Chương 9 : Lời Khuyên

Và rồi sau buổi đi chơi thủy cung , tâm trạng tôi cũng chẳng khá hơn là mấy , lúc này chắc phải tìm đến nó thôi.

- Phan Hoàng : tao ra ngoài chút nha.

- Bảo Hoàng : mày đi đâu đó?

- Phan Hoàng : qua nhà thằng Long.

- Bảo Hoàng : à.. nhớ về sớm.

-------------------

- Phan Hoàng : lạ nha gọi không được này.

Vì gọi cả chục cuộc chẳng thấy nó bắt máy , tôi thử vặn cửa nhà ai ngờ lại mở được.

- Phan Hoàng : thằng này mở cửa cho trộm vào hả?

Tôi bước vào trong lục tìm công tắc điện , sau đó đi khắp nhà tìm nó nhưng không thấy , cho đến khi bước vào phòng ngủ.

- Phan Hoàng : Long ơi mày đâ-

- Phan Hoàng : LONG? Mày bị sao vậy??

- Long : à mày tới hả khụ khụ sao không nói trước khụ

- Phan Hoàng : nín mỏ đi má , ho còn lắm mồm , con gọi nãy giờ có ai bắt máy đâu.

- Phan Hoàng : mệt lắm hả , nằm đó đi , tao mua thuốc cho.

- Phan Hoàng : thiệt tình bệnh không gọi ai đến chăm vậy hả.

Mồm miệng tôi càm ràm thế chứ vẫn lê thê đến bếp tay sreach gg tìm cách nấu cháu cho nó. Phải thú thật tôi mang ơn nó khá nhiều , thấy nó bệnh thì phải hết lòng thôi.

Vừa nấu xong mẻ cháu tôi múc ra một bát riêng rồi đem đến chỗ thằng Long đang ho sặc sụa , thấy nó ăn tôi yên tâm ra ngoài mua thuốc.

Chỉ một lát sau tôi quay trở về vẫn thấy nó đang ăn , người bệnh thường chậm chạp vậy hả ta?

- Phan Hoàng : nè ăn xong thì uống vào , tao không đến kịp chắc mày bỏ mặc bản thân luôn quá.

Nhìn nó ăn ngon lành hết bát cháu làm tôi đói lây , vừa múc một muống nếm thử thì chà nhạt toẹt , sao thằng này ăn ngon thế nhỉ.

Bước đến bên giường nhìn chầm chầm nó tôi mệt mõi thở hắt ra.

- Phan Hoàng : này có vẻ tao không có cơ hội với thằng Bảo Hoàng thật rồi.

Nó nuốt vội viên thuốc cuối cùng rồi đưa mắt nhìn tôi , thật đó không ảo đâu tôi thấy sát khí tỏa ra khắp phòng.

- Long : ai nói vậy?

- Phan Hoàng : um một cô bạn tên Quyên có vẻ thân thiết với nó nói thế với tao.

- Long : hazz , thế tao hỏi mày giữa việc lựa chọn nhìn thằng óc lợn đó ở bên người khác mà không hay biết gì về tình cảm của mày và việc bị từ chối cái nào tồi tệ hơn?

- Phan Hoàng : ..tao không biết nữa.

- Long : mày phải mạnh mẽ lên , phải xác định những gì nên làm để theo đuổi nó , để bản thân mày không hối tiếc , đừng cứ không biết như vậy.

- Phan Hoàng : ...

- Long : mà mày qua đây là vì chuyện đó hả!? - nó nhìn tôi với vẻ mặt bất mãn , có lẽ tôi để chuyện tình cảm của mình ảnh hưởng quá nhiều đến nó rồi.

- Phan Hoàng : à.. thì đúng là vậy nhưng..

- Phan Hoàng : thôi đừng giận , để tao gọi thằng Bảo Hoàng nói nó ở nhà mày vài hôm.

- Long : thế còn bỏ qua nhá.

- Phan Hoàng : trời ạ hết cmm pin rồi , chịu tối gọi chứ biết sao.

- Long : thôi để tao mở discord đã.

Thằng Long vừa bật dis lên một âm thanh chói tai vang vọng đến.

- Sang : địt cụ mày Duy ơi , bọn nó tạo con mẹ hương xuân lầu ở đó rồi mày đang ở đéo đâu vậy hả?

- Sang : mẹ nó một hệ văn minh được hình thành ở đó rồi , mày vẫn còn ở đây.

Không hiểu vì sao nghe thằng Sang chửi mà tôi lại có chút buồn cười , bọn này thật sự biết cách khiến tôi quên đi nỗi buồn.

Thế là tôi và thằng Long được một trận cười hả hê , sau đó rủ nhau chơi Valorant , nhưng hình như tôi quên mất gì đó thì phải?

-----------------------

- Long : ê Hoàng nhà tao còn mỗi cái chăn này ngủ đỡ nhá.

- Phan Hoàng : sao cũng đựo-

Cái l gì đây?? Hello kitty à? Không muốn đâu nhưng ngay lúc đó tôi khựng lại rồi từ từ ngước lên nhìn chầm chầm thằng Long với chiếc chăn bằng ánh mắt phán xét.

- Long : gì? Đòi hỏi con cac.

- Phan Hoàng : được rồi có còn hơn không , nhưng tao không muốn biết lý do vì sao trong nhà mày lại có cái chăn này đâu.

- Long : điên à của em trai tao để quên đấy.

- Phan Hoàng : à thế mày đắp đi tao lấy cái kia.

- Long : không?? Tao là chủ nhà mà.

Thế là bọn tôi dành nhau một cái chăn đến tận khuya mới chịu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro