Chương 10 : Dỗi và dỗ

Ở đây được vài ngày tôi bắt đầu thấy nhớ Bảo Hoàng nồn nợn rồi , nên đành xin về sớm.

- Phan Hoàng : tao về nhá , nhớ uống thuốc cho khỏi hẳn đấy , có gì thì gọi tao.

- Long : biết rồi , cút về với chồng mày đi.

-------------

Sao nhà cửa tối hù thế này , nó đi đâu rồi à?

- Phan Hoàng : em iu ơi anh về rồi.

Không có tiếng đáp lại , tôi với tay bật công tắc lên thấy một con lợn ngồi co ro trên sofa.

- Phan Hoàng : mày ngồi đây sao không trả lời , tao tưởng đi đâu rồi chứ.

Vừa nói tôi vừa cất đôi giày vào kệ , máng áo khoác lên xào , khẽ đi đến cạnh nó.

- Bảo Hoàng : mày đi mấy ngày liền không gọi cho tao. - giọng nó thủ thỉ bên tai

- Phan Hoàng : ah chết tao quên mất , xin lỗi mà. - tôi chấp tay trước mặt tỏ ý tạ lỗi

- Bảo Hoàng : không biết bố mày dỗi. - nó trưng cái giọng điệu mè nheo ra với tôi

- Phan Hoàng : sao tự nhiên gay lọ thế nhỉ.

- Phan Hoàng : tao phải làm gì mới hết giận đây.

Lại tiếp tục bơ tôi , rối rắm thật đấy dỗ con gái thì rồi nhưng con trai biết làm gì bây giờ.

Đành làm theo bản năng tôi ngồi xuống cạnh nó đưa tay xoa nhẹ mái tóc xù quen thuộc.

Biết trước nó sẽ gạt phăng tay tôi đi , theo dự tính tôi bắt lấy tay nó hôn lên lòng bàn tay đỏ ửng rồi cạ nhẹ vào má mình.

- Bảo Hoàng : mày!?

- Phan Hoàng : còn giận nữa không , hay tao hôn mày nhé.

- Bảo Hoàng : mày lạ thật đó mấy hôm trước còn phũ tao??

- Phan Hoàng : không thích tao thế này à.

- Bảo Hoàng : không phải không thích chỉ là không quen.

Biết mà , nhìn gương mặt đỏ ửng của nó là tôi đủ hiểu rồi , chà một khóa thông não từ anh Bàng cũng không tồi , tôi phải chủ động tán tỉnh nó thôi.

- Bảo Hoàng : bị lật kèo thế này cũng không vui lắm.

- Phan Hoàng : hả?

Chưa kịp hiểu thằng Bảo Hoàng muốn nói gì đã bị đè hẳn dưới thân nó , chỉ thấy nó chống tay hai bên đầu tôi , chân luồng vào giữa giữ chặt tôi lại.

- Bảo Hoàng : tao vẫn còn hơi giận đấy.

Nó híp mắt lại nhìn tôi khóe miệng hơi cong lên , khẽ nuốt nước bọt , cổ họng tôi dần khô khóc đi .

- Phan Hoàng : mày muốn gì?

- Bảo Hoàng : đoán xem.

Vừa dứt lời nó cuối người xuống gặm nhắm đôi môi mềm mại của tôi , Bảo Hoàng như bị bỏ đói vậy , nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt , nó điên cuồng hôn lấy tôi như muốn bày tỏ hết cảm xúc của mình.

Chiếc lưỡi thô bạo xâm nhập vào giữa môi tôi , dùng sức quấn quanh rồi hút lấy nó . Mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng , dây thần kinh của tôi như muốn đình trệ , đầu óc mụ mị khiến tôi chẳng thể suy nghĩ gì thêm ngoài nụ hôn lúc này.

Mãi chẳng có dấu hiệu dừng lại , nụ hôn đúng là ngọt ngào như người ta thường nói , đến mức nước mắt tôi cứ thi nhau chảy dài hai bên gò má.

Kết thúc nụ hôn bằng một cái chạm nhẹ trên môi , Bảo Hoàng cứ thế hôn lấy đôi mắt ướt sũng của tôi , liếm láp những giọt nước còn đọng lại.

- Bảo Hoàng : hah- mày có biết bây giờ trông mày như thế nào không.

- Phan Hoàng  : kh-ông biết.

Tôi ngưỡng cổ lên để tóm lấy mớ không khí thiếu hụt , nó được đà hôn lấy yết hầu nơi cổ nhỏ của tôi.

- Phan Hoàng : dừng l-ại.

- Bảo Hoàng : đừng sợ , tao không làm gì đâu.

Nó vòng tay ôm lấy thân thể gầy gò của tôi , đưa đến bên giường nhẹ nhàng đặt xuống rồi hôn lên trán tôi
Vì sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn tôi , phải chăng cậu cũng dành tình cảm cho tôi như cách tôi yêu cậu?

Chỉ dám nghĩ chẳng dám đưa ra câu hỏi , tôi mệt mõi định chìm vào giấc ngủ , bên tai loáng thoáng âm thành rò rè tôi đưa mắt nhìn chỉ thấy Bảo Hoàng lí nhí gì đó trong miệng nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo tôi đi.

------------------

- Bảo Hoàng : tỉnh rồi hả , đói không?

- Phan Hoàng : có..

Ngồi dậy trong cơn choáng váng chút nữa tôi đã ngã xõng xoài xuống đất may mắn Bảo Hoàng chộp lấy kịp , đưa cơ thể tôi tựa vào người nó.

- Bảo Hoàng : mày tắm rửa đi , tao đem đồ ăn ra cho.

Bảo Hoàng Pov :

Nghe lời như một chú mèo nhỏ , có lẽ vì chưa tỉnh ngủ hẳn mà Phan Hoàng vội làm theo những gì tôi nói.
Đáng yêu thật đấy nhưng cũng rất đanh đá.

- Bảo Hoàng : nên nấu gì nhỉ , lại trứng xào nấm kim châm nữa chắc mình chết mất.

Lắc đầu ngao ngán tôi bước đến bên bếp được một lúc âm thanh mở cửa vọng bên tai , chắc Phan Hoàng vừa tắm xong.

Đoạn nó ôm lấy tôi từ phía sau , có chút giật mình nhưng tôi cũng nhanh thích ứng quay người ra ôm lấy nó nhấc bỏng lên thành bếp rồi gục vào hõm cổ nhỏ mà tôi nhung nhớ.
Nó bỏ đi mấy ngày liên làm tôi nhớ chết mất , nhưng lại chẳng thể đi tìm vì biết bản thân không là gì với nó.

- Phan Hoàng : tóc mày thơm thật , sao trước đây tao không nhận ra nhể.

- Bảo Hoàng : giờ mới để tâm đến tao chứ gì , tối ngày Long Long thôi .

Tôi lẩm bẩm oán trách trong miệng mong là nó không nghe thấy.

- Phan Hoàng : ê ê khét bây giờ .

- Bảo Hoàng : tại mày làm tao phân tâm nè thằng chó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro