2. kẻ hèn nhát.
Phan Hoàng tạt nước vào mặt, sự lạnh lẽo khiến cậu tỉnh táo hơn chút ít. Vốn Hít một hơi sâu vào phổi, cậu ép bản thân phải bình tĩnh.
Cậu đã phải chịu cảm giác trống rỗng này hơn nửa năm rồi, nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ nhìn cậu và đối xử với cậu như thế nào chứ?
Sự ngượng ngùng, tránh né nhau hay thậm chí là không thể cho nhau một ánh mắt?
Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn đó sẽ là việc ám ảnh và day dứt nhất Phan Hoàng trải qua.
"Má nó..mình điên rồi."
Nhìn đi rồi lại nhìn lại, hình ảnh được phản chiếu trên mặt gương dường như không phải là cậu nữa mà là một cái gì đó rất đáng khinh hờn. Kiềm nén lại ham muốn một đập vỡ tấm gương trước mặt, vừa đau vừa ngu. Cậu mệt mỏi vệ sinh cá nhân.
Phan Hoàng mở cửa hòng, tâm tình nặng trĩu làm lồng ngực, cậu thở dài, an ủi tâm trí đang cuồn trào dữ sóng của bản thân, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, cái gì tới thì mình cũng nên đối mặt với nó. Cho đến khi thoát khỏi sự ám ảnh tâm trí và tiếp đủ can đảm để kìm lại bão dữ trong mình thì Phan Hoàng mới chậm chầm xuống lầu.
Niềm vui bất ngờ, hình như anh đi có việc mất rồi..nhưng cả căn nhà mà chỉ có mình Phan Hoàng khiến cậu hơi cô đơn. Chí ích là, cậu đã cố gắng thử can đảm một chút, nhưng quyết tâm vừa mới nổi lên đã bị dẹp tắt không chút ngừng ngại.
Dù thật sự không muốn, nhưng vì sẽ chết vì đói nếu không bỏ bụng gì ngay bây giờ nên cậu trai lọ mọ vừa úp gói mì vừa xem lại tin nhắn group của anh em, điều kỳ diệu là cậu thật sự kiếm được ly mì trong nhà thằng lợn đến ăn đồ ngoài còn chê này đó.
---
Gay team 2.0
Miền tây tếu báo
@có chả mực k mà nói lắm tối qua bị gì mà t với mấy đứa kia điện m hoài k được vậy???
Có chả mực k mà nói lắm
Điện t làm chi thế?
Tối qua bị bệnh k tiện nghe máy, rồi có chuyện gì k?
Chúa tể lay's
=)) vãi, khoẻ hơn trâu như m mà cũng bệnh á?? Đm vậy cũng không nói cho ae
Có chả mực k mà nói lắm
Đít m nhiều mụn rồi nên ngứa à, có việc gì k?
Miền tây tếu báo
Rủ m với thằng béo kia đi chơi chung, mà bị bệnh thì cút ở nhà đi
Có chả mực k mà nói lắm
?
Áo hồng cánh sen
Đù bạn bệnh mà bạn đi thì lây chết tôi làm sao? tôi còn kèo stream hơn 12 tiếng cho fan đây này
Có chả mực k mà nói lắm
T ước t lây m được thằng l ạ, đi cho cẩn thận vào, kẻo t bật dậy lôi đầu m với chó Sang dìm xuống nước đấy
Chúa tể lay's
???
Đm t liên quan con bướm gì????
____
Tiếng tin nhắn lũ lượt kéo đến khiến cậu hơi nhức đầu, đưa tay dứt khoác tắt nút thông báo, trả lại sự yên tĩnh thư giản vốn có chợt Phan Hoàng lại chợt nhận ra một chuyện.
Vậy là..cả Chicken Gang còn mỗi cậu với anh thôi á?
Chỉ hai đứa?
Phan Hoàng ôm đầu, hai mắt đờ đẫn hiện rõ chữ hết cứu, được ở riêng với bồ cũ trong trạng thái bi lụy hạnh phúc đấy, nhưng là hạnh phúc của một tang gia. Rồi bây giờ làm sao đây người ơi?
"Vô phước thật, biết vậy lúc đó ngủ mẹ ở nhà cho xong."
Để một tay ôm trán một tay vò đầu cũng chẳng giải quyết được gì, Phan Hoàng cố gắng tìm ra một hướng giải quyết nào đó tốt nhất cho cả hai.
Ở lại để cùng nhau nói chuyện hay rời đi trong im lặng?
Hay nói chính xác hơn, bây giờ cậu nên chọn ở lại hay rời đi?
Hẵn rồi, dù sao thì tính cách được hình thành qua vài năm gần đây cũng không cho cậu nhiều lựa chọn đến vậy, hiện tại ở trong nhà anh đã thấy hít thở không thông thì gặp mặt chắc vô bệnh viện mất.
"Để coi..chìa khoá nhà mình đâu rồi nhỉ?"
Phan Hoàng mò mẫn khắp người, lên giường xuống bếp vẫn không thấy. Bỗng cậu liếc mắt đến chiếc ghế sopha êm ái gần đó, đồ vật quen thuộc hiện ra kèm theo một tờ giấy. Cậu thở phào.
"Tưởng vứt luôn rồi chứ, ủa gì đây?"
Một bức thư? Ờ không, chỉ là tờ giấy có vài nét chữ của Bảo Hoàng thôi. Có lẽ vì đang vội nên nét chữ cũng có phần thả lỏng hơn bình thường rất nhiều, nhìn rất có phong cách của rồng bay phượng múa.
Chìa khoá nhà mày đấy, nhưng có thể để tao về rồi đi không? Tao chỉ đi mua chút đồ thôi nên nhanh lắm, đợi tao một chút nhé.
Đọc xong, cậu lặng người, đôi chân đang run lẩy bẩy giờ lại không thể nhúc nhích bước nào được, giống như vừa có thêm một tảng đá đè vào trong lòng cậu, anh muốn cậu ở lại, vậy Phan Hoàng thì sao? Chẳng phải lúc nãy cậu quyết tâm lắm sao?
Đôi môi tái chợt cắn chặt lại, tờ giấy tựa lúc nào đã bị vo đến nhàu nát. Cậu cụp mắt, đưa hai tay vuốt thẳng nó lại rồi từ từ đặt xuống bàn, đôi chân mang gòng xích khó bước tiến về phía cửa.
Cuối cùng, cậu vẫn không ở lại. Chấp nhận làm một kẻ trốn tránh hèn nhát.
Phan Hoàng mỉa mai bản thân.
Đi được vài bước, chợt Phan Hoàng dừng lại, đôi tay lúc siết lúc thả chứng tỏ sự rối rắm vào lúc nãy. Cuối cùng cậu vớ tay lấy cây viết được đặt kế bên bàn, chăm chú từng nét chữ được coi là đẹp nhất mà bản thân từng ghi.
Tao xin lỗi.
Sau khi đảm bảo bản thân không quên đồ và khoá cửa đầy đủ bằng chìa khoá dự phòng, cậu mới yên tâm lên xe đi về.
Dù là buổi sáng nhưng trời lại âm u khiến khung cảnh có phần thưa thớt. Ngược lại, tốc độ có phần chậm chứng minh rằng Phan Hoàng muốn dầm mưa đi về.
Đương nhiên, cậu không bị điên khi không biết rõ là sẽ rất dễ bệnh nếu tắm mưa lúc này.
Nhưng người mà, kiềm nén quá nhiều sẽ sinh ra tâm bệnh, thay vào đó ai sẽ trách mắng một người đi mưa về nhà chứ?
Bệnh một hôm chẳng phải điều gì tệ lắm, ai mà chả phải bệnh.
Tốt một chút, quả thực trời đã nặng hạt trước khi cậu kịp về nhà. Tuyệt hơn là nó lớn hơn so với mong đợi của Phan Hoàng.
"Chắc bệnh thật nhở? Thôi kệ đi."
Ừm, đáng nói là Phan Việt Hoàng không phải tuýt người biết lo cho sức khoẻ của bản thân.
Hạt mưa nhanh chóng rơi ướt quần áo cậu, nó tạt vào kính khiến Phan Hoàng khó nhìn đường khiến tốc độ đã chậm nay còn chậm hơn, may phước rằng phía sau cậu chẳng có ai chạy cả.
Đến lúc sắp về nhà cậu cũng không chịu nỗi mà phải hắt xì một hơi cùng với quả đầu mơ màng.
Những lúc thế này mới cảm thấy bản thân mình điên thật.
Ghét bị bệnh mà lại thích tắm mưa. Mà lại chẳng biết chăm bẩm sao cho đúng.
Buồn cười vậy đấy, có hàng tá cách để giảm căng thẳng nhưng cậu vẫn quyết định cách ngu thế này.
Chắc do lúc trước người chăm lo cho Phan Hoàng lúc bệnh giờ đây chẳng còn rồi.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro