Chương 2 : Quảng Cáo
Sau đợt livestreams thằng Bảo Hoàng vẫn mặt dày ở lỳ nhà tôi vài hôm , và hôm nay lại có một việc xảy ra mà tôi không thể ngờ tới.
- Phan Hoàng : tôi hiểu rồi. - khẽ thở dài tôi ngửa đầu lên trần nhà ngẫm nghĩ
chà vấn đề lại là gì đây , vì otp 2huang ngày càng rầm rộ thế nên nhà quảng cáo game đã có một đề xuất rằng tôi và nó sẽ phải quay video diễn kịch cho quảng cáo mới.
Nhưng thế quái nào trong đấy lại có cảnh hôn?? Tôi thừa nhận tôi đã từng hôn nhưng nó vốn chỉ là nụ hôn phớt ngang mà thôi vì thế tôi không giỏi trong khoảng này.
Tiếng mở cửa vọng đến cắt ngang mớ suy nghĩ rối rấm của tôi , khẽ đưa mắt nhìn sang Bảo Hoàng tôi cất giọng.
- Phan Hoàng : nhận được thông báo chưa?
- Bảo Hoàng : rồi , thật ra với tao nó không có vấn đề gì hết , quan trọng là mày thôi.
- Phan Hoàng : aghhh tao không biết.
- Bảo Hoàng : thôi mà chỉ mà một nụ hôn thôi , có cần tao dạy cho mày không?
Tới đây gương mặt tôi đỏ phừng hết lên , như thể sắp có khói bóc lên vậy. Nó nhìn thấy rồi bật cười lớn tiếng .
- Bảo Hoàng : hhahahah , gì đấy mày ngại đó hả? Đáng yêu ghê.
Từ từ? Đáng yêu? Khen một thằng con trai đáng yêu là bất thường lắm nhé , gay vl . Tôi cá chắc nó nhận ra lời nói của bản thân có gì đó sai sai nên mới vội vàng chạy vào phòng tắm.
- Phan Hoàng : Này! Sao lại trốn rồi , vừa mới cười tao to lắm cơ mà.
Không biết tôi nghĩ gì mà lại nhanh chân đi đến trước cửa phòng tắm gõ vào tấm gỗ ấy.
- Phan Hoàng : không ra là tao đăng tấm ảnh mày ngủ lên insta đấy nhé- tôi cười khúc khích
Nó mở cửa ra với khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc ngập nước nhìn chầm chầm tôi , sao không ai nói trước là lúc này nhìn nó cuốn hút vậy chứ? Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi vội quay đi.
- Phan Hoàng : đm ngại mà còn sĩ diện vẻ ngoài làm gì vậy , để tao đăng không phải tốt hơn sao.
- Bảo Hoàng : cái kế hoạch gì để sau nhé , tao về phòng tao một tí.- giọng điệu của nó run run như sắp ngại đến ngất rồi vậy.
- Phan Hoàng : ừ..- không đồng ý có khi tôi sẽ ngộp thở vì không khí này mất
---------------------
Tôi biết hôm nay là ngày phải tập diễn nhưng mà cái bầu không khí này là sao? Thật sự đó , phát điên mất.
- Bảo Hoàng : azz , cứ vậy hoài mất thời gian chết được , làm đại đi.
- Phan Hoàng : ê từ từ , tao chưa chuẩn bị t-
Không kịp để tôi phản bác nó tiến đến đưa tay giữ lấy gương mặt tôi rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi , nụ hôn không phải quá dồn dập cũng chẳng mạnh bạo , chỉ chầm chậm mút mát bờ môi khô khóc nhưng mềm mại rồi kết thúc để lại cái gì đó tiếc nuối trong lòng.
Hai chân tôi dần mất sức vì ngại , tôi ngồi thụp xuống một góc tường , nó đưa tay gãi cổ tránh ánh mắt tôi.
- Bảo Hoàng : đến đó thôi , tao đi mua đồ ăn trưa cho mày.
Nó vội vàng chạy đi để lại tôi ngồi co ro ôm mặt trong góc phòng .
Đưa tay sờ lên môi nhớ đến cái nhiệt độ ấm áp nó đem đến , tôi đỏ phừng nhanh nhảu phi lên giường bọc chăn kín người.
Mãi đến khi Bảo Hoàng về mang theo bữa trưa để trên bàn , nó bước đến nhẹ lay tôi.
- Bảo Hoàng : ăn cơm đi , không mày chết đói lại khổ tao.
Thấy tôi không đáp nó mất kiên nhẫn nhấc bổng tôi lên bế qua bàn ăn rồi đặt xuống , nghiêm giọng nói.
- Bảo Hoàng : ăn đi.
Tôi không muốn lên tiếng chỉ gật đầu ngoan ngoãn ngồi ăn. Nó chỉ ngồi chăm chú quan sát cử động của tôi.
- Phan Hoàng : nhìn cái gì? Mày không ăn à?
- Bảo Hoàng : ăn.
buổi ăn cơm diễn ra trong im lặng , chỉ là thỉnh thoảng vẫn chí chóe với nhau vì vài miếng thịt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro