5. Trăng Tròn

Kể từ sau lần gặp cuối cùng ấy. Tôi vẫn thổn thức gọi tên anh. Cứ đến tối trước khi ngủ lại mong được xuất hiện tại sân trường. Sẽ lại gặp anh ở đó. Ngồi chờ tôi. Quay đầu lại chào tôi bằng một nụ cười thật ấm áp. Khẽ chạm vào tay tôi. Tôi nhớ những đụng chạm từ anh.

Nhưng tất cả những việc đó đã không xảy ra nữa. Vì những phần cuối cùng trong con người anh đã đi rồi. Ít nhất tôi được thấy linh hồn anh ra đi thanh thản. Anh đã mỉm cười, và nói yêu tôi. Tôi còn mong chờ điều gì hơn?

Hôm nay tôi cũng nghĩ về anh trước khi ngủ. Tôi đang cố gắng chìm vào giấc ngủ thì ánh sáng bên ngoài làm tôi bừng tỉnh. Tôi bước đến bên cửa sổ, vén màn nhìn ra ngoài.

Là trăng tròn. Ánh sáng của nó chiếu rọi khắp nơi, qua khung cửa kính phòng tôi. Chiếu rọi lên người, lên khung ảnh của tôi, lên trái tim yếu đuối của tôi.

Tôi bật khóc.

Nhưng không phải vì nỗi đau buồn mà là vì niềm hạnh phúc bỗng ngập tràn trong lồng ngực này. Trái tim tôi vẫn đang đập. Tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn đang sống tiếp cả phần của anh. Tôi vẫn luôn nhớ về anh, và tôi chắc chắn là anh sẽ không bao giờ bị quên lãng ở thế giới này. Vì nơi này còn có tôi nhớ đến anh.

Đã bao lâu rồi tôi không chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Ánh trăng tròn toả sáng vành vạnh, một sự viên mãn cho cả hai chúng tôi. Dù cho anh và tôi có ở đâu, tình cảm chúng tôi trao nhau vẫn mãi luôn thế, viên mãn như ánh trăng tròn.

Em yêu anh, mãi mãi, Im JaeBum.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro