_ Rời bỏ/Hối hận/Tạm biệt _

Anh/Tôi : Bảo hoàng
Em/Tôi : Phan Hoàng

Đọc kĩ lưu ý ở nội dung truyện.
Truyện không liên quan đến ngoài đời thật.
Các thành viên trong CKG bị tôi phù phép OOC kinh khủng.

Không đem đi những nơi Ckg có thể truy cập. Tôi chưa muốn bị report đâu.
_________________________

Góc nhìn t/g :

Bảo Hoàng : Phan Hoàng à...chúng ta dừng lại được không.._

Lời nói nhẹ nhàng, tựa như gió đó...nó đã làm trái tim cậu tan nát.

Phan Hoàng: T...tại sao chưa?_

Giọng cậu run run lên...Không lẽ tình yêu chúng tôi dành cho nhau 1 năm trời lại bị anh nói dừng lại nhanh như thế ư?

Bảo Hoàng : Vì tao muốn tập chung vào việc học, với lại sắp tới tao cũng phải đi sang Mỹ để du học nếu muốn bố mẹ hài lòng..._

Anh nói tràn những lí do không hợp lí cho cậu...đừng tưởng cậu không biết.
________

Phan Hoàng's pov:

Sáng hôm đó là 1 ngày âm u, thời tiết xen lạnh.

Tôi đi ra ngoài mua chút đồ để lưu trữ cho ngày tới, tôi hay lo xa lắm...

Bước vào khu trung tâm thương mại, tôi chọn những thức ăn tươi, sống rồi ra tính tiền.

Tôi nghĩ hôm nay sẽ có 1 buổi tối ấm áp với Bảo Hoàng^^

Nhưng ý nghĩ đã bị dập tắt khi tôi bắt gặp Bảo Hoàng đang nắm tay với 1 cô gái trẻ, cô nhìn rất dễ thương...

Tôi nghĩ đó chỉ là em gái hoặc em họ thôi...chắc vậy.

Từ hôm đó khoảng cách giữa tôi và Bảo Hoàng rất xa nhau.

Bảo Hoàng hoàn toàn lạnh nhạt với tôi. Tôi cũng ban đầu nghĩ là Bảo Hoàng có việc rất bận nên cũng không hó hé gì.

Nhưng ngày này qua ngày khác, Bảo Hoàng bắt đầu đi đêm, tối mò tối mịt mới về nhà...tưởng thế là thôi hả? Trên người Bảo Hoàng toàn mùi rượu hòa trộn với nước hoa của phụ nữ, khuôn mặt thì say mèn mẹt.

Tôi nhớ anh chưa bao giờ uống rượu và không bao giờ ngửi mùi nước hoa vì nó khiến anh buồn nôn.

Những lúc ngày nghĩ anh chưa bao giờ dành thời gian cho tôi...anh luôn cầm chiếc điện thoại. Nhắn, gọi rất nhiều, cho ai thì tôi không biết.

Lỡ đâu anh sẽ rời bỏ tôi?

Tôi nghĩ Bảo hoàng sẽ không làm như vậy...anh chắc chắn còn yêu tôi? Nhỉ...?

Ngày cứ trôi tiếp trong không gian này. Trôi đến ngày hôm nay...

Bảo Hoàng không hề biết tôi bị bệnh máu trắng...mà còn là giai đoạn cuối.

Những lúc anh không có ở nhà...tôi tự xoay xở những giọt máu cứ rơi xuống.

Bệnh của tôi cũng được 2 năm rồi...tôi chỉ còn sống hơn 1 năm rưỡi nữa thôi là cũng chả còn hơi thở nữa.

Anh quá đáng lắm...Bảo Hoàng.

End pov.

______________

Cậu ngậm ngừng nắm chặt tay, hơi thở nặng nhọc truyền ra.

Phan Hoàng: Được...nếu mày muốn, tao cũng chả muốn chen ngang!_

Cậu quay đầu chạy đi, anh nhìn theo bóng cậu...nước mắt chảy ra từ từ.

Bảo Hoàng: Tao xin lỗi, do tao tồi. Bố mẹ tao bắt tao làm vậy...nhưng Phan Hoàng, làm ơn đó...chỉ cần 4 năm thôi. Tao với mày có thể quay lại như trước_

Anh nói ra uất ức trong lòng, đúng vậy...anh ghét cái thứ gọi là "Học Bổng" đó.

__________

Bảo Hoàng's pov :

Tôi mệt mỏi vì deadline dí sấp mặt, không hiểu sao tôi lại sinh ra trong cái gia đình giàu làm gì...

Haiz cuộc sống mà...nhưng may mà tôi có bạn bè thân thiết ấy chứ? Và tôi cũng có 1 cậu người yêu dễ thương...ừ thì dễ thương thật nhưng hơi đanh đá.

Tình yêu giữa hai chúng tôi rất gắn bó, kéo dài hơn 1 năm...

Nhưng mọi chuyện gần như sụp đổ...

Mom BH: Bảo Hoàng, con hãy chuẩn bị cho chuyến đi du học đi. Bố mẹ đã sắp xếp cho con 1 trường đại học từ Học Bổng của con_

Tôi đã dõng dạc từ chối nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết không đồng ý...

Tôi như tuyệt vọng, nếu không đồng ý thì mẹ tôi sẽ sai người sang đây và hãm hại Phan Hoàng, tôi có thể nói cho Phan Hoàng nhưng mẹ tôi muốn tôi rời xa cậu...

Tôi không muốn nhìn người yêu mình bị thương nên đã miễn cưỡng đồng ý với chuyến đi 4 năm.

Mẹ tôi sai 1 Giáo huấn để nói truyện với tôi. Cô ấy cũng hiểu được tâm tình của tôi nên cũng ủng hộ và an ủi.

Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn để trao đổi 1 số chuyện.

Vừa hay máy ngày qua bọn cùng lớp cũ của tôi rủ đi bar, tôi cũng đồng ý vì bạn bè lâu không gặp.

Đi bar cũng không bình an được, tôi quá đẹp trai nên nhiều con điếm dí sát vào tôi...mùi nước hoa khiến tôi suýt nữa nôn ra bàn.

Nhưng mấy ngày sau đó, tôi cảm nhận được Phan Hoàng đang cách xa tôi...tôi không biết nữa, hay là do tôi đang cách xa cậu?

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến ngày đó...ngày mà tôi căm hận nhất trong cuộc đời, tôi phải rời xa Phan Hoàng.

Tôi nói ra những câu mà tôi không muốn người trước mặt.

Ngậm ngừng nhìn cậu khóc, nhìn cậu chạy đi...

Tôi hứu trong lòng sẽ quay lại 1 cách sớm nhất để tìm cậu.

End pov

____________________

Bảo Hoàng hiện đang đứng ở sân bay, anh mong muốn được nhìn người yêu "cũ" mình lần cuối...

Mẹ BH: Bảo Hoàng đi thôi, máy bay sắp cất cánh rồi_

Anh nhìn mẹ mình, trong lòng hiện lên tia căn hận. Anh không muốn bất hiếu đâu nhưng anh không kìm được.

Chuyến bay số 018 hãng Boeing 787-10 Dreamliner sắp cất cánh.
Đề nghị mọi người theo đường tiến vào khoang chỗ của mình.

Tiếng loa vang lên, Bảo Hoàng xách vali đi vào khoang.

Như vậy là công cuộc tiến với hành trình dài 4 năm bắt đầu.

________________________

Còn phía cậu?

Phan Hoàng đau đớn ho ra từng ngụm máu, hôm nay là kì lấy thuốc nhưng cậu lại mệt...không có sức để đi...cậu còn năm rưỡi nữa cơ mà? Không lẽ bệnh phát tán mạnh đến thế ư...?

Mệt mỏi...kiệt sức, không thể chống cự được nữa. Cậu ngã tự do xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi mắt mù mịt nhìn trước mắt...đôi mắt dần nặng trĩu, nhắm mắt mà mỉm cười.

Căn nhà bây giờ rất yên ắng, không nổi 1 tiếng gì kêu. Cơn gió lạnh thổi qua khe cửa số.

Bây giờ chỉ còn mỗi thân hình đã lạnh ngắt, không 1 hơi thở. Đôi môi khóe lên mỉm cười. Như 1 thiên thần đang mỉm cười...liệu ai có thương tình cho thiên thần đó không?

__________

Đing Đong!

"Có ai ở nhà không?"

Đó là ai nhỉ?

À chỉ là 1 bác hàng xóm thân thiết của nhà cậu.

Biết tin Bảo Hoàng sang nước ngoài du học nên bác qua chơi với Phan Hoàng tiện thể hỏi thăm luôn.

Nhưng gọi mãi đến giờ không thấy ai trả lời, bác gái bất an nhiều chút.

Thử mở tay nắm cửa thì hóa ra cửa không khóa.

Tiến vào trong nhà tìm xem Phan Hoàng còn trong nhà không.

Lục tung căn nhà mà không thấy cậu, bây giờ chỉ còn mỗi phòng của cậu thôi nhưng phát hiện cửa khóa...

Bác gái im lặng hồi lâu rồi dơ chân...đạp cửa. Chiếc cửa tội nghiệp bị văng ra.

Bác hốt hoảng khi thấy Phan Hoàng đang nằm dưới đất với vũng máu đỏ chót.

Chạy như bay đến chỗ cậu, tay cầm điện thoại gọi 115.

Bác gái cố gọi cậu dậy nhưng không thành. Đưa tay lên mũi cậu...bác giật mình vì cậu không thở nữa rồi. Bác không tin, đặt bàn tay lên vùng ngực trái...thì tim cậu đã ngừng từ khi nào.

Mọi hy vọng như đã đổ bể 1 cách vô nghĩa.

Xe cấp cứu đã đứa cậu đi, bên ngoài nhà cậu có vô số người bao vây nhà Phan Hoàng cầm điện thoại chụp hình.

Vậy đã biết kết quả rồi chứ? Cậu...

"Đã đi rồi"

__________________

Đã 4 năm trôi qua 1 nháy mắt. Bảo Hoàng...anh đã đỗ tốt nghiệp 1 cách thành công với con số kỉ lục.

Hiện anh đang ngồi trên máy bay, háo hức được quay về với Phan Hoàng và kể hết lại mọi chuyện.

Máy bay hạ cánh xuống đường bay, anh theo khoang mà đi xuống. Vội bắt Taxi, nói địa chỉ rồi thẳng tiến đến nhà 2 người đã ở chung với nhau bao nhiêu kỉ niệm.

Cạch-

Bảo Hoàng: Cảm ơn bác tài_

Đưa tiền cho bác tài xong anh xách vali đi đến cửa, ngôi nhà vẫn sạch bong như mới xây...bấm chuông chờ câu trả lời.

Nhưng...đáp lại với anh là 1 khoảng không im lặng, khó hiểu với sự việc này. Anh bấm chuông liên tục nhưng vẫn như thế...1 sự u ám bao quanh căn nhà.

Anh đưa tay lên xoa trán, bộ có chuyện gì xảy ra à?

Vừa đúng lúc đó, bác hàng xóm đi qua để quét sân cho nhà Phan Hoàng thì thấy 1 cậu thanh niên trẻ đang đứng trước cửa...vừa nhìn đã nhận ra đó là Bảo Hoàng.

Bảo Hoàng cũng thấy bác liền chạy tới.

Bảo Hoàng: Bác gái ơi, Phan Hoàng không có ở nhà hả bác?_

Tay bác gái run run lên, khóe mắt bắt đầu đọng chút giọt long lanh.

Bác gái : C- Cháu không biết gì ư??_

Bảo Hoàng : Biết cái gì ạ?_

Bác gái : Phan Hoàng đã chết từ 4 năm trước rồi mà cháu!_

Bác ứa nước mắt, không biết tại sao con người kia lại không biết 1 chút thông tin gì.

Bảo Hoàng như sét đánh ngang tai , không tin những thứ vừa lướt qua tai mình. Cố hỏi thêm lần nữa.

Bảo Hoàng: Bác không đùa cháu phải không? Tại sao Phan Hoàng có thể chết được chứ?!_

Bác gái : Bác nói thật! Và Phan Hoàng...nó bị bệnh máu trắng mà cháu không biết đây thôi!!_

Nước mắt anh không kìm được mà lăn xuống má, khụy gối xuống...tay chống xuống đất.

Bảo Hoàng: Không thể nào...không thể nào..._

Anh lặp đi lặp lại câu đó. Bác gái cảm thấy thương cho cậu thanh niên này, nhưng phải chịu thôi...người đã chết không thể sống lại được.

Bảo Hoàng thất vọng nặng nề, tự hỏi tại sao cậu không nói cho mình chứ? Anh có thể chữa cho cậu mà...
Nước mắt cứ như thế mà chảy ròng ròng xuống nền đất.

Bác gái : Bác chia buồn với cháu...nếu được, bác sẽ dẫn cháu đến mộ Phan Hoàng_

Nghe vậy, Bảo Hoàng ậm ừng đồng ý. Coi  như gặp cậu với thế giới âm dương.

_________________

Đến nơi, anh đã mua 1 bó hoa hồng trắng<¹>. Đặt xuống bia mộ của cậu, anh không kìm được mà khóc. Uất ức vì mình là người không biết gì hết mà để cậu chịu đựng cơn đau 1 mình, tự trách bản thân không quan tâm với chính người mình yêu.

Bảo Hoàng : Xin lỗi...tao xin lỗi...tất cả tại tao...mà mày mới chết..._

Bác gái nhìn anh mà thương, rời đi 1 cách lặng lẽ để anh có không gian riêng tư.

Ngồi cạnh bia mộ cậu, anh ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Bảo Hoàng: Phan Hoàng...nếu có kiếp sau, ta có thể đoàn tụ không?_

Anh trả lời vào hư không, mong chính linh hồn cậu có thể nghe thấy mặc dù chỉ là sự hư cấu trong anh.

"Nếu kiếp sau...chúng ta sẽ được đoàn tụ"

Ai vậy?
Phan Hoàng à??
Đúng cậu rồi.

Di chuyển đến chỗ anh, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Mỉm cười nhìn anh, mặc dù anh không thấy ai cả.

"Tao rất vui vì mày không quên tao...Bảo Hoàng "

Chiếc linh hồn đó mỉm cười hạnh phúc, ôm anh trong hư không. Bảo Hoàng mệt mỏi chợp mắt, nhưng vẫn cảm thấy có ai đang ôm mình. Nhưng nó ấm áp đến lạ kì, anh muốn thấy người đó nhưng cơ thể không cho phép, hé mắt ra...anh thấy linh hồn cậu? Không thể nào...nhưng cậu đang mỉm cười với anh, cảm thấy ấm lòng làm sao.

"Tao sẽ luôn theo mày nhưng lúc mày khó khăn, nên đừng lo. Mày sẽ không bao giờ cô đơn"

Nghe được những dòng thủ thỉ đó, anh giật mình bật dậy nhìn xung quanh. Nước mắt lại ứa ra. Trong lòng anh nhớ cậu rất nhiều.

__________________

<¹>_
Hoa hồng trắng tôn vinh sự vĩnh cửu, lòng trung thành trong tình yêu và tình bạn. Một sự gắn bó của hai tâm hồn vượt qua mọi cám dỗ và khó khăn. Loài hoa này còn có thể thay cho lời yêu chung thủy, biểu đạt một tình cảm trong sáng, một lời hứa sát cánh cùng nhau khi nắm tay nhau bước qua mọi thăng trầm cuộc sống.

______________

Hết rồi nhìn gì😃👊
Đến tôi viết còn khóc đây này.
Không vote ăn kẹo nhá😏
Còn ngoại truyện đấy🤡 đừng tưởng hết rồi.( Maybe )

😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro