Chương 14
Tể Phạm lâng lâng như ở trên chín tầng mây
Rốt cuộc hắn với Vinh Tể là cảm giác gì, mà để hôm nay phải từ bỏ cái tôi của mình, kêu một học nhân không là gì quay lại
Vậy hắn trong lòng Vinh Tể là gì ??
Hai chữ Vua-Hầu làm hắn thức tỉnh trong đau đớn, Vinh Tể sẽ không phải coi hắn chỉ như một vị đáng kính chứ ?!
Hắn vẫn đang ngồi rất ung dung ở sân vườn, ngắm nhìn trời chuyển sang màu tím hơi buồn, nhưng lòng thì không ngừng nổi bão
Cũng đã được 2 ngày hắn lên làm vua, mọi chuyện cũng không có gì quá đặc biệt
Cho đến khi cơn mưa mùa hạ kéo đến, từng giọt nhẹ nhàng rơi tí tách trên thềm, tạo nên âm thanh vui tai
" Ca ca, ta rất thích mưa . . . "
Hình ảnh cậu nhóc xinh đẹp trên cánh đồng đó lại bay bổng về tâm trí hắn, rồi từ từ chuyển sang cảnh Chân Vinh nở nụ cười
Nhưng tại sao, hắn thấy, đến một chút Chân Vinh cũng không giống người đó
Tim hắn nghĩ đến Chân Vinh lại bình yên đến lạ, hắn cũng không có suy nghĩ gì về y quá nhiều, chỉ biết Y rất rất giống cậu bé ấy
Nhưng đành phải chấp nhận, rằng thời gian sẽ thả trôi mọi thứ, làm thay đổi dòng nước, làm cho cậu bé rạng rỡ năm ấy, nay lại trở nên yên tịnh kiêu hãnh đến lạ kỳ
Như Chân Vinh vậy, nghĩ đến Y hắn lại không vui, thấy khó chịu
Lòng hắn chùn xuống, đứng dậy, hắn bước từng bước trên bậc thềm gỗ kẽo kẹt, chỉ cần quẹo trái, có thể bước đến thư phòng của mình
Rồi khi nhìn thấy thân ảnh ấy, thân ảnh mà hắn luôn luôn suy nghĩ về mỗi đêm để giấc ngủ mình trở nên ngon hơn, Tể Phạm lại thấy vui vẻ đến không ngờ
Hoàn toàn không biết gì đến sự hiện diện của hắn như lần thứ 2 gặp mặt, Vinh Tể say sưa đưa tay ra ngoài hiên, hứng từng giọt mưa nhiễu tí tách, môi nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ đến mơ hồ
Lại hình ảnh cậu nhóc ấy quay về tâm trí hắn
Phải rồi, chính là nụ cười này,
Hắn dù có thông minh như thế nào, cũng quên mất rằng, bản thân mình luôn luôn chan chứa hình bóng Vinh Tể, mà chỉ nghĩ mình chỉ là có thiện cảm với cậu
Cảnh trưa chiều yên bình lặng lẽ, một người từ xa ngắm nhìn người đang đùa vui với những hạt mưa tí tách trên tay, búng chúng, hứng chúng, thích thú nghe âm thanh của chúng
Hắn chưa bao giờ có thể thấy tim mình rộn ràng đến như vậy, dù chỉ là một cảnh hết sức bình thường
Hắn muốn bảo vệ nụ cười ấy, hắn muốn . . .
Nụ cười ấy chỉ thuộc về hắn
Đôi mắt trong veo như hạt nước kia, bờ má hồng hồng hơi gầy kia, cánh mũi cùng giọng nói trong trẻo cười khúc khích kia
Chỉ thuộc về hắn
Hắn thấy Vinh Tể đẹp, đẹp đến không ngờ
Vinh Tể ngây thơ vẫn thích đùa vui như vậy, hôm nay như mọi hôm, đều đến đưa cơm bí mật cho hắn, nay lại mưa nên mới chơi đùa vui vẻ một chút, đâu biết rằng mình đã cuỗm mất tim ai đó rồi
Cậu thích mưa mà, mưa rất mát, mưa rất đẹp, mưa làm thanh tĩnh, tẩy rửa nỗi mệt mỏi, đau buồn
Trong sân vườn, chùm cây con vươn lên thành một bụi che lấp khoảng không vốn có, khoảng không không bao giờ mọc lên cái cây nào
Hắn định bước đến, nhưng trễ rồi, người kia đã chạy mất, chắc là có việc gì đó gấp lắm
Hắn ủ rũ đi vào thư phòng, lại thấy trên bàn mình có hộp cơm, mỗi ngày đều có, nghĩ về Chân Vinh
Không, Tuyệt đối hắn không phụ Chân Vinh được, tuyệt đối không, hắn đã đi tìm y gần 6 năm rồi, đúng rồi, là hắn yêu y, cái con người ngoài cánh đồng đó
Tim cảm thấy trống trải, tinh thần cũng nhanh chóng muộn phiền đi, chỉ có lí trí là bừng sáng, hắn chắc chắn điều đó, lòng còn cảm ơn Chân Vinh đã mang cơm đến (Hey ???)
Lá bùa màu đỏ Chân Vinh đưa cho hắn, nằm bất động trên bàn
.
Hữu Khiêm yên vị trong Hoàn Khách, nhìn giờ giải lao đang diễn ra vô cùng sôi nổi, lại nhìn Uẩn Cổ đang vui vẻ cùng với Vinh Tể
Bên tai hắn lầm xầm tiếng nói gần xa
" Ta nghe nói, Chân Vinh Huynh, là người mà Thái Tử Tể đã gặp ở cái cánh đồng ấy, cái người mà ngài ấy sống chết tìm đấy "
" Thảo nào, ta thấy Tể Thái Tử lại có vẻ quan tâm nhiều đến Chân Vinh như vậy , nhưng chưa có bằng chứng chính xác mà "
" Hôm đó nghe nói là Chân Vinh có mang một lá bùa đỏ đến chỗ Thái Tử, bảo là đồ ngài ấy tặng lần đầu tiên gặp nhau "
Hữu Khiêm trợn mắt, não hắn bắt đầu hoạt động công suất liên hồi
Cái gì ?? Chân Vinh từ nhỏ hắn biết vốn rất nhiều bạn, nên đến trường là chủ yếu, việc chơi bời ngoài đồng là điều hiếm thấy, còn đi một mình, hoàn toàn không có việc đó xảy ra
Chuyện thái tử gặp trung nhân ngoài cánh đồng ấy, quả là hắn biết rõ, vì hắn đã cho người điều tra
Nhưng. . . Người đó nghe nói rất rạng rỡ như ánh mặt trời, còn Chân Vinh thì như dòng nước vậy, là hai nguyên tố khác biệt, không thể nào cùng 1 người
Khoan đã!! Theo hắn nhớ rất rõ, cánh đồng ấy. . . Chính là cánh đồng mà Nhà Vinh Tể thuê mướn, cũng từng dùng làm trại tằm lấy vải !! Còn được nghe Vinh Tể kể về tình yêu đầu đời của cậu
Mà nơi bắt đầu cái tình yêu xàm xí ấy của Vinh Tể, lại cũng chính là cánh đồng đó
Vinh Tể thường còn nhỏ rất rụt rè, tự ti nhút nhát dù tư dung tuyệt vời, chuyện đi chơi một mình nếu không có hắn xảy ra như cơm bữa
Có khi nào ???
Hữu Khiêm lần thứ 2 cả kinh trong cuộc đời, lần 1 là khi biết Uẩn Cổ học văn, lần này coi bộ cả kinh không kém
- Chân Vinh đã đưa một lá bùa, một lá bùa màu đỏ cho Tể Phạm
Hữu Khiêm một lần nữa xém té xuống sàn nhà, cái hôm gần đây, chính Vinh Tể cũng la làng lên rằng mình mất một lá bùa đỏ, còn khóc lóc rất thảm thương nhờ hắn tìm lại, nói là di vật của người cậu yêu, làm hắn cũng buồn theo
Bối Uẩn Cổ đã dỗ dành cậu vô cùng thương tâm mới làm tâm trạng cậu khá lại
Hữu Khiêm cảm thấy bực bội trong lòng, việc Vinh Tể ngày nào cũng đến cung Hoàn Kiên làm như hắn không biết vậy ?? Cậu quan hệ tốt với Tể Phạm làm như hắn không biết vậy ??
Mà cái tên miệng to kia lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra, còn luôn mồm bảo hắn
" CHÚNG TA LÀ HUYNH ĐỆ THÂN THƯƠNG MÀ, ĐẾN CHẾT CŨNG MÃI CHÍ CỐT NHÉ HỮU KHIÊM, CHUYỆN GÌ CŨNG NÓI NHAU NGHE NHAA "
Nhìn sơ hắn cũng biết Vinh Tể rung động với Tể Phạm, nhưng thấy cậu đơn phương, ở vị trí của một người bạn 10 năm mà nói, Hữu Khiêm vô cùng đau lòng, chỉ là không đau lòng bằng khi thấy Uẩn Cổ buồn thôi
Chuyện này, Hữu Khiêm siết chặt tay, phải ra cơm ra gạo, phải ra bã ra cháo, mà chính tay hắn sẽ làm điều đó, điều tra mọi thứ
Hắn nhìn Vinh Tể, rời khỏi Hoàn Khách
Công bằng cho Vinh Tể, phải được giành lại, phải cho Tể Phạm biết yêu ai là đúng
Nhưng. . . Hữu Khiêm cảm thấy nếu hắn rời cung, sẽ vô cùng vô cùng nguy hiểm cho Vinh Tể, hắn không biết nguy hiểm cái gì, nhưng linh tính của một vị quan, hắn lại thấy như vậy
E là nụ cười kia, sẽ nhanh chóng không còn rồi !!
Vinh Tể cười nói vui vẻ, Chân Vinh lại đến điện Hoàn Kiên rồi
Nghĩ đến cảnh yêu đương ấy, Vinh Tể thấy hốc mắt mình ửng hồng một chút, cay xè
Bối Uẩn Cổ thấy vậy, nhanh chóng nhào lại ôm cậu
- Tể Tể à, đừng khóc, đừng khóc, lá bùa sẽ mau chóng được tìm lại thôi mà, đệ đừng khóc nữa, ta thấy đệ khóc cũng rất đau lòng
- Đúng đúng, Uẩn Cổ nói rất đúng, Tể Tể đừng khóc
Doãn Kỳ thấy vậy cũng buồn lây, kỉ vật của người mình yêu, mất cũng như mất luôn đời sống tinh thần vậy
- Ta chỉ là, cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, cảm ơn các đệ, ta sẽ không khóc nữa
Vinh Tể cười thật tươi, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu
Bối Uẩn Cổ nhìn bộ dáng Vinh Tể đang gượng cười, cũng ít nhiều cảm thụ được, thấy bản thân mình giống như vậy, yêu ai cũng luôn tự trách bản thân
- Này, Vinh Tể, Yêu ai đó không phải là ngu ngốc
Linh Lệ Hoa đứng từ xa, ghim chặt hình bóng Uẩn Cổ, trong lòng vô cùng tức giận, chỉ hẹn một ngày làm Uẩn Cổ biến đi khuất mắt cô và Hữu Khiêm
.
Chu Uển Dinh cấu nhẹ móng tay vào da thịt
Kế hoạch chắn chắn, sẽ bắt đầu ngay bây giờ, vì thế ả đang đứng ở Hoàn Kiên, trước cửa phòng Tể Phạm, lắng nghe động tĩnh xung quanh
Tể Phạm mở cửa phòng, lấy làm lạ một chút cũng không quá bất ngờ, Chu Uển Dinh là tỷ tỷ họ của hắn, đến đây thường xuyên là thăm hắn, có hôm lại báo trước, có hôm lại không
- Bái kiến bệ hạ, nay Tiện Nhân đến đây là muốn xin khẩn một chút phước từ của Bệ Hạ
Chu Uển Dinh chán ghét trong lòng cực độ, nói chuyện lễ phép, theo đúng phong tục không phải phong cách của ả, lớn tiếng đã quen, uỷ quyền đã lậm, kiêu ngạo đường đường xem ai chả ra thể thống gì, nay đứng trước người tên Tể Phạm, cũng phải bái kiến
Nhưng không được, tuyệt đối ai có thể thấy ả như thế nào, thì Tể Phạm hoàn toàn phải ngược lại, nhất trí xây dựng hình ảnh nhu mì lễ nghi, bản thân mới mau chóng tìm được phúc lợi
- Tỷ Tỷ đến đây tìm ta có chuyện gì
Tiểu Lục nhìn Chu Uển Dinh, trong thâm tâm thấy người này còn thấp kém hơn cả những kẻ tù đày ở Dịch Đình, nơi cải cách những thành phần hôi thối trong cung, nhưng cô bây giờ tuyệt đối không nên nói gì cả, nói ra chưa chắc bản thân được tin tưởng, có khi lại còn bị vu oan
Nhất là khi con ả kia lễ phép nhường nào
- Bệ Hạ, tiện thiếp hôm nay như thường lệ đi dạo một vòng về cung chánh, Càn Lộ, lập tức nhận được tin, Chính là trong cung ấy, Xác của Chu Tường Du, tỷ tỷ của mẫu thân tiện nhân nằm giữa đình
Tiểu Lục trợn tròn mắt, không kềm được mà la lên một cách mất bình tĩnh đến cực độ, mặt cách không giọt máu, tinh thần bị tổn thất, con ả này cùng mẹ ả, rốt cục là gì rồi
Tể Phạm trong lòng tim như ngừng đập nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, Chu Tường Du, vốn không có quan hệ nào thân thiết với hắn, chỉ có mấy ngày đến đây tuần trước bám theo để ý hắn
Rốt cuộc là gì, rốt cuộc là như thế nào, mà sau một tuần hồn đã bay lên trời ??
- Hức, hức bệ hạ, Tiện Thiếp không thể ở nơi đó nữa, trong tim vốn không thể chịu được khi thấy người dì mình kính mến thắt cổ xác treo giữa trời, liền biết bản thân ở nơi đó sẽ luôn luôn không quên được, đau khổ chẳng thể nguôi ngoai
Tiểu Lục bàng hoàng, là thắt cổ, là thắt cổ, không, Chu Tường Du cô biết, tuyệt đối không làm loại chuyện tự hại mình như vậy, chỉ có con tiện tì trước mặt, chính là khẩu phật tâm xà nói ra như mình biết hết
Không, ả không hề biết hết đâu, ả đã sắp xếp hết rồi, cùng với mẹ mình
" Nhĩ Thái Tử, mau về nhanh, chúng ta không thể chậm trễ một giây phút nào nữa ! "
Tể Phạm không ngờ cũng có ngày Chu Tường Du tự thắt cổ tự vẫn
- Thôi được rồi, ngày mai hãy cư trú ở Hoàn Kiên một thời gian, Ta sẽ cho thái y mang dược thần cho tỷ tỷ, sau khi mọi chuyện êm xuôi có thể rời khỏi đây
Chu Uển Dinh cười thầm trong bụng, lần này ả thắng lớn rồi, cá đã đớp mồi, thừa nước đục thả câu, coi như Tuyết Giao nay cũng không bám theo ả làm trò con bò, sẵn tiện một tay dẹp đi cái tên Chân Vinh trung nhân đáng khinh
Rồi từ từ, sẽ yên vị trên ngai vàng, trả lại miếng mảng, cho Tể Phạm biết thế nào là luỵ tình
Không may, dù có khít như thế nào, với lòng nóng vội như Chu Đan Du, lại để ra một sơ hở nhỏ vô cùng bất lợi nếu được phát hiện ra
Hạo Thạc thất thanh chạy vào Hoàn Khách, ngay lúc Hữu Khiêm vừa đứng dậy, hét to một cách kinh hoàng
- MỌI NGƯỜI, CHU NHẤT NƯƠNG, ĐÃ THẮT CỔ TỰ VẪN GIỮA ĐÌNH, CHẾT KHÔNG CÒN MỘT GIỌT MÁU
Mà không lâu sau đó, mọi người đều đổ xô về Càn Lộ, chỉ có Linh Lệ Hoa sau khi nghe tin chỉ nhốt mình trong phòng, không dám bước ra ngoài
Hữu Khiêm lại có thêm chút hiếu kỳ, nhúng tay vào chyện triều, đưa ra ánh sáng là điều hắn ưa thích
Tiểu Lục phát hiện ra, mốc thời gian mà Chu Uển Dinh đến báo cho Tể Phạm chuyện này, lại sớm hơn khoảng thời gian người ta phát hiện ra xác của Chu Tường Du !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro