11
" ... "
Một câu hỏi mà chính tôi cũng không trả lời được, đây không phải là lần đầu tiên tại trước đó tôi cũng nhiều lần như vậy rồi, tại sao chính mình hỏi và chính mình không biết được đáp án.
Nhưng rồi tôi cũng gạt nó qua một bên vì bản thân mình còn phải tập trung cho kì thi tốt nghiệp RMIT nữa. Nah từ giờ tôi phải học thật chăm chỉ... Khoan hình như còn 11 ngày nữa trước khi thi à...
...
Tôi sẽ không phủ nhận việc tôi nhớ Phan Hoàng chết đi được
Tôi không phải người giỏi dối lòng mình nên tôi sẽ thừa nhận điều đó
Trong 11 ngày cắm đầu vào bàn học, sách vở và ánh đèn dịu rọi chiếu lên trang sách, hiện lên những từ ngữ mà tác giả cuốn sách viết nên, thật khó để có thể nhét vào đầu tôi một thể trong những đêm khuya dài đằng đẵng
Ngủ được 3 - 4 tiếng sớm muộn cũng là chuyện bình thường rồi
Nhưng trong những đêm ôn khuya đó, não tôi vô thức hiện lên hình ảnh của Phan Hoàng cùng với nụ cười dịu nhẹ hướng về tôi
Không chỉ là những đêm tĩnh lặng mà còn trong tiết học cũng vậy
Nhiều lúc tôi phải cóc vào đầu mấy phát để não tôi quay về thực tại
...
Nhưng nỗi nhớ ấy vẫn chưa bao giờ mai một đi theo thời gian
Thậm chí nó còn đi theo chiều hướng tệ hơn
Là tôi càng ngày càng nhớ Phan Hoàng
Cứ mỗi phút đồng hồ trôi qua, giây tích tắc cứ nhích đi chút từng tí một. Não tôi vô thức lại nhớ Phan Hoàng, những hành động như chạm tay nhau hay làm việc cùng nhau chốc thoáng hiện hữu trong tâm trí tôi, làm tôi mất tập trung chết
Aiss tôi chưa bao giờ trải nghiệm một nỗi nhớ nhung ai đó nhiều đến thế... tôi không biết làm cách nào để...
Có liều thuốc nào để giảm bớt đi nỗi nhớ chút không nhỉ ? Một chút thôi cũng được...
Thôi được rồi Bảo Hoàng nhà người thương đối diện nhà mày kìa
Nhưng lại nhớ đến đợt hôn lần trước đó...
Tôi không thể...
...
9 ngày nữa trước khi thi
Trong 2 ngày đó tôi đã trải qua gì nhỉ ?
Nhớ và rất nhớ Phan Hoàng
Thậm chí còn lăn lộn trên giường rất nhiều lần vì muốn gặp, nói chuyện, ôm, h̶ô̶n̶ Phan Hoàng
Có tiếp thu được kiến thức gì không ?
Có nhưng vẫn nhớ Phan Hoàng
Tôi có ổn không ?
Không vì rất nhớ Phan Hoàng trong lòng
Ôi tôi điên con mẹ nó rồi tại sao tôi lại từ trò chuyện với chính mình nhỉ ?
Nhưng tôi vẫn sẽ điên nếu nỗi nhớ về Phan Hoàng vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi
Và rồi để nỗi nhớ vương đi đôi chút
Tôi đã qua nhà Phan Hoàng... chỉ để ôm
Tôi đến và không nói gì... chỉ đứng phía sau lưng nó rồi vòng tay qua eo và đưa cả cơ thể ngã vào lòng tôi
Dù xét theo chiều cao thì Phan Hoàng nhỉnh hơn nhưng cái khoảnh khắc tôi ôm nó vào lòng, cơ thể nó nhỏ bé đến nhường nào như lọt thỏm trong lòng tôi vậy. Làm tôi muốn ôm và giữ nó vào lòng mãi mãi hoặc...
Miễn chúng tôi được ở cạnh nhau... chỉ vậy cũng đủ để khiến tôi hiểu được hạnh phúc là gì
Hình như là " đã từng " rồi
Giờ tôi mới để ý, do Phan Hoàng đang nhún người xuống để cho chiều cao giảm bớt chút xíu, thấp hơn tôi để tôi dễ ôm vào trong lòng hơn, trời ạ...
Và chốc thoáng, tôi thấy gương mặt Phan Hoàng hiện rõ vẻ bất ngờ thông qua đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp có phần huyền bí rõ to hơn thường ngày dưới lớp kính cận
Chút phiếm hồng được điểm trên gương mặt nó, có chút ngại ngùng nhưng vẫn có phần dễ thương. Từng bước gỡ tay tôi khỏi eo nó, rời khỏi người tôi, rời khỏi lòng tôi, rời khỏi hơi ấm mà tôi mang lại... Phan Hoàng cũng đôi lúc lại lạnh lẽo như thế này...
Thoáng chốc, tôi đượm buồn
Phan Hoàng nhíu mày, mặt đối mặt với tôi, chất vấn
" Mày không nhắn gì với tao 2 ngày rồi, nhưng rồi mày đến đây mà vẫn không để lại dòng tin nhắn, cũng không nói với tao câu nào, là sao ? "
" ... "
Chẳng lẽ tôi lại nói " Tao nhớ mày "
" Tao không để tâm chuyện cũ vừa rồi đâu "
" ... "
Não tôi đang cố tìm câu trả lời để ngụy biện việc tôi nhớ nó
Phan Hoàng ghét không khí im lặng bao trùm không gian, ghét lẫn việc bản thân hỏi nhưng lại không nhận được bất kì câu trả lời nào hoặc câu trả lời không được như ý muốn. Phan Hoàng không thích Bảo Hoàng bơ mình
Nhưng tôi không bơ nó, chỉ là não tôi hiện quá bối rối...
Gương mặt càng hiện rõ sự tức giận ngay trước mắt tôi, thể hiện việc nó bất mãn đến nhường nào, như sắp dỗi tôi đến nơi rồi
Tôi đảo mắt để đánh lạc hướng, tránh ánh mắt nó đang nhìn đăm chiêu vào tôi
" Sao lại ăn mì rồi ? "
Mắt tôi dừng lại ở một tô mỳ đang ăn dở dang được đặt ở trên bàn, bỗng lòng tôi nhói đau lên một cách kinh khủng. Không thể ăn món gì khác ngoài mì sao, trời ạ em ta vẫn vậy, không biết cách để chăm sóc bản thân
" Tao không có thời gian nên ăn tạm bợ, tập trung chủ yếu việc edit và stream rồi "
" Mày biết sức khỏe quan trọng với mày mà "
" Nhưng tao- "
" Trời ạ, mày sụt bao nhiêu cần rồi ? Mày thấy mấy bữa tao chăm sóc cái là béo vãi cứt lên đúng không ? Giờ thì sao lại có đôi gò má gầy trên mặt rồi, mày tự chăm bản thân kiểu cặc gì đấy "
Phan Hoàng mím môi lại và chẳng dám ho he gì, chắc cũng tại tôi nói đúng quá ấy mà, dù gì thì cơ thể gầy của nó đã chứng minh câu nói của tôi
" Thôi mày ngồi đợi đi để tao nấu cho "
Hạnh phúc đang dâng trào trong lòng, dù chỉ trong chốc thoáng nhưng Phan Hoàng đã mỉm cười, tôi không nhìn nhầm đâu
Nụ cười như thiên thần
Thiên thần của tôi
...
5 ngày rồi chưa viết nhật ký...à đúng rồi do tôi vùi đầu vào việc ôn tập quá nhiều nên thành ra cũng không có nhiều thời gian cho việc ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ. Mà 5 ngày qua toàn ôn thôi chứ có cái lồn gì được gọi là kỷ niệm đáng nhớ đâu chứ
Mà tôi cũng chả biết viết gì tại ngày này cũng chả có gì đặc biệt...
Phải rồi tôi sẽ ghi những hiểu biết của tôi về Phan Hoàng, nhưng sẽ ít thôi tại tôi còn phải ôn nữa
Không có mấy cái vụn vặt mà người đời biết như là Phan Hoàng thích ăn chả mực hay Phan Hoàng chỉ nấu được 2 món là trứng xào nấm kim châm và cơm lười
1. Nếu để Phan Hoàng ở một mình, thì không có chuyện nó sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đâu, cũng đừng mong rằng là nó sẽ ngủ sớm và ngủ đủ giấc, cũng do tính chất công việc. Nhưng cũng có những đêm cũng chỉ đơn giản là trằn trọc và rồi ngồi dậy edit, dù đã được tôi nhắc bao nhiêu lần về vấn đề edit không nên vào đêm khuya mà hãy để nó vào ngày mai nhưng nó đéo chịu nghe.
Cũng là về vấn đề ăn uống
Trời ạ không bao giờ là điều độ cả, một là ăn đủ bữa nhưng chỉ qua loa, hai là bỏ bữa, ba là vừa 3 bữa vừa dinh dưỡng nhưng đa số là do tôi sang nấu
Phan Hoàng không biết cách chăm sóc bản thân đâu
2. Nhưng lại rất quan tâm người khác, à người khác thì tôi không biết nhưng nhiều lần rồi, Phan Hoàng rất quan tâm tôi
3. Phan Hoàng hay dỗi, kể cả là do tôi phạm sai lầm nhỏ nhặt. Nên là nó chỉ cần có những biểu hiện chuẩn bị dỗi tôi thì tôi phải trút nước xuống mà ôm nó vào lòng ngay
Phan Hoàng dỗi thì dỗ nó dễ lắm, chả mực là được nhưng tôi đâu giàu mà cứ phải mua chả mực dỗ nó suốt ngày
Nhưng mua chả mực chắc hẳn không phải là một cách duy nhất...
À chỉ là đối với tôi thôi chứ người khác thì không
Tại sao nhỉ ?
4. Phan Hoàng thích được người khác chăm sóc cho mình, đặc biệt là Nguyễn Bảo Hoàng
Dù em luôn cảm thấy phiền và ngại về điều ấy, hỏi ra là cứ chối bỏ nhưng chút mây hồng trên mặt em đã phủ nhận tất cả
Em không dối lòng mình được đâu
...
Cái ngày định mệnh ấy... cuối cùng cũng đến
Cuộc đời tôi sẽ đi đâu về đâu là do ngày quyết định này
Vào ngay cái phòng thi, sự hồi hộp cứ ủa vây quanh tôi nhưng rồi tôi cũng lấy lại sự bình tĩnh mà nhìn vào đề thi ngay trước mắt mình
Không sao đâu Bảo Hoàng ạ mày sẽ làm được
Tôi đã tự nhủ bản thân như vậy
Khá thuận lợi khi tôi đã làm được hết bài, còn đúng hay không thì tôi không biết
Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ đặt kỳ vọng vào điểm số của mình nữa
Haizz cứ nghĩ bản thân chắc chắn được điểm cao cuối cùng nhận về con số lẹt đẹt được viết trên bài kiểm tra, buồn thật... Những lúc đó Phan Hoàng sẽ động viên tôi, khiến nỗi buồn trong lòng tôi vương đi bớt ( như một liều thuốc )
Dù đề thi năm này khá dễ đối với tôi nhưng việc lo lắng về kết quả là không thể tránh khỏi
Tôi không biết là mình có sai sót gì trong bài kiểm tra không nữa
Nhưng rồi khi tôi từng bước đi đến cổng trường, tôi thấy Phan Hoàng một tay đang vẫy, tay còn lại nắm lấy tay thằng Long, gương mặt lúc ấy tươi vui lắm như một đứa trẻ ngây thơ vậy
Long khi thấy tôi thì buông tay Phan Hoàng ra, thoáng chốc tôi cũng nghe được vài chữ từ mồm miệng thằng Long, đại loại là :
" Mày buông tay tao ra đi, có người ghen đấy !!! "
Phan Hoàng quay đầu lại nhìn Long, vẻ mặt thắc mắc, đầy những dấu hỏi chấm trên đầu
" Ai cơ ? "
Long không trả lời, điều này khiến Phan Hoàng có chút giận dỗi nhưng chỉ trong thoáng chốc. Khi tôi đến chỗ Long và Phan Hoàng đang đứng, Long đưa tay hướng về tôi
" Á đù sao rồi, làm bài như nào "
Tôi cũng niềm nở mà bắt tay lại Long
" Đề ngon đét luôn "
" Đi ăn không ? "
Một câu hỏi từ Long, Phan Hoàng nhìn chằm chằm vào tôi như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi vậy
" Đi "
Và rồi trên đường xá Hà Nội, hai con người sống nơi đây nắm tay nhau kiếm tìm một quán ngon để ghé vào ăn còn người từ Hạ Long lên Hà Nội thì chỉ đi theo sau
Dù có đang lo lắng về kết quả kì thi tốt nghiệp nhưng rồi thấy nụ cười hiện hữu trên môi Phan Hoàng, nỗi lo lắng trong lòng dường như được vơi đi. Haizz tôi nghĩ dù gì quá khứ đã qua, kì thi khủng khiếp tôi đã trải qua một cách thuận lợi rồi. Bây giờ cứ thanh thản một hôm trước khi có kết quả chính thức vậy
...
Không có nhiều thời gian viết nhật ký lắm vì sau khi thi xong tôi phải tìm kiếm công ty trên mạng mà nó phù hợp với tôi
Tôi đã tìm được rồi là công ty Agency, đơn giản lắm vì nó đéo cần kỹ năng giao tiếp chỉ cần nghe khách hàng đặt cái gì là mình làm theo cái đó, cũng đéo cần phải gợi ý gì cho khách hàng luôn
Ngon đét
À mấy bữa này tôi cũng xuất hiện nhiều trên stream của Phan Hoàng lắm, vì chủ yếu là tôi toàn sang nhà nó để chơi à, cũng có mấy bữa tiện ngủ qua đêm tại nhà nó luôn, mà đéo phải ngủ sofa đâu mà là trên giường nhưng đáng chú ý nhất là tôi được ngủ cùng với Phan Hoàng !!! Cũng không phải là lần đầu tiên đâu mà trước đó nhiều lần rồi, nhưng cứ nghĩ đến là thấy bản thân sướng thật và cái giá phải trả là làm gối ôm free cho nó nhưng không sao tôi đây sẵn sàng
...
Sống thế mới là sống chứ
Không phải tự nhiên tôi lại buột miệng nói vậy đâu mà là có lý do hết cả đấy
Và yẹt sơ hôm nay chính là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp
Ôi trời có biết cái lúc đấy khi mà tay tôi run từng đợt cầm điện thoại lên, cứ mường tượng rằng đang có một trận động đất kinh khủng khiếp ập đến trong lòng. Vào ngay cái trang web báo điểm thi, tôi vẫn chưa dám hé mắt ra nhìn đâu. Cái lúc mà tôi đã lấy hết can đảm, chấp nhận việc bản thân có thể sẽ bị trượt và thi lại năm sau
Trời mới biết lúc ấy tôi vui sướng như nào đâu
Tôi nhảy cẫng lên trên giường và rồi ngã xuống, miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng cười
Như một đứa trẻ khi nó vừa mới được điểm 10, sau đó nó chạy đến bên bố mẹ và đưa cho họ xem. Tôi vẫn nhớ như in lúc đó, rằng họ đã mỉm cười rồi xoa đầu tôi, họ nói rằng tôi đã làm rất tốt dù điểm 10 này không riêng mình tôi đạt được, họ nói rằng họ tự hào về tôi và mong muốn tôi vẫn cứ cố gắng tiếp tục để được như vậy...
Bây giờ vẫn thế, dù rằng bố mẹ tôi không nhắn được nhiều mà chỉ xem thôi nhưng rằng họ đã thả tim vào tin nhắn và hình ảnh mà tôi đã gửi, điều đó cũng đủ để khiến tôi vui rồi
Những năm tháng gắn bó với sách vở cũng đã đến hồi kết và có một cái kết mãn nguyện
Tối đó tôi cũng đã thông báo với anh em CKG, chỉ riêng Phan Hoàng là đặc biệt, khi tôi qua nhà nó, không để tôi nói một lời nào, nó đã hỏi tôi về kết quả thi rồi
Một buổi stream ngố khi mà lần lượt từng người nổi tiếng như Ô Thê Hun, SpiderMan, thầy Bạch, anh Bảnh, Mario vân vân và mây mây đến chúc mừng tôi. Phải nói tối đó chỉ tràn ngập tiếng cười thôi, tôi thì ngắm nhìn Phan Hoàng cười... em cười xinh thật
Thật hạnh phúc khi mà có cả lẫn gia đình và bạn bè đồng hành cùng mình, à còn có cả Phan Hoàng nữa
...
Ngày mà tôi được trao ngay cái bằng tốt nghiệp RMIT, trong lòng tôi không khỏi dâng trào nỗi hạnh phúc
Tôi cũng thuộc dạng cũng đẹp trai học giỏi nổi tiếng trong trường, không tránh khỏi việc có nhiều sinh viên bu tới tấp vào tôi xin chụp ảnh cùng
Rất lâu sau đó tôi mới có thể thoát ra khỏi đám đông ấy
Tôi gửi ảnh và tin nhắn về việc tôi đã nhận được tấm bằng RMIT này cho bố mẹ tôi, ngay lập tức họ thả tim vào ảnh của tôi, khóe môi tôi hơi cong lên, hạnh phúc trong lòng
Rời khỏi màn hình điện thoại thì cũng bắt gặp được bóng dáng của Phan Hoàng và... Long
" Sống thế mới là sống chứ "
Một câu cửa miệng quen thuộc bắt nguồn từ thằng Sang và truyền từ thành viên này sang thành viên khác, sau đó tôi và Long bắt tay nhau
Riêng Phan Hoàng thì không, tôi chưa kịp hướng mắt đến nó thì tôi đã cảm giác có lực tác động rất nặng đè lên thân mình
Khoảnh khắc ấy Phan Hoàng ôm chầm lấy tôi
Nhanh đến mức mà tôi không kịp định hình được
" Chúc mừng mày "
Lúc ấy tôi sững sờ, đơn giản vì bản thân đang rơi vào loạn trí, cũng vì cái ôm quá ấm áp mang đến cảm giác lạ lẫm mà lại có chút quen thuộc bủa vây quanh
Như nó đã từng xảy ra trước đây, quá quen thuộc đến mức ngờ vực nhưng lại không thể nhớ nổi
Ngay lúc này lại có sự khao khát không tên trỗi dậy trong lòng mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Tôi không thể điều khiển bản thân, như nỗi nhớ đã gặm nhấm trong lòng tôi thay lí trí điều khiển tất cả. Tôi ôm chặt Phan Hoàng vào lòng, tuyệt đối không thể thả lỏng nổi dù chỉ một giây, tôi vùi đầu vào hõm cổ đối phương, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống gò má
Nghẹn ngào và xót xa
Phan Hoàng có chút run lên, có thể do tôi đã ghì nó quá chặt
Nhưng hãy để tôi ôm một chút nữa...
Bởi...
Cái ôm này chưa bao giờ là đủ, thật tham lam khi tôi muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn để bù đắp cho Bảo Hoàng trước đây
Ước rằng... Ta có thể được ở bên nhau
Chỉ vậy thôi cũng đủ
---
Á đù sốp viết được 3027 từ nè =))
Xin lỗi vì cái chap này toàn là BH viết nhật ký, tại sốp lười miêu tả với đéo biết chuyển cảnh sao cho nó mượt
Mấy cái chữ in nghiêng là BH vô thức viết ấy, cứ coi như lại là nỗi nhớ trước đây thay lí trí viết ha
Khổ nỗi là tuần qua k viết đc cái gì cả do lổ tồn nó bắt mình đi lm project mà toàn đến chs ko, cuối cùng phang mình có 7 điểm, cx do sản phẩm thì bị đánh giá thấp 😞
Còn tranh thì sketch, ko tô màu nx vì nhận ra bản thân lười vc
Ai còn thức khuya nx thì ngủ đi... nhớ đắp chăn kín zô k đêm PH cù chân đấy 🥰
By : Shirina_Tethys
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro