.02

Buổi tiếp theo - tại thư viện

Bảo Hoàng với cái áo hoodie xộc xệch,
tóc rối tung như vừa chui ra từ con bão cấp 8, mặt máy thì nguệch ngoạc như kiểu bị và liên hoàn, chạy thục mạng vào thư viện như đang bị đời truy đuổi

Vừa bước vào đã thấy ngay bên cạnh
Phan Hoàng có một cô gái lạ mặt,
gương mặt thanh tú, ánh mắt long
lanh, mái tóc dài làm nổi bật khuôn mặt cô. Nhìn qua là biết gái nhà lành chính hiệu

Cậu thở hồn hển, kéo ghế ngồi phịch
xuống đối diện Phan Hoàng, mở vội
laptop lên

" Não đã teo rồi còn keo giờ nữa hả ? "
Anh nói, ánh mắt xẹt qua một tia đầy
khó chịu, như thể đang nói chuyện với
loài sinh vật khác

" Hơ hơ , xin lỗi nay dây có hơi muộn "

" À mà ai đây ? " Ánh mắt tò mò của cậu khẽ liếc sang cô gái kia

" Người yêu tao " Một câu ngắn gọn, cụt lủn

" Tớ là Khánh Vy, học cùng năm với cậu á. Cậu đừng giận cái thái độ vừa nãy của Phan Hoàng nha, cậu ấy từ trước giờ vẫn vậy rồi " Giọng cô ngọt như kẹo, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng

" Còn tớ là Bảo Hoàng, chuyên dịch tiếng Anh sang tiếng yêu" Cậu mỉm cười với cô, nụ cười ấy đủ ngọt ngào để người ta tin rằng mình thật sự đặc biệt

" Cái cậu này, đừng đùa vậy chứ " Khánh Vy bật cười, giọng pha chút trách móc nhưng ánh mắt lại long lanh hơn bình thường

" Cần trọng lời nói một tí đi " Phan Hoàng mặt vẫn dính vào laptop nhưng ruột gan thì lại như đang bị xào nấu lên vậy

" Gì vậy trời? Tao có giỡn với mày đâu, tao chỉ giỡn với người đẹp thôi " Vừa dứt câu, cậu nháy mắt tinh quái với Vy, nụ cười cong cong như thể "tôi đang trêu bà đó nha"

" À thôi, tớ ra gọi điện cái "

Vy cười nhẹ rồi vội bước ra. Để lại bầu không khí đặc quánh như thể có ai vừa đóng sập cảm xúc

Phan Hoàng gập lại laptop, động tác dứt khoát nhưng không hề vội vàng

Anh vòng qua lưng của Bảo Hoàng, nghiêng người ghé sát

" Sói đội lốt cừu à? Nếu diễn thì diễn cho khéo một chút " Giọng anh thấp, trầm và lạnh, như con dao đang lướt nhẹ trên mặt kính

Bảo Hoàng khựng lại, đôi bàn tay đang rê chuột bỗng dừng giữa không trung

" Mày có bị làm sao không vậy ? " Câu nói nhẹ tênh nhưng lòng bàn tay lại siết thành nắm đấm

" Bị làm sao thì tự soi lại đi "

Phan Hoàng quay lưng đi. Không buông thêm lời nào. Cũng chẳng buồn ngoái đầu lại

Còn cậu?

Muốn bốc hỏa nhưng chẳng biết phải đốt từ đâu

──── ୨୧ ────

Hôm sau - Trước cổng trường sau khi tan học

Vy bước ra khỏi cổng trường, tay ôm một tập sách vở dày cộp. Ánh mắt có khẽ liếc sang Bảo Hoàng đang đứng cạnh chiếc xe máy. Ánh nắng chiều rọi lên người cậu, mang lại cho Vy cảm giác ấm áp khó tả

"Ơ hôm nay cậu cũng có tiết à? Trùng hợp thật đấy. Hay là đi cùng tớ cho vui " Bảo Hoàng nở một nụ cười đầy tinh nghịch, ánh mắt hiện lên sự níu kéo khẽ khàng

" Thôi, tớ đi bộ cũng được " Vy ngại ngùng lên tiếng, giọng dịu dàng

" Bạn bè với nhau cả, đừng làm khó tớ chứ " Cậu lùi lại, sẵn sàng để chở Vy về

Không khí xung quanh khựng lại trong thoáng chốc, tiếng xe máy khẽ vang lên từ đằng xa, hòa cùng nhịp đập chung của hai trái tim


──── ୨୧ ────

Ngày cuối - trước hạn nộp thuyết trình

Cả lớp như tổ ong vỡ trận, mặt mũi ai
cũng méo xệch như vừa thi rớt đại học

Đứa thì cãi nhau chí choé vì chưa thống nhất chủ đề, đứa thì sắp khóc vì người kia chưa gửi thông tin

Phan Hoàng ngồi một góc, mặt dính
chặt vào laptop như thể thế giới này chỉ toàn code và code. Gương mặt không nảy nổi một cảm xúc

Còn Khánh Vy?

Vy đang gánh trên mình cả đồng tạ.
Mấy chị em cứ luân phiên "chị ơi em
ngu quá", "huhu chị ơi em không biết
làm",... Trong khi mồ hôi của Vy đủ
nhiều để làm hỏng cả bàn phím

Bảo Hoàng xuất hiện như một vị thần
giữa trận đồ bát quái, tay cầm cốc trà
sữa full topping, full đường và full tình yêu thương

Bước chân cậu thong thả, tự tin như thể đã hoàn thành xong sứ mệnh của đời mình. Đang chuẩn bị vào lớp, cậu bỗng quẹo sang hướng khác, thẳng tiến vào lớp bên cạnh

Không nói một lời nào, ánh mắt chẳng liếc ngang. Cậu tiến thẳng đến bàn Khánh Vy, đặt cốc trà sữa ngay ngắn trước mặt như thể đã có tính toán từ trước

Khánh Vy đang nóng muốn bốc hỏa, đầu quay như chong chóng vì đồng slide tệ hại. Ngẩng lên thấy cậu cùng ly trà sữa lành lạnh, cô chợt thấy lòng mình dịu lại

Có lẽ là từ cốc trà sữa... hoặc từ chính thứ tình cảm kia

Chỉ là một cốc trà sữa thôi mà...

Nhưng mà có ai từng nhớ lúc mình bốc hỏa như này chưa?

Cậu ấy không hỏi han cũng chẳng phán xét, cũng chẳng biết có nên đến hay không

Cứ thế mà đến

Giống như luôn chọn thời điểm mình yếu lòng nhất...

Vẫn là nụ cười tinh quái quen thuộc, nhưng không vội vàng rời đi. Cậu đứng đó đủ lâu để khiến ánh mắt Vy rối tung lên lần nữa mà không phải vì bài tập

Góc lớp bên kia, Phan Hoàng vẫn cắm
mặt vào laptop, đeo tai nghe dính chặt

Chẳng buồn xem chuyện gì đang diễn
ra

Ánh mắt có dõi theo bóng lưng khi cậu
quay đi. Lòng cô ấm lên một chút

Mình từng yêu một người luôn đúng
giờ, luôn logic, luôn bận rộn,...

Nhưng chưa từng đến khi mình cần
nhất

──── ୨୧ ────

Đêm hôm đó - góc nhìn của Phan Hoàng

Điện thoại rung lên

Là tin nhắn từ Khánh Vy

Không một icon, không một dấu chấm
than

Chỉ là vài dòng chữ nhưng lại như con
dao cứa mà đâm thẳng vào tim anh

Khánh Vy

Em xin lỗi khi phải nói
ra mấy lời này

Nhưng

Em mệt rồi

Anh không ấm áp bằng
Bảo Hoàng, cũng chẳng
ga lăng giống cậu ấy

Em xin lỗi

Em không thể tiếp tục nữa

Chúng mình dừng
lại nhé?

seen

Phan Hoàng nhìn chằm chằm

Không gõ lại

Chỉ thở ra một tiếng cười khô khốc

Anh bị đá bởi một cô gái anh còn chưa
hiểu trọn

Và cái thằng cướp đi lại là cái thằng anh ghét đến tận xương tủy

Bảo Hoàng

Ngay lúc đó, một luồng cảm xúc khó tả trào lên. Không phải là buồn cũng chẳng phải là tức

Mà là cay đến nghẹn

" Không ấm áp bằng nó ? " Anh lẩm bẩm khẽ nhếch môi

" Đm đúng là đời "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro