Chương 17

Từ loại chuyện ngày hôm đó xảy ra, không thấy Linh Lệ Hoa bén mảng đến cung Hoàng Kiên nữa

Mà lão bà cũng ngày ngày trở nên hắc ám hơn

Bối Uẩn Cổ nhớ lại bỗng tức cười, nhất là khi thân ảnh cồng kềnh trong bộ đồ trắng của Linh Lệ Hoa nằm sấp dưới nền đất ướt, người dính toàn lá, nhìn chả khác nào ăn mày

Y cười thầm trong bụng, tay cầm tờ kế hoạch cho buổi yến tiệc sắp tới
.

Tể Phạm ngồi trên chiếc ghế đu rộng bằng hai người, kẽo kẹt tiếng nghe buồn thê lương, từ bên chiếc cửa sổ, nắng hắt vào khe cửa, tạo nên vài tia sáng duy nhất cho căn phòng tối om, từng hạt bụi nhỏ bay trong không khí, lướt qua khe sáng, nằm trên nền đất lạnh lẽo

Đã 3 ngày không thấy Vinh Tể đâu cả

Cậu chắc đã chán ghét hắn lắm, hay không muốn nhìn mặt hắn, không muốn chuốc thêm phiền hà bản thân, hay là, đang ở bên nam nhân khác cười nói vui vẻ ?!

Nghĩ đến điều đó khiến Lâm Tể Phạm cùng cực tức giận một cỗ không biết từ đâu, chỉ cảm thấy bản thân vốn không thoải mái với việc Vinh Tể tự do tự tại

- Cốc cốc !!

Tiếng gõ cửa làm giãn ra hai nếp nhăn giữa chi tâm hắn, kéo hắn về thực tại. Hắn mở cửa, một cỗ cơm để ngay trước cửa phòng, không có tên tuổi, chỉ gửi lời nhắn là " Ta rất nhớ ngươi "

Tựa hồ ngày nào hắn cũng gặp Chân Vinh mà

Hay là ?? Vì Chân Vinh mà Tể Phạm không muốn đến đây ??

Tể Phạm nghĩ vậy không khỏi thấy vướng mắt về Chân Vinh, có cảm giác như y là cái bóng đèn vậy

Nhưng mà người hắn nên nghĩ tới không phải là Chân Vinh hay sao ?? Là người bạn thuở nhỏ của hắn cơ mà, tại sao lại phải phí 1 khắc rưỡi chỉ để nghĩ về Vinh Tể

Hắn để hộp cơm lên bàn, vò đầu bức tóc, có một nỗi mong nhớ tự nhiên phát ra trong tim, nhưng rồi một nỗi suy tâm không tự nhiên lại hiện lên

Hắn gạt hết mọi văn bản trên mặt bàn, đập bàn một cái mạnh, như muốn giải toả nhớ mong trong tim, rồi lại thả màn xuống

Hắn nên ngủ một chút

.

Vinh Tể cùng Tiểu Lục đứng trước cửa phòng Chu Uển Dinh, cả hai không hẹn cùng run rẩy, không biết rằng liệu suy tính trong lòng có được thực hiện cho đàng hoàng

Chu Uển Dinh vẫn còn đang uống trà bên trong cùng Hy Hy, bàn trà nằm sát cách vách cửa

Vinh Tể thở mạnh, gật đầu, ra hiệu cho Vinh Tể

- Chân Vinh, ngươi, dạo này không thấy ngươi đến thăm Bệ Hạ

Tiểu Lục nhấn mạnh câu nói cho thêm vần điệu, giọng nói giả bộ thì thầm như chuyện bí mật không được bại lộ, theo đúng ý của Vinh Tể, sẽ làm cho Chu Uển Dinh nhận cậu là Chân Vinh

- Tiểu Lục, dạo này công việc Quốc Cử bám sát thời gian, ta cũng nhớ nhung Tể Phạm ít nhiều

Lời nói ra là giả, tâm tư lại là thật, Vinh Tể tránh mặt Tể Phạm 3 ngày nay, cốt để kế hoạch cho trót lọt, hai để từ bỏ tình cảm, Vinh Tể sau một khoảng thời gian thương tâm nước mắt đầm đìa, đã nhận ra rằng nếu không với tới được, thì nên từ bỏ, cố quá lại thành quá cố, e rằng một ngày nào đó có thể mất đi lý trí, làm tất cả vì tình yêu

Tiểu Lục a một tiếng như ngạc nhiên thật

- Mong ngươi sớm đến cung Hoàng Kiên đây một chút, hoàng thượng sẽ an lòng hơn, có thể sau này phong ngươi làm phi

Vinh Tể bản tính rất khiêm tốn, nghe tiểu Lục nói vậy dù giả bộ vẫn thấy ngại ngùng, có chút hơi quá

- Không có đâu, ta chỉ muốn làm Tể Phạm vui vẻ

- Thôi, cuộc nói chuyện đến đây là được rồi, ngươi về đi, đừng nói với ai chuyện ta với ngươi hôm nay, sớm mang đồn đại khó khăn cho ngươi cùng bệ hạ

Cả hai rời đi, thở dài một cách nhẹ nhõm

Bên vách cách tường, Hy Hy cùng Chu Uển Dinh nhìn nhau, một người thì thắc mắc hiện ra, một người tia thâm độc ẩn sâu trong đồng tử đang giãn nở vì tức giận

Khi nãy ả nhìn qua cửa sổ, thấy người được gọi là Chân Vinh khuôn mặt hết sức đáng yêu, ả tự hỏi mình sẽ làm được gì với khuôn mặt đó đây

Muốn tranh giành Bệ Hạ với ả, đợi trăm năm đi

Ả đã biết mặt của Chân Vinh, nay có trốn đằng trời cũng không thoát, đáng lẽ ả đã tự thân đến phòng Tể Phạm xem xét tìm kiếm, không ngờ con mồi lại tự tìm đến trước mặt

Ả cũng không biết, mình bị chơi một vố đau cực kì


.

Bây giờ là canh thứ nhất, đầu giờ tuất, Vinh Tể hơi thất thần đứng trước hồ Sen, bóng trăng soi xuống mặt hồ, theo làn gió cuối thu toả ra những vệt nước khắp mặt nước làm đung đưa những cành sen non, làm lênh láng nhoà đi bóng trăng

Cảnh đẹp hữu tình, thơ ngâm cũng theo vô thức, Vinh Tể dạo theo ven hồ, không khí yên bình nhưng lòng người nổi như bão vũ

Cậu hái một đoá phù dung vươn lên do chính mình gieo trồng mấy ngày trước, đưa lên mũi, cảm nhận mùi hương chua ngọt, rồi lại nhìn màu đỏ sậm của hoa tàn đi theo thời gian

Nhắm mắt lại, để không phải thấy đau khổ của người đời

Cái da diết nơi bông hoa được cậu đậu lên tóc của một người, dấy lên cảm xúc nhè nhẹ

Có lẽ nên buông tay, nhỉ ??

Vinh Tể vô thức đi sâu vào trong vườn, các cành cây cổ thụ rũ dài xuống che mờ lối đi cậu, đằng xa xa, cậu có thể thấy một thứ bằng gỗ, được đặt tựa vào cây phong già

Là một chiếc đàn tranh, một chiếc đàn tranh cũ hơi bụi, nhưng những dây đàn vẫn còn rất mới, chứng tỏ người chơi rất giỏi

Vinh Tể lấy chiếc đàn tranh, chọn nơi trăng sáng nhất trên mặt hồ, ngồi xuống thảm cỏ mát lạnh, quấn một chút băng vào đầu ngón tay, nhắm mắt, tay gảy trên những dây đàn, tạo ra âm thanh tuyệt sắc

Cảnh đêm trên mặt hồ khiến người ta rung động không hồi, tim dậy lên chút xao xuyến, bóng lưng nhỏ cùng chiếc đàn tranh khiến bức tranh ấy thêm hoa lệ

Giai điệu dây đàn mang theo mang máng nhớ thương, đưa ngọt ngào nơi điệp khúc đến từng kẽ lá, giai điệu hoà với gió, bay đi xa, khiến ai nghe cũng thấy tim vãn lạ kỳ, mơ hồ mê muội không thôi, người đánh đàn như vẽ nên một câu chuyện tuyệt vời chỉ với những cái gảy tay mềm mỏng

Vinh Tể đánh, cảm thấy thiếu một chút gì đó khiến bản nhạc có chút rời rạc, mi hơi khẽ xuống, đưa tâm hồn vào tiếng rào rạc, mang đau khổ theo những giai điệu giải toả ra ngoài, khiến người nghe cảm thấy buồn tủi, kéo ngón tay dài theo dây nhạc tạo ra âm thanh ngân dài

Nhưng quan trọng ở đây là, người đang nghe là ai

Tể Phạm thấy bóng lưng gầy yếu của Vinh Tể cuối cái gió sương thu, lòng hơi thắt lại

Chiếc đàn tranh mà Mẫu Thân hắn thường ngân nga ban đêm khi Phụ Thân hắn xông pha chiến trường, khoảng thời gian ấy, không đêm nào không nghe tiếng đàn du dương, không đêm nào hắn ngủ không ngon giấc, tiếng đàn đi sâu vào lòng người, mang cả Lâm Cung tựa như chốn thần tiên

Nay khúc nhạc ấy lại quay trở về, nhưng những nốt nhạc mang đầy đau thương này, lại khác với tiếng đàn mang đầy nhớ thương của Mẫu Thân hắn

Hắn quỳ xuống sau lưng Vinh Tể, nhưng cậu không biết, hai tay hắn vòng qua hai bên, đặt xuống dây đàn đang rung chuyển, gảy nhẹ vài cái, vài âm thanh hồn nhiên lại hoà vào bản nhạc của Vinh Tể, âm thanh nghe lại hay hơn, dễ chịu hơn, nhưng lại làm Vinh Tể có chút giật mình, bản nhạc bây giờ hoàn hảo đến mức khó tin

Cậu ngồi trong lòng hắn, hai tay hắn choàng qua hai tay cậu, cậu nhắm mắt, tại sao chứ ?? Tại sao lúc không muốn gặp hắn nhất, lại được gặp, tại sao lúc bản thân quyết định buông bỏ, lại xuất hiện một cách không ngờ

Vinh Tể vẫn không ngừng khúc nhạc, hốc mắt bắt đầu đỏ lên

Chỉ những khi tình yêu trọn vẹn, đôi bên chung hoà, bản nhạc sẽ hoàn hảo tạo nên âm thanh tuyệt vời nhất

Âm thanh cuối cùng kết thúc, giọt nước mắt tràn ra, thấm ướt mi, rơi xuống dây đàn, tạo nên tiếng tách nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy

- Em, đừng tránh mặt ta, ta không thể, thiếu em . . . Vinh Tể

Vinh Tể mở to mắt làm những giọt nước li ti vung ra

- Bệ Hạ, ta là gì, đối với ngươi. .

Tể Phạm hoàn toàn không ngờ được câu hỏi đó, mau chóng bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc

- Ta. . .

- Tại sao luôn đối xử tốt với ta, luôn ngọt ngào với ta, nhưng mở miệng ra, lại bảo là Chân Vinh

Tể Phạm sững sờ, hai chân đông cứng bất động, hắn chưa bao giờ, bản thân cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến Vinh Tể lại hỏi như vậy

- À thôi, không có gì, thần xin lỗi vì khi ngài ngủ lại phá hỏng, thần xin cáo lui

Vinh Tể đứng dậy, lau nước mắt nơi tuyến lệ, thấy bản thân có chút xỗ sàng, muốn đi về, nhưng lại bị hắn giữ lại

Hắn ôm cậu từ đằng sau, cằm gác lên vai cậu, ôn tồn nói

- Đừng đi, xin em cũng đừng khóc, ta chả biết làm gì khi em khóc cả, ta thực sự rất mệt, rất mệt

Vinh Tể xoay người, ôm hắn, cơ thể hơi run, vừa rồi nghe mấy lời đó bản thân không khỏi rung động

Cứ như vầy, làm sao dứt ra được đây ??

.

Huhu chap này lại ngắn :((
Sr mấy cậu, bên nhà Bành Tán chúng tớ đang rần rần DNA, từ chiều đến giờ chỉ toàn VLive với stream mv :v nên hơi trễ :<

Đừng giận toiii :(( , à mà gần đến H rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro