1

-"Anh Bảo Hoàng!"- Một đứa học sinh đứng từ xa gọi lớn tên tôi, thằng nhóc còn vẫy vẫy tay gọi tôi lại nhập hội cùng tụi nó nữa.

-"Tan học rồi mà mấy đứa chưa về nhà à?"- Tôi hỏi han mấy đứa nhỏ, cố tỏ ra là một đàn anh năm cuối thân thiện và biết quan tâm mọi người xung quanh.

Ở cái trường trung học X này mà bạn nói rằng bạn không biết đến đàn anh khối 12 tên Nguyễn Bảo Hoàng thì chắc chắn sẽ bị ăn đấm đấy. Một học sinh tiêu biểu, mẫu mực với tích cách hòa nhã, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, gần như chẳng có ai là không biết tới tôi cả. Và tất nhiên là tôi cũng gọi là có chút nhan sắc, gia đình cũng được coi là khá giả, học lực thì cũng không tồi, lại còn chăm chỉ tham gia các hoạt động của trường nữa. Đó là lý do từ học sinh tới thầy cô đều yêu quý tôi.

-"Bọn em định mở một bữa tiệc nhỏ ở nhà thằng Minh, anh đi cùng không?"

-"Không được rồi, anh mày còn phải giúp giáo viên chấm bài nữa."- Tôi lịch sự từ chối chúng nó. Nói thật thì tôi và chúng nó cũng không thân thiết gì mấy, thằng Minh là ai tôi còn không nhớ nữa, nhưng mà tôi vẫn phải giữ nét cởi mở trên gương mặt để không khiến tụi nhỏ thấy khó chịu.

-"Ơ, chán thế ạ, vậy hẹn anh lần khác nhé."

Tạm biệt bọn lớp dưới xong tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi chỉ viện cớ vậy để không phải đi với tụi nó thôi, cũng phải có thời gian dành cho bản thân mình chứ suốt ngày cứ phải chạy đây chạy đó với người này người kia cũng mệt mỏi lắm. Tôi vác chiếc balo nặng trịch trên vác, thong thả bước tới cổng trường. Tâm trạng tôi đã tốt lên phần nào, trong đầu còn đang suy tính sẽ mua gì cho bữa tối nay thì một cơn gió thổi qua khiến tôi rợn tóc gáy. Sao lại có cảm giác bất an thế nhỉ?

Tôi đổ mồ hôi hột khi bắt gặp một đám côn đồ đang túm tụm bên ngoài trường, tôi còn có thể cảm nhận được ánh mắt sát khí của tụi nó dán lên người tôi nữa. Tôi thề, cả đời mình chưa từng chủ động đi gây thù với ai bao giờ. Vậy thì tại sao tôi lại có linh cảm rằng tụi nó đang nhắm đến mình thế nhỉ? Hình như là bọn học sinh trường Z bên kia đường. Vì lý do gì mà lại đàn đúm ở đây thế này? Tôi nghe nói bên đó có thằng trùm trường đầu gấu lắm, không biết ai đã đụng phải nó mà nó vác cả đàn em sang tìm thế này. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh như thể mình không hề nhìn thấy tụi nó mà cứ bước tiếp, tôi sẽ đi qua chúng nó thật lặng lẽ, sẽ không ai chạm mặt ai và tôi sẽ về nhà tận hưởng bữa tối cùng chiếc giường êm ái. 

Nếu mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy thì đã tốt...

-"Ê thằng tóc xoăn, mày đứng lại."- Thằng nhóc đô con da ngăm đen với cây gậy gỗ to tổ bố trên tay tiến lại gần chỗ tôi. Thôi thì tôi biết quả này mình chết chắc rồi!

-"Dạ dạ anh trai? Anh có điều gì muốn nói ạ?"- Tôi cứng ngắc quay đầu nhìn hắn ta.

-"Đi đâu mà vội thế, lại đây mình tâm sự tý nào."- Thêm một thằng mập tới bá vai bá cổ lôi tôi đi. Nếu bây giờ tôi vùng ra rồi bỏ chạy thì chúng nó sẽ đánh gãy chân trái hay chân phải của tôi trước nhỉ?

-"A ha ha, các anh có nhầm người không ạ?"- Tôi lo lắng cười trừ, mồ hôi rịn lấm tấm trên trán. Làm ơn hãy nói là nhầm đi!!!

-"Chú mày tên Bảo Hoàng đúng không? Đeo kính đẹp trai, chuẩn mày rồi còn gì?"

-"Dạ, đẹp trai thì em xin nhận, nhưng mà em không phải tên là Bảo Hoàng ạ, ha ha, anh nhận nhầm rồi ạ..."

Chúng nó im lặng ngay sau câu trả lời của tôi, tôi đã tưởng rằng mình thoát được rồi, định chuồn chuồn cất cánh lặng lẽ thì thằng béo lại lôi điện thoại ra, nó giơ lên bức hình chụp tôi đang đứng trên sân khấu nhận bằng khen, tấm bằng in đậm, in nghiêng, phóng to ba chữ "Nguyễn Bảo Hoàng".

-"Ha ha, dạo này AI phát triển quá anh nhỉ? Đó không phải em đâu ạ, ha ha..."

-"..."

-"Ha ha, thật ra em có một người anh trai sinh đôi, để em về hỏi tên anh ấy rồi báo lại cho các anh nhé?"

-"..."

-"...Các anh không định tha cho em đúng không ạ...?"

-"..."

-"..."

-"Đại ca của tao có điều muốn nói với mày, câm mồm và đi theo tao."

-"Dạ sếp..."

Chẳng mấy chốc tụi nó đã dẫn tôi tới căn nhà kho phía sau trường, bên trong có hắt ra tia sáng màu vàng nhạt, là ánh sáng cuối cùng tôi được thấy trong cuộc đời này phải không? Tôi đến cả thở cũng khó khăn. Sao lại căng thẳng thế này nhỉ?

-"Mời chú mày vào, đại ca đang chờ chú đấy. Cư xử đúng mực một chút."- Một thằng đầu trọc chạy lên trước mở cửa cho tôi, chúng nó đẩy tôi vào trong rồi đóng rầm cửa lại.

Toang rồi, toang thật rồi!

Tôi quay đầu nhìn cậu trai đang đứng dựa lưng vào tường, trên tay cậu ta là điếu thuốc đang cháy dở vẫn còn bốc khói. Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh lườm tôi khiến tôi nổi cả da gà.

-"Ê, đừng có nhìn tôi trong im lặng như thế nữa, trông nguy hiểm vãi, rốt cuộc cậu muốn cái gì?"- Tôi lấy hết can đảm mà lên tiếng. Dứt lời, cậu ta di chuyển khỏi chỗ đứng mà tiến tới gần tôi, điếu thuốc bị vứt xuống sàn, dẫm nát.

-"Muốn gì á?"- Cậu ta gằn giọng nói. -"Mày không biết tao muốn gì sao?"

Cậu ta đi tới ép tôi vào góc tường, hai tay chặn hai bên đầu tôi, ánh mắt ghim chặt lên người khiến tôi có hơi lo lắng.

-"Tôi đã làm chuyện gì khiến cậu giận à?"

-"Ừ!"- Cậu ta trả lời một cách chắc nịch, giọng nói căng thẳng đến mức tôi cũng cảm thấy căng thẳng theo.

-"Ch... chuyện gì?"

-"Mày không biết sao?"

-"Dạ anh đéo nói thì sao em biết được!!"

-"..."

-"..."

-"Ừ thì..."

-"Thì?"

-"Thì kiểu... mày biết đó... ấy ý... kiểu... nó kiểu thế ý mày..."- Thằng nhóc này ăn nói cái kiểu gì vậy nhỉ?

-"Hả?"

-"Tim tao ý mày, mày làm tao khó chịu lắm ý, kiểu nó cứ cà tưng cà tẻn ý mày, mày hiểu ý tao không?"

-"Không anh, em đéo hiểu, thả em đi đi ạ, em nhớ nhà..."

Cậu ta cứ ngập ngừng, nói năng chẳng câu nào có nghĩa rồi lại đỏ bừng hết cả mặt.

-"Ý là, tao thích mày đấy, hẹn hò với tao."- Cậu ta nói rồi mím chặt môi, mắt mở tròn ngước lên, điệu bộ trông rất mong chờ vào câu trả lời của tôi.

Từ từ... Hả? Là sao? Là vậy đó hả?

Mặt tôi đần ra một lúc rất lâu.

-"Tôi còn không biết cậu là ai...."

-"Tao tên Phan Việt Hoàng, học trường Z, bằng tuổi mày. Tao thích thằng Nguyễn Bảo Hoàng trường X."- Ồ trùng hợp nhỉ, tôi tên Nguyễn Bảo Hoàng, học trường X...

-"Ý là tôi chưa từng tiếp xúc với cậu bao giờ..."

-"Thì sao?"

-"Thì làm sao mà tôi có tình cảm với cậu được...?"

-"Mày từ chối tao?"- Phan Hoàng mếu máo, trông ỉu xìu như cái bánh bao nguội, khác hẳn với cái bộ dạng hổ báo khi nãy.

-"À thì... xin lỗi?"

-"....."- Mắt cậu ta ầng ẫng nước, khiến cho tôi nhất thời cảm thấy khó xử vô cùng, chỉ muốn chuồn đi thật nhanh.

-"Nếu chuyện chỉ có thế thì tôi xin phép... về trước nhé."- Cậu ta không trả lời, tôi chỉ đành rón rén từng bước đi về phía cửa. Tôi sẽ được về nhà ư? Không... Ngay khi vừa chạm được vào tay nắm cửa thì Phan Hoàng lại gào lên.

-"AAAAA HU HU HU, CHÚNG MÀY ƠI!! NÓ TỪ CHỐI TAO RỒI!! NÓ GHÉT TAO!! Ưm...!!!"

Với tất cả khả năng bứt tốc mà cuộc đời ban cho, tôi lao nhanh đến và dùng tay bịt mồm cậu ta lại. Nước mắt của cậu ta cứ chảy ròng ròng, ướt cả bàn tay tôi.

-"Suỵt suỵt, ngoan nào, ngoan nào. Đừng khóc mà, xin lỗi mà. Nín nhé? Nín nha?"

Phan Hoàng dù chưa ngừng rơi nước mắt, cậu ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi chắc chắn cậu ta đã đồng ý, tôi cũng bỏ tay ra.

-"Nghe này, tôi không thích cậu..."

-"AAAAA!!! Ưm..."

Được rồi, tôi lại bịt miệng cậu ta nữa rồi.

-"Cậu không có ý định tha cho tôi... Phải không?"

Cậu ta lại gật đầu nữa.

-"Haiz... Này... Liệu tụi kia có đập tôi ra bã không đấy??"

-"Không, nhưng mà nếu đàn em của tao biết mày từ chối và khiến tao khóc thì tao không chắc."

-"Cậu đang đe dọa tôi đấy à?"

-"Ừ."

-"Giờ tôi phải làm sao đây... Haiz..."- Tôi bất lực lấy tay ôm mặt mà thở dài, bây giờ chân trái hay chân phải quan trọng hơn nhỉ? Hiến tế một bên rồi có được an toàn về nhà không?

-"Dễ mà, hẹn hò với tao. Yêu tao."- Phan Hoàng khoanh tay lại, gương mặt hơi ngẩng lên đầy vẻ kiêu ngạo. Đây không phải lời đề nghị... Đây là ra lệnh!!!

Chuyện quái gì đang diễn ra thế nhỉ?

Tôi đứng chết trân tại chỗ, mặt mày xám xịt.

Thật là một ngày đẹp trời để bị thằng đầu gấu học trường bên chặn cổng và tỏ tình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro