.03

Các cậu ơi, tớ có thêm vài chi tiết khác mà chưa nói ở chap đầu ấy. Thông cảm hộ tớ

──── ୨୧ ────

Sáng mai - Buổi thuyết trình bắt đầu

Trong lớp mặt ai nấy cũng như xác sống trồi lên từ mộ, đứa thì mếu, đứa thì méo, tranh thủ từng phút cuối cùng để vá lại cái slide nát như tình duyên của mình. Cả lớp như tổ ong bị bịt kín, oxy gần như là cạn kiệt

Phan Hoàng cũng chẳng khá hơn là bao. Mắt trũng, mặt thì như bị thiếu ngủ cả tháng. Gò má căng. Trán nhăn đến mức có thể phát wifi

Từ xa Bảo Hoàng xuất hiện

Vẫn là cái dáng đi thảnh thơi như đi concert. Tóc thì như vừa đi quảng cáo dầu gội về, áo sơ mi xắn tay kiểu vừa  phong trần vừa ngầu đời. Mặt lạnh như ruồi . Không một dấu vết của drama tối qua, như thể chuyện đó chẳng liên quan tới cậu

Cậu lướt qua lớp

Ánh mắt khẽ liếc về phía cuối dãy, nơi mà Phan Hoàng đang vùi đầu vào laptop rồi lại quay đi

Phan Hoàng thấy nhưng không ngước

Chỉ gõ nhanh hơn

Như thể nếu ngừng lại một nhịp anh sẽ bốc cháy mất

Ngón tay anh gõ sai một lệnh, slide nhảy cóc sang trang cuối. Mặt anh lạnh như đá, nhưng gò má khẽ giật dấu hiệu duy nhất của cơn giận sắp tràn mép

──── ୨୧ ────

" Nhóm của Bảo Hoàng và Phan Hoàng chuẩn bị "

Tiếng cô giáo vang lên, hai đứa nhanh chóng bước lên bục giảng. Bảo Hoàng phụ trách chuyển slide còn Phan Hoàng thì thuyết trình

"Xin chào mọi người, đây là bài thuyết trình của nhóm chúng em"

Anh mở đầu bằng giọng trầm ấm quen thuộc, từng lời nói như rót mật vào tai

Bảo Hoàng ngồi bên cạnh như một trợ lý cool ngầu, mỗi lần nhấn enter như triệu hồi phép thuật

──── ୨୧ ────

Đang nắm chắc phần thắng trong tay, chuyển đến slide 8 bỗng xuất hiện một dòng chữ to đùng

" Tớ thích cậu, Khánh Vy ơi làm người yêu tớ nha ? "

_ Bảo Hoàng _

Cả lớp rộ lên như cá gặp nước. Có đứa hú hét, có đứa đập bàn đập ghế. Mặt Phan Hoàng như bật chế độ flight mode, tay siết lại

Bảo Hoàng lập tức giật mình " ngại ngùng ", ánh mắt đảo quanh tìm thủ phạm

" Ủa , ai lại dán cái này vào Slide vậy?" Giọng cậu trách móc, nhưng khóe môi cong lên một nụ cười đầy gian xảo

" Tao nói dối nhưng tao đếch thấy tội lỗi . Càng nhiều người thấy, Phan Hoàng càng cay và tao đéo hiểu sao lại thích cái cảm giác đó "

Bên dưới tiếng xì xào rộ lên như ong vỡ tổ . Chưa đến một tiết, chuyện đã lan truyền sang cả lớp bên. Đúng là tin hot thì luôn biết bay

──── ୨୧ ────

Giờ tan học

Khánh Vy đứng nép ở cửa, tay siết lấy quai cặp. Thấy Bảo Hoàng bước ra, cô lập tức bước tới, tay khẽ chạm vào cậu

"Tớ.. tớ đồng ý..cái đó... slide ấy..."

Bảo Hoàng ngừng bước, quay sang nhìn, nhếch môi

"Úa cái slide đấy á?"

"Tôi chỉ giỡn thôi mà? Làm gì nghiêm túc dữ vậy"

"Cô tưởng thật đấy à? Làm như một mình cô tên Khánh Vy ấy"

Nói xong cậu liền hất tay cô ta, bước thẳng như thể chuyện này chưa từng xảy ra. Gió chiều khẽ thổi làm tóc Vy rối bời, ánh mắt trống rỗng như vừa đánh rơi một cái gì đó không tên

Từ xa, Phan Hoàng đứng bên cạnh hành lang thấy tất cả

" Trò cũ, vẫn có người sập bẫy " Anh cười khẩy, rít qua kẽ răng

Rồi anh quay lưng bỏ đi, nhưng lòng lại không hề nhẹ nhõm

Một phần trong anh thấy hả hê . Một phần khác... chỉ muốn túm cổ thằng kia lắc cho tỉnh " Mày định chơi vậy tới bao giờ ? "

──── ୨୧ ────

Sáng chủ nhật - tại nhà Bảo Hoàng

" Mày mà không vác được thằng Phan Hoàng về đây kèm học thì tao khóa tiền, nhốt mày trong phòng đến khi biết chia đạo hàm thì thôi "

Giọng mẹ cậu vang trong điện thoại. Từng câu từng chữ như đánh sập não bộ cậu, làm cho Bảo Hoàng suýt rơi điện thoại

Bà mẹ cậu không phải dạng vừa. Từ nhỏ tới lớn thi rớt là nhốt, học ngủ là cắt tiền

Mà còn ai sợ mất tiền hơn con nhà giàu có đam mê shopping ?

Bà sợ nhất thiên hạ nói câu

" Con nhà giàu mà học dốt thì thôi khỏi đi "

Và bà sống chết chứng minh mình đúng

Đáng sợ nhất là bà chưa bao giờ dọa suông

Chỉ tội Bảo Hoàng

Vì cái đạo hàm cay như ăn trúng hạt tiêu sống mà bây giờ phải lết thân qua nhà bên cạnh xin kèm

Ừ thì sát vách nhà nó thật, nhưng từ bé đến lớn hai người sống trong vũ trụ khác nhau. Gặp thì gật cho có, chứ nói chuyện chắc đếm chưa tới ba câu

Chỉ khổ cái là giờ vũ trụ A phải sang cầu cứu vũ trụ B

Bảo Hoàng thở dài

Cậu đứng trước gương nhìn bản thân mình đẹp... nhưng ngu

Đẹp để làm gì khi bài kiểm tra ba điểm ? Đẹp để đi năn nỉ thằng từng liếc tao như rác ?

Mẹ ơi, cho con xin một lần làm đứa con ngoan mà không cần bán danh dự được không...?

──── ୨୧ ────

Trước nhà Phan Hoàng

Bing bong

Bảo Hoàng bấm chuông mà tay run như đánh trống hội. Cậu sợ cái mặt thù hằn của thằng chuẩn bị mở cửa mà rùng mình

" Nó có trả thù mình không ta "

5 phút trôi qua

Không động tĩnh

Không một tiếng bước chân

Không một tiếng chó sủa

Chỉ có mỗi nhịp tim của cậu là đang nổi loạn

" Mẹ, bình thường lì lợm ở nhà mà nay bày đặt trốn ?? " Cậu lẩm bẩm rồi bấm chuông thêm phát nữa

Cạch

Cửa mở

Phan Hoàng đứng đó, tóc rối bù, áo thun cổ rộng, mắt thì như đang quét mã QR

" Muốn cái đéo gì? Cướp người yêu tao rồi vẫn chưa thấy đủ à ? "

" Không...tao muốn mày...dạy kèm cho tao... " Giọng cậu lí nhí như sợ người kia ăn thịt

Phan Hoàng cười khẩy, buông đúng một chữ

" Cặc "

Cửa sắp đóng

Bảo Hoàng hoảng loạn

Cậu lao tới, tay níu cửa, miệng rối rít

" Ấy ấy ấy!! Từ từ!! Địt mẹ, mày muốn gì tao cũng chiều, đừng đóng!! Tao lạy mày "

Cánh cửa khựng lại

Mở hé

Ánh mắt kia nheo lại như đang cân đo giá cả

" Chiều thật không ? "

" Thật !! Tao hứa, có trời đất chứng giám " Cậu gần như là ôm tay nó, ánh mắt cầu xin như cún con bị bỏ rơi

" Thế thì...bốn- "

" Ok! Bốn triệu cũng được!! Tao trả. Giúp tao " Cậu giật lời, giọng gấp gáp như bán thân cứu vãn tương lai

" Không phải là bốn triệu "

Phan Hoàng nhếch môi, cúi gần sát mặt, rồi buông ra một câu thả mìn

" Bốn một chín với tao "

Bảo Hoàng đơ luôn

Đôi tay đang siết bỗng lỏng ra

Cảm giác sắp tụt huyết áp đến nơi rồi. Cậu nghe mà tưởng bị dội nước đá vào tim

Sao tao lại dính vào cái thằng điên này vậy trời

" Mày điên à??? "

Phan Hoàng khoanh tay dựa vào cửa, gằn từng chữ

" Không bốn một chín. Không dạy. Mày chọn đi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro