oneshort
phan việt hoàng là một kẻ vô hình giữa sân trường chật chội này.
cậu giống như một cơn gió nhạt phớt qua vai áo người khác, chẳng đủ lạnh để khiến ai rùng mình, cũng chẳng đủ ấm để khiến ai muốn giữ lại. trầm lặng, ít nói, thành tích tốt, nhưng chẳng ai buồn nhớ tên — ngoại trừ một người.
mà tiếc thay, cái tên đó lại là kẻ mà chẳng sinh viên nào trong trường muốn dây vào.
nguyễn bảo hoàng.
đẹp trai, nổi tiếng, nhà có điều kiện, lại thêm tính khí thất thường như thể chực hóa điên. đôi mắt nâu đậm lúc nào cũng nheo lại như đang tính toán điều gì, và nụ cười nửa miệng đủ để khiến người khác dựng tóc gáy.
từ năm nhất đại học, việt hoàng đã sống dưới cái bóng của hắn. cái trò đùa quái ác của số phận khi hai đứa trùng tên, mà thành tích cậu lại nhỉnh hơn, đủ để trở thành cái gai trong mắt người kia.
những cú đá lén dưới bàn học, lời chế giễu khi đi ngang hành lang, những vết bầm tím ở cổ tay, bắp tay — những nơi chẳng ai nhìn thấy.
mùa đông thì lạnh, còn mùa hè thì nóng nực và ngột ngạt không chỉ bởi nắng, mà còn bởi cái bóng của một người.
mùa hè năm hai, lần đầu tiên việt hoàng đụng mặt đặng hải nam ở sân trường.
trưa nắng chang chang, tiếng ve ran như điếc cả tai. việt hoàng mải cúi đầu tìm đôi kính mới rớt, không để ý đụng phải một người. cậu va vào lồng ngực rắn chắc, áo thấm mồ hôi.
"oa… xin lỗi!"
việt hoàng dụi mắt, lúng túng ngẩng lên.
một cậu bạn cao ráo, đồng phục đội bóng rổ, trán lấm tấm mồ hôi, miệng cười dịu dàng.
"không sao đâu. cậu tìm cái này à?"
hải nam cúi xuống nhặt lên đôi kính gọng tròn, dịu dàng đưa lại.
việt hoàng đón lấy, tim như lỡ một nhịp. đã bao lâu rồi mới có người nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng như vậy?
từ lần đó, hải nam thỉnh thoảng kéo cậu đi căng-tin, ngồi góc sân đọc sách, ăn chung hộp bánh. những mẩu chuyện vu vơ, tiếng cười nhỏ nhẹ, và sự quan tâm tưởng chừng đơn giản mà với việt hoàng, nó như thứ ánh sáng duy nhất trong cái mùa hè nóng đến ngột ngạt này.
đáng tiếc, trên đời này chẳng có cái gì ngọt ngào mà không phải trả giá.
và người tên bảo hoàng kia — hắn không thích điều đó.
tối hôm ấy, việt hoàng về kí túc muộn. đèn phòng tắt từ lâu, đức long ngủ say như chết.
cậu vừa định vào nhà vệ sinh skincare thì một bàn tay to, thô ráp, lạnh như băng bất ngờ đặt lên mu bàn tay trắng trẻo.
"thằng đấy là thằng nào?"
giọng nói khàn khàn vang bên tai, sát đến mức hơi thở nóng rát lướt qua vành tai cậu.
việt hoàng giật mình quay lại, ánh mắt va phải đôi mắt nâu sẫm, tối mịt như đáy nước.
"mày điên à, bỏ tay tao ra!"
cậu vùng vẫy, nhưng bàn tay kia siết chặt không buông.
bảo hoàng bật cười khẽ, cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mát lạnh sau gáy.
"gần người ta vui thế à?"
không đợi việt hoàng trả lời, hắn cúi xuống cắn một cái vào cổ trắng nõn. không đủ đau để bật máu, nhưng đủ để việt hoàng lạnh sống lưng, toàn thân nổi da gà.
"đmm… thằng hâm này!"
việt hoàng lùi vội ra sau, tay che cổ, má đỏ bừng.
bảo hoàng vẫn cười nhếch mép, răng trắng nổi bật trong bóng tối.
"mày mà còn cười với ai khác…"
câu nói lửng lơ, không đầu không cuối, nhưng ngụ ý rõ rành rành. hắn quay người về giường, bỏ lại một mình việt hoàng đứng đó, bàn tay run nhẹ, cổ còn in dấu vết nhàn nhạt.
sáng hôm sau, tại căng-tin.
việt hoàng đang ăn cùng hải nam thì điện thoại rung bần bật.
tin nhắn từ một cái tên mà cậu chẳng muốn nhìn.
baohuang:
cho m 7 phút đem trà chanh đến cho t.
việt hoàng mím môi.
"ai thế?"
hải nam ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng hôm qua giờ thoáng tối sầm.
"thằng chó cùng phòng."
"lại bắt nạt à?"
"không sao."
nhưng thật ra là có.
7 phút sau, việt hoàng cầm cốc trà chanh lạnh toát, mồ hôi ướt lưng áo chạy đến sân trường. bảo hoàng ngồi đó, thản nhiên, mắt lim dim dưới tán phượng đỏ rực.
hắn nhận cốc trà, nhấp một ngụm rồi vỗ vào chỗ trống cạnh mình.
"ngồi xuống."
việt hoàng lườm nguýt, định quay đi thì nghe tiếng hắn khẽ khàng:
"xin lỗi, hôm qua tao cắn có đau không?"
cậu đứng khựng lại, tay siết quai balo, môi mím chặt.
"cầm trà chanh và cho bố cút."
nói rồi bỏ đi thẳng, để lại phía sau là tiếng cười khẽ như gió thoảng.
bảo hoàng nhấc cốc trà lên, nhìn theo bóng lưng kia, chậm rãi nói một câu như lời nguyền giữa trưa hè oi ả:
"đừng có cười với ai khác ngoài tao, phan việt hoàng."
xa xa, tiếng ve ran lên từng hồi dài.
ở góc sân, hải nam đứng tựa gốc cây, lon nước bóp chặt trong tay, mắt tối lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro