#9
-Đây là Choi Youngjae, sắp tới sẽ là một thành viên trong nhóm.
Ban đầu, anh đờ đẫn nhìn tôi, khi nghe chị nói lại chuyển sang ngạc nhiên, có thể là có thêm chút vui mừng nữa, tôi không chắc.
-Chỉ còn 3 tháng nữa là nhóm sẽ chính thức debut dưới tên GOT7, hay là em chuyển về KTX ở cùng để dễ làm quen, giúp đỡ lần nhau?
Tôi nghe cũng thấy có lí nên vội gật đầu. Chị gật gật tỏ vẻ hài lòng, rồi rời đi, không quên dặn lại:
-Khi nào về thì gọi cho anh Hoon nhé.
Căn phòng trở về trạng thái căng thẳng, chẳng ai nói lời nào, bỗng nhiên, anh Jin Young ôm lấy cổ tôi:
-Chào mừng thành viên mới chứ nhỉ? Hôm nay chúng ta mua đồ về nấu ăn đi.
Jae Bum hyung khẽ liếc tôi rồi gật gật đầu, rút điện thoại gọi cho anh Hoon. Chiếc xe chở chúng tôi đi đến siêu thị. Chúng tôi, bốn người con trai đang cùng đẩy một chiếc xe dưới ánh mắt tò mò từ mọi người. Vì Jae Bum hyung và Jin Youg hyung cũng khá nổi tiếng nên thấy thế vội kéo cao cái áo len, che kín mặt, còn tôi và anh quản lí cứ thoải mái mà đi thôi.
Đồ mua xong anh Hoon trả tiền còn tôi chỉ việc xách đồ. Tuy vậy, túi đồ nặng hơn tôi nghĩ, tôi thấy anh Jin Young liếc tôi đầy ý tứ, chưa hiểu gì thì anh Jae Bum đã đỡ lấy túi đồ từ tay tôi, đi thẳng. Anh Jin Young chỉ cười cười:
-Cậu ta lớn nhất, để cậu ta xách.
Lần đầu tôi nghe cái lí lẽ này luôn ấy, không phải nhỏ nhất mới nên xách hả?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dừng lại trước một căn hộ khá lớn, trong khi Jae Bum hyung loay hoay xách đồ, tôi bị Jin Young hyung đẩy về trước của phòng, anh mở cửa, nhìn tôi đầy thiện ý. Tôi hơi cúi đầu, cười nhẹ rồi bước vào, nhưng không, chuyện khỉ gì thế này, tại sao lại có một bộ xương đang khỏa thân trước mặt tôi. Tôi giật mình, chạy thẳng ra ngoài, đúng lúc đụng trúng Jae Bum hyung, sợ anh nổi giận tôi vội vàng xin lỗi rối rít. Anh dường như còn chẳng để tâm, chỉ liếc nhìn bộ xương ấy, khẽ trách:
-BamBam, nhóc làm trò gì thế?
BamBam có vẻ ngượng ngùng, cũng phải, khoe thân trước mặt một người chưa gặp bao giờ mà.
-Em xin lỗi, em tưởng là hai anh.-rồi quay sang tôi, cúi đầu-... xin lỗi.
Rồi cậu cắp mông về nhà tắm.
-Thằng nhóc ấy nó hơi có vấn đề về đầu óc.
Nói rồi, anh cùng Jae Bum hyung người đi cất đồ, người đi gọi mọi người.
Lát sau, theo sau Jin Young là 4 người, không thấy bộ xương kia đâu, chắc là ngại.
-Đây là Choi Youngjae, sắp tới sẽ debut cùng chúng ta.
Tôi còn đang ngại ngùng cúi chào thì một cậu có kiểu tóc hơi độc chạy lại ôm vai bá cổ tôi:
-Youngjae~, mình là Jackie dễ thương nè.
Đẩy Jackie qua một bên,Jin Young nhìn tôi cười:
-Cậu ta là Jackson, mà cũng chẳng cần quan tâm cậu ta đâu.
Jackson đằng sau nói gì đó để đòi lại công bằng nhưng bị Jin Young bịt miệng, tiếp đến là một anh trông rất đẹp trai, mặt nhỏ chỉ bằng cái nắm tay:
-Anh là Mark Yien Tuan, là anh cả, sau này cùng đối xử tốt với nhau nhé.
Anh nói, tay vỗ vỗ vai tôi, anh có vẻ ít nói.
-Còn em là YuGyeomie nè. Em là maknae của nhóm, hy vọng anh sẽ chăm sóc em.
Nó nói vậy, nhưng chưa đầy 1s sau đã nhéo má tôi rồi còn khen mềm, maknae kiểu đó hả?
-Còn nhóc vừa nãy là BamBam.
Anh từ bếp bước ra, lạnh lùng.
-Ok ok, bắt đầu nhận phòng thôi, ai muốn chung phòng với Youngjae?
Nghe Jae Bum hỏi, chẳng ai nhận, chỉ chối đây đẩy:
-Không được đâu, Mark và em chẳng thể rời nhau đâu.-Jackson nói, nhảy lên người Mark, mà Mark hyung tuyệt ghê, trông nhỏ nhỏ mà vác được Jackson hyung.
-Em cũng muốn chung phòng với BamBam.
Nghe mọi người nói tôi có chút thất vọng, có lẽ là do chưa thân... Tôi đưa mắt nhìn Jae Bum hyung và Jin Young hyung, đầy mong chờ...
-Mình muốn ở một mình. Vậy Youngjae ở với Jae Bum hyung đi, dù sao hyung cũng cần giúp đỡ em nó.
-Quyết định vậy đi. Jackie đói quá, có gì ăn không?
Chẳng để Jae Bum nói gì, Jackson hyung phán ngay rồi lao vào bếp, thích thú khi nhìn thấy đống đồ ăn chúng tôi mua hồi nãy.
-Phòng ở kia, em mang đồ vào đó để tạm đi, đợi Jin Young dọn đồ.
Ngoan ngoãn, tôi mang đồ bỏ vào phòng rồi nhanh chóng ra nhập bọn với các hyung.
-Chuê thích ăn gì nào?
Jin Young nhìn tôi hỏi. Đang phân vân thì Jae Bum đã gắp cho tôi miếng thịt bò cùng với dưa chuột.
Quên luôn câu hỏi của Jin Young hyung, tôi cầm đũa gắp miếng dưa chuột đáng ghét ra. Lúc gắp xong thấy anh đang nhìn mình, trán hơi nhăn lại, tôi lí nhí:
-Em ghét dưa chuột.
Anh không nhăn nữa, gắp thêm cho tôi mấy thứ khác, còn Jin Young hyung cứ nhỉn tôi cười cười làm tôi chẳng hiểu gì cả, anh ấy rốt cuộc là có ý đồ gì?
Mọi người ở đây thật thoải mái, trêu đùa nhau, cướp đồ ăn, cười nói vui vẻ. Tôi hơi buồn, ở đây ngoài Jae Bum hyung, tôi vẫn chưa thực sự thân với ai...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tèn ten, tặng cho mấy thím chap mới trong lúc ngồi chờ đến lúc GOT7 comeback.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro