35


Messenger group: "2Huang tác thành hội" – 22:46

hiếu:
giờ bàn cụ thể đi, pha cuối chơi thế nào?

quân:
ờ... cũng nên. chốt thế mà không có kế hoạch thì bọn mình lạ lắm ấy.

tùng:
hay làm một buổi diễn gì đó nhỉ? đóng giả kịch, hoặc dựng một vụ hỗn loạn gì đó để... tạo không gian riêng cho hai đứa?

phương:
tao nghĩ phải tinh tế, chứ không được lố quá. bọn nó đủ thông minh để biết mình can thiệp.

quyên:
mọi người...

tin nhắn hiện chậm, như thể đang gõ rồi xóa mấy lần.

quyên:
cho bảo hoàng cầu hôn luôn đi.

...

hiếu:
hả???

tùng:
hả??????

quân:
hảaaaaaaaaaa 😨

phương:
mày điên à quyên 😭

long:
quyên, mày nhắc lại xem nào?

quyên:
tao bảo... cho bảo hoàng cầu hôn luôn.
nghiêm túc đấy.
đằng nào hai đứa nó cũng thích nhau.
mà cảm xúc đang dâng, hint thì rõ rành rành, cả trường nín thở hóng...
nếu tụi mình định làm cú đẩy cuối, thì phải đủ mạnh để khiến cả hai không thể quay đầu.

hiếu:
nhưng mà... cầu hôn á?

quyên:
không phải kiểu cầu hôn mang nhẫn đâu.
là kiểu... một lời tỏ tình chắc chắn, dứt khoát, khẳng định: "tao thích mày, thật sự. mày có muốn cùng tao bước tiếp không?"

quân:
nghe cũng... xúc động phết đấy.

tùng:
mà nếu người tỏ tình là bảo hoàng, thì đúng là sẽ khiến cả trường hú hét.

phương:
tao thấy có lý đấy. mà bọn mình có thể tạo không gian.
kiểu như dắt phan hoàng đi đâu đó, rồi "vô tình" để bảo hoàng xuất hiện.

long:
được.
vậy thì setup như này.
tụi mình dựng một cái "sự kiện nhỏ" ở sân khấu cuối dãy D – đèn vàng, không gian yên tĩnh.
phan hoàng được dẫn đến bằng một "nhiệm vụ đặc biệt" từ quyên,
còn bảo hoàng sẽ đợi sẵn – dưới ánh đèn, nói ra những gì cần nói.

quyên:
đơn giản, mộc mạc, mà thật lòng.
đó là tất cả những gì bọn nó cần.

bảo hoàng:
...tôi sẽ làm.
vì tôi không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.

Tin nhắn hiện ra chậm, như được cân nhắc rất kỹ.

long:
thế là chốt.
pha cuối.
sân khấu nhỏ.
lời nói lớn.

hiếu:
pha này đậm chất điện ảnh đấy.

tùng:
có khi nên mang cả máy quay ra.

phương:
không, lần này... để nó thật. để nó chỉ là của hai người ấy.

quyên:
và nếu thành công...
tụi mình sẽ rút lui, không ai nói thêm lời nào nữa.
họ sẽ không cần đến bọn mình nữa.

long:
chuẩn bị đi.
đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta đứng phía sau.
sau đó...
tao chỉ mong được thấy tụi nó,
nắm tay nhau, mà không cần ai đẩy nữa

quân:
ơ nhưng mà... khoan đã,
nếu đang cầu hôn giữa sân mà thầy cô ra cản thì sao? 😭
tụi mình giải thích thế nào?

hiếu:
đm đúng đấy, thầy lâm mà đi ngang qua thì thôi xong 🤡

tùng:
vl, đang rưng rưng phát hiện bị kéo lên phòng giám thị, rồi đình chỉ hết lượt thì thôi tao xin...

phương:
thế có kế hoạch thoát hiểm không?

quyên:
...thì có sao đâu.

hiếu:
mày bình tĩnh quá vậy quyên 🥲

quyên:
bố bảo hoàng là hiệu trưởng mà.
chẳng lẽ không cứu nổi một màn tỏ tình của con mình?
bố ai dám đuổi?

tùng:
hả???
gì cơ???
cái gì??? 😱

phương:
cái gì đấy???
bảo hoàng là con hiệu trưởng á???

quân:
vãi chưởng... thế mà t không biết 😭
tao cứ tưởng cậu ấy kiểu gia đình bình thường, học giỏi, sống kín... ai ngờ...

hiếu:
đúng kiểu cậu ấm im lặng, trầm trầm, đi nhẹ nói khẽ cười duyên 😭

quyên:
ừ. nên... cứ yên tâm.
kể cả có ai can thiệp... thì cũng sẽ có người đỡ đầu rồi.

long:
mà kể cả không có bố làm hiệu trưởng,
tụi mình cũng phải để hai người đó nói ra hết.
dù có ai cản, đây cũng là lời thật lòng.

quân:
nghe thế yên tâm hẳn :))
kiểu như: "chúng ta có chỗ dựa pháp lý rồi!"

tùng:
thế tao đề nghị chuẩn bị hai đứa đứng canh hai đầu dãy D nhé.
thầy cô nào tới là báo hiệu liền.

phương:
ok. tao sẽ canh.

hiếu:
t cũng. nhưng tao vẫn thấy hơi hồi hộp vờ lờ 😭

long:
sợ gì.
đêm đó sẽ là đêm để nhớ.
và lời nói của bảo hoàng – sẽ là tất cả những gì chúng ta mong đợi suốt từ đầu đến giờ.

quyên:
chuẩn.
cả hội chỉ có một nhiệm vụ cuối cùng:
kéo sân khấu ra, thắp đèn lên,
và lùi lại,
nhường không gian lại cho... hai con tim thật lòng.

phương:
nghe mà rưng rưng luôn ấy 😭

quân:
đi chuẩn bị thôi, mấy huynh đệ.
đây không còn là "hint" nữa rồi.
đây là cái kết.

tùng:
và là một khởi đầu.

________________________________

Bảo Hoàng đứng trước gương trong nhà vệ sinh tầng hai, tay chống vào bồn rửa, mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Mặt anh hơi đỏ. Không phải vì ngại, mà là... hồi hộp. Một cảm giác vừa như sắp làm bài thuyết trình trước toàn trường, vừa như đứng chờ kết quả thi đại học.

Anh bước ra hành lang, rồi lại quay vào. Cứ thế, đi đi lại lại như một con thoi, tay không biết để vào túi hay khoanh lại trước ngực. Lòng anh hỗn loạn, mỗi bước chân đều mang theo một đợt suy nghĩ chồng chéo lên nhau.

Tối qua, nhóm đó – nhóm mà anh từng nghĩ là một trò đùa, thậm chí từng có ý định vạch trần – đã để anh vào. Không giấu diếm. Không phòng bị. Họ đưa anh ngồi vào bàn tròn cùng họ, như một người đồng đội. Và rồi, kế hoạch ấy – lời đề xuất ấy – khiến anh chết sững mất vài giây.

Cầu hôn.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân mình liên quan tới hai từ đó.

Và giờ, khi tất cả mọi người – kể cả Long, Quyên, những người đầu têu – đều gật đầu đồng ý, anh bỗng thấy... sợ.

Không phải sợ bị từ chối.
Mà là sợ làm sai điều gì đó.
Sợ khiến Phan Hoàng khó xử.
Sợ những lời mình sắp nói ra sẽ không đủ để chứa tất cả cảm xúc anh mang trong lòng bấy lâu.

Anh ngồi xuống bậc cầu thang, dựa lưng vào tường, ngửa mặt lên trần.
Một tay siết nhẹ, rồi buông.

Nhớ lại những lần hai đứa cùng về dưới mưa, nhớ cả ánh mắt Phan Hoàng khi bị sốt mà vẫn cố cười, nhớ cảm giác ngồi cạnh nhau trong lớp học thêm – những lúc mà chỉ cần xoay đầu sang, là có thể thấy được cái lưng gầy kia đang cắm cúi ghi chép.

Bảo Hoàng cười khẽ. Một nụ cười không giấu nổi sự lo lắng, nhưng lại lấp lánh niềm mong chờ.

Đây là lần đầu tiên anh làm điều gì đó đi ngược lại với sự an toàn mà bản thân vốn quen chọn.

Nhưng có lẽ, cũng là lần đầu tiên... anh được sống thật.

Chỉ cần người kia cười, tất cả đều đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro