Chương 3

Ông Thôi cũng không kém phần ngạc nhiên, tự hỏi đèn đã tắt chưa, đứa phá phách ngày nào cũng trêu chọc ông, quả thực đã trưởng thành lên rất nhiều

- Thật tốt, ta rất mừng !!

Bỏ qua khuôn mặt khóc lóc vì hạnh phúc của bà Thôi, Cậu vẫn đăm chiêu, đưa ra một điều kiện

- Nhưng con sẽ theo là Quan Văn, thể chất không thể làm Quan Võ

- Ta không quan tâm con có thể làm gì, chỉ quan tâm con lớn như thế nào để hiểu rõ giá trị bản thân

Ông Thôi dù có hơi tiếc, nhưng cũng đành, con nó đã nghe theo là mừng thấy trời rồi, ông mới an tâm ngồi xuống ghế, nhưng khi đứng lên thì không được, nghĩ rằng ghế bị kẹt đinh, bèn đứng dậy thật mạnh

Rẹtttttt! Tiếng chiếc quần trong của ông rách trong sự kinh hãi của mọi người, tiếng bà Thôi la lên một cách thẹn thùng, vì bây giờ phần mông của ông đang được phơi ra một cách rất ngoạn ngục, có thể thấy rõ một nốt ruồi trên đó (:3)

Ông nghiến răng, quay lưng lại

- THÔI VINH TỂ, LÀ TA NGU NGỐC MỚI SINH RA NGƯƠIIIIIIII

Rồi chạy vào trong thay y phục

Từ xa, Vinh Tể đứng cười, tay còn mân mê cây cao keo

Từ sau cậu, xuất hiện một nam nhân tuấn tú, cao ráo, hơn cậu cả một cái đầu, nam nhân đi đến đâu đều có người ngoái lại nhìn, vẻ đào hoa lãng tử của hắn thu hút mọi kẻ mong muốn giàu sang

- Ta nói đệ sẽ tham gia Quốc Cử, Vinh Tể, vì may mắn, ta sẽ là ngườii phụ trách Quốc Cử lần này, nhưng đừng vội mừng, ta sẽ không tha cho đệ đâu

Vinh Tể nhìn Hữu Khiêm, bằng hữu của mình, đang nghiêm mặt nhìn mình, trong lòng không khó dâng lên niềm vui khó tả bao nhiêu, ít nhất Quốc Cử lần này, cậu còn có người quen. Tên bằng hữu này, phải là quá tài giỏi đi, bằng tuổi cậu đã sắp thành thầy đồ của cậu

- Ta biết rồi, đệ ngưng cái bài văn dài lòng thòng của đệ đi, ta đang mệt lắm, ta sẽ tham gia phẩm Quan Văn ấy

- Tốt, ta rất mong người tài giỏi như đệ thành công

- Này Hữu Khiêm, Ngươi sắp làm Thầy Đồ rồi đúng không ??

- Ừm

- Ta hay gọi ngươi là gì ?? Chó Con đúng không

- Đúng vậy !!

Hữu Khiêm nghiêm mặt nhìn tên bạn học láo toét của mình

- Ta sẽ không gọi như vậy nữa, vì ngươi làm thầy đồ của ta, và ta gọi ngươi là chó, vậy đáng lẽ phải là ĐỒ CHÓ mới đúng

- Ừm....Khoan...khoan... Má.. CÁI TÊN TIỂU TỬ CHẾT DẰM !!!

Hữu Khiêm nghiến lợi, tự hỏi tại sao có thể làm bạn với Thôi Vinh Tể được mà chưa tẩm hắn một trận ra trò

- Này, NGÀY MAI LÀ THI RỒI ĐẤY, CẮP SÁCH NHANH LÊN NHÉ

Nhưng cũng không quên nhắc nhở cậu ta về lịch thi được

Bối Uẩn Cổ đứng sau tấm cây bàng, chiếc nón rộng vành, nhìn Hữu Khiêm đang leo lên ngựa

" Ta sp được bên ngươi ri, Hu Khiêm, ta nh ngươi "

.

Ngoài kinh thành nhộn nhịp, đông đúc bao nhiêu, thì mọi thứ trong Triều Đình lại tĩnh lặng, êm đềm pha chút ảm đạm đến đấy, từng khu từng khu ngoài tiếng bước chân của các hầu nữ và quan lại cấp sách thì chẳng còn gì

Nhưng trong cung Thiên Kiếm, lại có tiếng đao kiếm cọ sát vào nhau tạo nên tiếng chet chét khó nghe, xung quanh bụi mù mịt, tiếng ken két dừng lại

Một nam nhân nhảy từ trên thanh đà của đài ngồi xuống khu đấu, được đặc cách một khoảng đất rộng hình tròn được giới hạn, đáp nhẹ mũi chân xuống đất, hắn giữ thế chuẩn bị, mắt tia từng tấc bụi trong không khí

Bỗng, Kétttttt. Một chiếc tiểu kim bay ngang qua, hắn nhanh chóng dùng bạo kiếm đỡ, tiếng cọ sát lại một lần vang lên, từ trong đống bụi, Vương Gia Nhĩ nhào ra, nhanh tay lấy đà đâm tới, bảo kiếm lướt qua má nam nhân kia, để lại một đường chỉ đỏ trên má hắn, nhanh chóng bị hắn tước ra, bay lên đài cách 5 mét

- Ái chà chà, Lâm Tể Phạm, trình của đệ đã lên cơ rồi đấy

- Đa tạ hoành huynh khen, khiết nhi bất xả, ta là như vậy

Tể Phạm nhếch một bên môi, nhìn hoàng huynh hơn mình 3 năm sinh đang có vẻ sắp lấy ra thứ gì đó từ trong thắt lưng, hắn bèn không nói không rằng lấy một cây kim châm giắt bên kiếm, phóng nó lao thẳng vào đầu chiếc phi tiêu

- Tập Luyện kết thúc, các ngươi thật là, ta đã tuổi già sức yếu, ai dà, bụi bay mù trời, các ngươi tung hoả mù ta đấy hả

Vương Gia Nhĩ và Lâm Tể Phạm từ khi nào đã khoác vai nhau cười như thân tình, nhìn Thái Sư đã già đang chật vật với chiếc lưới che mặt mà cười

- Đã cực cho Thái Sư rồi, sau này mọi chuyện cứ để Hoàng Thái Tử ta lo, tên tiểu tử họ Tể này rất ư là hiếu chiến

Lâm Tể Phạm khinh nghi nhìn anh trai mình, không nói không rằng chưởng ngay vào gáy hắn một nấc có lực đạo không nhỏ, làm hắn choáng váng, nằm ngay ra đất trước con mắt kinh hãi của Thái Sư

- Ngươi thật nặng tay...

- Lực đạo rất chuẩn, căn cũng rất tốt, điểm rất thuận lợi, chỉ làm ngất chứ không chết, Tứ Hoàng Thái Tử đúng là đã rất khiết nhi bất xả

- Ngươi là ai ??

Tể Phạm lạnh lùng nhìn Hữu Khiêm đang đánh giá hắn, mắt nheo lại, cảm thấy người trước mắt với mình cùng cường cùng lực, nếu có một trận song đấu chẳng ai thua ai

- Tể Thái Tử, đây là Hữu Khiêm, người sẽ kế vị thần trong một tuần nữa, cũng sẽ là trách nhân của Quốc Cử sắp tới

- Bái Kiến Tứ Hoàng Thái tử, ta có hơi đường đột, nhưng thái tử quả y như lời đồn

- Miễn lễ

Hữu Khiêm nhìn hắn, con người ngạo mạn lạnh lùng này, quả thật với hắn cũng là trái ngược tính cách, không hề giống nhau. Hắn lấy chiếc khăn từ tay một tì nữ đi ngang qua, lau vài cái

- Ta đi trước

- Ta rất mong thái tử sẽ có mặt vào buổi tuyển chọn ngày mai, ta muốn người tự tay nhìn thấy những nhân tài sẽ phụ giúp anh trai người sắp tới

Tể Phạm cười nhẹ, tên Hữu Khiêm này, là chọc tức hắn đây mà, nhưng xin lỗi, hắn hoàn toàn không quan tâm đến cái ngôi vị kia của anh hắn, chọc tức hắn cũng như múa rìu mắt thợ, hắn hoàn toàn không quan tâm

- Đàn gảy tai trâu, vịt nghe sấm, không quan tâm

Hữu Khiêm an nhàn cúi chào, lòng cũng bội phục hắn một phần nhỏ, như người nói, Tể Thái Tử, Nhất lạnh nhì lùng

Nhưng cũng có thứ sẽ làm cho hắn đến suốt cuộc đời này cũng phải giành được, Hữu Khiêm biết chắc điều đó

- Phiền Khiêm thái sư đánh thức kẻ mà ta rặng ra chữ hoàng huynh mỗi ngày kia dậy

Hữu Khiêm cười khoái chí, cúi người

- Cách tốt nhất để đánh thức một người, là giật tóc mai =))

Tể Phạm gật gù, biểu lộ sự đồng tình hiếm có rồi rời đi

.

Hắn rời đi khỏi cung Thiên Kiếm, 5 phút sau liền nghe rõ tiếng la hét thất thanh của Nhĩ Hoàng Huynh hắn kêu la

Hắn cười mỉm, cho tên thân cận đang đứng bên mình về cung Hoàng Kiên, còn hắn thì sải bước vào ngự vườn, nơi những bông hoa nở rộ. Hắn đứng đó, nhìn một khoảng sân trống, không một cọng cỏ

Những bông hoa Phù Dung hắn trồng vẫn chưa mọc, là do hắn quá mong mỏi, hay do trồng không tốt

Tay hắn xoa xoa con hạc bằng lá sen, đã cũ, nhưng không rách, chứng tỏ nó được bảo quản một cách kỹ càng

Hắn thở dài, tràng tiếc nuối ùa về, từng mảng kí ức về cái ngày 6 năm trước hiện rõ lên như một thước phim chậm, làm hắn xao xuyến

Hắn vẫn luôn đi tìm, hắn vẫn luôn đợi chờ, nhưng có là gì trong suốt 6 năm biệt tích, cậu còn nhớ đến hắn không, hay chỉ xem hắn là một người qua đường

Nếu hôm đó, hắn đã khôn ngoan một chút, hắn đã nhận ra tình cảm bản thân sớm hơn, hắn có lẽ đã nên nói nhiều hơn chỉ một câu cảm ơn hoặc một cái nhăn mặt, hắn đã biết được thân thế của cậu

Nhưng hắn không trách cứ bản thân quá nhiều, vì lúc đó hắn và y còn rất trẻ, huống hồ chi chỉ là một ngày trong cái đời dài ngoằng ngoẵng này

Hắn nhìn những bông sen đang nở rực dưới hồ, mang máng lại hơi ấm thơm tho ấy trong vòng tay

- Em....còn...nhớ ta chứ??

.

- Em rất nhớ anh

Vinh Tể cắm một chùm phù du vào chậu, để ra hiên nhà, nơi có lá bùa màu đỏ đang đung đưa theo cử nhịp trong gió

Đã bao năm cậu không thể nào ngủ ngon giấc được, vì nam nhân kia

Hắn thật kì lạ, hắn im lặng, hắn không nói gì, nhưng hắn rất sâu sắc, Vinh Tể có thể thấy được điều đó trong tâm hồn hắn

Nhin những đoá phù dung bên hiên nhà, Vinh Tể thở dài, lòng không nguôi. Tay chân lật đật sắp xếp vật dụng vào một chiếc túi

Bộ tây trang đã được bà Thôi treo lên gọn gàng bên tủ

Vinh Tể thở dài, liệu đây có là một cơ hội tốt để có thể gặp lại nam nhân ấy, nam nhân đã ôm eo cậu kéo lên khỏi mặt nước. Cậu thiết nghĩ, không biết có nên mang theo vợt bắt bướm hay diều không, nhưng cuối cùng lại nhét vào trong túi hạt giống hoa phù dung

Lá bùa được gỡ xuống, xếp vào một chiếc hộp, bảo quản cẩn thận

Mọi thứ đã xong xuôi. Chỉ mong nếu có duyên nợ sẽ được gặp lại

Ca ca à, anh.. còn nhớ em không ???

Vinh Tể cười bản thân, do quá ngốc nghếch mà đi tương tư một người đến tận 6 năm, cho dù chỉ gặp có một lần, còn là lúc cả hai đang trong độ tuổi mới bước vào đời

Bà Thôi đứng sau lưng, ngắm nhìn đứa con trai nhỏ nhắn của mình từng nấc trưởng thành. Bèn đến xoa đầu cậu, đưa cho cậu chiếc cài tóc bằng ngọc đưa cho cậu

- Đời người là vậy, ta khắc con sẽ gặp lại thằng nhóc ấy, đây là chiếc cài của ta, hãy biết rằng, ta luôn ở bên con

Bà biết, lần đầu tiên trong đời, con mình có người bạn đầu tiên, là thằng nhóc kia. Dù đã 12, nhưng Vinh Tể nhất không có một ai kiêm bằng hữu bạn bè, suốt ngày chỉ có một mình, rụt rè sợ sệt với cuộc sống bên ngoài

Thằng nhóc kia như là thời gian, sẽ làm cho chiếc kén của con bà, tách ra và tạo nên một con bướm tuyệt đẹp

Từ đó cái hôm ấy, bà thấy đứa trẻ nhà mình, cười nhiều hơn, sau đó mới biết, con mình là rất đẹp, biết bà ngạc nhiên, Vinh Tể chỉ nói

- Vì ca ấy rất thích nhìn con cười ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro