Chương 2

Khuôn phòng tối, không một chút ánh sáng, chỉ có một chiếc đèn lồng được treo ở giữa, đủ để thấy được trong ánh đêm, sáng rực một tia nhìn, đâm thấu tim gan

Bối Uẩn Cổ nheo mắt, bụng dưới cồn cào khi nghe được một mùi hương không mấy lành mạnh xộc vào trong cánh mũi, đóng chiếc cửa mun vào một cách nhẹ nhàng, y hỏi

- Ngươi đích thân tìm ta, là có đại sự, hay muốn nhờ ta giúp, hay ta nên cảm thấy vinh dự khi Phác thiếu gia đây tìm ta ...

- Huynh biết ta không có ý đó mà Uẩn Cổ...

Phác Chân Vinh mặt đeo chiếc lưới đen, đang mân mê trong tay một chiếc gảy đàn đã trầy cũ, không nhìn Uẩn Cổ, tầm mắt hướng chặt về ban công, nhìn phiên chợ đông đúc đang theo thường lệ sinh hoạt

- Ngươi vẫn giữ thứ đó ?? Là ngươi....

- Ta sẽ hoàn thành điều đó thật nhanh, ta chỉ muốn tìm hắn, ta chỉ muốn tìm người đó, ta chỉ muốn ... lợi dụng một chút, và ta cần ngươi giúp

- Ngươi biết ta không ủng hộ mà Chân Vinh, thật tốn công cho ngươi khi cứ phải điều tra thông tin như vậy, và ngươi biết nếu như mọi thứ không như ngươi dự tính, ta và ngươi đều lật xuồng mà

- Ta không bảo ngươi ngồi chung xuồng với ta.... ta chỉ yêu cầu ngươi đẩy xuồng giúp ta, ngươi cứ đứng trên bờ ..

Bối Uẩn Cổ im lặng, khuôn mặt thanh tú nheo lại 3 nếp vừa vặn, tỏ ý không hài lòng. Phác Chân Vinh biết, y là coi trọng đạo đức làm người

- Ta chỉ nể chúng ta... đã từng là đồng y, đồng học, ta sẽ giúp

Phác Chân Vinh cười nhạt, tỏ ý đau khổ, quay lưng, khoanh tay nhìn y

- Đã từng nghe có quá xa cách, còn ta lúc nào cũng xem ngươi như thân tình, ngươi chỉ cần giúp ta điều tra một chút, và sắp tới ta sẽ tham gia Quốc Cử

Quốc Cử là kì thi tuyển chọn Quan Văn Quan Võ cho triều đình hằng năm, chuẩn bị cho sự lâm cung của Hoàng Thượng, và sự trao vương của Thái Tử tiếp theo lên ngôi, vì các vị quan đã già, không thể tiếp quản thêm nữa, buộc phải nhờ nhân dân gánh hộ vài phần trọng trách

- Ta tưởng ngươi đã điều tra ??

- Thời thế bắt buộc, ta không thể tin tưởng ai ...

- Ngươi muốn vào cung nhờ Quốc Cử, ta không lo, nhưng nếu ngươi đòi tiếp cận Tứ Hoàng Thái Tử, ta không mong thành công, ta không quan tâm hắn là ai, lừa dối người khác mang lợi cho bản thân, là không tốt... còn việc điều tra, ta sẽ giúp ngươi

- Ngươi giúp ta vì ngươi thấy ta cũng giống ngươi ?? Đúng không ?! Ngươi cũng sẽ tìm tên đó như ta !!

Bối Uẩn Cổ trong bóng tối bị nắm bắt có chút thất thần, nhưng rồi cũng bình tĩnh

- Ít nhất ta sẽ biết đâu là điểm dừng ..

- Ít nhất ta biết một điều đã nhúng vào là sẽ không có điểm dừng... ngươi cũng không khác gì ta

- Nhưng ta sẽ không dùng tình cảm của ai đó mang là làm trò tiêu khiển có lợi cho bản thân mình, và ta cũng không muốn giả mạo một người nào đó chỉ để phá hỏng mối duyên tơ hồng của người khác

- Ta cũng chỉ vì yêu....

- Ta cũng chỉ vì ngươi...

Bối Uẩn Cổ đau lòng, đập tay vào tường, người đồng học khi xưa của y, đã bị tình yêu làm cho mù quáng mất rồi, y không thể kéo người lại được nữa, bèn rời đi, trước khi rời đi, còn nhắc nhở

- Ta muốn ngươi nhớ rằng, nếu mọi chuyện phanh phui, ta sẽ không lo cho cái mạng nhà ngươi, nhưng ta không mong lương tâm ngươi đủ để chấp nhận, và ta biết, sau mọi chuyện, sẽ chẳng có đêm nào ngươi ngủ ngon

Rồi rời đi, trong vội vàng. Phác Chân Vinh cười, một nụ cười đau khổ biết nhường nào, người biết y là lo lắng, người biết y là coi trọng đạo đức, coi trọng tín nhân, biết là y vẫn xem mình...là Thân Tình

Nếu như sau này Uẩn Cổ rời bỏ người, người sẽ không trách cứ, vì chính Phác Chân Vinh người, là phản bội lại tình cảm của Uẩn Cổ, là xem thường sự quan tâm của y

Phác Chân Vinh thổi nhẹ, chiếc lồng đèn tắt ngúm, mọi thứ lại như ban đầu

.

Phiên chợ đông đúc, vẫn nhịp nhàng theo lối sống bình đạm của người dân, không khí bao quành mùi cá thịt, xen lẫn mùi mới tươi của những bó rau và hàng hoá

Người người tấp nập ra vào, mua bán, kiếm lợi cho bản thân, không màng đến những sự việc xung quanh, người mua người cứ mua, người bán cứ thế mà bán

Một cậu trai nhỏ, với đôi mắt một mí, khuôn miệng cười tươi lộ ra một chút bàn nạo, dung mạo thập phần đáng yêu, khả ái, cũng rất xinh, nhưng không như nữ nhân, xương gò má cạnh tạo nên góc nghiêng chuẩn, đang chạy xung quanh chợ, hai cánh tay ôm chặt những bó vải nhung đắt tiền, tơ lụa bóng mượt

- Này này cháu, đây, đây là 15 đồng hôm qua cháu đã giúp ta khuôn vác số thịt này lên quầy !!

Một bà lão chậc đã già, khoảng 70, tay cầm vài đồng lẻ còn dính mồ hôi, đưa cho cậu nhóc, nhưng..

- Cháu không nhận đâu, lão bà đã già rồi còn phải khuân vác, cháu không giúp thì ai giúp đây, bà cứ giữ..

Cậu trai trẻ chu mỏ, giả bộ giận dỗi, điệu bộ đáng yêu, làm lão bà cố dúi mấy đồng vào tay cũng mềm lòng, vừa cười vừa lắc đầu nhìn cậu trai ôm đống vải chạy mất

Cậu trai trẻ lại chạy như bay về phía đông, miệng không ngừng bảo là trễ, nhưng trước mặt cậu lại là một cô gái, có vẻ ốm yếu, đang cố gắng treo những chiếc chăn lên một cái sào cao gần 2 mét, và chiều cao của cô ta thì không đáp ứng được điều đó

- Tỷ, tỷ gì ơi, để em giúp cho tỷ .... em làm sẽ nhanh thôi mà

- Phiền đệ quá, thôi để ta bắt ghế lên cũng được mà..

- Tỷ bắt ghế lên cả chục lần cũng chả xong mớ chăn này đâu, đây em làm cho

Đoạt, cậu trai trẻ bỏ đống nhung lụa xuống, tay lanh lẹ lấy những tấm chăn to lớn, cố gắng xâu chúng qua sào, chiều cao của cậu không quá thấp, nên điều đó giúp mọi thứ khả quan hơn nhiều, vì sau năm phút, đống chăn đã xong và cậu thì vã mồ hôi hột

Cô gái kia mang cho cậu vài chiếc bánh bao, và cậu không nhận, cứ tiếp tục mang những tấm vải băng qua chợ

Bước chân cậu trai trẻ dừng lại, trước một cửa tiệm rộng lớn, là một tiệm may có tiếng trong vùng, chuyên sản xuất ra những bộ y phục tuyệt vời nhất, nhưng cũng đắt đỏ nhất

Từ trong cửa hàng, một quý bà với bộ y phục tuy đơn giản, nhưng đậm chất thanh lịch với màu trắng, chạy ra hối hả giữa trời nắng nóng

- Vinh Vinh, ta thề không đánh con sẽ không là mẫu thân con ! Con có biết trời nắng nóng thế này mà lại giúp cái tên hầu ấy đi giao vải, con là điên rồi

- Giúp người là sai hả mẫu thân, Vinh Vinh con chỉ là...

- Ta không có ý đó, chỉ l--

- QUÁ MỨC UỶ MỊ, NAM NHÂN MÀ LẠI ĐI LÀM NHỮNG VIỆC KHÔNG CÔNG NHƯ VẬY, HUYNH CÓ PHẢI QUÁ NHIỀU CHUYỆN RỒI KHÔNG

Cũng từ trong cửa tiệm, một nam nhân bước ra, khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo, cắt lời bà Thôi, hếch mặt nhìn cậu trai vô cùng ngạo nghễ, nói ra những câu không mấy tôn trọng

- Huynh thì làm gì, chỉ có nữ nhân mới làm được lòng huynh, hay là những trận cá cược, đấu kiếm song song mới làm ngươi giải toả cuộc đời ??

- Đệ hay lắm, võ mồm đã lên đến một tấc

- Không là võ mồm, là sự thật, và ta sẽ không kiêng nể nói ra sự thật !

Tên kia mặt đen như tiền đồ xấu xa của hắn, trưng mắt nhìn cậu, chỉ thấy lại được vẻ tinh nghịch pha lẫn chút ranh ma vốn có của cậu

- Hai đứa, Kiện Tuấn, con không phải là đang móc mẻ việc làm tốt của em mình, hãy xem lại bản thân mình một chút, đường đường cũng là quan thuộc triều đình, nên xem lại cách cư xử

Tên kia tức giận, mắt tia bóng dáng của ông Thôi đang uống trà trên chiếc bàn gỗ phong. Ông Thôi là vậy, đúng sai đều có lý lẽ, học hành đủ lễ nghi, đạo lý đường đời, và người duy nhất có thể thừa kế được tính cách này từ ông có lẽ chỉ là đứa con thứ đang ôm đống vải, nhìn ông thích thú

- Còn con, Vinh Vinh, ta cần nói chuyện với con một chút

Cậu trai trẻ nghệch mặt, thôi rồi, phụ thân đã nói như vậy, tức muốn cậu thuận theo việc gì đó, nhưng cậu tuyệt đối không chấp nhận, nếu đó là chuyện cưới hỏi

Mẫu thân dìu cậu vào nhà, cho dù trên người con bà chưa có một vết cháy sậm nào, toàn thân đều rất trắng, da miễn dịch với ánh nắng. Một cách ảm đạm, cậu ngồi xuống, đối diện cha mình, tay nghịch ngợm với bộ tách sứ mới mua

- Phụ thân gọi con

Ông Thôi khẽ tằng hắng, khó khăn lắm mới nói được

- Con sẽ đi thi Quốc Cử, vào trong triều đình, làm Quan Võ, ta thấy con rong chơi như vậy là đã quá đủ, quậy phá cũng tanh bành chẳng còn gì, vậy sao khÔng thử sống đàng hoàng một lần trong cuộc đời này đi

- Con vừa sống đàng hoàng với phụ thân 3 giây trước, cộng với mỗi ngày 3 giây, nhân cho số năm con ở với phụ hoàng, là 19,710 giây, khoảng thời gian rất đàng hoàng

RẦM! Tiếng ông Thôi đập bàn một cách phẫn nộ, nhìn nghịch tử đang cười hì hì vô cùng thoải mái trước mặt mình, cái tách sứ trong tay cậu đã bị trầy một đường từ lúc nào

- Ngươi! Dù ngươi có đạo đức song toàn vẫn phải đi giúp ích đất nước, ta muốn ngươi là đi học tiếp, vào trong Triều Đình, luyện võ luyện văn, sau này chết đi còn có phúc đức cho con cháu, ta không mong gì từ một đứa như ngươi có thể mang đến cho ta những gì, ta chỉ lo cho bản thân ngươi

Ông Thôi quá tức giận, quay lưng lại, khoanh tay nhìn những tấc vải xếp gọn gàng bên kệ, thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt cậu

- Ta hỏi con một câu ..

- Vâng, thưa Phụ Thân ..

Cậu nhắm chặt mắt, tay cũng buông cái tách ra, lần đầu trong nhiều năm, cậu thấy cha mình có vẻ ức chế đến như vậy, dù cậu có quan tâm đến vấn đề tự do của bản thân, nhưng cũng không thể quên đạo làm con mà phụng dưỡng cha mẹ

- Nam nhân biết chơi đàn tranh ?? Sau này dùng cung đánh đàn cho giặc nghe chắc ?? Nam nhân biết may vá, sau này ra trận may vải cuốn cổ giặc ?? Nam nhân biết thả diều, sau này đu theo diều mà tìm giặc ?? Còn trí thông minh của con, ta không nhắc

Nam nhân há hốc mồm, từ đó đến giờ cậu mới thấy cha cậu chơi trò câu hỏi tu từ đến mức như vậy, đành im lặng nghe giáo huấn, biết bản thân mình chỉ làm được bấy nhiêu, chỉ có học giỏi, vậy thì sao không tiến tiếp mà học thêm, còn là một môi trường tốt, Triều Đình có rất nhiều cây, thoả ý ngiên ngẫm, còn có thể quen bạn mới, và còn rất nhiều cái có thể nữa

- Con... đồng ý đi thi Quốc Cử...

Bà Thôi một phen giật hú hồn, trừng mắt nhìn con mình, lần đầu tiên trong cuộc đời, nó nghe lời cha nó đến như vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro