21
Sáng 20/11.
Không khí lễ kỷ niệm rộn ràng. Học sinh khắp các lớp diện áo dài, đồng phục thẳng thớm. Văn nghệ vừa xong, tiếng loa phát thanh mới tắt chưa được mấy phút.
Nhóm 2Huang tản ra đúng như kế hoạch. Long đứng gần cổng sau, tay giữ điện thoại trong túi áo. Quân đã "đánh lạc hướng" được Bảo Hoàng, chuẩn bị kéo cậu đi. Trang và Linh đang làm bộ nhăn nhó đứng cãi nhau. Tất cả đã sẵn sàng.
Thì bỗng...
My thở hắt ra, mắt trợn tròn, khẽ kéo tay Nam:
– Ê ê ê... đằng kia... cái góc ngay cột đèn, dưới giàn cây... nhìn kỹ đi.
Nam nheo mắt, im lặng đúng 3 giây rồi quay phắt đi, chửi nhỏ:
– Đệt... anh Lâm.
My giọng run run:
– Chị Quỳnh cũng đứng cạnh luôn... Sao lại ở đúng cái chỗ đấy?
Nam giật điện thoại, mở group:
"BÁO ĐỘNG. HỦY KẾ HOẠCH. NGAY BÂY GIỜ."
Hiếu nhận tin, đang núp sau khóm hoa, vội nhắn lại:
"Thật không đấy? Đang dắt Phan Hoàng ra rồi!"
Nam gửi một tấm hình zoom nhẹ từ xa. Anh Lâm đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh như tia X-ray. Chị Quỳnh thì đang... cầm điện thoại và lia về hướng sân trường.
Long nhìn xong ảnh, đập tay lên trán, suýt chửi to.
– Dẹp! Tất cả rút. Quay về vị trí cũ. Ai đang nói chuyện với hai nhân vật chính thì bịa đại ra lý do bận. Rút hết. Ngay lập tức.
Tùng đang cầm camera gimbal sau lưng, thở hắt ra, tắt máy. Trang ngậm ngùi kéo Linh rời đi. Quân bỗng dưng cúi xuống buộc dây giày để không phải dắt Bảo Hoàng nữa.
Kế hoạch hoàn hảo. Chuẩn từng bước. Nhưng đời không như plan. Mọi thứ bị huỷ trong tích tắc chỉ vì... hai giáo viên đứng sai chỗ.
Cả nhóm quay về lớp với gương mặt tẽn tò, nhưng không đứa nào dám than. Trên group chat chỉ còn lại một dòng của Long:
"Đời hint... khắc nghiệt. Nhưng tụi mình còn group là còn hy vọng."
__________________________________________
Lớp 11A1, sau giờ lễ kỷ niệm. Căn lớp vắng hoe. Tấm rèm cửa thỉnh thoảng lay lay theo gió, ánh nắng rọi xiên xiên lên bàn gỗ.
Cả nhóm 2Huang túm tụm ở mấy dãy bàn giữa, không ai nói câu nào. My chống cằm nhìn ra cửa sổ, còn Hiếu thì đang lấy bút bi chọc chọc vào vở nháp như thể muốn đục lỗ xuyên bàn. Long ngồi bệt dưới đất, đầu dựa vào cạnh bàn, thở dài tới lần thứ mười ba.
Trang lẩm bẩm:
– Đúng cái chỗ đấy... hàng trăm chỗ khác không đứng, lại chọn đúng góc hành lang đó. Vũ trụ chống lại tụi mình à?
Tùng cúi đầu câm nín, tay vẫn ôm cái máy quay như ôm một nỗi đau. Quân nghiến răng:
– Tao thề... cái góc đó hôm qua còn không có ai. Vắng như chùa Bà Đanh.
Linh bực đến đỏ mặt:
– Đúng lúc cần hint thì xuất hiện như thần. Có phải hai người đó có siêu năng lực bắt sóng hint không?
Nam gằn giọng:
– Chắc chắn. Cái mắt anh Lâm lia ngang thôi là tao thấy sống mũi lạnh toát. Lúc nãy cười với tao một cái mà tao tưởng ảnh biết luôn rồi.
Hiếu uể oải:
– Mà nếu biết thật thì sao?
Cả nhóm im bặt. Câu hỏi quá sát thực tế.
My thở ra một tiếng:
– Chắc là chưa... Nhưng mà chắc cũng nghi rồi. Nhìn ánh mắt chị Quỳnh với cái kiểu đứng khoanh tay ấy... Tao cảm giác như bị tia X quét từ đầu tới chân.
Long vẫn im lặng. Một lúc sau mới lầu bầu:
– Chỉ còn 1 phút nữa là tụi nó gặp nhau rồi. 1 phút thôi mà. Tao còn đang cầm sẵn cả gimbal, chỉ cần lia máy là xong...
Tùng tiếp lời, thẫn thờ:
– Góc ánh sáng đó cũng đẹp nữa. Hôm qua tao check rồi, tầm đấy nắng xiên qua cái cửa lưới, đổ bóng xéo, kiểu drama Hàn Quốc.
Trang lẩm nhẩm:
– Hint đấy... mà thành công thì auto Confession cắm đầu gọi tên "OTP sân trường". Tụi mình thành huyền thoại.
Linh chán chường:
– Giờ thì chả có gì cả, ngoài cái group chat mốc meo và cơn đau tim tập thể.
Hiếu bỗng dưng đập bàn cái "rầm":
– Mà anh Lâm với chị Quỳnh bị gì thế nhở? Bình thường ngày này là ở trong phòng khách mời mà?
Quân liếc ngang:
– Biết đâu... cũng đang nghi ai đó.
Nam nhăn trán:
– Mày nghi gì?
Quân lẩm bẩm:
– Nghi... nhóm nào đó. Tên có vẻ lạ lạ. Ví dụ như... 2Huang chẳng hạn.
Cả nhóm quay phắt lại nhìn Quân. Quân ngậm miệng, nở nụ cười gượng gạo.
Tùng ngửa mặt lên trần, rên rỉ:
– Tao chưa từng nghĩ ngày tháng đi đẩy hint lại khổ đến thế này.
Trang bĩu môi:
– Tao chỉ muốn cả hai đứa nó yêu nhau thôi mà... Tao đâu làm gì sai?
My cắn môi, rầu rĩ:
– Nếu tao mà là đạo diễn phim truyền hình, tao cho cả hai đứa ngã vào nhau rồi nhận ra "hoá ra là mày". Nhưng đời thì...
Nam tiếp lời:
– Đời thì có anh Lâm với chị Quỳnh đứng canh cổng.
Một khoảng lặng. Gió lại thổi rèm bay nhẹ.
Long đột nhiên đứng dậy, vươn vai một cái, rồi quay lại nhìn cả bọn:
– Dù sao... còn sống là còn đẩy hint được. Đời này không thiếu dịp. Nhưng lần sau, chúng ta cần tinh vi hơn.
Hiếu chống cằm:
– Ý là sao?
Long nheo mắt:
– Tao nói thật... nếu muốn đẩy hint tiếp, tụi mình cần lên level. Không chỉ lập kế hoạch, mà phải "cài cắm tình huống". Tức là tạo ra cái cớ để hai đứa nó phải ở cạnh nhau... nhưng theo kiểu cực kỳ tự nhiên. Còn tụi mình... tụi mình sẽ không quay clip nữa.
Cả nhóm tròn mắt.
– Thế thì lấy gì làm hint?
Long nhếch mép:
– Lấy... ánh mắt. Lấy lời kể. Lấy cảm giác. Để Confession phải tự hỏi: "Hôm nay ai thấy Bảo Hoàng nhìn Phan Hoàng dưới nắng vậy?"
My há hốc:
– Ờm... nghe hơi... phi thực tế đấy.
Long cười khẩy:
– Nhưng ít nhất, không có bằng chứng thì không ai bắt được. Không anh Lâm nào phạt được "ánh nhìn".
Một giây im lặng, rồi cả nhóm nhìn nhau – và bật cười. Một nụ cười pha chút bất lực, chút tiếc nuối, nhưng cũng... vừa có thêm tí hy vọng.
Nam khoát tay:
– Thôi, đi ăn chè đi. Hôm nay tan hoang đủ rồi.
Trang vừa đứng dậy vừa thở dài:
– Đời đẩy hint... thật lắm nỗi buồn.
_________________________
Lớp 11A0, sau buổi văn nghệ 20/11, không khí lớp chìm vào cái im ắng nhẹ tênh sau một ngày sôi động. Ở góc cuối lớp, một nhóm nhỏ tụ lại: Quân, Hiếu, Linh, My cùng vài đứa khác ngồi quanh bàn, ánh mắt cứ nhìn nhau mà không nói ra được một câu rõ ràng.
Quân đá nhẹ vào chân ghế, thở dài:
— Căng thật... Cú đó mà thành thì nổi luôn, lật cả trường chứ đùa.
— Hụt rồi... hụt thêm lần nữa — Hiếu ngán ngẩm — Gần đến nơi rồi còn bị bẻ, cay thật sự.
Linh chống cằm, ngó sang chỗ Bảo Hoàng đang nằm dài gối tay, nghe nhạc, hoàn toàn không biết gì:
— Từ trước đến giờ... tụi mình toàn làm mấy việc phụ. Lớp bên kia mới là chủ lực, Long cầm đầu, kế hoạch tung ra liên tục. Mình thì có đâu... góp chút hậu cần, hỗ trợ mấy cái lặt vặt thôi.
My gật đầu:
— Ừ. Có lần dựng hint phụ, dựng cảnh nền, rồi cũng biết mấy vụ phối hợp, nhưng chưa lần nào chủ động dựng cả một pha chốt đàng hoàng từ phía mình.
— Nên mới chết hụt mãi — Quân nói, giọng cộc cằn hẳn — Đợi bên đấy đẩy, bên mình đỡ. Đến khi bị úp sọt thì úp luôn cả kế hoạch.
Hiếu cười nửa miệng:
— Nên giờ khác. Phải khác đi rồi. Lần sau mà còn như này thì nghỉ hint luôn cho nhanh.
Linh cúi đầu, nhỏ giọng:
— Nhưng... vẫn phải làm kín. Bảo Hoàng không được biết. Mấy cú gần đây suýt bể là đủ thấy nguy cơ rồi.
My nhìn quanh, hạ giọng:
— Chuẩn. Thằng đấy mà nghi ngờ, mà tra ra thì toang. Giờ ai mà lỡ lời thì xác định tuyệt giao.
— Cấm đứa nào lộ nhóm. Cấm lỡ miệng. Cấm gợi hint trước mặt nó. Làm kín như mèo. Không một khe hở — Quân chốt.
Linh ngồi thẳng dậy, mắt long lên:
— Thế thống nhất nhé. Nhà gái có Long làm quân chủ lực. Mình, nhà trai, từ giờ phải thành chủ lực ẩn. Làm phía sau, nhưng phải là bệ phóng. Không còn là kiểu nhặt vặt hậu cần nữa.
Hiếu gật đầu:
— Mình phối hợp sát với bên Long. Dựng tình huống riêng từ phía này. Tạo góc đứng, tạo khoảnh khắc. Có khi dựng cả chướng ngại vật để đẩy tình tiết cũng được.
My nhíu mày:
— Nhưng quan trọng nhất: không để chết hụt nữa.
Cả nhóm gật đầu. Không cần ai vỗ vai ai, không cần tuyên thệ gì. Nhưng ánh mắt mấy đứa con trai – con gái lớp 11A0 lúc ấy giống nhau đến lạ: lần tới, nhất định phải có cú chốt. Và lần tới, nhất định... sẽ không hụt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro