30
Đêm muộn. Trời đổ mưa.
Gió lùa qua cửa sổ khép hờ, thổi tung cả chồng giấy ghi chú dày cộp trải đầy trên bàn. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn vàng vọt, chiếu xuống khuôn mặt gồng cứng của Bảo Hoàng.
Cậu như thể sắp nổ tung.
Mắt cậu dán vào tấm bảng ghim đầy giấy, ảnh, sơ đồ, tên người, những mối liên kết bằng chỉ đỏ nối loằng ngoằng như mạng nhện. Ở giữa: Long – trung tâm dàn dựng. Xung quanh là một rừng cái tên. Có người bị khoanh tròn, có người gạch nát, xé vụn.
"Tất cả là giả."
Bảo Hoàng nghiến răng. Cậu đã lần mò từng story, từng dòng caption, từng ánh mắt trong clip. Lúc đầu còn tưởng mình bị ảo tưởng, nhưng càng xem càng thấy logic của vở kịch quá mượt. Những cú lia máy trùng hợp. Những hint tình cờ lặp đi lặp lại.
Cậu siết chặt tay, nắm bút đến gãy. Tức. Sốc. Nhục.
Lý trí gào thét:
"Mày bị lừa dối! Mày bị biến thành công cụ! Phải trả thù! Phải lật tẩy bọn chúng!"
Tay cậu vung lên, quét sạch một mảng giấy trên bàn. Mấy tờ rơi xuống, bay tán loạn, chạm vào khung cửa rồi rơi phịch xuống sàn.
Nhưng con tim lại thì thầm:
"Phan Hoàng... em ấy có hạnh phúc không? Những khoảnh khắc đó, dù là dàn dựng, nhưng em ấy có vui không? Và quan trọng hơn, liệu đây có phải là cơ hội để mày thực sự đến gần em ấy?"
Bảo Hoàng cứng người. Cậu nhìn xuống sàn nhà – tờ ảnh rơi lật úp giờ đang ngửa mặt lên. Đó là ảnh Phan Hoàng, dưới nắng sân trường, mỉm cười, lưng hơi nghiêng về phía cậu trong một lần đá bóng. Tấm ảnh được chụp đúng khoảnh khắc, đúng ánh sáng – đẹp đến hoàn hảo.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay day mạnh hai bên thái dương.
Nếu lật tẩy, mọi thứ sẽ tan tành.
Không chỉ là group bí mật kia. Không chỉ là những kẻ đang dựng show.
Mà cả mối quan hệ giữa cậu và Phan Hoàng – thứ mà Bảo Hoàng chưa từng dám gọi tên rõ ràng.
Phan Hoàng sẽ nghĩ gì? Rằng cậu là một đứa bị lừa? Hay tệ hơn – rằng mọi cảm xúc nhen nhóm bấy lâu nay chỉ là sản phẩm của một trò đùa?
Cậu không thể chịu nổi viễn cảnh ấy.
"Không. Không thể để nó tổn thương."
Cậu cúi xuống, tay run nhẹ, nhưng ánh mắt đã dần vững.
Cậu quyết định rồi.
Không phá nữa. Không vạch mặt.
Thay vào đó... cậu sẽ tham gia.
Nhưng tham gia với tư cách nào?
Không phải con rối. Mà là một người chơi thật sự.
Một quân bài hoàng hậu, im lặng, nhưng có thể thay đổi cả ván cờ.
Cậu rút một tờ giấy trắng. Ghi nét đầu tiên.
Kịch bản số 1: Chạm nhẹ tay ở lan can – ánh mắt hơi khựng.
Kịch bản số 2: Story ẩn ký hiệu – ai nhạy sẽ bắt được.
Kịch bản số 3: Động tác lặp lại 3 ngày – chờ phản ứng.
Cậu mím môi.
"Nếu tụi nó đủ tỉnh, tụi nó sẽ nhận ra tao đã nhập cuộc."
"Còn nếu không... tao sẽ là người lật ngược bàn cờ."
_____________________________________
7h30 sáng, căng-tin trường.
Không khí vẫn lơ lửng mùi bánh mì nướng và cà phê sữa đá, nắng chiếu xiên qua tấm kính mờ mờ hơi sương. Bảo Hoàng ngồi một mình ở dãy bàn quen thuộc gần cửa sổ. Cậu chống tay lên bàn, tay còn lại lật lật trang vở, nhưng ánh mắt thì chẳng tập trung nổi. Mấy nhịp gõ tay lên mặt ly thủy tinh như thể có gì đang quay cuồng trong đầu.
Một đoạn story vừa được đăng lên. Góc quay đẹp một cách đáng ngờ: nghiêng nhẹ, có ánh sáng, có chiều sâu. Bảo Hoàng thoáng nhìn sang trái, nơi Phan Hoàng vừa đi qua ở phía xa xa, sau lưng cậu, rồi lập tức quay lại như không có chuyện gì.
Một dòng chữ mảnh chạy dưới clip:
"Thích một người là khi mắt mình cứ vô thức tìm họ trong đám đông."
Chỉ trong vòng mười phút, dân tình trong các group "theo dõi hint" bắt đầu gào lên:
– Tao thề, cái mắt Bảo Hoàng kìa, nhìn như rơi vào hố.
– T đếm được 3 giây ánh mắt liếc theo đấy!
– Ê, đấy là Phan Hoàng đúng không? Áo sơ mi trắng, đeo tai nghe. Là ổng thật luôn!
– Hai người này... quay lại rồi à? Hay vẫn chưa từng rời nhau?
– Hint này chất lượng lắm, Bảo Hoàng làm story bao giờ mà trầm đến thế?
Hú hét, chia sẻ, cap lại, phân tích từng khung hình như phân tích đề Văn điểm 9.
Nhưng trong một góc khác của trường, giữa vô số những group chat náo nhiệt, có một khung trò chuyện yên ắng lạ thường.
Quyên vừa xem xong clip đã đặt điện thoại xuống bàn. Mắt cô nheo lại, không phải vì xúc động. Mà vì nghi ngờ.
Không quá khó để cô nhận ra – clip đó không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của nhóm. Không có trong dàn dựng. Không ai báo cáo. Không ai nhắc đến.
Mà quan trọng hơn, đó là từ Bảo Hoàng.
Cô cầm điện thoại, gõ tin nhắn:
– Long, mày rảnh tối nay không?
Tin nhắn chưa kịp gửi, thì bên kia đã nhảy lên trước:
– Có gì gọi tao. T cũng thấy có chuyện lạ.
Cô nhếch môi, gõ tiếp:
– 9h tối. Như cũ. Đừng quên tai nghe.
9h tối, trên kênh voice nhóm chỉ có hai người. Không có video, chỉ là âm thanh lọc qua tai nghe – nhưng tiếng thở dài đầu dây bên kia đủ để Quyên biết Long đang ngồi gục mặt vào bàn, hoặc vò tóc như mọi lần có biến.
– Mày nghĩ gì? – Quyên mở lời trước.
– Hint đấy... rõ là đẹp, nhưng không phải của tụi mình. Không qua tay t, không dính tí kế hoạch nào. Mà lại từ phía Bảo Hoàng.
– Tao nghĩ cậu ta đang dò bài tụi mình. Như kiểu... ném một con cá vào ao, xem có động sóng không.
– Mày nói thế là t càng thấy giống. Nhìn kỹ đoạn đấy đi, ánh mắt, lời caption, cách dựng. Chẳng lẽ là trùng hợp?
– Không. Càng nhìn càng thấy cố ý. Giống như kiểu... "tao biết hết rồi, xem tụi mày phản ứng thế nào."
Long thở dài, ngửa cổ ra sau ghế. Một lúc mới lên tiếng:
– Mà nếu đúng là Bảo Hoàng... thì lần này ván cờ mới thực sự bắt đầu.
– Ừ. Cậu ta không phải kiểu người dễ bị dẫn dắt. Nhưng nếu đã quyết định nhảy vào... thì lại là vấn đề khác. Chỉ là...
– Chỉ là sao?
– Tao lo cho Phan Hoàng.
Cả hai im lặng một lúc. Quyên nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn vàng hắt lên mảng tường. Gió đêm mát lạnh, nhưng trong đầu lại thấy hơi rối.
– Mày còn nhớ hôm tao nói với mày... Phan Hoàng là điểm yếu nhất không? – Cô hỏi, giọng chậm hơn.
– Nhớ. Và tao cũng thấy mày đúng. Giữa tất cả, Phan Hoàng là người thật thà nhất. Dễ bị tổn thương nhất.
– Nên nếu Bảo Hoàng bước vào không phải để tham gia, mà để bóc trần... thì...
– ... thì tất cả vỡ tan.
Long rít nhẹ một tiếng, như tự nhắc mình tỉnh táo.
– Mai họp đi. Tao sẽ ra thông báo mới. Trò này bắt đầu biến chất rồi, không giữ thì toang cả đám.
– Ừ. Tạm thế đã. Còn Bảo Hoàng...
– Cứ để tao lo. Mày chuẩn bị phương án dự phòng đi. Đêm nay, có thể dài đấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro