(2HK) chuyện tình mình,bất thình lình

Đình Khang là em bé. Và chính xác,nó là em bé.
  
      Em bé lễ phép,hiền lành của tiểu đội 1
     Nhưng lại là bé ác quỷ,lầy lội của Steven và Hoàng.

////////////////////
   Một ngày Hà Nội mát mẻ,như mọi lần khi vừa kết thúc hoạt động quảng bá trong chuỗi Cinetour. Nó vào phòng chờ với hàng tá đống quà trên tay từ những người hâm mộ. Dù có mệt ra sao thì nó cũng thấy vui,thấy tự hào đến độ nó bị mấy anh trêu là "mồm mày gắn filter à nhóc".
     Nhóc ấy cứ loi choi trêu từ người này sang người khác,mặc cho mọi người than thở trách móc nó để họ được nghỉ ngơi. Đáp lại chỉ là tiếng cười giòn tan cùng những cú rung lắc qua màn hình điện thoại,nó biết sẽ chẳng ai trách mắng hay đánh nó thật bởi nếu có,nó sẽ dùng ánh mắt long lanh ngây thơ ấy ra làm khiên chắn.
   Nó là em bé mà - nên ai cũng cưng nó thôi,mọi người cũng chỉ dám bẹo má và nhắc yêu nó. Chứ chẳng ai nỡ đánh nó cả.

  Đang chạy tung tăng trêu các anh,nó bỗng va phải vào người khác. Không kịp thăng bằng mà khiến cả hai cùng ngã xuống.
  "aishh,chết tiệt.cái thằng khang này,muốn bị kẹp cổ không"
   
Đình Khang rời khỏi bờ ngực săn chắc ấy mà ngượng chín mặt,chỉ biết cúi đầu lắp bắp không nói nên lời

  "a..anh steven,em không có cố ý màa"

   Đáp lại nó là ánh nhìn trêu chọc của Steven,anh bế gọn Khang qua một góc mà tự đứng lên chỉnh lại phục trang. Không quên kèm lời mỉa mai

  "mày cứ vậy đi nha Khang,có ngày ha ha con tiểu nha đầu. Đừng tưởng là út cưng mà lạm quyền nha".

   Hoàng sau một hồi im lặng cũng bật cười khúc khích,chạy sát lại phía Khang mà đỡ nó dậy. Không quên kéo tóc nó một cái như để trả thù thay người anh lớn.

  "chừa chưa hả,sau không trêu người lớn tuổi nghe chưa"
   
  Hoàng biết,nếu không có sự giải cứu của gã thì chắc thằng út vừa ngại đỏ mặt,vừa quê độn thổ rồi. Tranh thủ lấn sân vào vở kịch này để trêu em nó.

   Khang nước mắt lưng tròng,long lanh nhìn hai người anh của nó mà oán trách nhẹ

  "hai anh đánh lẻ đi riêng,bỏ em ở đây. Xong về còn nạt em nữa,em mách anh Tạa"

  Nói rồi,nhóc quay lưng bỏ đi mặc kệ hai ông anh đang đứng ngờ nghệch ở đấy.

//////////////
   Rốt cuộc mọi chuyện cũng được hoà giải qua bữa ăn do anh Hoàng bao và lời xin lỗi gia trưởng,hài hước của Steven.

   Nó bảo nó hạnh phúc,vì nó là út của các anh. Được yêu thương,chiều chuộng và bảo vệ dù mấy lần nó làm các anh lo,bực hay trách mắng nó.

  Đây là một trong những lần ấy,xong nó vẫn được cưng chiều như vậy. Chắc chẳng có em bé nào sướng như nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro