Chương 10

- Vinh Tể, ăn chút gì đi, đệ đã thức 4 canh rồi !!

Doãn Kỳ nheo mắt, trên tay cầm chén cháo trắng đang bốc khói nghi ngút, thở dài nhìn Vinh Tể cùng chậu nước, yên vị kế bên chiếc giường của Chân Vinh có vẻ chưa tỉnh lại

Vinh Tể hôm ấy từ cung Hoàng Kiên về, mới biết Chân Vinh bị ngất

- Huynh ấy sao còn chưa tỉnh dậy. . . Kỳ Kỳ

Vinh Tể đẩy chén cháo qua một bên, gật đầu như muốn cảm ơn Doãn Kỳ, nhưng thật là cậu nuốt không nổi, vị thân tình của cậu, không biết vì sao mà ngất, từ canh thứ 1 cho đến bây giờ cũng qua 3 giờ sáng, y vẫn thở đều đều, không có dấu hiệu tỉnh lại

Vinh Tể mặt mày hốc hác, xanh xao, cậu vẫn chưa ăn gì hết, thấy Chân Vinh mắc bệnh cũng mất ngon, chỉ chăm chăm đi thay nước, lau mặt cho Chân Vinh, ngồi đợi y gần 7 tiếng đáng lẽ theo thường nhật là giờ ngủ, mong y tỉnh lại

Bối Uẩn Cổ cũng đi mất

- Ách. . . Ách. . Xì !!!

Vinh Tể rùng mình, chợt nhớ sắp sang thu, gió thổi hơi mạnh, khịt khịt mũi sau cái ắt xì chát chúa

- Cẩn thận mang bệnh đấy !!!

Vinh Tể gật đầu, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa, khuyên Doãn Kỳ mau chóng tiếp tục ngủ, sáng mai còn đi học, còn cậu, sao cũng được

Đứng dậy, cậu mới đi giặt khăn, rồi lau nhẹ lên mặt Chân Vinh

Cậu im lặng, không khí xung quanh tĩnh lặng đến mức một chiếc lá rơi cũng làm mọi người giật mình. Bỗng tiếng thì thầm từ đâu phát ra

- Ân, nói nhỏ thôi, shhh , ngươi biết gì chưa ??

- Chưa..

- Tể Thái Tử, ta nghe nói. . . Là có tình cảm với Chân Vinh huynh ấy, đã 2 ngày mà ngày nào huynh ấy cũng đến Hoàng Kiên

- Tể Thái Tử nếu biết Chân Vinh bị ngất xỉu, chắc chắn sẽ phi đến đây cho xem ...

Vinh Tể nghe xong, cái khăn từ trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chớp chớp mắt vài cái, cố gắng xử lý những gì mình nghe được

Thật sao?? Là thật sao ??

Là Chân Vinh, là Chân Vinh. . . Với Tể Phạm

Vinh Tể thấy mình như đã nín thở từ lúc nào, tim quặn thắt lại, từng tấc da thịt run rẩy, rồi từ từ, dòng nước mắt nóng hổi nhẹ rơi xuống, trôi qua cánh mũi cay xè ửng đỏ, đi qua đôi môi bị cắn đến sưng bặt

Vinh Tể đứng đó, tay nắm chặt, cố gắng xua đuổi cái cảm giác đau khổ, như muốn chết đi trong tim, nhưng vô dụng, từng đợt sóng tổn thương như dâng trào trong tim, cuồn cuộn, theo đường tuyến lệ mà chảy ra

Cậu mỉm cười chua chát, bàn tay thả ra, để mặc nước mắt rơi trong đêm đen

Ta đã chấp nhận yêu hắn, thì ta, coi như đã chấp nhận đứng sau lưng hắn, làm mọi thứ cho hắn. . . để hắn. . . hạnh phúc bên người hắn yêu

Ta sẽ làm tất cả. . . vì Tể Phạm

Trong thâm tâm Vinh Tể, dòng chữ Huynh Đệ Tương Tàn, Tất Vì Tình Yêu lướt ngang qua

Cậu không trách Chân Vinh, không trách Tể Phạm

Trách là trách cậu, ngu ngốc đến tận cùng

Đêm nay, trời lạnh, tim cũng đóng băng, Vinh Tể, cảm thấy đau thương lạnh lẽo đến đáng sợ

.

Tể Phạm gật gù, bộ dáng thô kệch ngửa lên ngửa xuống, hắn cứ cố gắng tỉnh táo, hoàn thành cho xong tấu chương, nhưng mắt không theo ý cứ nhắm lại, thành ra cứ gục đầu xuống là ngửa đầu dậy

Hắn bỗng cảm thấy có chuyện chẳng hay sẽ đến,

Quả là thần giao cách cảm, qua đến khắc 1, Tiểu Lục mới chạy vào thư đường của hắn, con bé hầu cận ngay ngày anh hắn đi đã theo lệnh trở thành cố vấn của hắn

- Tể Thái Tử, nhanh chóng, có chuyện gấp rồi.. . . . .

- Có chuyện gì. . .

- Chân Vinh học nhân, đã ngất từ hôm qua đến giờ

Tể Phạm nhăn mặt, đứng dậy, không nói không rằng chạy nhanh đến Hoàn Khách, hai bên lông mày nhíu lại, có một nỗi lo lắng không tự nhiên loé ra trong đầu

Hắn yên vị một bên trên chiếc giường gỗ có người đang nằm bất động

Chân Vinh nhắm chặt mắt, dường như không hề tỉnh lại. Tể Phạm ngồi đó, nhìn y, Tiểu Lục thông minh, mau chóng kêu mọi người ra ngoài

Doãn Kỳ nói nhỏ vào tai của Tiểu Lục, con bé gật đầu, rồi bảo mọi người mau chóng đến Quốc Học Viên

Tể Phạm lấy một chiếc khăn, xếp ngay ngắn trên đầu Chân Vinh, lau mặt cho y, động tác ôn nhu hiếm có

Bỗng dưng hắn lại nhớ đến Vinh Tể . . .

Hắn không hiểu tại sao, dạo này hắn ngủ ngon đến lạ, dù công việc chồng chất lên vai, Vinh Tể như một liều thuốc của hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân mình như được di dưỡng, nhẹ nhàng, yên bình

Hắn tay lau mặt cho Chân Vinh, đầu lại nghĩ đến Vinh Tể, cũng vì thế mà nở nụ cười dịu dàng đến lạ lẫm

Tiểu Lục nhìn hắn, con bé quả thật có chút bất ngờ lớn, không ngờ Tể Thái Tử có thể vì ai đó mà như vậy

Chân Vinh tỉnh giấc, mắt mở ra, mi cong nặng trĩu, nhìn nhận mọi chuyện xảy ra xung quanh, y hôm đó sau khi nghe tin Lâm Gia Nhĩ bỏ đi không tránh khỏi chấn động mạnh, vì đau buồn mà ngất

Giật mình khi thấy Tể Phạm một tay đỡ lưng mình, một tay lau mặt cho mình, đưa mình dựa nhẹ vào thành giường

- Thần.. . . Xin cáo lỗi. . . Thái tử, đã làm phiền người. .

- Nếu là em. . Thì không sao

Chân Vinh bắt đầu thấy có lỗi, có lỗi đến mức nghẹn lời nói ra cổ họng, hắn là quan tâm y đến vậy, y nỡ nào mà đi lừa dối hắn chỉ để đến bên Anh Trai hắn, y là. . . vô tâm đến mức như vậy

Tiểu Lục đứng một bên, cảm thấy lời Tể Phạm nói ra có chút gượng gạo, nhưng cũng hiếm thấy hắn nói ra những lời ngọt ngào như vậy với ai, nói thực là chưa bao giờ thấy hắn như vậy

Tể Phạm im lặng, đầu vẫn lảng vảng hình ảnh Vinh Tể xoa má hắn. . .

Vinh Tể nằm bên giường đối diện, cố gắng nhắm mắt, cảm thấy ơn trời vì Doãn Kỳ đã thả tấm màn sa màu trắng đục xuống

Vinh Tể đau lắm, đau đến muốn chết ngất đi, đau đến mức muốn la lớn lên, đau đến mức muốn vỡ oà

Nước mắt không ngừng rơi trên chiếc gối, Vinh Tể cắn môi đến bật máu, mắt sưng húp, trái tim cậu đã quá mệt mỏi, đã quá mệt mỏi rồi, không thể chịu đựng thêm nữa

Thôi đành để nước mắt trôi, cũng vơi niềm đau được một chút

Chứng Kiến một màn tình cảm đến đau lòng kia, đủ làm cậu bùng nổ mà muốn cắn nát bàn tay mình ngăn tiếng nấc

Doãn Kỳ, tại sao lại để cậu ở đây, tại sao, cơn sốt chết tiệt, cơn nhức đầu chết tiệt !! Nếu tối qua cậu không thức suốt như vậy, đã không vừa sốt vừa đau đớn thế này

Nếu cậu chịu ráng đứng dậy mà đi học, chắc có lẽ sẽ không nhìn thấy cảnh này

.

Gia Nhĩ ngồi bên một gốc cây đa rũ xuống, sà mát mát dưới bóng râm mà ngỉ ngơi

Hắn đã đi gần như 20 dặm, con mã đen cũng đã mệt mỏi, nhìn hắn hí hí mấy cái như muốn cầu xin

Hắn nheo mắt, ngồi một lát lại đứng lên, tay nắm dây yên cương, cùng con mã đi bộ vượt qua miền trung du dẫn lên đỉnh núi

Hắn không biết, hắn không biết gì cả về việc tìm Nghi Ân, cố vấn cũ của hắn, người hắn mà yêu như bản thân mình, người mà hắn xem trọng còn hơn mẫu thân hắn

Nếu như hôm đó, hắn tin những gì anh nói, thay vì chỉ chăm chăm vào sự việc trước mắt, có lẽ đã không dẫn đến kết cục đơn độc đến không ngờ

Hắn nghe nói, rằng trên núi, có một vị Thái Y rất giỏi, đã từng làm Thái Y nổi tiếng trong triều đình, nhưng đã bỏ đi

Điều quan trọng là vị Thái Y đó, lại là huynh đệ của Nghi Ân, chỉ là anh em kết nghĩa, vì người kia họ Kim, Nghi Ân họ Đoàn

Nhưng hắn đã đi tìm mọi nơi, hắn dường như bỏ qua cả một tuổi trẻ 2 năm ràn đầy sức sống chỉ để tìm anh, cho đến khi hắn vô vọng đến bất lực, thì vị hoàng huynh của hắn, Tể Phạm, nói rằng hoàn toàn Nghi Ân có một người anh trai kết nghĩa

Nhà Mẫu Phụ anh cũng không có, đến nơi tư mật của Nghi Ân cũng không thấy anh đâu, anh có lẽ đã trốn tránh hắn rất giỏi

Vị kia, vị họ Kim kia, là hy vọng cuối cùng của hắn, dù hắn biết muốn tìm Kim Thạc Trấn phải đi đến gần 30 dặm ra khỏi kinh thành

Bước đi hắn thả rông trên những bãi cỏ xanh ượm, bóng dáng hắn in đậm dưới những tán lá cây xào xạc, nắng chiếu qua mắt hắn

Bụng hắn kêu cồn cào, xót đến quặn thắt, cơn đói như đánh gục hắn ( Tăng Axit dạ dày đấy anh ei :))) )

Lờ mờ hắn thấy, trước mặt hắn, là một căn chòi nhỏ, nhìn vô cùng ấm áp, nhất là ở chốn rừng hoang vắng hậm hiu này, một căn chòi cao ( Như nhà sàn ấy )

Hắn cột con ngựa vào gốc cây, từng bước chân đi đến ngôi nhà đó

Từ xa, bóng hình ấy, khuôn mặt ấy, nhưng nó ốm hơn nhiều, đôi mắt ấy, mà đến khi từ trần, hắn cũng không thể quên

Nghi Ân buông thõng bó đinh lăng mới thu hoạch, hai tay buông thõng, mắt căng to, rồi từng tầng nước phủ lên mắt anh, bước chân anh không suy nghĩ, nhanh bước đến phía Gia Nhĩ

Gia Nhĩ như cố gắng tin được những gì xảy ra trước mắt

LÀ NGHI ÂN!! Là Nghi Ân

Hắn vỡ oà, từng giọt nước mắt vô thức rơi

Ngay lúc này, Hắn và Nghi Ân, cả hai đều cảm thấy được một thứ mà từ lâu đã không còn cảm nhận được

Hạnh Phúc. . .

Nghi Ân bước đến, cách hắn một bước chân, ngửa mặt lên nhìn hắn, tay áp lên má hắn

- Ngươi. . . Nhĩ Ca. . . Ngươi ốm quá đấy. .

- Nghi ân. . . nghi . . Ân . . .

Hắn nhào đến, ôm chặt Nghi Ân trong lòng, như không bao giờ muốn buông ta thêm một giây phút nào nữa, gì chặt tấm lưng nhỏ trong lòng, hắn lờ mờ thấy mảnh áo bờ ngực dần ươn ướt nước mắt của Nghi Ân

Nghi Ân vòng tay qua ôm lấy hắn, anh là nhớ hắn, anh là yêu hắn đến điên cuồng, nhớ hắn đến mức muốn chết đi

Hắn kề sát môi mình vào môi Nghi Ân, anh tiện đà nhắm mắt, áp đầu mình vào đầu hắn, mỉm cười giữa nụ hôn nhuốm đầy nước mắt mặn chát

Nhưng là vị mặn của tình yêu. . .

Gia Nhĩ đứng đó, cùng Nghi Ân, cả hai ghì nhau thắm thiết, không muốn buông ra, Nghi Ân mở mắt hờ hờ, bắt gặp ánh nhìn như thiếu đốt của hắn, sống lưng truyền đến một trận hơi run, hắn. . . Chắn hẳn đã vô cùng tức giận

Cái ấm áp đầu môi ấy, không bao giờ Hắn và Nghi Ân quên được, cho đến ngày đi bán muối

- E . . Hèm. . Nhà tôi. . Hai người định Ân Nhĩ Ân Nhĩ đến bao giờ ???

Nghi Ân hốt hoảng, nhớ được gì đó, đẩy Gia Nhĩ ra, làm hắn khó chịu, ôm sát cậu hơn, không cho thoát ra ngoài

Kim Thạc Trấn khoanh hai tay, trên lưng còn đeo chiếc rổ chứa đầy đinh lăng, đứng khuỵ một chân, chân còn lại nhún nhún mấy cái như kiểu

Ông đây còn phi ch bn bây đến bao gi na ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro