8

 Nhưng tất cả không phải là mãi mãi, rồi sẽ có một ngày nào đó chúng tôi bận công việc đến nỗi không có thời gian xàm lồn với nhau như trước nữa, tôi biết nhưng tôi không ngờ nó đến nhanh vậy, nó lại xảy ra nữa rồi... Cũng do Phan Hoàng đăng video trì trệ và thường xuyên không stream, kênh nó giảm tương tác đáng kể và điều đó khiến Phan Hoàng đáng quan ngại, tiền dù không mua được tất cả nhưng nó là thứ để trang trải cho cuộc sống hiện tại của nó, Phan Hoàng rất cần tiền nên giờ nó cần làm việc nghiêm túc hơn. Tôi cũng thế, phải chạy deadline để có tiền mà đóng tiền điện and tiền nước, tệ hơn nữa là tôi cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, tôi cần vù đầu học nhiều hơn, kì thi này rất quan trọng, tôi không muốn mình trượt chút nào cả. Thật sự là cuối năm đại học bận nhiều vãi ra ý, thức khuya dậy sớm, tôi không thể chill chill như xưa nữa. Tôi cũng không nhiều thời gian chơi game cùng với CKG, đa số tôi khi chạy xong deadline là ngủ luôn, bù cho tối qua ngủ được có 3 - 4 tiếng.

 Sẽ là lời nói dối nếu tôi nói rằng tôi đéo nhớ Phan Hoàng

 Tôi nhớ gương mặt của nó

 Tôi nhớ những hành động tôi và nó hay làm cùng nhau

 Tôi nhớ nó chết đi được, tôi không biết từ bao giờ và từ khi nào, wtf tôi nhớ thằng bạn thân của mình, nó kì vãi lồn ấy...

 Nhưng tôi không thể ngừng nhớ nó được

 Phan Hoàng không hay nhắn tin cho tôi lắm chắc cũng vì việc của tôi rất nhiều nên nó không muốn làm phiền ý và tôi cũng không muốn nhắn tin với nó... chắc là kiểu tôi không có gì để nói. Yé tôi khá kì lạ vì khi con người nhớ nhung một ai đó mà không thể gặp mặt thì họ sẽ chủ động nhắn tin cho người kia, mấy câu hỏi như kiểu " em ăn cơm chưa " hay " ăn rồi thì đã húp canh chưa " nhưng tôi thì đéo và tôi cũng không biết lý do tại sao...

 Vì vậy tôi đã theo dõi nó... không ý tôi là đéo phải kiểu như mấy thằng biến thái trốn trong tủ đồ hoặc gầm giường để theo dõi và dĩ nhiên tôi không trốn trong nhà nó rồi... You know bình thường Phan Hoàng sẽ live stream vào buổi tối nên dĩ nhiên tôi có thể mò lên Youtube xem stream nó, vâng nghe nó rất gay nhưng mà đéo ai biết nên chả sao cả. Ngonnn tôi có thể vừa nghe giọng nói của nó khi nó kể về cuộc sống thường ngày của nó vừa có thể ngắm nhìn mặt nó và cả cơ thể của nó, ôi mọe xa tôi đâu quá lâu mà sao giờ cơ thể nó gầy vậy... uhm thật ra thì chỉ có tôi thấy vậy... viewer thì bảo " uầy ăng phen hoèng béo thế 🤡 " hoặc là " sao nay a béo vậy " chứ đéo ai bảo nó gầy cả đến CKG cũng hỏi chấm Phan Hoàng ăn gì mà béo thế, nhưng mà tôi - Bảo Hoàng đây sống cùng nó trong suốt mấy thời gian vừa qua mới có thể biết được rằng Phan Hoàng thật ra đã sụt cân dù chỉ là 1 lượng...

---

 2 giờ phút 27 sáng

 Tôi hoàn thành xong deadline

 Mai là Chủ Nhật

 Tôi có thể nghỉ ngơi rồi, tôi đã vạch ra trong đầu ngày mai tôi nên làm gì với Phan Hoàng, ok đương nhiên không có việc làm tình ở đây dù cho bản thân tôi đang gào thét muốn làm điều đó... nhưng tôi không thể đi quá giới hạn của bản thân, khi nào tôi tán nó và nó đổ tôi thì việc này làm vẫn chưa muộn. Trong thời tiết đông giá rét này tôi nằm xuống chiếc giường ấm áp của mình, chăn mềm gối êm đã chuẩn bị đầy đủ và đã định đánh một giấc ngủ thật ngon để chào đón ngày mai như quần què. Trong đoạn suy nghĩ mà Bảo Hoàng đã suy nghĩ đây có một cụm từ " đã định " thường được sử dụng để chỉ một kế hoạch hoặc quyết định đã được xác định từ trước, tuy nhiên, việc kế hoạch hoặc quyết định đó có xảy ra hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau vì thế mà bạn Bảo Hoàng đã không có một giấc ngủ ngon vì yếu tố mùi thối bốc thoang thoảng đến mũi bạn ý và bạn ý không thể nào ngủ ngon mà mũi mình lại cảm nhận được mùi hôi thối.

 Mùi hôi ấy bốc đến từ bao rác nhỏ trong thùng rác mà tuần trước Bảo Hoàng đã quên vứt nó đi vì có quá nhiều việc phải làm, để giờ đây nó hôi nó thối mà nó có thể sánh bằng quả rắm của Sang Trần sản xuất ra dành cho bạn. Không cần nghĩ nhiều tôi rời khỏi phòng và ngay lập tức vứt cái bao rác này đến nơi khác nơi mà tôi không thể ngửi thấy mùi hôi thối rữa đó nữa. Mà để đi được đến cái nơi khác thì tôi phải đi qua nhà của Phan Hoàng.

 Sau khi đổ rác xong tôi định đi về nhà và ngủ tiếp nhưng không, tôi thấy nhà Phan Hoàng mở hé cửa, đằng sau cánh cửa không phải là màn đêm vô tận, nó vẫn còn đang bật đèn trải dài từ đầu đến cuối của nhà nó, không có nơi nào là không có ánh sáng từ đèn, Phan Hoàng có thói quen ngủ hay bật đèn hết tất cả các phòng à ? hay nó chưa ngủ ?

 Não tôi hiện tại đang đấu tranh có nên đột nhập nhà nó xem nó ngủ hay chưa hay là mình cút con mẹ về nhà mình và ngủ cho lành, nhưng đéo ai đi ngủ mà lại bật hết đèn ở nhà cả, tốn điện bỏ mẹ luôn ấy, mà nếu Phan Hoàng thực sự đang thức thì vãi lồn, 2 giờ rưỡi sáng rồi đấy mà vẫn chưa ngủ, thức đêm có hại cho sức khỏe mà... thật sự nó không quan tâm tới sức khỏe của bản thân hả... được cái mấy tuần trước ở cùng tôi và tôi thường xuyên bắt nó đi ngủ sớm, tôi cũng hay ôm Phan Hoàng trước khi ngủ nên không có chuyện nó sẽ có thể có cơ hội lén tôi thức đêm đâu. Nếu Phan Hoàng không chăm lo sức khỏe của chính bản thân nó thì hãy để tôi.

 Bỗng tôi nghe được tiếng lách cách của bàn phím rõ rệt và nó phát ra từ trong phòng của chính nó, rồi hiểu luôn... Tôi nghĩ mình cần phải làm một điều mà một người chồng thường hay làm khi phát hiện ra con vợ mình đang thức đêm để làm việc.

 Tôi mở cửa và rồi đóng cửa lại, tất cả quá trình tôi vừa làm tôi đã cố hết sức để không phát ra một tiếng động nào, thằng chó này lạ thật sao nó lại không đóng cửa vậy, đéo sợ trộm vào nhà à... Tôi nhón chân đi thật nhẹ nhàng bay bổng đến cửa phòng nơi đang có tiếng lách cách của bàn phím, càng đi đến gần tôi càng nghe thấy nó rõ rệt. Ê sao tôi giống thằng trộm thế này... không đúng nhìn tôi giống thằng biến thái hơn... hay ghê hơn nữa là tôi hành động giống như con ma mẹ rón rén mà thằng Phan Hoàng so sánh rằng " Đây là tao ban đêm đi xuống lấy đồ ăn ở dưới tủ lạnh " trong Devour phần hai. Cửa phòng của nó chỉ mở hé thôi chứ không đóng nên tuyệt con mẹ mày vời tôi có thể nhòm ngó bên trong mà không cần mở cửa để bị phát hiện.

 Phía bên trong ấy, ánh đèn sáng mờ ảo nhưng tôi vẫn thấy bóng người đang lụi hụi gõ bàn phím kêu lên tiếng lách tách liên hồi rồi di chuột kéo thả, chắc hẳn đang edit video để mai còn đăng mà kịp tiến độ. Tôi thở dài một hơi, dù chỉ nhìn phía lưng chứ không nhìn mặt nhưng tôi biết con người ấy đang gật gù bởi cái đầu đang từ từ rơi xuống bàn bỗng chốc lại dựng lên. Tôi đi nhẹ câm lặng cười duyên tiến đến phía sau Phan Hoàng, lúc này có thể nó đã cảm nhận ai đó đang sau lưng mình rồi quay cả người cả ghế về phía tôi.

" B-Bảo Hoàng hả ? "

" Khuya rồi đấy sao mày không ngủ à ? "

 Phan Hoàng hỏi tôi sao tôi vẫn chưa ngủ, đáng lẽ ra tôi phải là người hỏi câu đấy. Khá bất ngờ vì nó không hỏi bằng cách chó gì mà tôi lại ở đây được, tôi đã chuẩn bị câu trả lời để trả lời câu hỏi đó rồi nhưng giờ nó lại hỏi sao tôi vẫn chưa ngủ. Nhất thời tôi không biết trả lời kiểu gì nên khóa mõm một lúc. Phan Hoàng không thấy một lời hồi đáp gì từ tôi nên nó lại quay ghế và làm việc tiếp, giờ tôi mới dám mở miệng :

" Tao với mày cùng nhau edit nhé dù gì tao cũng biết chút ít về edit "

 Phan Hoàng không trả lời nhưng nó đầu nó gật gù và rồi chỉ tay tới chiếc ghế trống trong phòng nó không biết từ bao giờ. Mắt nó bắt đầu lim dim, chắc hẳn là mấy ngày nay nó luôn thức đêm để edit rồi, cái vệt đen dưới mắt nó là một bằng chứng, nhìn như một con gấu trúc vậy.

 Mai là Chủ Nhật nên việc tôi dậy trễ hay sớm nó không quan trọng, tôi có ngủ đủ tiếng hay không không quan trọng bằng việc vẫn còn người đang ngủ không đủ tiếng ở đây. Tôi nghĩ là tôi nên pha cà phê cho nó, nhìn nó sắp gục đến nơi rồi. Tôi lo lắng cho người đang cắm cụi vào màn hình máy tính, tôi lo cho sức khỏe của người đang thức đêm để edit, tôi lo cho người tôi thích, cụ thể là họ Phan tên Hoàng. Không có tôi là thức đêm liền, tôi nghĩ tôi phải để tâm đến nó hơn.

 Tôi và Phan Hoàng cùng nhau edit trong đêm khuya, chí ít tôi vẫn còn năng lượng mà làm theo được chỉ thị của nó, còn Phan Hoàng thì ngả đầu mệt mỏi rên rỉ không thôi, nhìn thương biết.

 Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng cái lúc mà tôi edit xong cái vid dùm nó, quay người lại tôi đã thấy Phan Hoàng ngủ trông ngon. Tôi hướng mắt về phía cửa sổ, bầu trời xanh pha hồng, chắc hẳn mặt trời cũng sắp lên rồi, không ngờ lâu vậy.

 Tôi bế người Phan Hoàng lên theo kiểu công chúa và rồi đến phòng ngủ của nó, đặt nó xuống giường. Ngắm nhìn khuôn mặt sữa đang cựa quậy trong lòng mình không thôi, dễ thương chết khiếp, thường ngày thì hay chửi tôi như chó, lúc ngủ thì ngoan thôi rồi, tôi không thể kiềm lòng được mà hóa thành sói cô độc mất... Nhận ra người trong lòng mình đang có chút run run, lúc này tôi mới chú ý tới cửa sổ, dù đang mở he hé nhưng vẫn đủ để gió luôn vào làm lạnh em bé của mình. Gió của bình minh vẫn có chút se lạnh hơn, tôi liền đóng cửa sổ và kéo màn che đi ánh sáng ngay lập tức, diệt trừ được mối hiểm nguy có thể ảnh hưởng người đang rúc trong lòng mình.

 Dường như tôi không thể rời khỏi Phan Hoàng dù chỉ một giây, bám chặt tôi quá nên tôi cũng đành phải lên giường mà ngủ cùng nó, nguyện làm gối ôm free luôn. Đắp chăn cho cả mình lẫn Phan Hoàng, rồi vừa ôm vừa nhéo cái eo mềm mại của nó tí, rồi tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

---

Sốp chỉ vừa mới line nét thôi chứ chưa tô màu do lười quá =))

Đhs sốp đéo nhớ tình tiết trong mấy chap trước mk viết gì nên có ngồi đọc qua, h để ý cái dấu ngoặc mk để đấy làm chóa gì, ai mà có quan tâm nó thì thôi cứ coi như nó tàng hình nha tại sốp viết nhật ký cứ hay để cái dấu ngoặc ấy =))

By : Shirina_Tethys

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro