5

 Đợi cho đến khi tôi không còn nhìn thấy bóng lưng của thằng Long Đen đâu nữa, lúc ấy như hồn tôi mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vu vơ trong đầu, tôi quay đầu sang người bên cạnh, người ấy vẫn ngủ ngon. Bất chợt một cơn gió lạnh luồn qua nơi đây, tôi khẽ rùng mình một cái.

 Đến lúc mình phải vác cái thằng chả mực này rồi.

 Nghĩ là làm tôi cõng Phan Hoàng lên, bây giờ tôi mới nhận ra người kia nhỏ bé đến vậy, tôi không hề tốn một chút sức lực nào để cõng nó lên, tôi không ngờ người Phan Hoàng nhẹ tênh luôn ấy...

---

 Thang máy không một bóng người, lạ thật nhỉ? Giờ này cũng đâu đến nỗi khuya để mà người ta đi ngủ đâu, thậm chí đến cả bảo vệ cũng không có, mới có 9h thôi mà. Đường Hà Nội cũng vắng tanh hết, nguyên nhân thì tôi chỉ nghĩ đến một thứ... do trời lạnh, đâu ai muốn ra ngoài vào lúc trời lạnh đâu, ở nhà hòa mình vào chăn ấm nệm êm không phải sướng hơn sao ? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô đơn khi ở một thang máy không có người ? Hơi thở ấm từ sau lung phà vào gáy tôi, tôi không hề cô đơn vì vẫn còn Phan Hoàng ở đây, nó thành công xua tan đi không khí lạnh trong này. Tôi liếc nhìn sang người sau lưng, tôi có thể cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi của Phan Hoàng, nó đang dựa vào lưng tôi để ngủ, ngủ ngon vãi.

 Thang máy chỉ đến số 22, là số tầng tôi cần đến, tôi bước ra khỏi thang máy tiến đến phòng 2205. Cần phải quét vân tay à. Bàn tay tôi lạnh lẽo phủ một lớp băng giá nắm lấy bàn tay của người phía sau.

 Ôi ấm vãi lồn...

 Bàn tay tôi bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của Phan Hoàng, thôi được rồi Bảo Hoàng ạ mày không phải một người vã, mày không phải một người nắm tay người ta để truyền hơi ấm sang tay mình... mày cần làm một điều quan trọng hơn.

The fingerprint scan fails

 ???

 Tôi vừa đặt ngón cái của Phan Hoàng lên...và nó quét đéo thành công, vậy là tôi lấy ngón cái của bàn tay khác đặt lên xem nó có nhận không.

The fingerprint scan fails

 Vãi lồn

 Uầy tay thằng chả mực nhiều mồ hôi đét, làm tôi phải lấy vạt áo của mình như một chiếc khăn lau đi mồ hôi từ ngón trỏ của nó và xác minh lại dấu vân tay.

The fingerprint scan fails

 Địt mẹ mày !!!

 Vãi cả 3 lần mà đéo được cái nào cả, cái quần què gì vậy, tôi cũng không dám xác minh vân tay lần nữa nên chuyển sang nhập mật khẩu, đó là cách duy nhất rồi.  Nó chưa bao giờ nói mật khẩu nhà nó là gì cả nên giờ tôi phải đoán mò, thật ra có thằng chủ nhà đang tựa sau lưng tôi ngủ ngon vãi, mà tôi không dám đánh thức nó. Để tôi nghĩ xem... là ngày sinh của nó à?

 1508

 Vãi lồn vậy mà cũng đéo hợp lệ...

 Và giờ biết điều gì tồi tệ hơn không ? Là tôi chỉ còn một lần thử duy nhất MỘT LẦN DUY NHẤT !!! Giờ mà nó đéo cho hợp lệ là bốc cứt đấy. Tôi thì đéo phải một thằng cả gan dám liều, cũng không phải một thằng sẵn sàng tốn thời gian chỉ để nghĩ cái mật khẩu, càng không phải một thằng thức chủ nhà đang ngủ ngon dậy chỉ để hỏi mật khẩu nên tôi chọn cho mình một phương pháp ok nhất của thời điểm hiện tại... tống cổ tôi và Phan Hoàng vào nhà của tôi, đó là giải pháp tốt nhất cho cả hai rồi.

 Dù gì nhà nó cách nhà tôi cũng không xa là bao, đối diện mà. Nhưng giờ tôi phải vác thằng chả mực này vào nhà tôi, tôi chắc chắn khi thằng này nó tỉnh rượu tôi phải đòi tiền nó cho bằng được để bù vào tiền xăng và công sức tôi cõng nó.

The fingerprint scan complete

 Tôi vào nhà thành công nhưng quan trọng hơn hết là bây giờ tôi đang đứng trước một vấn đề khó xử... bây giờ tôi nên cho Phan Hoàng nó ngủ ở đâu đây ? Hmm... cái này phải nghĩ đấy, tôi thì từ bé đến giờ chưa có ai ngủ qua đêm nhà tôi, tại nhà tôi cũng chỉ có một phòng ngủ, nếu là người lạ thì tôi đã dễ quyết định rồi... mà giờ lại là thằng bạn thân của mình. Tôi nghĩ thay vì để nó nằm sofa trong thời tiết lạnh giá này thì nên vác nó vào phòng tôi ngủ, thấy nó chết rét còn run run co giật từng hồi cũng thấy thương lắm chứ... nhưng còn tôi thì sao ??? Chẳng lẽ tôi là đứa bị chết rét ? Đéo ! Tôi không muốn bản thân mình bị thiệt thòi... hay ngủ chung nhỉ ? Đáp ứng đủ điều kiện không để cho Phan Hoàng và bản thân chết rét... Địt mẹ gay vãi ! Nhưng mà hai đứa con trai ngủ chung với nhau có sao đâu... Miễn mình không đụ nó là được...

5 suy nghĩ later

 Rồi tôi quyết định... Tôi sẽ là đứa phải thiệt thòi nằm sofa rét cong người đêm nay, Phan Hoàng sẽ ngủ chăn ếm nệm êm mà tôi vừa giặt từ hôm qua... tôi đéo hiểu sao mình lại chọn như vậy nữa... Chỉ là tôi không lỡ nhìn Phan Hoàng chết rét... chắc thế ? +1 tiền phải trả cho tôi.

 Tôi cần một chiếc chăn siêu ấm để chống chọi giá lạnh ùa về đêm nay.

---

 Tôi mất ngủ

 Ý là mình đưa người vào phòng ngủ ấy rồi mình ra sofa, dự định lướt điện thoại tý ấy... lướt xong rồi ngủ là tuyệt con mẹ nó vời luôn. Đời mà chả giống trong kịch bản tôi tưởng tượng đâu, tắt điện thoại xong nằm suy nghĩ linh ta linh tinh giờ ngẫm lại chả biết mình vừa nghĩ cái mẹ gì trong đầu vậy ? ( tôi nghĩ về Phan Hoàng... tại sao tôi lại nghĩ về nó ? ). Ít ra tôi cũng không phải người giữ được độ tỉnh táo mãi, 4h tôi mới mệt và chợp mắt... một hồi. Ông trời có thương tôi đéo đâu ! Đang lim dim vào giấc cái nghe tiếng lục đục à...

 Cái quần què gì vậy ?

 Tôi tỉnh bơ luôn ấy...

" Thuốc giải rượu đâu ? Mình nhớ để đây mà ta... "

" Ai đó ? "

 Tôi ngồi dậy quay phắt người sang hướng phát ra tiếng.

" VÃI LỒN NHÀ CÓ TRỘM ??? "

 Gì cơ ? Tôi vừa bị vu khống là trộm ? Mà giọng nói này chắc là của Phan Hoàng 100%, chả bằng việc bình thường đã tối giờ tôi còn bị đáp gối vào mặt làm tối hơn.

 Ít ra thì gối mềm mà chứ có phải bằng thép hay sắt gì đâu mà đòi làm ngất tôi đi. Tôi ngã người ra ghế sofa, đụ má đau đầu quá...( ghế sofa đỡ cho chứ lỡ may mà xuống sàn thì...💀)

 Phan Hoàng bật công tắc điện lên khiến căn nhà phút trước tối vãi lồn giờ nó sáng, mà bầu trời bên ngoài tối om. Nó quay phắt lại nhìn tôi với một vẻ mặt ngờ nghệch như không tin điều mình thấy trước mắt. Bầu không khí này... khó xử quá tôi không biết mình phải làm gì trong tình cảnh này.

 Bỗng Phan Hoàng cất tiếng nói xua tan bầu không khí ngượng ngùng :

" Sao mày lại ở nhà tao ? "

" WTF ? Nhà tao mà, mày thử nhìn xung quanh đi ! "

 Phan Hoàng liếc mắt sang nơi khác xoay người từ từ để kiểm chứng, rồi ra vẻ mặt bất ngờ như mới nhận ra một điều gì đó ( Khúc này nhìn vô tri vãi mà cũng nhìn cứ bị đáng yêu 💖)

" Ơ nhà mày à ? "

" Chứ sao nữa ??? "

" Nó gọn hơn tao nghĩ, tao nghĩ nhà mày như chuồng lợn cơ. Đéo hiểu sao nhà mày còn gọn hơn nhà tao. Mà khoan ! Sao tao lại ở đây ??? "

" Mày say tao đem mày về, nhưng khi đến nhà mày thì tao xác minh vân tay đéo được nên thôi đem mày về nhà tao luôn, mày nên biết ơn tao đấy "

" À ừ...cảm ơn ? Mà sao xác minh vân tay không được ??? "

" Tay mày nhiều mồ hôi đấy con ạ !!! Có lau cho sạch cũng chả được, chắc tao lau đến kiếp sau vẫn chưa hết "

" Thế mật khẩu ? "

" Có được đéo đâu, mày bắt tao đoán mò à ? Mày còn chưa nói cho tao biết mật khẩu là gì mà ? "

" À ừ ha ! Tao nói mỗi thằng Long nó biết thôi :)), mật khẩu là sinh nhật m- À KHÔNG !!! Là sinh nhật người yêu tao ! 2910 ấy mật khẩu nhà tao 💦 "

" À... Mà mày có người yêu từ khi nào đấy ??? "

" Hehe mới gần đây thôi, tao chưa thông báo cho anh em :)) Mày là đứa biết đầu tiên ó "

" Uầy nghe đặc biệt thế nhờ "

 Không hiểu sao khi nghe tin nó có người yêu... Ê nó bình thường vãi lồn luôn ấy sao tôi phải buồn nhỉ ? Cứ cảm giác có gì đó nhói lên ở ngực mà chả biết đó là gì...khó chịu vãi. Phan Hoàng có người yêu thì sao chứ ? Nó có chết đâu mà tôi phải buồn ?

 Tôi dù là người luôn che giấu cảm xúc thật bên trong, nhưng ngay lúc này đây sự buồn bã hiện lên trên mặt tôi rất rõ rệt. Phan Hoàng cũng biết, rồi nó hỏi tôi :

" Ê sao mặt buồn vậy cu ? "

" Nghĩ vài chuyện buồn không đáng có nên vậy thôi " 

" Nghĩ nhiều nhanh già đấy "

" ... "

 Cơn buồn của tôi xua tan nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ mà đáp lại nó. Phan Hoàng luôn vậy, nó luôn là đứa lạc quan, vô lo vô nghĩ ( hoặc không ). Nhưng khi tôi buồn một cái gì đấy, Phan Hoàng luôn là người mang đến cho tôi cái năng lượng tích cực và vơi đi cảm xúc buồn bã trong tôi, như một liều thuốc duy nhất giúp tôi thoát khỏi sự tiêu cực.

" Mà tao hỏi cái... Cấu trúc của nhà mày nhìn giống nhà tao vậy ? Tao nhìn đi nhìn lại mà cứ thấy nhà mày na ná nhà tao "

" Tại ở chung chung cư ấy bạn iu, giờ chúng mình là hàng xóm nhau nè :D "

" Ò... Vãi lồn luôn, tao với mày là hàng xóm vậy mà chưa gặp nhau lần nào á ??? "

" Yé... Chắc do tao mới chuyển đến đây. Nhà tao đối diện nhà mày luôn ấy "

" Cảm ưn ăng Bẻo Hòn đã trả lời câu hỏi cụa iem nhaaa, giờ iem pùn ngủ wué "

 Lại giở cái giọng nhõng nhẽo với tôi rồi, đôi lúc nó hay làm vậy lắm. Nó... khá là kì quặc giữa hai bọn tôi nhưng lâu dần tôi bình thường hóa nó, nó trở thành một việc bình thường giữa hai bọn tôi rồi. Nhiều khi tôi còn thích nó làm như vậy với tôi cơ...kiểu nó giống như em bé ấy, cuti cực. Tôi cũng chiều mà đáp lại nó :

" Vầy giờ thì đi ngủ nè pé 💖 "

" Vậy ăng Bẻo Hòn tình nguyện làm gối ôm free cho iem ôm ngủ được hong :3 "

" Oki nè bé, bé bảo cái gì anh Bẻo Hòn cũng chiề- KHOAN TỨC LÀ PHẢI NGỦ CHUNG Á HẢ ??? "

" Thì có gì đou nè :3 "

" Ê nghe nó gay vãi lồn. Mày gay chứ tao không gay nha !!! "

" Ụ má hai thắng con trai ôm nhau ngủ suy ra gay ? Não mày não lợn à mà sao nghĩ thế >:( "

" Ừ ha...nhưng mà vậy tao cũng đéo muốn làm gối free cho mày "

" Zì kì zợ ._. Cho điiiii "

" Con mẹ !!! Đừng có kéo chữ cuối dài. Không dễ thương thì đừng tỏ ra như vậy 🙏 "

" NHƯNG MÀ !!! Tao là iem pé cụa mày mà :( "

---

" Haizz "

 Tôi lại thở dài, tôi phải làm gối ôm free cho nó, tôi bị bắt buộc ! Nhưng mà... cũng có chút mong muốn làm vậy ? Rồi ok tôi không thích nó là tôi không gay ! Bảo Hoàng ơi mày không gay ! Mày có gay Bảo Hoàng ạ ! Không phải vẻ mặt của mày rất sung sướng khi được Phan Hoàng ôm à, hiện rõ kìa ! HẢ ?

 Đưa mắt sang Phan Hoàng, nhìn nó ngủ ngon vãi, ước gì giờ tôi cũng ngủ được chứ hơi thở của nó cứ phả vào mặt tôi thì sao ngủ nổi ! Mà ngủ ngoan ghê, nhìn nó cũng nhỏ bé trong vòng tay tôi nữa, nó cứ làm mấy hành động đáng iu không thôi ! Nhìn cái má cũng muốn nựng à. Tôi mất ngủ vãi cả lồn ấy hôm nay tôi còn phải đi học mà không ngủ được này, chắc vào học ngủ gật mất... tôi đéo muốn như vậy.

 Phan Hoàng có chút cử động trong lòng tôi, còn làm hành động cọ má vào má tôi nữa chứ ! Tôi chết vì sự đáng iu này mất !!! Thôi Bảo Hoàng ạ mày không phải là một thằng simp ! Nhưng mà tôi thật sự mềm lòng trước Phan Hoàng rồi...

 Tôi quay người sang và ôm Phan Hoàng vào lòng ngủ, cứ cảm thấy thoải mấy ấy... Mắt tôi cũng lim dim và chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

---

 Tiếng báo thức phá tan đi giấc ngủ quý giá của tôi, tôi buộc phải rời khỏi nơi ấm cúng của tôi, trong thâm tâm còn muốn ngủ một chút nữa. Nhưng mà tôi thề !!! Ngủ một chút của tôi không phải là 5 phút mà là 45 phút nên tôi cố dụi mắt để vơi đi sự buồn ngủ, giúp bản thân tỉnh táo hơn.

 Mà khoan...

Phan Hoàng đâu ?

 Tôi như vừa mới nhận ra điều gì đó, mặt thì ngơ ngác, người thì ngoảnh ra sau để kiểm tra trên giường có người mình cần tìm không.

 Không có...

 Rồi lại di chuyển đến cửa phòng ngủ, ngó đầu nhìn toàn bộ căn nhà, ngó nghiêng đầu check mọi ngóc ngách tìm người kia.

 Vẫn không thấy...

 Chắc Phan Hoàng về rồi...

 Tôi có chút hụt hẫng có chút buồn rầu, tôi cảm thấy vui vẻ khi ở cùng Phan Hoàng ấy, do tôi cô đơn lâu quá. Tôi kín tiếng đến mức mà đến nỗi giờ là sinh viên rồi mà tình đầu còn chẳng có, vòng quan hệ cũng chỉ có vài người mà cũng chả thân thiết ngoại trừ CKG ra. Nhưng khi Phan Hoàng ở đây, dù chỉ là một chút dù chỉ đơn giản là nói chuyện, cũng chỉ ôm nhau ngủ thôi nó cũng đã đủ khiến tôi vui vẻ rồi.

 Chả sao cả không có Phan Hoàng cũng không sao.

 Một lời an ủi bản thân, chả hiểu sao lúc này tôi kêu tên Phan Hoàng :

" Phan Hoàng ớiiii "

" Đéo gì ? "

 Sự bất ngờ chiếm lấy cảm xúc tôi lúc này, như không tin điều gì mình vừa mới nghe, nhưng mà giọng nói đó là của Phan Hoàng mà. Cánh cửa phòng tắm bật mở, à phải rồi phòng tắm là phòng duy nhất tôi chưa check. Tôi ngoảnh người ra sau, một Phan Hoàng với mái tóc ướt nhẹp đang nhìn tôi, chỉ có mỗi cái đầu của nó ló ra cửa phòng tắm nên chỉ thấy mỗi đầu nó. Nhìn cái dáng tôi cũng ngờ ngợ đoán ra là nó không mặc quần áo vì nếu nó mặc thì cần đéo gì phải trốn trong phòng tắm, ở dưới thì chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, còn body của nó... nó có cho tôi xem đéo đâu. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng, đây không phải là thứ mà tôi quan tâm duy nhất lúc này, điều tôi muốn nói lúc này là... Phan Hoàng vẫn còn ở đây, trời vẫn thương tôi ! Tôi không hiểu cảm xúc của mình lúc này nữa, chỉ cần nhìn thấy Phan Hoàng là tôi vui rồi, dù là nói chuyện với nhau qua mạng hay chỉ đơn thuần là cùng chia sẻ những thứ thú vị bằng những mẩu tin nhắn, từng đó khoảnh khắc dù chỉ là nhỏ tôi cũng trân trọng. Gương mặt tôi dù đang không biểu lộ cảm xúc lắm nhưng trong tim tôi còn đang muốn ra khỏi người tôi mà biểu diễn một bài nhảy hip hop.

" Nhìn tao làm đéo gì ? "

" Nhìn chò vui "

" Mà cho tao mượn quần áo của mày coi, đụ má tao ôm mày mà sáng thức dậy đéo hiểu sao cả quần cả áo dính nhễ nhại nước dãi của mày ạ "

 Ê... cái đó thực sự rất xấu hổ để nói ra luôn ấy... sao nó có thể nói thẳng thắn mà còn trước mặt tôi như vậy được. Má ngại vãi lồn, may chỉ có hai đứa ở đây chứ mà ở nơi công cộng chắc tôi ngất con mẹ nó ra rồi, biết là tính nó thẳng thắn nhưng mà ít ra cũng nói giảm nói tránh đi chứ...

" Ê sao mặt đỏ vậy cu ? "

" Má... nói điều xấu hổ trước mặt tao thì tao chả ngại à ??? "

" Vậy hả :))) Dễ thương ghê "

" ??? "

 Tôi đang lục lọi trong tủ đồ mình để lấy quần áo cho nó thì bất chợt nghe cái câu xanh rờn " Dễ thương ghê " phát ra từ miệng nó, tôi quay phắt lại nhìn chằm chằm vào nó, dừng hẳn động tác đang làm. Hình như nó biết là mình vừa nói điều gì đó sai sai nên có phần ngại, bịt miệng mình lại có đôi chút thẹn, pha lẫn chút phiếm hồng trên má nó tô lên điểm dễ thương trong mắt tôi, bản thân nó lùi dần và đóng cửa lại. Tôi thì tiếp tục công việc của mình, do lúc này nó không thấy nên biểu cảm trên gương mặt tôi hiện rõ rệt hơn. Tôi cười mỉm có chút nhìn để không phát ra tiếng khúc khích. Phan Hoàng ngại rồi, dễ thương thật 🤭.

 Sau một lúc tôi cũng đã tìm được một quần áo phù hợp cho nó mặc, chiếc áo hoodie màu trắng và quần thun ống rộng. Phải nói thật thì quần áo tôi dù nhiều nhưng nó toàn đồ rộng à, mà dáng Phan Hoàng nhìn gầy như bộ trưởng bộ hài cốt mà tôi thì béo hơn nó nên tôi đã chọn cho nó bộ 1 năm trước tôi đã mặc ( hồi đó tôi gầy đét do deadline dí ngập mồm, đéo khác gì nghiện )

 Tôi gõ cửa phòng tắm :

" Quần áo nè, lấy đi "

 Cửa phòng tắm mở khẽ, Phan Hoàng đưa tay ra rồi cầm lấy nó, không một lời nào đóng cửa lại, chắc nó vẫn để tâm chuyện vừa rồi.

 Tôi nghĩ vậy và ra bếp nấu ăn, nếu mà để Phan Hoàng nấu thì chắc chỉ có trứng xào nấm kim châm thôi. Thú thật thì tôi cũng đéo biết mùi vị trứng xào nấm kim châm do Phan Hoàng nấu như nào mà khi nhắc đến nó anh em CKG phải ngán ngẩm.

 Tôi tiến đến căn bếp nhà tôi. Mở tủ lạnh ra, con mẹ nó chứ lạnh vãi lồn, hơi lạnh tỏa ra từ tủ xộc thằng vào mũi khiến tôi phải ho vài cái, đã thế còn mặc quần đùi áo cộc nữa chứ. Tôi xem bên trong tủ có gì... Tối qua tôi không ngủ được nên có đi siêu thị mua vài lương thực thực phẩm để dự trữ trong tủ lạnh, nên giờ cũng có đồ để nấu, đỡ phải pha mì.

 Trứng, đậu, xúc xích, dứa, cà rốt... và cơm từ trưa hôm qua. Tuyệt con mẹ nó vời luôn, tôi sẽ làm cơm rang, dù gì lâu rồi tôi cũng chưa ăn nó.

 Tôi hí hửng vừa làm vừa cười... đéo hiểu sao tôi bị gì nữa tại tôi có suy nghĩ nếu để Phan Hoàng ăn đồ mình nấu nó sẽ phản ứng như thế nào thôi. Đồ tôi nấu chắc chắn sẽ ngon và nó sẽ khen tôi... ai cũng thích được khen mà, cả tôi cũng vậy nhất là từ người mà mình... ý tôi là thằng bạn thân của mình !

---

" Ù uôi "

 Đang đảo đều đều cơm rang tự nhiên nghe thấy tiếng thở ở ngay sau gáy, đụ má giật mình vãi lồn. Tôi quay lại xem khứa nào đang sau lưng mình, không ai khác ngoài Phan Hoàng, nó ngó nhìn xem tôi đang làm món gì.

" Cơm rang à ? "

" Ừ mày có nhất thiết phải sát người lại với tao không, nóng vãi lồn "

" Trời này mà nóng hả ??? Mày có bị ấm đầu không ? "

" ... Câm mồm và cút ra sofa đi "

" Tuân lệnh ạ !!! "

 Thế là nó rời khỏi người tôi và tưng tửng như con tinh tinh bước đến sofa. Tôi thì đỏ cả mặt lên, 1 phần thì do đứng trong bếp 9 phần còn lại thì... vừa nãy nó ôm tôi, sát vãi thiếu điều chỉ có môi chưa chạm thôi. Nhưng mà... Phan Hoàng nó xài sữa tắm của tôi hay sao ý, người nó tỏa ra mùi dâu thơm vãi ò, tôi nói thật thì sữa tắm vị dâu ấy là mẹ tôi tặng cho tôi và tôi chỉ dùng nó một lần duy nhất từ đó trở về sau vứt xó luôn, cả dầu gội đầu cũng có mùi dâu nữa, cỡ như tôi chỉ có dùng X-Men thôi.

 Phan Hoàng nó gầy lắm, gầy đến nỗi mà quần áo tôi đưa cho nó, tôi mặc chật từ một năm trước rồi nhưng Phan Hoàng lại mặc rộng. Cái áo hoodie tôi đưa cho nó, bồng bềnh và mềm mại lắm cộng thêm cả hương dâu từ người nó nữa. Tôi chỉ muốn lập tức nhào vào lòng ôm nó cả ngày và không rời người nó khỏi 1 giây.

 Nhưng tôi không phải người yêu nó, tôi không có quyền làm vậy.

 Một lúc sau hoàn thành cơm rang siêu ngon siêu cấp vip pro do tôi nấu, hương thơm xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi muốn ăn ngay và luôn, tôi lấy hai đĩa rồi phân chia đều cơm rang cho cả hai đĩa, lấy hai cái thìa, cầm tất cả và bước tới sofa nơi có một con người đang ngồi đợi thức ăn ở đó.

 Phan Hoàng vừa mới sấy tóc khô xong cũng thấy tôi đưa đĩa thức ăn ra, nó đặt máy sấy bên cạnh bàn, đôi mắt ấy nhìn theo hướng đĩa cơm rang đang dần đặt xuống bàn.

" Chưa xin phép tao mà tự tiện lấy máy sấy rồi, ghê nhỉ ? "

" Bạn bè với nhau cần đéo gì phải xin phép "

 Nó vươn tay với lấy cái đĩa gần nhất trước mắt nó, sẵn tiện xin luôn cái thìa từ tay tôi. Cơm rang được xúc lên và dâng tới tận miệng, nó thưởng thức cơm rang do tôi làm. Eo ôi nhìn nó hạnh phúc  chưa kìa, tôi dám cá là bạn có tham gia hội viên " Hạnh phúc " của thằng Sang Trần thì cũng chả hạnh phúc được bằng Phan Hoàng như bây giờ đâu. Cái vẻ mặt hài lòng cộng thêm cả má nó đang phình ra và nhai từng đợt cơm rang trong miệng, cái ánh mắt sáng lung linh của nó nữa. Nó khiến tôi hạnh phúc lây. Tôi mỉm cười và nhìn Phan Hoàng ăn, nó cũng biết mà quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tám ánh mắt chạm nhau. Nuốt hết cơm rang còn đang trong miệng, nó mới lên tiếng :

" Ê ăn đi cu, nhìn gì tao hoài vậy ??? "

 Phan Hoàng nói cộng với ánh mắt khó hiểu, tôi cũng chỉ nhún vai và không nhìn nó nữa. Tôi lấy phần cơm rang cho mình, ngồi gần nó và bắt đầu ăn.

 Tôi định đòi tiền nó, công tôi chở và cõng nó mà, mệt vãi lồn ra mà chẳng lẽ làm free ??? Chưa kể tới việc tôi nấu ăn cho nó nữa... còn làm gối ôm free cho nó... nhưng tôi có tự nguyện làm thế. Thôi, thấy nó gầy lòi xương ra nhìn như nghiện nên cũng không muốn đòi tiền nữa.

---

Có 4 điều mà tôi muốn nói...

Thứ nhất là tôi học tiếng anh hồ đồ quá =))

Thứ 2 là chap này viết đc 4283 từ chứ bình thường viết có hơn 1500 là cùng à

Thứ 3 là k biết đặt tên chap 5 là gì nên h đánh số luôn khỏi phải nghĩ =))

Thứ 4 là tặng cho mn quả art cringe ỉa cụa tôi ._.

Vc quả art này từ 1 năm trc =))

Có cái chỗ nó dài bất thường ấy... cái con này nó vẽ xong nó mới biết, mà nó lười sửa lắm ._.

By : Shyrina_Tethys

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro