20

...

...

Cả đám bọn tôi đều đã nghỉ hết và có gặp mặt nhau để đi chơi nhưng tôi vẫn không thấy Bảo Hoàng và cả đám kia cũng chẳng biết gì về tung tích đó..

Hôm nay bọn tôi đến bờ hồ ngồi chill, đám kia thì chơi đuổi bắt. Tôi thì ngồi ngắm cảnh.

" Phan Hoàng " Long nó lại gần rồi ngồi kế bên tôi.

" Gì "

" Bảo Hoàng ấy "

" Sao? " Tôi quay mặt lại nhìn nó, tôi đang muốn biết Bảo Hoàng giờ như nào.

" Tao nói cũng đừng buồn hay khóc gì nhé "

" Ừm "

" Nó đến đường cùng rồi, bố mẹ ép nó đủ thứ, giấu điện thoại nó để không cho nó liên lạc với ai hết. Ép nó phải ở cùng nhỏ đấy mấy tháng rồi ép kí vào giấy kết hôn "

" ... "

" Dù nó không muốn nhưng nó không chịu nỗi cái cảnh bị dày vò rồi bị cưỡng ép như vậy nên đành chấp nhận dù nó chả có tình cảm gì với nhỏ kia "

" Sao mày biết? "

" Hôm kia tao đi ngang công viên thì thấy Bảo Hoàng nó ngồi trông suy vãi ra nên chạy lại nói chuyện với nó "

" ... " Tôi nửa tin nửa ngờ, tôi không muốn tin đó là sự thật. Chẳng phải nó nói là sẽ tìm cách mà? Còn bảo tôi đừng lo xa nữa. Giờ làm sao đây..Nó sắp ở bên người khác rồi.

Tôi và nó đã không gặp nhau mấy tháng. Tôi nhớ nó lắm, tôi muốn biết lý do mà nó không gặp tôi..

Tôi muốn khóc. Chó Bảo Hoàng lại làm tôi khóc rồi.

" Khóc đi " Long nhẹ giọng nói với tôi.

Tôi kìm nén từ lúc nãy rồi, tôi bắt đầu thút thít xong rồi cuộn tròn người lại. Tôi không muốn ai nghe thấy tiếng khóc của tôi. Khóc ở ngoài trời là một lựa chọn không ổn lắm.

Nhục quá.. Tôi đang khóc trước mặt bạn mình.

Được lúc thì tôi cũng dừng, tại bọn kia lại gần nên tôi vội lau đi nước mắt.

Ngồi ở đấy được vài phút thì mạnh ai nấy về.

____________________________________

Tôi trở về căn nhà quen thuộc, nhưng không còn bóng người ngồi đợi và chạy lại đòi tôi hôn nữa. Nhưng dần rồi tôi cũng quen.

Hôm nay tôi không đi chợ, khá lười nên tôi sẽ đặt đồ ở ngoài về ăn.

____________________________________

Tôi chờ khoảng 10p thì có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ rằng đó là món đồ ăn mà mình đặt nhưng mà không.

Diễm Hà và Bảo Hoàng đến nhà tôi.

" Tìm tôi à? " Tôi mở cửa rồi nhìn hai người họ. Hah tôi được gặp Bảo Hoàng rồi.

" Đúng rồii, chủ nhật tuần sau là mình và Bảo Hoàng cưới nên mình muốn đến để mời cậu đii " Diễm Hà khoác tay Bảo Hoàng rồi cười và đưa thiệp cưới cho tôi.

Tôi câm thật rồi, tôi đéo biết nói gì hết.

Tôi nhận lấy tấm thiệp rồi quay qua nhìn Bảo Hoàng. Mặt nó thì không vui lắm, cứ nhăn mặt mãi.

Tôi muốn ôm Bảo Hoàng.

Tôi nhìn nó rồi cười.

" Thế hai cậu hạnh phúc nhá, mới đây thôi mà đã cưới rồi. Xin vía "

" Hahaa, duyên thôi cậuu. "

Sau đó Diễm Hà lôi Bảo Hoàng về thì cùng lúc shipper đến giao đồ ăn.

Tôi vào nhà cùng tấm thiệp cưới và phần đồ ăn tôi đã đặt.

Tôi ngồi ăn và nhìn tấm thiệp cưới.

...

Lòng tôi đau như cắt. Cơm nuốt không nỗi, tôi cứ nghĩ rằng học xong sẽ được ở bên nó. Tôi lầm rồi, bây giờ đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến hình bóng nó.

Tôi ngồi ăn mà nước mắt cứ chảy không ngừng. Giá như tôi và Bảo Hoàng không yêu nhau.

Bây giờ tôi không thể dành lại Bảo Hoàng nữa. Bọn họ cưới rồi, tôi không có tư cách.

Tôi không muốn đi cái đám cưới đấy. Nhưng tôi nuốn nhìn Bảo Hoàng.. Nhìn nó hạnh phúc bên người khác cũng tốt.

Nhưng đáng lẽ ra người đó phải là tôi.

Có lẽ tôi và nó chỉ nên là bạn bè, nếu đến bên nhau thì chỉ có đau khổ.

____________________________________

Sau khi ăn xong phần cơm chẳng mấy ngon lành mà chỉ toàn húp nước mắt thì tôi vào phòng.

Tôi kiểm tra điện thoại xem có ai nhắn không.

Theo thói quen thì tôi vào xem đoạn tin nhắn của tôi và Bảo Hoàng.

Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều đến mức mà đã thuộc lòng hết rồi.

Tôi định nhắn gì đó mà tôi quên là Bảo Hoàng nó sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn tôi nữa.

Thì tự dưng nó lại nhắn cho tôi.

Messenger của 2Huang

Bao Huang :

M định nhắn gì cho t?

Phan Hoàng :

Kh có gì, quen tay nên nhắn

T xin lỗi

T nhớ m, gặp nhau nhé?

?, nhớ gì v ông bạn

Ông bạn sắp cưới vợ mà còn nhớ tôi à?

T xin lỗi

T đã cố nói với bố mẹ nhưng kh thành, t bị ép phải làm v

T rất nhớ m, t đã kh nch với m trong tg dài r

T kh muốn làm cái đám cưới thấy gớm như v

T muốn ở bên m

Kkk ông bạn này hay đùa

Vợ ông biết bả qua bả chửi tôi

T xin m mà Phan Hoàng

M đừng nói thế nữa, lòng t đau lắm

T nhớ m lắm

Dt t bị giấu suốt mấy tháng nay

T kh còn ai để nch

T bị nhốt trong nhà r phải ở với con đấy suốt mấy tháng nay

T kh gặp mặt ai

Lần cuối là t gặp thằng Long xong t và nó nch r t kêu nó đi gthich với m

Ừ, t biet

Nhưng m có vợ r thì t với m vẫn là bạn như lúc trước th

T và m vẫn chưa nói lời
chia tay

Ừ, nói s cũng dc

M muốn biết ng mà m nhớ nhìn m hôn ng khác trên đám cưới r biết 2 đứa m động phòng là cảm giác thế nào kh

Nó đau vc ra luôn đấy

T kh muốn gặp m nữa

T càng nhìn t sẽ càng nhớ

Địt cụ m

M biết mấy lúc mà m bỏ rơi t

T khóc như chó bị cắt dái luôn đấy

T khóc mà đéo thấy đường

Đéo ai thương cho t

T muốn chết lâu lắm r

    Sống mà đéo hạnh phúc thì sống làm con c gì

T giờ t yêu mỗi mình m mà m cũng vì chuyện đó mà bỏ t đi

T cũng đéo muốn thế đâu

Câm đi thằng chó

M có thật sự yêu 1m t kh?

Hay chỉ là tạm bợ?

T rất yêu m, nhưng chuyện gia đình t, t tìm đủ mọi cách

T chạy trốn mà vẫn bị giữ lại

M kh bt t đã sống trong cái hoàn cảnh gì đâu

Ừ, thế thì m với vợ m hạnh phúc

Nhưng t muốn hạnh phúc cùng m

T nhớ m

T muốn gặp m

Phan Hoàng ơi

T muốn ôm m lắm

T chưa từng muốn bỏ rơi m

Phan Hoàng đã offline

Phan Hoàng

Phan Hoàng

Đang ở nhà đúng kh?

T qua

____________________________________

Tôi offline, rồi nằm khóc. Lần này tôi có thể thoải mái khóc lớn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro