6

" Ê Phan Hoàng "

" Hả ? "

" Nhờ mày rửa bát hộ tao với nha, tao sắp phải đi học rồi nên không có thời gian rửa "

" Nếu tao nói không thì sao ? Tao đéo thích rửa đấy :)) "

Tôi đang soạn sách vở bỏ vào cặp thì nghe cái câu từ chối xanh rờn của nó, tôi dừng lại mọi hành động đang làm, quay người nhìn về phía Phan Hoàng đang nhai rộp rộp cơm rang do tôi nấu trong miệng, má tôi đưa nó về, nấu ăn cho nó rồi cuối cùng nhờ rửa bát cái đéo được là sao ? Phan Hoàng cũng biết tôi đang nhìn nó nên cũng quay đầu ra sau, thằng nhỏ nuốt hết cơm rang trong miệng mới mở cái mõm chó ra :

" Tao đùa đấy 🤡 "

Cuối cùng cũng được nghe câu trả lời vừa ý mình nên tôi cũng không nhìn nó nữa, tôi soạn xong rồi vác cặp đến trước cửa nhà, xỏ giày vào chân. Phan Hoàng cũng vừa mới ăn xong nên đứng dậy dọn đĩa, nó đang tiến tới phòng bếp thì có khựng lại ngoảnh đầu về phía tôi, gương mặt nó lúc ấy cười tươi như hoa chúc tôi :

" Chúc mày đi học vui vẻ :)) "

Nó ngoảnh đầu lại rồi đi đến căn bếp. Tôi sau khi nghe lời chúc của nó, không nói gì dù chỉ một câu, cảm nhận được chút phiếm hồng trên má của mình... không hiểu sao, nhưng nó khiến tâm trạng tôi vui lên một cách không bình thường.

Tôi mở cửa đi ra ngoài và đóng cửa lại, bước tới thang máy.

---

PH's POV

Đến khi bóng lưng Bảo Hoàng khuất sau cửa, tôi mới để đĩa và thìa vào trong bồn rửa, vặn vòi nước, nước rửa sạch thức ăn thừa còn dính trên đĩa, tôi bắt đầu rửa bát, nước rửa chén hòa lần nước tạo thành bọt, bao bọc xung quanh đĩa còn bàn tay tôi bao bọc bởi nước. Chưa đầy 1 phút tôi đã xong, dăm ba mấy cái bát chả làm khó được bố mày đâu, rửa phát là xong, tôi lau tay định đi về nhà thì tôi có tia tủ lạnh nhà thằng Bảo Hoàng, nỗi tò mò dâng lên trong lòng tôi, tôi có chút muốn xem thử trong tủ lạnh này có thức ăn hay là trống rỗng đây.

Bùm

Tôi mở tủ lạnh nhà nó ra và Ù UÔI ! Đéo gì nhiều thịt thế này, thế này thì chả béo chả bù cho tôi gầy đét nhìn như nghiện ấy. Nào là thịt bò, thịt me, thịt ba chỉ, thịt heo, thịt lợn,... từ từ thịt heo với thịt lợn khác quái gì nhau ???

Tôi nghĩ lại rồi... tôi sẽ ăn ké nhà thằng Bảo Hoàng. Vì sao á ? Nó đều có lý do của nó hết tại nó vừa nấu ăn ngon nè, nhà nó sạch hơn nhà tôi nè, giường nó êm nè, tôi chắc chắn sẽ ăn nhiều đồ ăn ngon hơn ngoài trứng xào nấm kim châm hoặc mì gói nè.

Nghĩ là làm, tôi chạy tọt về nhà tôi, bê cái laptop đến nhà nó, tôi ăn chực nhà nó cho tới khi hết đồ ăn luôn, hehe thông minh quá Phan Hoàng ạ, đỡ phải nấu ăn, đỡ phải tốn tiền ăn ngoài, đỡ phải bỏ bữa. Tôi mở máy tính ra, edit video, thật sự là CKG không còn đói contet nữa đâu, nó là quá tải content com mẹ nó luôn rồi, nhiều video quá edit đéo nổi ạ còn editor vừa mới nghỉ nữa chứ, khổ vãi. Thôi Phan Hoàng ạ, mày sẽ edit đống này và đợi Bảo Hoàng về, lúc đó mày sẽ ăn được bữa ăn ngon.

End POV

---

Đi học chán bỏ xừ ra. Thề gần đến giờ về rồi tôi chỉ ngồi canh me cái đồng hồ, cái kim phút nhích từng chút một chỉ đến giờ bắt đầu ra về, nhưng mà tôi cũng có nghe giảng à nhen :)

Trống tùng 1 tiếng, sách vở hay gọi là tài liệu ghi chép cho nó văn chương bay vài cặp

Trống tùng 1 tiếng nữa, vai đeo lên cặp, cả lớp đứng dậy chào giáo viên

Trống tùng 1 tiếng cuối, giáo viên cho cả lớp về, tôi phi thẳng đến nhà xe, phóng xe về chung cư

Nay ai đó lại vả vào mặt tôi 1 cái deadline siêu dài rồi, nản vãi lồn, nhìn cái đống deadline ấy đéo khác gì mấy cái đề cương, địt mẹ tôi ghét mấy cái trang pdf này... Nhưng mà... tiền ấy, giờ phải chạy deadline mới có tiền chứ giờ móc tiền đâu ra, tiền cũng không phải tự nhiên từ trên trời rớt xuống mặt, mà đéo muốn đi làm thêm đâu khổ chết mẹ.

---

Tôi cứ nghĩ rằng khi về nhà thứ chào đón tôi là sự trống rỗng trong căn nhà, nhưng trời say " đéo ", trời tặng tôi một chấn bé đù mang họ Phan tên Hoàng đang cắm cụi edit video. Khi nghe tiếng mở cửa là nó dừng mọi hành động, nhưng tay không rời khỏi chuột, mắt hướng về phía cửa mà tôi đang đứng, khuôn mặt rạng rỡ ấy xuất hiện như lúc tôi chuẩn bị đi học, niềm nở nói một câu :

" Chào Bẻo Hèng "

Rồi nó quay đầu hướng về màn hình máy tính, tập trung làm công việc đang dang dở.

" Sao mày lại ở đây vậy Phan Hoàng ? "

" Nhà mày nhiều thực phẩm nên tao tính ở đây ăn chực :) "

Dù đang trả lời tôi nhưng mắt nó vẫn dính chặt vào màn hình máy tính.

" Thế thì mày cút đi "

" Ơ sao mày không cho tao ở ? "

" Đéo tiếp loại ăn chực như mày, cút "

" Thôi, mày không thấy tao ở đây vui hơn việc mày ở nhà một mình à ? Mày ở một mình mày đéo thấy cô đơn à ? Tao thì có đấy "

Uhm... thấy nói cũng có lý... chắc tôi cũng chấp nhận cho nó ăn ké nhà tôi. Êy ! Không phải tôi muốn nó ở bên cạnh tôi nhiều hơn đâu nhé, chỉ là ở một mình thấy cũng cô đơn nên muốn nó ở cùng cho vui thôi. Nhưng mà tôi cũng có một chút muốn nó ở bên tôi nhiều hơn thiệt.

Tôi đi vào phòng, cất cặp rồi thay đồ thường ngày tôi hay mặc. Tôi bước đến phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra, lướt mắt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, não suy nghĩ một hồi xem nên nấu món gì ăn cho nó ngon. Nhà đúng nhiều thức ăn thật nhưng tôi không biết khẩu vị của Phan Hoàng như thế nào, hay là cứ trứng xào nấm kim châm mà triển thôi nhỉ ? Địt mẹ nhà có nấm đéo đâu ? Haizz hay chắc xào thịt bò với giá đỗ là được nhỉ :)) đơn giản thôi cầu kì làm đéo gì.

Trong lúc tôi đang cắt hành tây ( thật ra thì thịt bò xào giá đỗ đéo cần hành tây đâu nhưng tôi thích xào với hành tây để tăng thêm độ ngọt và giòn cho món ăn này, cho nó có hương vị, cho nó ngon để Phan Hoàng khen ), lúc ấy tôi không có đeo kính cộng thêm cả việc tôi lỡ cắt đi gốc của hành tây, ôi mẹ ơi nó tiết ra cái loại dung môi chứa thể khí Propanelthial Sulfoxide làm cay con mẹ mắt tôi, mắt đỏ nhòe, mắt tôi đang cố kìm nén nước mắt chảy ra từ người đàn ông đang cắt hành không đeo kính. Vì thế nên tôi nhắm mắt đi để đỡ bị cay mắt, cũng vì đó mà có sơ suất để dao cắt trúng miếng thịt của ngón trỏ. Aiss, tôi rít lên một tiếng, ối giời ơi nó đau đớn, quằn quại, đã cay mắt thôi chớ giờ tay còn đang chảy máu ròng ròng, máu tươi tách xuống thớt.

Bảo Hoàng :

🌊🐳 : con tác giả quá an toàn nên nó chx bao h bị dao cắt trúng tay nên nó k bt miêu tả nỗi đau của BH =))

Tôi liền dừng lại tất cả hành động, lập tức đặt dao lên thớt rồi rời khỏi bếp chạy đến kệ tủ nhằm tìm dung dịch sát khuẩn và miếng gạc nhưng... hình như nó hết rồi. Cứng đờ người vài giây thì chợt nhận ra tiếng bước chân của Phan Hoàng đang tiến lại gần.

" Sao vậy Bảo Hoàng ? "

Nó nghiêng đầu và hỏi, tôi quay mặt lại nhìn nó ( tại tôi đéo biết mình nên làm gì khác ý ). Chợt đôi đồng tử của nó mở to ra, vẻ mặt hoảng hốt cầm lấy tay phải của tôi, máu vẫn đang chảy không ngừng nơi ngón trỏ.

" MÀY BỊ THƯƠNG HẢ ? "

Nó hét vào mặt tôi, tôi thực sự chưa bao giờ thấy Phan Hoàng phản ứng như vậy

" Ê mày đừng có nạt tao :( "

" Aiss... mày ở ra ngoài ngồi sofa đi, đừng làm điều gì dại dột. Để tao về nhà lấy "

" Lấy cái gì cơ ? "

Phan Hoàng không trả lời nó phi ra cửa nhà tôi rồi về nhà nó luôn, tôi thì không biết nên làm gì nên cứ nghe theo nó, ai biết đéo nghe theo lời nó nói thì lỡ may tí nữa không chừng tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, sặc mùi sát trùng và trên người tôi mặc bộ đồ màu xanh nhạt, tôi đéo muốn bị vậy đâu. Nhưng có điều tôi không ngờ Phan Hoàng lại phản ứng thái quá vậy đấy, nó chỉ là vết thương nhỏ ở tay thôi, cũng chả để lại hậu quả gì mà nó lại lo lắng đến vậy, thậm chí hét vào mặt tôi dù tôi là người bị thương, nó khiến tôi thực sự xúc động vãi lồn.

Sau vài giây ngồi trên sofa thì Phan Hoàng đã trở lại với một bộ dụng cụ y tế

" Để tao băng bó cho, mày đéo cần nhúng tay đâu "

Phan Hoàng quỳ xuống ghế sofa, tay nó cầm lấy tay phải tôi nơi có ngón trỏ đang chảy máu không ngừng, tay còn lại cầm bình dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương cho tôi. Sau đó nó dùng miếng gạc ấn nhẹ lên vết thương đợi đến khi máu nó ngừng chảy, rồi vứt đi miếng gạc vừa mới đè và dùng miếng gạc khác thay thế, dùng băng cuộn quấn quanh. Mọi hành động vừa rồi diễn ra trong sự im lắng, cả hai không nói với nhau một câu nào, chìm đắm trong sự im ắng. Tôi như bức tượng đá, yên tại chỗ không hề nhúc 1 cm nào, chăm chăm nhìn Phan Hoàng làm tất cả hành động vừa rồi, nó tỉ mỉ từng tí luôn ấy, địt mẹ đây có phải Phan Hoàng mà tôi quen không ?

" Xong rồi đó mày nhìn tao làm lồn gì nữa ? "

Tôi đơ người ra mất mấy giây mới quay về thực tại

" Ê sao tự nhiên thất thần dữ vậy, có bị sao không đấy ? Mày tự sục cặc nhiều quá nên bị vậy à ? "

" Đéo "

" Thế sao tự nhiên đơ ra thế ? "

Bị hỏi như vậy tôi cũng đéo biết phải trả lời như nào, thằng chó này cứ phải hỏi cho bằng được à, nó cứ để cả hai rơi vào bầu không khí khó xử và nó có nhất thiết phải quan tâm tôi không ? Mày còn đéo phải người yêu tao...

Bị dồn vào đường cùng tôi chỉ biết đánh trống lảng để tránh câu hỏi kì quặc mà tôi đéo thể nào trả lời nổi :

" Thôi để tao vào bếp nấu tiếp "

Tôi rời khỏi ghế sofa, đang đi đến căn bếp bỗng nhiên cảm nhận được sự níu kéo từ phía sau. Phan Hoàng nắm lấy ống tay áo tôi giật giật vài cái để thu hút sự chú ý của tôi ( như con mèo nhỏ vậy ). Đầu tôi quay lại phía sau, hai chữ " Sao thế " chưa được thốt lên thì nó đã nhảy vào chặn miệng tôi trước rồi :

" Để tao nấu cho "

Đ-Để tao... nấu cho... Tôi thực sự đã phải hóa đá khi nghe được câu này từ miệng của Phan Hoàng, như một câu xanh rờn chạy thẳng qua não tôi, chứ nó lọt vào tai tôi từng câu từng chữ không được sót. Nó khiến đầu tôi phải load load vài giây, dường như đang cố gắng tiêu hóa cái câu nói vừa rồi. Ủa ? Sao tự nhiên bật chế độ đảm đang vậy? Mày còn đéo phải vợ tao.

" Hả ? "

" Chứ giờ tay mày đang bị thương thế kia nấu sao nổi. Êy tao cũng biết nấu ăn đấy nhá chỉ là nó không ngon bằng mày nấu thôi "

" Tao chỉ bị thương một ngón thôi cu. MỘT NGÓN THÔI ! Chín ngón còn lại làm cái chóa gì ? Để trưng à ? "

" Tao đéo quan tâm, tao nấu ă dùm mày, mày chỉ việc nghe lời tao "

Tôi đang định thốt cái từ " Đéo " thì từ lại nuốt vào họng. Tôi không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh xuất phát từ sự cãi vã về vấn đề xàm lồn của chúng tôi nên tôi đành... nghe theo lời nó, ngồi sofa và để nó vào bếp, tôi không muốn Phan Hoàng vào bếp nhưng cũng không muốn bị cây katana bổ phát vào đầu. Tôi thở dài chỉ biết nhìn căn bếp nơi Phan Hoàng đang nấu ăn, phải giám sát không rời mắt khỏi 1 giây, không thì bếp sẽ nổ bùm và Phan Hoàng sẽ là người bị thương mất. Nhìn nó nấu mà nỗi lo lắng tôi dâng trào, đầu đổ mồ hôi liên tục, ăn xong có bị ngộ độc thực phẩm không biết.

Sau chục phút chờ đợi trong sự bất an thì Phan Hoàng cũng đi ra bếp và cầm trên tay một đĩa... cơm sườn. Tôi quên bén mất ngoài trứng xào nấm kim châm ra nó còn biết cook cơm sườn nữa và đó là... hai món duy nhất nó làm được. Phan Hoàng đặt đĩa cơm sườn xuống, lần đầu tiên trong đời tôi ăn món do nó nấu, mùi hương của cơm sườn xộc thẳng vào mũi tôi làm tôi muốn ăn nó dù chưa biết là nó có ngon hay không hay có khi nó bỏ thuốc độc vào món ăn. Tôi với tay định bốc sườn vào mồm ăn ( dù nó bẩn vãi lồn nhưng mà tôi cũng đói rồi chứ bộ ), chưa lấy được miếng nào thì bị cánh tay Phan Hoàng chặn lại, nó gọi tôi :

" Bạn nợn ơi :3 "

" Dì dọ bạn chả mực của tớ ? "

" Phiền bạn bới cơm dùm mình được hông nạ 🙏 với cạ xao bạn bốc sườn bằng tay thế kia mình biết là mình nấu ăn ngon nhưng có cần phải bẩn thế hông ạ ? Mình có đũa tội gì phải bốc bằng tay nạ "

" Dạ mình hiểu gòi nạ, cảm ơn iem pé chả mực của mình nhen "

" Hông có gì nà 💖 "

---

Đồ nó nấu cũng ngon nó cũng không tệ như tôi nghĩ, nó ngon đét luôn ấy. Nó ngon khủng khiếp, ngon lắm luôn á, so nếu các bạn không thử như Bảo Hoàng thì các bạn cũng khó hình dung được cái khẩu vị của nó, nó ngon, các bạn làm sao biết được cái mùi nó ra làm sao ? Nó ngọt, nó mặn béo, nó thơm và là cái cảm giác này có thể Bảo Hoàng gọi là trải nghiệm ✨...

Nhưng người nấu ngon hơn 😋

---

Chap sau nên viết cái mọe gì đây ??? Bí quá

By : Shirina_Tethys

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro