5(2)
Dường như, cơn mưa rào đó đã tưới mát cho cả mảnh đất T1 đang khô cằn. Một sự thay đổi đang âm thầm diễn ra. Trái lại, bên ngoài, giới phân tích đã gạch tên T1 khỏi danh sách ứng cử viên cho MSI. Không ít người hâm mộ cũng quay lưng. Những "định hướng sai lầm" từ đầu năm đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi cho sự sụp đổ của một đế chế. Không ai còn tin vào họ nữa.
Cái giá cho một mùa giải đầy biến động là một con đường chông gai nhất có thể: Road to MSI ở Busan, nơi họ phải chiến thắng hai trận BO5 sinh tử để giành lấy một trong hai tấm vé duy nhất đến MSI.
Trong hai tuần, T1 biến mất.
Họ không stream, không có bất kỳ hoạt động truyền thông nào. Họ tự giam mình trong phòng tập, cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra sau cánh cửa đó.
Hai tuần sau, khi họ bước ra sân khấu cho trận đấu sinh tử đầu tiên, có điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi. Họ không còn là một đội tuyển rệu rã, đầy hoài nghi nữa. Ánh mắt của họ sắc lạnh, và trong từng bước đi là một sự quyết tâm đến đáng sợ.
Họ bùng nổ.
Không thể tin nổi. T1 đã lột xác. Họ thi đấu như một con phượng hoàng trỗi dậy từ tro tàn. Lối chơi của họ không còn rời rạc, mà là một bản giao hưởng chết chóc, một sự hủy diệt có tính toán. Họ càn quét qua đối thủ, giật lấy tấm vé đến MSI với một kết quả không thể nào thuyết phục hơn.
Và ngọn lửa dẫn lối cho sự hồi sinh đó, người tỏa sáng rực rỡ nhất, không ai khác, chính là tuyển thủ Doran.
Như được cởi bỏ một xiềng xích vô hình, anh thi đấu với một sự tự tin và táo bạo đến đáng kinh ngạc. Anh là một lưỡi dao, sắc bén và không thể lường trước. Hai lần, anh nhận được danh hiệu POM cho những màn trình diễn không tưởng, lật ngược thế cờ trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một mình đứng vững giữa vòng vây của kẻ địch và tạo ra những khoảnh khắc sẽ còn được ghi nhớ mãi.
Trận đấu cuối cùng kết thúc. Màn hình lớn hiện lên hai chữ "VICTORY" màu xanh lam rực rỡ. Cả sân vận động như nổ tung. Moon Hyeonjun tháo tai nghe, tiếng gầm vang của người hâm mộ dội thẳng vào lồng ngực cậu. Cậu thấy Ryu Minseok và Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm, thấy anh Sanghyeok nở một nụ cười hiếm hoi, chân thật.
Và rồi, một cơn mưa pháo giấy vàng kim từ trên cao đổ xuống, lấp lánh như bụi tiên dưới ánh đèn sân khấu.
Giữa khung cảnh hỗn loạn và huy hoàng đó, ánh mắt Moon Hyeonjun chỉ dán chặt vào một người. Choi Hyunjoon đang đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn những dải pháo giấy đang rơi xuống. Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm, xóa tan đi tất cả những áp lực, những lời chỉ trích đã đè nặng lên vai anh suốt thời gian qua. Một nụ cười hạnh phúc, thuần khiết, đẹp đến mức khiến Moon Hyeonjun phải nín thở. Một tia tự hào mãnh liệt lóe lên trong lòng cậu.
Cậu nhớ lại những bình luận cay nghiệt mà mình đã đọc được. "Kẻ thay thế", "Không xứng đáng".
Anh nhìn xem, cậu nghĩ thầm, Anh đã chứng minh rằng tất cả đều sai rồi. Nếu không có những pha quyết định đó, hẳn là con đường của họ đã vất vả hơn rất nhiều.
Buổi phỏng vấn trên sân khấu diễn ra ngay sau đó. Khi MC quay sang hỏi Moon Hyeonjun về cảm nghĩ của cậu về trận đấu ngày hôm nay, cậu không hề do dự. Cậu cầm lấy micro, giọng chắc nịch, vang vọng khắp sân vận động.
"Màn trình diễn của anh ấy hôm nay thật đáng kinh ngạc," cậu nói, nhìn về phía Choi Hyunjoon. "Và em sẽ cố gắng hết sức mình để có thể cùng Doran Hyunjoon-hyung nâng cao chiếc cúp vô địch."
Choi Hyunjoon không quay sang nhìn cậu. Nhưng dưới ánh đèn sân khấu, Moon Hyeonjun có thể thấy rõ ràng, cả vành tai và phần gáy của anh đã đỏ ửng lên, hoà làm một với màu đỏ trên chiếc áo đồng phục. Và khóe môi anh, dù đang cố gắng kiềm chế, cũng không nhịn được mà khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Chỉ cần như vậy thôi, cũng đã đủ khiến Moon Hyeonjun hài lòng.
Khi buổi phỏng vấn và những hoạt động truyền thông cuối cùng cũng kết thúc, cả đội T1 quyết định sẽ đi ăn mừng.
"Haidilao nhé?" Lee Sanghyeok đề nghị, một tia hy vọng ánh lên trong đôi mắt anh.
"Không!" Cả bốn người còn lại đồng thanh phản đối.
Moon Hyeonjun thầm cảm tạ trời đất. Dù nhìn đội trưởng có vẻ hơi buồn khi không được đi ăn món mình thích, nhưng xin lỗi, Haidilao vừa ăn hôm trước xong. Cậu không muốn ăn lẩu nữa.
Cuối cùng, họ chọn một quán thịt nướng vắng vẻ ở Busan. Tiếng xèo xèo của thịt trên vỉ nướng, tiếng ly cạn và những tràng cười sảng khoái đã lấp đầy không khí. Ai nấy cũng đều nhẹ nhõm và thấm mệt sau gần ba tuần chiến đấu không ngừng nghỉ.
"Vậy là có khoảng mười ngày trước khi bay sang Canada," quản lý Mun thông báo. "Mọi người có kế hoạch gì chưa?"
"Em sẽ về nhà!" Lee Minhyung và Ryu Minseok gần như nói cùng lúc.
Moon Hyeonjun cũng gật đầu. "Em cũng sẽ về nhà thôi ạ."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Choi Hyunjoon. Anh đang lẳng lặng nướng một miếng thịt. "Em sẽ về thăm nhà," anh nói, không có gì bất ngờ. Choi Hyunjoon, thực sự không lúc nào là không về thăm gia đình vào mỗi kỳ nghỉ.
Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp, mọi người bắt đầu giải tán. Ai nấy đều đã thấm mệt. Moon Hyeonjun đang định bụng sẽ lên thẳng phòng và ngủ một giấc thật sâu, thì cậu cảm thấy có một lực kéo nhẹ ở tay áo.
Là Choi Hyunjoon.
"Em có muốn... đi dạo một chút không?" Anh hỏi, giọng nói rất nhỏ, gần như bị tiếng ồn ào của đường phố át đi.
Moon Hyeonjun hơi sửng sốt. Rồi cậu gật đầu, không một chút do dự.
Họ đi dạo dọc theo bờ biển Busan về đêm. Gió mang theo hơi mặn, lành lạnh nhưng sảng khoái. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng và cầu Gwangan hắt xuống mặt biển, lấp lánh như một dải ngân hà. Họ nói những câu chuyện phiếm, khen ngợi những pha xử lý của nhau trong trận đấu vừa rồi. Choi Hyunjoon khen cậu đã có một pha cướp Baron quyết định, cậu lại khen ngược lại rằng nếu không có pha Dịch Chuyển mở giao tranh của anh, cậu đã không có cơ hội làm điều đó.
Không khí thật hòa hợp, thật bình yên. Moon Hyeonjun đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người kia. Thật kỳ diệu. Hơn hai năm trước, cũng tại Busan này, cậu đã ngỡ như mình và anh sẽ mãi là hai đường thẳng song song, sẽ luôn nhìn thấy nhau ở bên kia chiến tuyến. Nhưng bây giờ, người đang đi bên cạnh cậu, cùng hít thở chung một bầu không khí, lại chính là anh, là đồng đội của cậu.
Họ cứ đi, không có mục đích, cho đến khi Choi Hyunjoon đột nhiên đi chậm lại. Anh đứng khựng lại trước một con hẻm nhỏ, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trong. Moon Hyeonjun thấy kỳ lạ, cũng bước chậm theo anh, nhìn vào con hẻm.
Một nhà hàng kiểu Âu quen thuộc. Tấm biển hiệu bằng gỗ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ. Và mùi hương đó. Mùi bơ tỏi và thảo mộc phảng phất trong không khí.
Moon Hyeonjun nín thở.
Choi Hyunjoon đứng đó một lúc lâu, dường như đang chìm trong một dòng suy nghĩ nào đó, rồi anh mới từ từ quay sang nhìn Moon Hyeonjun.
"Em có muốn đến đó không?"
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng đối với Moon Hyeonjun, nó lại nặng như ngàn cân. Cậu ngập ngừng. "Anh... chắc chứ?"
Choi Hyunjoon gật đầu, một nụ cười nhẹ, có phần hoài niệm nở trên môi. "Ừm," anh nói. "Anh muốn uống smoothie dâu. Vị khá ngon đó."
Moon Hyeonjun nhìn sâu vào mắt anh. Cậu không thấy bất kỳ sự phòng thủ hay đau buồn nào, chỉ có một sự bình thản, lặng yên như mặt hồ mùa đông.
"Được," cậu đáp. Lần này, chắc chắn sẽ không để anh thanh toán nữa.
Ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một cảm giác déjà vu quen thuộc ập đến với Moon Hyeonjun. Vẫn là không gian ấm cúng đó sau ngần ấy năm. Vẫn là ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường gạch mộc, vẫn là tiếng nhạc jazz không lời khe khẽ, vẫn là hương thơm của tỏi phi, thảo mộc và bánh mì nướng.
Cậu bất giác đưa mắt tìm kiếm chị phục vụ với gương mặt mệt mỏi ngày đó, nhưng không thấy. Thay vào đó, một chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ và mái tóc nhuộm màu hạt dẻ bước ra chào họ.
Cậu ta lịch sự dẫn họ vào một chiếc bàn trống ở góc trong cùng. Cậu đặt xuống hai cuốn thực đơn bọc da đã được thiết kế lại. Moon Hyeonjun lật giở từng trang. Có những món ăn mới mà lần trước cậu không thấy. Khi lật đến phần đồ uống, ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại. Ly smoothie dâu tây vẫn chiễm chệ ở đó, màu hồng phấn ngọt ngào, đẹp đẽ và bắt mắt như trong ký ức của cậu.
"Cho mình một ly smoothie dâu tây nhé," Choi Hyunjoon nói với người phục vụ, không một chút do dự.
Moon Hyeonjun khẽ cười. Choi Hyunjoon thực sự rất hảo ngọt. Cậu nhớ lại những lần ở T-Bap, sau một bữa ăn mặn, anh sẽ luôn lén lút lấy thêm một phần bánh pudding nhỏ. Cậu cũng nhớ lại ván cược của họ, thứ được mang ra để cá cược cũng là một món đồ ngọt. Ly smoothie dâu tây này dường như cũng nằm trong danh sách yêu thích đó.
Bản thân Moon Hyeonjun vốn không phải là người hảo ngọt, cậu thích vị đắng của americano hơn. Và tâm trạng hôm nay của cậu cũng đã quá đủ vui vẻ rồi.
Nhưng cậu lại muốn biết.
Cậu muốn biết hương vị của ly smoothie đó có gì đặc biệt mà giữa bao nhiêu món ăn trên bàn hôm đó, anh lại nhận và uống cạn ly smoothie mà một người gần như xa lạ đưa cho? Và hôm nay, tại sao anh lại muốn quay về chính nơi có ký ức không vui này, chỉ để uống lại nó?
Cậu cũng muốn biết, nếu cậu nếm cùng một loại hương vị với anh, thì cậu sẽ có thể hiểu được anh sâu hơn một chút nữa không?
"Cho em giống vậy luôn ạ."
Ly smoothie nhanh chóng được mang ra ngay sau đó. Choi Hyunjoon vui vẻ đón lấy ly nước màu hồng phấn ngọt ngào phủ lớp kem trắng muốt, cẩn thận cắm ống hút vào ly. Anh nhấp một ngụm, gương mặt anh khẽ giãn ra, khoé môi cong cong một nụ cười thoả mãn. Cậu cũng cầm ly của mình lên, nếm thử. Vị dâu tây ngọt ngào và mát lạnh lan tỏa.
Không tệ.
Hai người bắt đầu nói những câu chuyện không đầu không đuôi. Về những pha giao tranh trong trận đấu, về những món ăn ngon ở Busan, về kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới. Dù sở thích của họ không có điểm nào đặc biệt giống nhau, nhưng qua từng câu chuyện, Moon Hyeonjun lại nhận ra một điều kỳ lạ: quan điểm sống của họ lại khá tương đồng.
Sau một lúc im lặng dễ chịu, Moon Hyeonjun lơ đãng cầm cuốn thực đơn lên lật giở lại.
"Thực đơn ở đây thay đổi nhiều thật," cậu buột miệng nhận xét. "Lần trước em đến không có mấy món này."
Choi Hyunjoon ngẩng lên, nhìn vào cuốn thực đơn trên tay cậu. "Ừm, nhưng may là món smoothie dâu vẫn còn," anh nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm. "Anh không thích lắm khi những thứ mình quen thuộc bị thay đổi."
Lời chia sẻ rất đỗi bình thường ấy lại khiến Moon Hyeonjun khựng lại. Cậu nhìn người đối diện, người đã liên tục thay đổi môi trường, thay đổi đồng đội trong suốt sự nghiệp của mình, cảm thấy có một sự mâu thuẫn kỳ lạ.
"Nghe anh nói vậy em thấy lạ thật," Moon Hyeonjun nói. "Em lại nghĩ anh là người không ngại thay đổi. Em thực sự không nghĩ mình có thể chuyển đội nhiều như anh." Cậu nhún vai, khuấy nhẹ ly smoothie của mình. "Việc phải làm quen với một môi trường mới... nó bào mòn em lắm. Có lẽ đó là lý do em đã ở T1 lâu đến vậy. Em đề cao sự ổn định."
Choi Hyunjoon ngừng lại, ống hút vẫn còn ngậm trong miệng. Anh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt có chút phức tạp.
"Ổn định là một điều tốt," cuối cùng, anh cũng khẽ đáp. "Là một điều may mắn."
Nghe giọng điệu của anh, một sự xót xa không tên lại dâng lên trong lòng Moon Hyeonjun. Cậu nghĩ lại hành trình của Choi Hyunjoon. Từ Griffin, đến DRX, rồi KT, Gen.G, HLE, và bây giờ là T1. Anh đã liên tục phải thử thách chính mình, liên tục phải thích nghi với những con người mới, những lối chơi mới, những kỳ vọng mới. Cậu luôn nhìn thấy một Doran mạnh mẽ, kiên định, người có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, có lẽ, đó không phải là điều anh ấy thực sự muốn.
Có lẽ, đằng sau sự mạnh mẽ và khả năng thích nghi phi thường đó, cũng là một khao khát được ổn định, được thuộc về một nơi nào đó.
Suy nghĩ đó khiến vị ngọt trong miệng cậu đột nhiên biến mất. Ngụm smoothie cậu vừa nuốt xuống bỗng trở nên đắng ngắt nơi cuống họng.
Một mong muốn mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Moon Hyeonjun. Cậu muốn T1 sẽ trở thành ngôi nhà thực sự của anh, một bến đỗ cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió. Cậu muốn trở thành người có thể mang lại cho anh sự ổn định.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa hình thành, cậu đã vội vàng dập tắt nó đi. Mình lại nghĩ cái gì vậy? Cậu tự trách. Cậu lại quên rồi. Cậu lại quên mất lời nói của anh ở quán waffle lần trước, quên mất sự kiên định trong đôi mắt anh. Choi Hyunjoon không phải là người cần được thương hại. Cậu cũng không muốn anh nghĩ cậu đang thương hại anh.
Nhưng... liệu mình có đang thương hại anh ấy không?
Câu hỏi đó đột ngột hiện lên, khiến dòng suy nghĩ của Moon Hyeonjun khựng lại. Cậu bắt đầu lục lại những mảnh ký ức của mình, cố gắng tìm kiếm bản chất thật sự của cảm xúc này.
Từ trước đến giờ, cậu vốn không chịu được khi thấy người khác buồn bã. Đó là bản tính của cậu. Nhưng với anh ấy, mọi chuyện lại thật trớ trêu. Duyên phận dường như cứ cố tình đẩy cậu vào đúng những lúc anh yếu đuối nhất. Lần đầu tiên trong nhà vệ sinh, lần thứ hai ở quán ăn. Lúc đó, có lẽ nó chỉ là một sự áy náy mơ hồ, một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ đối với một người mà cậu chỉ quen biết từ xa.
Cậu nhớ lại gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước nhưng kiên quyết không khóc của anh trên sân khấu chung kết.
Cậu nhớ lại sự kiên định trong giọng nói của anh khi đối mặt với quá khứ, hay cả khi anh thẳng thừng từ chối chính cậu.
Không. Không phải là thương hại.
Vậy thì cảm xúc này là gì? Tại sao cậu lại có một mong muốn mãnh liệt là được bảo vệ anh đến vậy?
Sự bối rối và hỗn loạn khó hiểu lại một lần nữa dâng lên. Cậu cố gắng tìm kiếm một từ, một cái tên nào đó cho mớ cảm xúc hỗn loạn này.
Ngưỡng mộ.
Đúng rồi. Phải là như vậy. Cậu ngưỡng mộ cái cách anh đối mặt với thất bại, cách anh đứng trên sân khấu chung kết, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong để có thể nói lời cảm ơn một cách trọn vẹn. Cậu yêu thích sự quật cường, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Cậu thích dáng vẻ anh chăm chỉ luyện tập đến tận đêm khuya, là người cuối cùng rời khỏi phòng tập, dù cho kết quả có tồi tệ đến đâu. Cậu thích cái cách anh không bao giờ bỏ cuộc, dù cho cả thế giới có quay lưng lại.
Và chính vì cậu ngưỡng mộ tất cả những điều đó, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài mỏng manh kia, nên cậu mới muốn bảo vệ nó. Cậu muốn trở thành tấm khiên cho người chiến binh kiên cường ấy, để anh ấy có thể tiếp tục chiến đấu mà không phải lo lắng về những mũi tên bắn lén sau lưng.
Moon Hyeonjun ngẩng lên, nhìn người đối diện.
Choi Hyunjoon, dường như cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cũng ngước lên nhìn. Đôi mắt trong veo của anh mở to hơn một chút. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh Moon Hyeonjun như tan biến. Tiếng nhạc jazz, tiếng thì thầm của những bàn bên cạnh, tất cả đều lùi lại phía sau. Cậu thấy mình đang đứng trước một cánh cửa đã khép hờ suốt một thời gian dài, và lần đầu tiên, cậu có đủ dũng khí để đưa tay đẩy nó ra. Khoé môi cậu mấp máy.
"Hyunjoon-hyung..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió treo trên cửa lại vang lên một tiếng "leng keng".
"Ồ! Quán này trông được đấy!" một giọng nói vui vẻ, có chút gì đó quen thuộc vang lên.
Moon Hyeonjun theo phản xạ nhìn về phía cửa. Cả người cậu cứng lại, bàn tay đang cầm ly smoothie bất giác siết chặt. Là Gen.G Ruler. Ngay sau đó, một thân ảnh cao ráo quen thuộc theo chân anh vào quán. Là Chovy.
Cậu ngay lập tức ngồi thẳng hơn, như thể chỉ cần làm vậy sẽ che chắn được người đối diện.
Ruler nhận ra người quen ngay lập tức. Anh ta vui vẻ vẫy tay. "T1 kìa! Ồ, có hai cậu thôi hả? Đi ăn mừng chiến thắng à?"
Moon Hyeonjun liếc nhanh sang Choi Hyunjoon, lồng ngực thắt lại vì lo lắng. Nhưng trái với dự đoán của cậu, Choi Hyunjoon lại chỉ ngẩng lên, một nụ cười xã giao bình thản nở trên môi. "Jaehyuk-hyung."
"Chúc mừng nhé," Ruler nói, đi về phía bàn của họ, giọng điệu đầy sự trêu chọc thân thiện. "Nhưng mà bọn anh sẽ hạ các chú đo ván ở MSI cho xem."
Choi Hyunjoon chỉ khúc khích cười, không có chút sát thương nào. "Hãy cùng cố gắng nhé, hyung."
Moon Hyeonjun không nhịn được mà xen vào, giọng nói có phần thách thức. "Gen.G cũng nên dè chừng đó."
Trong suốt màn chào hỏi đó, Chovy không nói một lời. Cậu ta chỉ im lặng đứng đằng sau Ruler, đôi mắt dán chặt vào Choi Hyunjoon. Đó là một ánh mắt phức tạp, chứa đầy những điều mà Moon Hyeonjun không thể đọc được. Một sự thôi thúc mãnh liệt dâng lên trong lòng cậu. Cậu chỉ muốn đứng bật dậy, nắm lấy tay Choi Hyunjoon và kéo anh ra khỏi tầm nhìn đang thiêu đốt của Chovy ngay lập tức.
Thấy cậu em mình im lặng một cách lạ thường, Ruler khẽ đánh khuỷu tay. "Chú sao thế, Jihoon? Chào hỏi đi chứ."
Chovy lúc này mới như sực tỉnh, chỉ khe khẽ gật đầu một cái với họ.
Moon Hyeonjun cố gắng nở một nụ cười xã giao, nhưng trong lòng lại lạnh tanh. Cậu liên tục quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Choi Hyunjoon, sẵn sàng giải vây và kéo anh ra khỏi đây ngay khi anh tỏ ra dù chỉ một chút khó chịu.
Nhưng Choi Hyunjoon thì không. Anh hoàn toàn thản nhiên.
Anh nhìn thẳng về phía Chovy, một nụ cười bình thản nở trên môi.
"Jihoon. Cùng cố gắng nhé."
Câu nói đó như một tiếng sét đánh thẳng vào Chovy. Moon Hyeonjun thấy rõ người kia sững lại một giây, rồi lầm bầm. "Ừm... cùng... cùng cố gắng."
Không khí trở nên vi diệu một cách khó tả. Moon Hyeonjun không biết nên làm gì thì Choi Hyunjoon đã cất giọng.
"Bọn em cũng chuẩn bị đi về rồi," anh nói với Ruler. "Hai người ở lại vui vẻ nhé."
Rồi anh quay sang cậu, ánh mắt trong veo và dịu dàng.
"Junie, đi thôi."
Junie. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Moon Hyeonjun. Cậu cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, rồi đập dồn dập như muốn nổ tung lồng ngực. Toàn bộ sự căng cứng trên vai cậu tan biến, và một luồng hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu phải cắn nhẹ vào môi trong để ngăn một nụ cười đắc ý nở ra.
"Vâng," cậu đáp, cố gắng giữ cho giọng mình không quá run rẩy.
Choi Hyunjoon vừa đứng dậy, Moon Hyeonjun cũng lập tức đứng theo, bước chân nhanh nhẹn bám sát ngay sau lưng anh khi họ tiến ra quầy thanh toán.
Khi cả hai đến quầy thanh toán, Moon Hyeonjun thậm chí không để Choi Hyunjoon có cơ hội chạm vào ví tiền. Tờ hóa đơn vừa xuất hiện, tay cậu đã giật lấy nó.
"Em trả," Cậu dứt khoát đưa chiếc thẻ đen của mình ra. Toàn bộ hành động diễn ra trong vòng chưa đầy ba giây, trôi chảy như thể đã làm cả trăm lần.
Khi họ quay người rời đi, cậu thấy Ruler và Chovy vừa ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. Đúng lúc đó, Chovy ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khắc. Khoé môi cậu khẽ nhếch lên, gật đầu một cái thay cho lời chào, rồi quay đi, bàn tay đáp hờ xuống lưng Choi Hyunjoon, không rõ ý vị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro