Chương 12

Chu Đan Du vốn không hài lòng, là rất rất không hài lòng

Bà ta không hiểu tại sao mình lại có thể nhận lời tên Bá ngu ngốc nhà ả, mà nhận đem Linh Lệ Hoa vào trong cung, đòi gặp Hữu Khiêm

Lại càng không hiểu tại sao lòng có chút gấp gáp muốn thực hiện kế hoạch thật nhanh, nhất là lúc này, khi Tên Gia Nhĩ đó đã rời cung

Càng không thể để kế hoạch dang dở khi Nghi Ân quay về, tên đó quay về, chắc chắn hậu đài là Gia Nhĩ, sẽ không bao giờ Bà Ta mẹ tròn con vuông hoàn thành kế hoạch

Và bà ta thì đang chiễm chệ trên chiếc ghế ghỗ đinh đan, nhìn nữ nhân mang vẻ đẹp hoa lệ truyền thống đang quỳ sấp trước mặt

- Lệ Lệ xin bái kiến Chu Phu Nhân, là Phi của Thúc Thúc

- Hành lễ thật quá kĩ càng rồi đi, ngươi mau đứng dậy

Bà ta ghét nhất trên đời là hành lễ truyền thống, khi toàn bộ chức phi của bà ta được xưng ra, thật quá ghê tởm khi mình lại được gọi là Phi Thúc Thúc

Bà ta không bao giờ muốn mình chung chăn mền với cái tên đầu heo dâm muội đó

Cho nên vì không vừa mắt, từ lúc hạ sinh Uển Dinh, là tự tay mình châm cứu đứt mạch, giết chết Thúc Thúc để đỡ vướng mắt

Rồi chỉ cần hít vài trái ớt sừng nước mắt tự tuôn ra thôi

Linh Lệ Hoa run rẩy, sự tàn độc của Chu Đan Du, ở cung Càn Lộ này ai mà không biết, có biết cũng nín thin không dám nói gì, chỉ một từ mở ra cũng có thể không toàn mạng mà chết

Rồi một cách bất ngờ, trước sự chứng kiến của Hy Hy, một núm tóc mái của Lệ Hoa bị kéo ra sau một cách mạnh bạo, ép buộc cô phải ngước mặt lên, đối mặt với ánh mắt sắt như dao găm của Đan Du, đến mức có thể thấy một số nếp nhăn hằn dưới lớp phấn nền lộm cộm

- Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện, Linh Lệ Hoa

Rồi nắm tóc Linh Lệ Hoa làm cô chỉ biết kêu mấy tiếng ú ớ vì đau, áp mặt cô song song với một chậu nước, bà ta mới nhã nhặn cho vài giọt mực vào trong làn nước

Hay thay, làn nước chính là không hoà tan với mực, mà chỉ tạo lực để nét mực vẽ nên một câu chuyện, cùng với tiếng phụ đạo của Đan Du, mọi thứ trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết

- Ngày xưa, luôn luôn là câu cửa miệng của những câu truyện, có một vị phu nhân rất xinh đẹp, tên là Chu Đan Du, mẹ của vị ấy chính là Chu Tử Di, là người từ lúc vị ấy mới 3 tháng tuổi đã bắt bôi son trét phấn, cao gót chạm sàn, uốn tóc làm đẹp, đã bị từng làn roi da dập vào từng thớ thịt khi tiếng mẹ đầu tiên không khớp rõ mồm

Từng vết mực hiện ra trước mặt Linh Lệ Hoa vẽ nên một cô bé rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc lại bị đánh đập không ghê tay, chân còn mang giày bít chân, tóc kéo căng như muốn đứt ra cả da đầu

- Cô bé ấy rất xinh đẹp, rất thuần khiết, nhưng ta hỏi ngươi, với chế độ như vậy, cô ta đã trở nên vẩn đục đến kinh khủng, vậy thì cô ta sẽ làm gì ??

Linh Lệ Hoa thở phì phò, ngực phập phồng run rẩy

- Bỏ đi, cô ta bỏ đi ??

Chu Đan Du cười khùng khục như đúng rồi, mới chậm rãi nói

- Cô Ta, đã giết chết mẹ của mình, bằng cách xuyên từng thớ kim châm vào động mạch bà ta, rồi để bà ta chảy máu đến chết

Vết mực di theo, vẽ nên khung cảnh Chu Tử Di nằm bẹt ra sàn, máu lênh lánh, ngập chủng đôi mắt độc tài, đứng sau là Chu Đan Du, trên tay vẫn còn từng chiếc kim châm

- Cho đến khi cô bé ấy lớn lên, đã mau chóng thành thân với một người, là Thúc Thúc của Lâm Gia Tể, hằng đêm nằm dưới con lợn ấy rên rỉ, không ngừng nuôi mong ước đứng lên làm vua, sẽ giết hết những kẻ từng khiến mình đau đớn, bao gồm, Song Thân, Bá Thúc, Dòng Họ và cả cái tạp chủng tên Chu Uển Dinh

- Và duy nhất việc đó thành công là khi Lâm Gia Nhĩ chết đi, và Lâm Tể Phạm thuộc về Chu Uển Dinh, và Khi tay của Chu Uển Dinh nhuốm máu của Lâm Tể Phạm, sẽ mang trọng trách hoàng hậu giao cho Chu Đan Du

Từng nét mực tạo nên một đống những sự kiện kinh hoàng đẫm máu, từ cảnh Thúc Thúc chết đi với đôi mắt trợn trắng, cho đến cảnh. . .

- Và chị gái của Chu Đan Du, là Chu Tường Du, vào cung, bám lấy Tể Phạm, nuôi mộng ước bên hắn, cùng với việc lật đổ Chu Gia, đã bị em gái mình, châm xuyên qua thanh nhạc, chết trong câm lặng, rã từng thớ xương

Linh Lệ Hoa trợn mắt, rốt cục con đàn bà này là sao ?? Là có ý gì, là muốn ngai vàng, là muốn cô phải tránh xa Tể Phạm, hay khuyên răn cô rằng, hãy sống cho tốt vào, đến ngày bà ta lên làm Vua, Bá Bá là cha mình cũng sẽ chẳng còn mạng

Nhưng điều mà Linh Lệ Hoa cũng chú ý trong chậu nước, là một nam nhân luôn luôn dõi theo động tĩnh của Chu Đan Du, nam nhân rất đẹp, như con gái vậy, nét đẹp lai tạp khó quên

- A, Lệ Lệ là đang nhìn vào Nghi Ân, Nghi Ân là chàng trai rất giỏi, là Đại Sĩ Cố Vấn của Gia Nhĩ, luôn luôn biết trước Chu Đan Du ta định làm gì, nhưng thật không may mắn đã bị phát hiện, đến bây giờ người cũng không thấy, Gia Nhĩ cũng bỏ đi

- Lâm Gia Nhĩ yêu Nghi Ân ??

Chu Đan Du cười khểnh, Linh Lệ Hoa này cũng rất thông minh

- Đúng vậy, để đuổi con chuột nhắt đó đi, ta đã không phiền, giết đi . . . Cái thai mà Nghi Ân của Nhĩ Thái Tử đang mang, Hahahaha . .

Linh Lệ Hoa kinh hồn, đến trẻ em cũng không tha, người già cũng không chấp vá, Chu Đan Du là quỷ, là QUỶ, chứ không phải con người

.

Vinh Tể nản lòng, đứng trên cây đa trồng trong ngự vườn, rướn mắt lên cố nhìn xa xăm ra điện Hoàng Kiên đang nổi từng hồi trống vang dội, đến mức tim cậu cũng đập theo từng nấc

Vốn là không muốn bị Doãn Kỳ phát hiện ra nên mới như vậy, nhưng trời khắc gần 4 nắng như muốn đốt cháy, càng làm đầu Vinh Tể bủa ra bong bong

A! Kìa rồi, là Lâm Tể Phạm, đang yên vị ngồi trên Ngôi Vị, với bộ âu phục đỏ lộng lẫy, áo choàng lông vũ xoã đến gót chân

Bộ Vị trông thật mệt mỏi nha, làm lòng Vinh Tể cũng không vui

Nhưng tại sao Vinh Tể ta phải lo cho hắn, trong khi hắn là đang hạnh phúc ngất trời bên Chân Vinh

Vinh Tể xoa xoa vết cào rách đã khô trên bờ má trắng, cụp mi mắt, lắc đầu, tay để trên ngực, nắm lại

Cậu ngồi xuống, nhánh cây rộng, còn rất to, có thể dựa vào dưới tán lá mà nghỉ một chút

- Ây da, lại nhức đầu rồi! Ân . . .

Vinh Tể cắn môi, xoa xoa hai bên thái dương, nhắm mắt, rồi dưới tán cây xào xạc, thiếp đi từ lúc nào

Bên dưới tán cây, vùng đất trống trải lâu nay, bị in hằn dấu chân Vinh Tể, mọc lên một chùm nhỏ màu xanh non

Lúc cậu nhắm mắt lại, buổi lễ cũng đã kết thúc, mọi người ai đều về đấy, tì nữ lại quay về với công việc thường ngày, các quan lại bắt đầu sự nghiệp gieo phó kiến thức vào đầu của bọn học nhân cứng đầu đi thi quốc cử

Cơ mà không thấy Vinh Tể đâu cả !

Điều đó làm Hữu Khiêm hết sức lo lắng, không biết cậu liệu có bị gì đó không, khi bên vai hắn vẫn là Uẩn Cổ đang chăm chú vào bài Sử Học

Không riêng Hữu Khiêm, mà Tể Phạm cũng hết sức ngạc nhiên, bắt đầu hắn cảm thấy sốt ruột, trong lòng trào lên nỗi lo lắng không tên, bước ra khỏi Quốc Học Viên, bước chân không tự chủ tìm đến Ngự Vườn

Cây cối dung hoà, ánh nắng ấm áp chiếu qua tán lá cây, hôn lên bờ má hơi gầy của Vinh Tể, rồi gió mang chúng rời đi như thể không muốn làm mất giấc nồng của cậu bé thuần khiết đang thở nhẹ yên bình

Tể Phạm bước thêm 2 bước, rào một cái, từng chiếc lá màu cam đỏ theo gió rơi xuống, hoà cùng giai điệu hoà tấu nơi ánh nắng chan chứa nỗi niềm của hắn

Hắn nhìn Vinh Tể, lòng bình yên đến lạ

Yêu ai là khi, bên người đó, ta cảm thấy bình yên đến lạ lùng

Nhánh cây rất to, nhưng không rộng, chí ít là nó có thể đủ cho bờ mông của Vinh Tể, trừ khi cậu quay trái hoặc quay phải

Tể Phạm nhã nhặn đi đến chỗ cậu, tằng hắng mấy cái

Cậu giật mình, tật thính ngủ vẫn không bỏ được, bèn theo thói quen bật dậy, vươn vai, xoay qua xoay lại, tạm thời quên đi mình là đang lơ lửng với trời

- A

Vâng, đó chính là tiếng la thất thanh cử Vinh Tể nhỏ bé khi phát hiện mình đang yên vị trên nhánh cây, nhưng hiện tại là hoàn toàn ngã xuống khoảng không phía dưới, còn có thể nếm được mùi không khí vô vị

Rồi lại yên vị trong vòng tay Tể Phạm, tay còn nắm chặt ép lại trước ngực, mắt nhắm chặt, má phồng to, vô tình làm những vết rách cạn trên má hơi rát do căng lên

Tể Phạm vốn biết những gì sẽ được xảy ra, nên cứ đưa tay đợi sẵn, với cái cuộc đời vụng về như Vinh Tể, chuyện gì cũng có thể xảy ra

Cũng là hắn vô tình quan tâm cậu

Nhìn bộ dáng đáng yêu đến cưng chiều của người trong lòng, hắn khẽ cười mỉm, nhưng nụ cười ấy tắt ngúm khi các vết cắt trên má cậu đập vào mắt hắn

Vinh Tể vẫn còn nhắm mắt, mơ hồ thấy bên má có cái gì đó hơi thô ráp chạm vào, xoa từng vết rách, làm chúng dịu xuống bất ngờ

Bấy giờ mới mở mắt ra, Tể Thái Tử vốn là đang nhìn cậu với đôi mắt kì lạ, giữa chi tâm hơi nhíu lại

Cơ thể rơi vào trạng thái đông cứng một lát, Vinh Tể mới trợn tròn mắt nhảy xuống, hơi ấm trong tay Tể Phạm mất đi, trong lòng hắn vẫn còn hối tiếc vật thể mềm mềm

Xoay đầu định chạy trốn, Vinh Tể cảm thấy mình là đang song song với cả hai cảm xúc, một là hạnh phúc, hai lại là thấy có lỗi với Chân Vinh, rồi từ cái thứ 2 mới thấy tim thắt lại một cái đau đớn, mới nhận ra bản thân không khéo trở thành tiểu tam, nhận ra bản thân vừa vặn chỉ 2 chữ đơn phương mà thôi

Tể Phạm nắm lấy cổ tay tiểu đồng tử định trốn, vì thấy trong mắt người đó là một khoảng không tránh né, lại có chút gì đó tổn thương

Làm hắn cũng không yên lòng, lại cảm thấy chút xót xa

- Má ngươi, là do ai làm ??

Vinh Tể xuýt xoa, hắn là lo cho cậu hay lo chuyện bao đồng, nhưng kiểu gì nó cũng làm tinh thần cậu xốn xang

-  Tại hạ bị té, Tể Thái Tử xin buông ra, thần còn phải nhanh quay về quốc học viên

Là cậu mơ rồi, mơ rồi, thực tế vốn không có chuyện đó

Tể Phạm nhíu mày, không tin cách xưng hô thật sự bị thay đổi, cảm thấy bản thân bị né tránh cũng không muốn giữ cậu lại, nhưng tay thì không buông ra được

- Quay ra, nhìn ta . . .

- Tể Thái Tử, xin người, tại hạ còn phải đi

- QUAY LẠI ĐÂY, NHÌN TA

Tể Phạm ghét nhất trên đời là chờ đợi, và hắn sẽ không chờ đợi chỉ để biết sự thật về vết trầy của một tên học nhân hắn không nhất thiết phải quan tâm

A! Đúng rồi, hắn có quyền gì mà phải quan tâm ?

Tể Phạm ngộ ra trong thâm tâm, mình vốn chẳng là gì để yêu cầu Vinh Tể quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro