1.

"tại sao anh luôn tặng hoa hướng dương cho em?"

"vì em giống chúng"

Bảo Hoàng mỉm cười nhìn em, nó luôn tặng em một hoa hướng dương mỗi khi em đạt được một thành tựu gì đó trong đời. Đôi khi là một đoá hoa lớn, đôi khi chỉ là một cành hoa lẻ. Việt Hoàng luôn để ý đến hành động ấy của nó, em không hiểu lý do tại sao nó lại làm vậy, dù có câu trả lời đi chăng nữa nó vẫn khiến em trằn trọc không thôi.

Việt Hoàng là một chàng trai chịu khó, chơi chung với nhau từ bé đến lớn cái gì mà nó không biết về em? Gia đình em không khả giả, khiến em chỉ mới lên 15 tuổi đã phụ gia đình kiếm tiền. Sáng đi giao hàng cho người khác, chiều về lại lên mạng kiếm thêm chút tiền mà sống, dù đời có cho em bao vấp ngã em vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường.

Tựa hoa hướng dương vậy

Đối với Bảo Hoàng, em thật sự là một bông hướng dương nhỏ của nó, em luôn toả sáng và hướng về phía trước, dù đấy có là ánh mặt trời nóng bức thiêu tàn mọi thứ hay hứng chịu những cơn mưa bão cuốn trôi đi những niềm hạnh phúc ít ỏi, em vẫn vương lên, rực rỡ và toả sáng giữa nhân gian.

Việt Hoàng đặt lấy bó hoa hướng dương nhỏ được Bảo Hoàng tặng lên chiếc rổ của xe đạp, Bảo Hoàng đợi em ngồi lên rồi cả hai cùng đi trên con đường làng quê mình mà về nhà, mái tóc rối bời bị thổi tung bởi gió khiến em khó chịu, nhưng nó chỉ cười khúc khích giữ những lời phàn nàn của em.

"Bảo Hoàng sau đừng tặng hoa hướng dương nữa"

"Em không thích à?"

"Em thích, nhưng nó màu vàng, nó sẽ rực sáng hơn cả em trông khi em mới là nhân vật chính mà"

Bảo Hoàng mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc em khiến mái tóc vừa được chải gọn gàng nay lại rối tung hơn cả lần trước khiến mặt em đen như đít nồi, em hầm hực gào lên quát yêu vào mặt nó. Nó nhìn em rồi chỉ cười, tình yêu của em với nó chỉ đơn giản vậy,

"Ngốc ạ, hoa hướng dương dù có được mặt trời ưu ải chiếu nắng rực rỡ đến đâu cũng chẳng thể bằng em, Việt Hoàng yêu dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro