Chương 4
- Này, này, dậy đi, Vinh Vinh, đến giờ rồi, mau thức giấc
Vinh Tể dụi mắt, nghe rõ xung quanh tiếng trống cùng tiếng kèn vang dội, sau đó là tiếng bà Thôi đang hối thúc, mới canh 5 giờ Dần, mặt trời còn chưa nhú, mọi người đã mau chóng chuẩn bị, mang thân lên triều đình
Vinh Tể thức dậy, đôi mắt còn liu diu mệt mỏi, cố gắng tạt nước vào mặt, lồng y phục màu đỏ hồng vào người, lấy một dải rua màu đỏ cột quanh trán, rồi thả mái ngố xuống, chân leo lên ngựa, nhìn Hữu Khiêm cùng các bằng hữu đứng từ xa quan sát mình, bèn gật đầu
- Cáo từ Phụ Thân, Mẫu thân, Tể nhi đi
- Con mau chóng bảo trọng, ta đợi con trở về !!
- Hãy cố gắng thật tốt, và đừng quên những gì ta dạy con, một là một, hai là hai
Ông Thôi ngày đi vẫn nghiêm mặt dù trong lòng không ngừng lo lắng, bà Thôi nước mắt sắp lưng tròng, nhìn con mình ra đi trong mệt mỏi, mắng mỏ tại sao lại đi sớm như thế
Vinh Tể gật gù, con bạch mã mỗi bước đi lộc cộc đến hàng ngũ, mau xếp vào, theo hướng mã đen của Hữu Khiêm mà đi. Vinh Tể chỉ im lặng, trên đường đi không nói gì
Chỉ biết sau đó có một người, khuôn mặt thanh tú, mau chóng đưa lưng ngựa hướng về đầu hàng hai người, nở nụ cười tươi như ánh ban mai
Hữu Khiêm nhất thời hơi rung động, bèn lắc đầu, con mã tuyền vẫn lộc cộc từng bước bên con bạch mã của Vinh Tể
- Hữu Khiêm !! Hữu Khiêm, là ta, Bối Uẩn Cổ đây, ngươi nhớ ta không
- Uẩn Cổ ?? Ngươi cũng tham gia... lâu quá không gặp lại ngươi
Vinh Tể nghiêng đầu nhìn hai người, chớp mắt vài cái, hành động thu về mắt Uẩn Cổ, y thở nhẹ, rồi nhìn Vinh Tể
- Chào bằng hữu, tôi là Uẩn Cổ, từ nay sẽ chung vui với cậu, mong cậu giúp đỡ
Ngày đầu tiên đi đã có người làm thân, còn xưng là bằng hữu, quen biết Hữu Khiêm, định sẽ ở chung kí túc với mình, chả có lý do nào để Vinh Tể nói không với người này cả
- Chào huynh, đệ là Vinh Tể, Thôi Vinh Tể !!
Vinh Tể háo hức lên rất nhiều, nghĩ bên vai mình sẽ chẳng còn một mình, bèn cười tươi, nụ cười tựa như tia nắng ấm, nhìn Uẩn Cổ, tay đưa ra
Uẩn Cổ nhất thời bị đông cứng, nụ cười của Vinh Tể, thật không lường trước lại mang tính sát thương cao đến vậy (=='), rồi nhìn Hữu Khiêm, thấy hắn im lặng, y mới đưa tay ra nắm lấy người kia
- Thật may mắn tìm được người như Uẩn Cổ đệ đệ, nếu không Quốc Cử lần này ta một thân một tâm, chả còn hứng thú
- Huynh nói quá, với tính cách của huynh, rất dễ có bạn, đặc biệt là có thể làm bạn với Hữu Khiêm Thái Sư
Hữu Khiêm giật mình, hắn vẫn còn đang nhìn chăm chăm mọi thứ xung quanh, không để ý đằng sau lưng có gần 20 tên tiểu tử đang trên lưng ngựa đi theo mình
Vinh Tể để ý, từ khi có Uẩn Cổ ở đây, Hữu Khiêm cũng lặng bớt đi
- À, đệ định thẩm quan gì ??? Ta là quan văn, vì thể chất ta không phù hợp với quan võ, không thể cầm kiếm quơ qua quơ lại được
- Quơ qua quơ lại ?? Ngươi thật ngốc, Tiểu Tử
Hữu Khiêm khinh nghi nhìn Vinh Tể đang thao thao bất tuyệt bên cạnh Uẩn Cổ, không ngăn được cốc vào đầu cậu mấy cái, mắng mỏ, làm cậu tức đến sưng mặt
Bối Uẩn Cổ nhìn Hữu Khiêm, lòng cũng nặng đi ít nhiều, quả thực y đến đây hắn không nói một tiếng nào, chỉ cần y để tên nhóc kia nói, hắn liền thuận theo. Y cố gắng xua tan đau khổ trong lòng, quên đi cơn thắt ngay bụng, đáp lại một cách nhẹ nhàng
- Ta sẽ tham phẩm quan văn, ta .. không phải không có thể chất, ta không muốn động tay động chân quá nhiều
Hữu Khiêm siết chặt dây ngựa, chả phải hắn là phụ trách chính Quan Võ sao, Uẩn Cổ không lẽ vì hắn mà bỏ học kinh công ?? Là y ghét bỏ hắn sao
Thật ngu ngốc, Vinh Tể nhìn hai người, một người thì cố kiềm nước mắt sau lưng, một người thì tức giận đến nổi siết chặt dây ngựa, nhăn mày, rồi cỡi ngựa thụt lùi về sau, tốt nhất nên để không gian riêng tư cho hai nhân
Hữu Khiêm im lặng, nhìn bóng hình Uẩn Cổ phản chiếu trên vũng nước đọng bên đường, hắn mới nhẹ giọng hỏi y
- Ta... ngươi sao lại từ bỏ kinh công ?? Là do...
- Ta không, chỉ là ta đã học hết, ta nghĩ ta nên theo đuổi ý kiến của mình, là học văn, là thu nhận kiến thức về bên ngoài
Hữu Khiêm nhìn Uẩn Cổ cúi đầu mà cười nhạt, y là tránh né ánh mắt hắn, y là đang ... từ bỏ hắn, có lẽ vậy
- Nếu ngươi rảnh... có thể tìm ta, ta cũng sẽ chỉ cho ngươi, vì ta năm nay, phụ trách cả hai phần
Uẩn Cổ giật mình, chạy trời không khỏi nắng, nhưng cũng không kềm nổi hạnh phúc, mở to mắt nhìn hắn, vẻ vô cùng ngạc nhiên, trái ngược với hắn, Hữu Khiêm, đang thất vọng mà nhắm chặt mắt
- Vậy sao, ừ... đa tạ Khiêm Thái Sư ...
- Từ khi nào em gọi ta là Khiêm Thái Sư vậy..
Hữu Khiêm tay nắm thành quyền, cảm thấy bản thân yếu ớt trước Bối Uẩn Cổ, cả hai chỉ im lặng đi cạnh nhau, không nói tiếng nào
Ngựa thụt về một bước, cũng là lúc Vinh Tể cảm thấy có một sự va chạm nhẹ, bèm quay lưng ra sau, thấy một nam nhân đang xoa xoa cổ
- Ta thực xin lỗi, rất cáo lỗi với huynh, huynh gì ơi có sao không ??
Vinh Tể ngoái người ra sau nhìn, nhanh chóng nhận lại được một nụ cười
- Huynh không sao, đệ không cần phải xin lỗi, Vinh Tể ....
- CHÂN VINH HUYNH !!!
Phác Chân Vinh vẫn dáng vẻ thanh tao, trên lưng ngựa nhìn Vinh Tể đang quơ quơ tay chào mình, thằng nhóc con này, là đệ đệ của anh, từ nhỏ cả hai đã chơi bên nhau, Vinh Tể hồi đó thì nhút nhát chỉ biết thu mình trong vỏ ốc, còn Chân Vinh thì luôn hoà đồng, cả hai như là hai cực trái đối ngược nhau
Nhưng sau này, đổi lại, Chân Vinh anh là người hướng nội dần, không thích tiếp xúc với ai thêm nữa, còn Vinh Tể, thì càng ngày càng trở nên hoạt bát, đáng yêu và xinh đẹp bội phần
Vinh Tể cười như bình minh đang lên
Lần này nhất định ta sẽ không cô đơn! Nhất định ta sẽ cố gắng!
.
Bên trong Quốc Học Viên, mọi thứ thật ồn ào, Huyên náo, người người tấp nập ra vào, từ các thái y cho đến tể tướng, thái sư, từ thân cận đến hầu cận, từ hầu nữ đến nô tì, đang chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho ngày đầu tiên của Quốc Cử
- Hoàng Thượng giá đáo, Thái hậu giá đáo, Hoàng Hậu giá đáo
Từ xa, tiếng của công công vang lên như tiếng chuông báo, lập tức mọi ngưới theo hàng xếp vào hành lễ nghi, đám người chạy ra chạy vào cũng nhanh chóng đi vào trong
Lâm Gia Tể an nhàn bước vào, sau lưng là Y Lâm, Hoàng Hậu của trẫm, nhìn xung quanh Học đường được trang hoàng cẩn thận, mỉm cười tỏ ý hài lòng, rồi gật đầu, cho miễn lễ. Sau tiếng miễn lễ, các hầu nữ cùng quan lại mới thở hắt ra một cái nhẹ nhõm, mọi thứ đã đâu vào đấy
- Trẫm rất hài lòng, Đại học sĩ, Lâm Gia Nhĩ có đến chưa ??
- Thưa Bệ Hạ, thưa Nương Nương, Gia Thái Tử vẫn chưa đến, từ sáng thần chỉ kịp thấy thái tử cùng Tể Thái Tử cưỡi ngựa ra khỏi cung
- Hỗn đản, chỉ còn một khắc nữa là mọi người đến đây, hai thằng tiểu tử đó lại đi đâu
Lâm Gia Tể tức giận, nắm chặt tay tỏ ý không hài lòng
- Này phu quân, mọi chuyện sẽ nhanh chóng đâu vào đấy thôi, Tể Nhi là có trách nhiệm, cùng với Vương Nhi sẽ nhanh chóng về đây
- Thật phụ lòng thiếp khi để hai tiểu tử đó chỉ do một thiếp nuôi nấng
Lâm Gia Tể nhìn Y Lâm nhẹ giọng nhắc nhở, các nếp nhăn trên khuôn mặt năm mươi cũng giãn ra ít nhiều
- Hoàng Thượng lâm cung
Tiếng Đại Học Sĩ vang lên, mọi người lại cúi đầu, miệng đồng thanh giá đáo. Lâm Gia Nhĩ mới từ từ cùng Y Lâm ra khỏi Học Đường
.
Lâm Tể Phạm cưỡi trên lưng con mã nâu, khinh nghi thích thú nhìn anh trai mình, Vương Gia Nhĩ, đang giương cánh cung, nhắm về một con sóc nhỏ đang làm tổ trên cây
Y nhắm chuẩn, thả dây cung, mũi tên bay như gió
Nhưng con sóc kia đã kịp chui vào hang, yên động chờ động tỉnh bên ngoài
- Haha, Vương Gia Nhĩ, huynh là lười biếng đâm ra tụt dốc kia mà, đến một con sóc cũng bắn không xong
Lâm Tể Phạm ôm bụng, giọng cười vừa vui vừa lẫn trách móc, nhìn Vương Gia Nhĩ đang xoa bột vào đầu ngón trỏ
- Ngươi nhìn kìa Tể Phạm, là cái mớ bòng bong cùng với tên hôm bữa giựt tóc mai ta là đang đi về Hoàng Cung
- Dù sao sau này cũng là người của huynh, huynh nên trông nom một chút
Lâm Tể Phạm ý nói có trách cứ Gia Nhĩ có quá ham chơi, không lo chuyện chính sự, chỉ lo bàn ra. Hắn đứng trên sườn núi cùng hoàng huynh, nhìn những bóng người đang theo hàng ngay ngắn cưỡi ngựa về hướng bắc
- Ngươi là đang móc méo ta ??
- Ta không cần Ngôi Vương của Huynh, huynh có nói cũng vậy, ta là lo cho sự an thịnh của đất nước này
Lâm Tể Phạm lòng thẳng như ruột ngựa, nhìn Hoàng Huynh của hắn đang gật gù. Vương Gia Nhĩ lắc đầu, ai chứ hắn là hoàn toàn hiểu được tính cách của Lâm Tể Phạm
Lâm Tể Phạm nói là nói thẳng, không mang hàm ý sâu xa
Y là lạnh lùng, nhưng y coi trọng đạo đức làm người, rất sâu sắc
- Ta lại hiểu lầm ý Đệ, thực có lỗi, nhưng ta cần hỏi đệ, liệu trong suốt cuộc đời này, có thứ gì có thể khiến đệ sống chết phải có được ??
- Người làm ta cất tiếng nói chân tình đầu tiên trong cuộc đời
Vương Gia Nhĩ cười nhẹ, quay lưng, cưỡi ngựa quay về Triều, trước khi đi còn nói
- Ta nghĩ đệ cần được ở một mình, đi trước
Lâm Tể Phạm quay lưng nhìn hoàng huynh cùng con ngựa xanh mất bóng, lòng cũng cảm thấy an ủi, ít nhất hắn còn có hoành huynh bên hắn
Hắn phóng ngựa rời đi, đánh một cái, con tuấn mã chạy nhanh như cắt, phi qua các bụi cây, gió ù ù bên tai hắn, tiếng suối nơi rừng sâu chảy hoà cùng tiếng ngựa lộc cộc
Bằng một động lực nào đó, hắn thắng ngựa, tiếng kẽo kẹt giữa móng ngựa cùng với mặt đất vang lên chát chúa, tạo nên ma sát vài tia đỏ
Trước mắt hắn, là một sinh linh nhỏ, với bộ lông trắng như mun, đuôi điểm thêm vài tia màu lam, nhìn hắn. Từng dòng kí ức ùa về, bóng hình nhỏ, với chú cáo nằm yên vị trong lòng, líu nhíu với hắn
<<- Ca, đây là Tiểu Lam, là một chú cáo a~ rất hiếm đó, ít người có được, vì lông của em ấy có màu xanh dương, còn trắng, Ca đừng nói vị trí của em ấy được không!! Mọi người sẽ đến lấy em ấy đi, không có Tiểu Lam thực sự rất chán !! >>
Từ xa, tiếng kêu la vang to như loa đình ("==)
- TIỂU LAM, TIỂU LAM ƠIIIII, EM Ở ĐÂU ??
________ Tớ biết tớ viết truyện dở lắm, nên mấy cậu không cần bình chọn :((( nhưng comt ý kiến cho tớ nhé 😶🤣👇🏼__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro