Chương 16
Vinh Tể sau giờ học vẫn đi đưa cơm cho Tể Phạm
Tiểu Lục thấy cậu, chạy nhanh chóng đến, tỏ ý mừng rỡ, kéo tay cậu vào ngự vườn
- A. . Tể Huynh, ta cần nói chuyện với Huynh
Vinh Tể hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng thuận theo
- Nói ta nghe đi, hôm qua huynh đã nghe thấy Chu Uển Dinh nói gì hả
- Thì ra tên là Chu Uển Dinh. . .
Tiểu Lục vô cùng hấp hối, điệu bộ làm cho Vinh Tể bồn chồn lo sợ, liệu rằng Tiểu Lục có hiểu lầm cậu không
- Quan trọng là huynh nghe thấy gì
- Ta nghe rằng họ muốn làm chuyện gì đó với Chân Vinh huynh . . . Ta thật sự rất bất ngờ muội à, ta không ngờ Chân Vinh huynh vốn trong sạch như thế, lại vướng vào chuyện như thế này. .
Mi của Vinh Tệ cụp xuống, buông hờ, hai khoé môi cũng hạ, đâu đó còn vương vấn nước mắt. Tiểu Lục thấy cậu cũng rất xót
- Muội, kể ta nghe về họ đi
Tiểu Lục không ngần ngại, cảm thấy người trước mắt mình rất rất đáng tin, bèn nói hết tất cả rõ ràng ngọn ngành sự việc cho Vinh Tể nghe, trong lòng cũng có chút thẹn với lương tâm, không muốn nói những việc dơ bẩn này cho cậu nghe
Mà huống hồ chi, Tiểu Lục sau hôm thấy hết sự việc đau buồn về chiếc áo choàng lông, cũng lờ mờ nhận ra cả hai người Vinh Tể Tể Phạm cũng liệt vào danh sách quan hệ mờ ám, trưa nào Vinh Tể cũng đến Hoàng Kiên, cốt làm gì Tiểu Lục không biết, cũng nhận thấy cách người kia nhìn cậu lại rất ôn nhu, không gượng gạo, không tỏ ý bắt buộc như Chân Vinh
Tiểu Lục chỉ nhìn mọi việc sơ sơ, cũng đoán được Vinh Tể động tâm trước Tể Phạm, mà cũng vì lí do dễ nhận biết này hiện ra ở đôi mắt, nên Vinh Tể để mái mình dài ra một chút, che mất đôi mắt si tình, cũng không nói cho ai nghe tình trạng mình khốn đốn như thế nào, sợ người ta nói mình mơ mộng viễn vông, sợ Tể Phạm nghe nói còn tránh xa mình, nếu quan hệ của Chân Vinh và Tể Phạm bị rạn nứt, mình không khéo tiểu tam thành danh
Cũng không muốn tranh giành hay sân si với Chân Vinh, người huynh đệ họ hàng thân thiết bấy lâu
- Tiểu Lục, ta chỉ có một yêu cầu này, nếu muội đồng ý, ta sẽ nguyện làm bất cứ thứ gì cho muội
- Vinh Tể, đừng làm gì. . .
- Hãy, hãy, hãy cho ta thế chỗ Chân Vinh, trước mặt Hy Hy và Chu Uển Dinh hãy nói ta là Chân Vinh
Tiểu Lục bất động, im lặng, cô suy nghĩ kĩ càng trong đầu, nếu không phải là cậu nói với cô mà nói với một ai khác, chắc chắn người đó sẽ nghĩ cậu hám màng danh lợi, kế hoạch tình trường, mù tình quáng yêu làm chuyện đồi bại
Nhưng không, không, thực chất ý nghĩ của Vinh Tể xa xôi hơn nhiều
- Để Chu Uển Dinh hiểu lầm ta là Chân Vinh, kế hoạch làm hại người của ả ta sẽ chịu cho Chân Vinh, ả muốn làm gì ta cũng được, còn Chân Vinh, cứ bí mật ở bên Tể Phạm, đau đớn ta sẽ chịu thay huynh ấy
- Không, Vinh Tể, ta không cho phép, huynh sẽ không biết được những gì họ định làm đâu
- Ta có thể chịu được, ta là thân nhân của Chân Vinh, Chân Vinh lại là trung nhân Tể Phạm, ta tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ, ta xin muội, ta xin muội, hãy giúp ta
- Không, Thua Keo Này Bày Keo Khác, ta tuyệt đối không để đệ tự đào hố chôn mình
- Ta hỏi muội, còn cách nào hay không, chỉ cần muội gật đầu một cái thôi, chỉ là tạm thời thôi, đúng đúng, tạm thời, khi có cách chúng ta sẽ ngưng
- Ta sẽ đồng ý, nếu đệ nói lý do rõ ràng tại sao phải làm như vậy
Vinh Tể nghe câu hỏi có chút khựng lại, nhưng cũng sẵn sàng lý do lý trấu
- Ta đã nói, Chân Vinh là thân nhân của ta. . . Huynh đệ cũng hơn gần 10 năm
- Vậy sao huynh lại đề cập đến Bệ Hạ ??
Rồi, Vinh Tể có cảm giác bụng mình mới vừa lằn in gót giày của một ai đó, chọc trúng tim đen, ngay chính luôn nội dung nguyên nhân chính của sự việc này
Rồi Vinh Tể lại chọn cách im lặng, Tiểu Lục đã nói như vậy, không phải là biết hết đi chứ
Tiểu Lục thấy cậu im lặng, thôi rồi, không phải chứ, tâm tư người này quá dễ đoán, khiến cho cậu ta rất ái ngại về việc tiếp xúc người khác, chỉ cần người khác nắm được điểm yếu này, Vinh Tể chắc chắn sẽ bị lợi dụng không ít
Hỏi sao lại sợ kết bạn đến thế, thì ra lại có điểm yếu mạnh chết người này, có giấu bao nhiêu cũng lòi ra qua đường ánh mắt
Nhưng Tiểu Lục chỉ không ngờ rằng, con người này tương lai sẽ che giấu đau đớn vô cùng giỏi
Bèn gật đầu, một cách không tự nhiên
.
Lão Bà rất thích nhìn mọi người ra vào cung Hoàng Kiên, cũng lâu lắm rồi mới đông đủ ồn ào vui vẻ như thế này, làm bà nhớ lại phiên chợ cũ nhộn nhịp vây quanh bà khi bà vẫn còn là một Quản Nô đi chợ, họ bu vây xung quanh bà, hỏi rằng bà làm quản lý chung của nô tỳ như thế nào, trong cung có chuyện gì vui vẻ không, mọi thứ có hoa lệ như họ nghe không
Đặc biệt là được thấy những hành động bí mật của những con người đó
Chẳng hạn như đêm nào bà cũng thấy Tiểu Lục ra hồ nhân tạo kế nhà kho cũ la hét om sòm ban đêm, nhiều khi còn chửi thề giải toả nỗi buồn, hay là thấy Gia Nhĩ chôn cất một đống những thứ cổ lỗ sĩ như máy bay giấy, gảy đàn cũ, đồng xu thời còn Vi Gia, mực cồn dưới lòng đất, hay đôi khi là Nghi Ân lúc còn ở đây, thường trốn rúc ở nơi nào đó để tưởng tượng mình với Gia Nhĩ bên nhau cười một mình. . . và còn một số việc không mấy trong sáng thuần khiết
Dạo gần đây có một cậu trai rất đáng yêu làm bà chú ý, thường hay cầm cơm ra vào đây mỗi trưa, mặt mũi lấm lem bột gạo hành các kiểu, rồi lại ra về, đôi khi ghé qua bên Ngự Vườn gần đó trồng trồng tưới tưới cái bụi hoa gì đấy, phù lưng phụ sản gì đấy, à. . . Phù Dung
Mà hôm nay bụi phù dung ấy lớn đến eo bà rồi cơ
Với lại một đôi ái ái ân ân gì đấy, một người nghe nói là Thái Sư, chuyên dẫn nhau ra đây tâm sự, còn biết người là Thái Sư đòi hỏi ân ái rất nhiều nhưng người kia không chịu. Bà chặc lưỡi, tuổi trẻ tài cao mà
Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, bà chưa bao giờ thấy con người này xuất hiện ở cung Hoàng Kiên bao giờ
Bối Uẩn Cổ rất thích đọc sách, nhất là khi tận hưởng ở một nơi trăng thanh gió mát như Ngự Vườn trong cung Hoàng Kiên, vả lại dạo này y không thấy Hữu Khiêm đâu nữa, chắc là đi làm cái gì đó rất ư tọc mạch
Cơn gió dịu dàng thổi qua, mang về cho y cái kí ức hồi y còn 7 tuổi, cái thời y còn chạy nhảy, hồn nhiên với Hữu Khiêm, và . . . Linh Lệ Hoa nữa
Y và Hữu Khiêm, từng là trúc mã trúc mã, còn với Linh Lệ Hoa, mới tính chung là thanh mai trúc mã với nhau, cả 3 khi còn trẻ như anh em ruột trong nhà dù rõ ràng không cùng họ cùng hàng
Cho đến cái ngày cả ba nghe lén được câu chuyện của Kim Gia nói với Linh gia, về hôn sự của Lệ Hoa và Hữu Khiêm
Linh Lệ Hoa sau khi biết được lòng tràn ngập hạnh phúc, ý tứ ái ân với Hữu Khiêm ra mặt, trước mặt Bối Uẩn Cổ không ngừng luyên thuyên về hôn sự, nhưng tiếc thay, Hữu Khiêm chỉ có thể yêu một mình Bối Uẩn Cổ. Huynh Đệ Tương Tàn, tình ái vô song dẫn Linh Lệ Hoa mang đến hận thù dù hôn ước vẫn được nói qua nói lại, từ đó Bối Uẩn Cổ luôn muốn tránh xa Hữu Khiêm hết mức có thể
Giữ một Nam Nhân với Một Nam Nhân, giữa một Nữ Nhân với Một Nam Nhân, hỏi xem Kim Gia sẽ chọn như thế nào, nói chi Linh Lệ Hoa còn một mực giữ ý tứ, nết na mang sắc đẹp truyền thống được yêu thích
Dẫn đến sự tình đau khổ ấy tiếp theo là một năm sau, Uẩn Cổ theo bố mẹ tha hương cầu thực, đến gần năm nay, tính là 1 năm rưỡi, mới trở về, không ngờ tình vẫn còn vương, trách Hữu Khiêm với Uẩn Cổ quá luỵ nhau, hay nên nói về lòng chung thuỷ vốn có của cả hai ??
Bối Uẩn Cổ nhớ đến lại đau buồn biết bao nhiêu, tay đóng cuốn sử học một cách chát chúa làm những trang giấy rơi ra
Sau lưng cậu, một bóng hình bước đến, không nói không rằng tằng hắng mấy cái cho có lệ
Bối Uẩn Cổ cau mày, xoay lưng lại, hết sức bất ngờ
Linh Lệ Hoa mỉm cười một nụ cười có như không với y, ra hiệu mình muốn đàm đạo
- Hoa Hoa Muội, muội. .
- Bối Uẩn Cổ, lâu lắm không gặp, ngươi coi bộ rất hạnh phúc nhỉ
Ngươi - Ta ?? Từ khi nào Linh Lệ Hoa lại xưng hô một cách xa lạ như vậy, hoàn toàn là bị tình yêu làm mù mắt hay sao ?? Đến tình huynh đệ 10 năm cũng bị vứt bỏ một cách tồi tàn
Nữ nhân, đúng là một con rắn không biết độc hay lành
Hay thời gian đã biến một con rắn bông súng thành một con rắn lục đáng khinh ??
- Ngươi nói vậy có ý gì, Lệ Hoa
- Ngươi còn không hiểu ý ta sao, Bối Gia nhà các người, từ đó đến giờ chỉ là một con buôn nhỏ bé trong thương trường rộng lớn, cho đến phải đi tha hương cầu thực, không có ích gì cho Kim Gia, sao lại không nhường Kim Gia cho Linh Gia
- NGƯƠI, hồ đồ, bây giờ ta có thể hiểu được tâm địa của muội là như vậy, vốn trong mắt muội, tình yêu cũng chỉ là một mối lợi ích đáng xem trên hết hay sao
- Mắng ta hồ đồ, ngươi mới chính là như vậy Uẩn Cổ, ngươi đi sau bao năm trở về, có nghĩ đến tâm trạng của Hữu Khiêm chưa, huynh ấy lúc nào mở miệng câu một cũng là Uẩn Cổ, câu thứ 2 cũng là Uẩn Cổ, còn ta, có bao giờ ngươi nghĩ đến ta
- Nếu ta đi lâu như vậy, sao ngươi không tự hỏi trong khoảng thời gian ấy Hữu Khiêm lại không quan tâm ngươi đi ?? Mà tại sao ta cách ngàn dặm vẫn nhung nhớ, ngươi đứng trước mặt lại dửng dưng có như không
- Là vì cái đạo lý chung thuỷ ngu ngốc của ngươi đưa cho A Khiêm, là tại ngươi
- Vậy ngươi đã từng xem lại bản thân mình, chính mình tâm địa như thế nào, mà hắn lại nhất quyết không thuận theo ngươi, chỉ nhớ đến ta hay chưa ?
- Ngươi, Nam Đạo Nữ Xương, đúng là không có da mặt
Bối Uẩn Cổ vốn bị châm ngòi lửa cơn tức giận, mau chóng phản bác lại không chút sợ hãi
- Vốn ngươi và A Khiêm chưa bao giờ có hai chữ Vợ Chồng, đừng mở miệng ra nói ta như thể ta lấy mất hắn từ ngươi, là hắn tự tìm đến ta, hắn nói hắn yêu ta, ta cũng yêu hắn, cớ sự gì lại không bên nhau cho đúng duyên nợ, ngươi nói như thể ngươi muốn phá vỡ quy luật của Ngọc Hoàng, ngươi nói như vậy, ngươi mới là mèo mả đi dụ gà nhà
Linh Lệ Hoa điên tiết nói không lấy một lời, chỉ ré lên một tiếng Ngươi khó coi rồi lấy từ trong túi áo ra một cây quạt tẩm độc nhu đan, loại độc này cực kì nguy hiểm, phẩy một cái cây cỏ nhanh chóng tồi tàn, hướng đến phía Bối Uẩn Cổ
Từ đằng sau, Lão Bà phẫn nộ, lấy cây cào lá đập một đập lên đầu cô ta làm cô ta hoảng sợ vội thu lại hung khí, sau đó vì đau đớn mà muốn bỏ đi, Rào một phát, lão bà mang túi lá mới vừa hốt xối lên người cô ta, khiến Lệ Hoa mất đà ngã nhào xuống bờ cỏ ướt, lấm lem bùn lẫn lá, Lệ Hoa la lớn, đứng dậy lại bị Lão Bà lấy chổi lông gà đập mấy phát vào đầu bốp bốp, vừa đập vừa la
- Này, này !! Bốp !! Này thì nói năng vô phép !! Bốp !! này thì Nam Đạo Nữ Xương !! Bốp !! Này thì hại người !! Bốp !! này thì vô học hại con nhà lành !! Bốp !! Này thì đẹp mà rắn rết !! Bốp !! Thứ con gái không ra hồn !! Bốp . . .
Và hàng vạn tiếng bốp khác vang lên trong không gian im ắng
Bối Uẩn Cổ sốc đến mức hai mắt trợn tròn, nhất thời im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro