữa tràng cười của cả phòng, Moon Hyeonjun chỉ lẳng lặng nhìn Choi Hyunjoon cười trừ trước sự ồn ào của Ryu Minseok, một nụ cười thoả mãn vẽ lên môi cậu.

Dần dần, sự quan tâm của cậu trở nên trực diện, mặt dày và không cho người khác lối thoát. Giờ ăn trưa, nếu Choi Hyunjoon có ý định lấy một khay đồ ăn ít ỏi, Moon Hyeonjun sẽ ngay lập tức gắp thêm một miếng thịt lớn đặt vào bát của anh. "Anh gầy quá, ăn nhiều vào." Nếu Choi Hyunjoon nhíu mày vì mỏi vai sau một buổi tập, Moon Hyeonjun sẽ không ngần ngại mà đi vòng ra sau, đặt tay lên vai anh mà bóp nhẹ. "Ở đây hả hyung? Em đấm lưng cho."

Ban đầu, Choi Hyunjoon còn phản kháng. "Không cần đâu, anh tự..." Nhưng rồi trước sự lì lợm và ánh mắt cún con của Moon Hyeonjun, những lời từ chối của anh cứ yếu dần, rồi biến thành một tiếng thở dài bất lực. Anh mặc kệ cho cậu em trai phiền phức muốn làm gì thì làm.

Phản ứng của các thành viên trong đội cũng trải qua một quá trình tiến hóa.

Ban đầu là sự ngạc nhiên. Sau đó là những màn trêu chọc không hồi kết. Lee Minhyung sẽ luôn cảm thán mỗi khi Moon Hyeonjun bày trò. Ryu Minseok thì vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng những lời la làng "tha cho anh tao đi" của cậu dần mất đi sự gay gắt, thay vào đó là một sự bất lực cam chịu. Đôi khi, cậu ta còn đóng vai "quân sư" từ xa, thấy Choi Hyunjoon có vẻ mệt, cậu sẽ huých tay Moon Hyeonjun, hất cằm ra hiệu: "Này, mèo xù lông của mày kìa. Tự biết phải làm gì đi."

Và rồi, cuối cùng, mọi thứ trở thành bình thường. Việc Moon Hyeonjun dính lấy Choi Hyunjoon như hình với bóng, việc Choi Hyunjoon cằn nhằn nhưng vẫn dung túng cho mọi sự nhõng nhẽo của Moon Hyeonjun, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày ở ký túc xá T1.

Bên ngoài, người hâm mộ thực sự phát điên.

Những buổi stream của cả đội trở thành một "bữa tiệc hint". Từng cái liếc mắt, từng hành động nhỏ nhất của Oner và Doran đều được cắt ra, quay chậm, phân tích. Các diễn đàn bùng nổ. Những video "moment" ngọt ngào thu về hàng ngàn lượt xem. Con thuyền Oner-Doran không chỉ ra khơi, mà còn được gắn thêm động cơ tên lửa. Người hâm mộ còn đùa với nhau rằng, họ thậm chí không cần phải làm gì cả, vì Oner chính là thuyền trưởng của con tàu này.

Sự thay đổi này không chỉ diễn ra ngoài đời mà còn lan cả vào trong bản đồ Liên minh Huyền thoại.

Sự e dè và khoảng cách vô hình giữa họ trước đây bắt đầu tan biến, nhường chỗ cho một sự kết nối mới, manh nha và đầy hứa hẹn. Giờ đây, sự phối hợp Top-Rừng của Oner và Doran đang dần được mài dũa thành một vũ khí đáng sợ mà bất kỳ đối thủ nào của T1 cũng phải dè chừng.

Moon Hyeonjun không còn do dự nhiều như trước. Cậu quan sát. Cậu cảm nhận. Cậu học thuộc lòng nhịp điệu di chuyển lính của anh, cách anh lùi lại một bước để dụ dỗ, cách anh bất ngờ tiến lên để trao đổi chiêu thức. Dần dần, Moon Hyeonjun bắt đầu hiểu được khi nào cần phải có mặt, khi nào chỉ cần tạo áp lực từ xa, và khi nào là thời điểm vàng để con mãnh hổ của T1 lộ diện.

Choi Hyunjoon dường như cũng cảm nhận được sự kết nối mơ hồ này. Nó giống như một dòng năng lượng vô hình, truyền qua từng cú ping, từng hành động hỗ trợ. Anh bắt đầu chơi một cách táo bạo hơn, dám thực hiện những pha xử lý mà trước đây anh sẽ không bao giờ nghĩ tới. Sự tin tưởng rằng phía sau lưng mình luôn có một con mãnh hổ sẵn sàng gầm lên đáp lại, dù chưa phải là tuyệt đối, cũng đủ để giải phóng anh khỏi một phần xiềng xích.

Dần dà, sự ăn ý của họ không còn là những mảnh ghép rời rạc, mà đang dần được gắn kết lại bằng một sự tin tưởng vô hình. Vẫn còn đó những khoảnh khắc chần chừ, những quyết định lệch nhịp, nhưng lần đầu tiên, họ cảm nhận được rằng mình đang cùng nhau tạo ra một giai điệu chung.

Nhưng trong thế giới khắc nghiệt của thể thao điện tử, không có sự yên bình nào là mãi mãi. Một giai điệu được chơi đi chơi lại quá nhiều lần, dù hay đến mấy, cũng sẽ bị đối phương tìm ra cách để phá vỡ.

Vào những trận cuối của Vòng Bảng, các đội tuyển khác dường như đã tìm ra được công thức để khắc chế T1. Họ nhận ra rằng Oner, bằng một cách nào đó, luôn có xu hướng di chuyển về phía đường trên. Lối chơi bảo kê Doran của cậu bỗng chốc trở thành một điểm yếu bị khai thác triệt để. Trong một pha giao tranh quan trọng, Moon Hyeonjun di chuyển lên để phản gank, nhưng đó là một cái bẫy. Cả rừng và đường giữa của đối phương đã chờ sẵn. Cậu và Choi Hyunjoon cùng nhau lên bảng đếm số.

T1 bắt đầu có những trận thua bất ngờ. Sự tự tin của họ bị lung lay. Và Moon Hyeonjun cảm thấy gánh nặng của những thất bại đó đè nặng lên vai mình. Chính chiến thuật của cậu đã làm hại cả đội.

Cả đội đều chìm trong sự tự trách. Họ biết, việc không được đi MSI đối với T1 chính là một thất bại. Một tuần đầu tiên sau khi kết thúc vòng bảng, cả hai gần như không nói chuyện với nhau, chỉ lao đầu vào việc nghiên cứu, xem lại các trận đấu, nhưng dường như vẫn có gì đó thiếu sót.

Đêm đó, Moon Hyeonjun không tài nào ngủ được, Cậu lăn qua lộn lại trên chiếc giường quen thuộc, nhưng tâm trí lại không ngừng tua lại những pha giao tranh thất bại, những lời chỉ trích trên mạng xã hội, và cả gương mặt mệt mỏi của Choi Hyunjoon. Không khí trong ký túc xá tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng kim giây của chiếc đồng hồ trên tường đang tích tắc gõ nhịp vào sự im lặng.

Cuối cùng, không chịu nổi sự bứt rứt, cậu rời khỏi phòng, định bụng xuống bếp ở tầng một lấy chút nước lạnh. Cậu rón rén bước xuống cầu thang, cố gắng không gây ra tiếng động. Nhưng khi vừa đặt chân xuống sàn tầng một, cậu khựng lại.

Phòng sinh hoạt chung đáng lẽ ra phải tối đen như mực, lại đang được thắp sáng bởi một nguồn sáng yếu ớt, chập chờn. Ánh sáng xanh bạc từ màn hình TV hắt ra, vẽ những vệt sáng mờ ảo lên chiếc sofa, lên những vật trang trí đặt trên kệ, và lên một bóng người quen thuộc.

Choi Hyunjoon đang ngồi đó, một mình, trong bóng tối.

Moon Hyeonjun ngập ngừng một lúc, rồi cũng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Choi Hyunjoon co người lại trên chiếc sofa rộng lớn, ánh mắt nhìn vô định vào màn hình TV đang phát chương trình giải trí nào đó. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, từng nhịp, từng nhịp, gõ vào sự tĩnh lặng nặng nề.

"Xin lỗi em, Oner," Choi Hyunjoon đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Moon Hyeonjun giật mình. Cậu không ngờ anh lại là người lên tiếng trước. "Anh... xin lỗi gì vậy, hyung? Anh không có lỗi mà."

Choi Hyunjoon chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười tự giễu nhàn nhạt hiện lên trên môi. Anh không phải là người thích phàn nàn, nhưng có lẽ đêm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. "Ở những đội tuyển trước cũng vậy. Cứ đến giai đoạn quan trọng, anh lại có cảm giác mình đang kéo mọi người xuống. Giống như một lời nguyền vậy."

Lời nói đó như ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc, một sự tự ti đã bám rễ từ rất lâu mà Moon Hyeonjun có thể cảm nhận được. Cậu vội đáp lại, giọng nói đầy sự chắc chắn và có phần bức bối. "Không phải đâu hyung. Là do em. Em đã có những quyết định không tốt. Lối chơi của em đã bị bắt bài. Chúng ta... chúng ta chỉ là chưa tìm được cách phối hợp tốt nhất thôi. Nhưng chúng ta sẽ làm được."

Lời khẳng định chắc nịch của cậu dường như đã truyền cho Choi Hyunjoon một chút sức mạnh. Anh từ từ quay sang nhìn cậu. Dưới ánh sáng yếu ớt, đôi mắt anh không còn sự xa cách, mà là một sự đồng cảm. Cả hai đều thấy được hình ảnh của chính mình trong người kia.

"Ừm," Choi Hyunjoon khẽ đáp. "Cảm ơn em, Oner."

Nghe thấy cái tên đó, một sự bướng bỉnh trẻ con đột nhiên trỗi dậy trong lòng Moon Hyeonjun. Cậu bĩu môi, giọng điệu có chút mè nheo. "A, anh này. Làm đồng đội bao lâu rồi, sao vẫn gọi em bằng tên ID thế?"

Choi Hyunjoon có vẻ hơi bất ngờ trước sự thay đổi không khí đột ngột này. Moon Hyeonjun không thấy rõ trong bóng tối, nhưng cậu đoán chắc là vành tai anh lại bắt đầu đỏ lên rồi. "Nhưng mà... gọi tên mình... thì thấy kỳ quá."

Kỳ sao? Em lại không thấy kỳ chút nào. Moon Hyeonjun nghĩ thầm. Thậm chí còn thấy vui, vì đó là điều duy nhất không ai có giữa anh và em.

"Vậy không gọi tên nữa," cậu nói, "Gọi biệt danh đi."

"Biệt danh?" Choi Hyunjoon lặp lại, giọng nói có chút hoang mang.

"Uhm..." Cậu giả vờ suy nghĩ. "...Anh có thể gọi em là Junie."

Choi Hyunjoon im lặng. Cậu có thể nghe thấy tiếng hít vào khe khẽ của anh trong không gian tĩnh lặng. Rồi, một giọng nói mềm mại, thì thầm vang lên.

"...Junie."

Một dòng điện đột ngột chạy thẳng vào lồng ngực Moon Hyeonjun, khiến nó nóng lên một cách dữ dội. Cậu hoảng hốt trước chính phản ứng của cơ thể mình. Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, quay người đi.

"Anh... muộn rồi, chúng ta nghỉ thôi! Mai còn phải dậy sớm tập luyện đó!"

Cậu bước đi thật nhanh về phòng mình, không dám ngoảnh lại.

"Uhm," một tiếng đáp khẽ vang lên từ phía sau lưng. "Ngủ ngon nhé, Junie."

Tiếng gọi thứ hai đó như một cú đánh chí mạng, khiến bước chân của Moon Hyeonjun suýt nữa thì lảo đảo. Cậu lấy lại thăng bằng rồi vội vã bước tiếp, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng.

Đêm đó, Moon Hyeonjun lần đầu tiên đã có một giấc ngủ thật sâu sau nhiều tuần liền. Cuộc nói chuyện đêm qua, dù ngắn ngủi và kết thúc một cách ngượng ngùng, lại như một cơn mưa rào mùa hạ. Nó đã gột rửa đi toàn bộ sự e dè, sự bất an, và cả khoảng cách vô hình đã luôn tồn tại giữa hai người, để lại một sự trong trẻo và bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro