Chương 5

Lâm Tể Phạm bỡ ngỡ, nhìn chú hồ ly trước mặt ung dung ngồi trước vó ngựa hắn, quan sát hắn, rồi chớp mắt một cái

Nhưng tâm địa hắn dâng lên như bão táp khi nghe tiếng kêu ấy

- TIỂU LAM, TIỂU LAM, EM Ở ĐÂU ???

Vinh Tể xuýt xa, la lớn, ỷ lại trong rừng không ai vốn quan tâm. Chủ ý trước khi đi vội quên đi Tiểu Lam, con cáo nhỏ đáng yêu cũng là nhân chứng cho hắn và cậu, bèn xin phép "Khiêm Thái Sư" quay lại rừng La một chút, sẵn tiện từ biệt chú cáo nhỏ, dặn dò nó

Tiểu Lam nhìn Lâm Tể Phạm, xoay đuôi bỏ đi, nháy mắt một cái, thoăn thoắt băng qua rừng, con mắt sáng lên, vui vẻ khi nghe thấy tiếng người kia

Hắn biết người kia là chủ của nó, không nói không rằng đánh ngựa đuổi theo như nấc

Nhưng do kích thước của ngựa và cáo là hoàn toàn khác nhau, Tiểu Lam nhìn thấy hắn theo chân mình, lưng còn đeo cung mũi, hoảng hồn phóng như bay lên những ngọn cây, băng qua suối trong chốc lát rồi đi sâu vào rừng

Hắn rủa thầm trong cổ họng đang khô khốc, đánh một đường vòng qua suối, mắt không rời khỏi con cáo trắng đuôi xanh kia

Tiểu Lam tưởng hắn đã bị cắt đuôi, mới thở dài, nhìn thấy Vinh Tể, nhanh chóng sà vào lòng y như ong thấy mật

Vinh Tể ngồi trên ngựa, ôm chặt Tiểu Lam vào lòng

Lâm Tể Phạm chạy như cắt trên lưng ngựa, thấy bóng người đang cưỡi ngựa trong rừng, lòng mừng thầm, ít nhiều vui sướng

Tiểu Lam thấy hắn từ xa, thất thanh, kêu lên mấy tiếng ẳng ẳng, chui vào trong áo của Vinh Tể, yên vị như không có gì xảy ra, nằm ở trong xem xét động tĩnh bên ngoài

Vinh Tể còn đang định la lên một tiếng Tiểu Lam, từ sau lưng đã có người đến trước, nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng của Lâm Tể Phạm quét một vòng, cảm thấy người trước mặt rất đáng yêu, mới lịch sự hỏi

- Ngươi, có nghe tiếng ai gọi kêu gì không ??

Vinh Tể dù nghịch ngợm phá phách, nhưng đủ thông minh để hiểu được tên trước mặt cậu có ý gì

Mun bt cóc Tiu Lam ca b à, kiếp sau đi

Rồi Vinh Tể nhã nhặn nhìn hắn, trả lời

- Ta không thấy ai cả, cũng không nghe gì hết

- Ngươi có thấy ở đây có con cáo nào không ??

- Ta hoàn toàn không thấy, chỉ thấy ngươi đứng đây nhìn ta

Lâm Tể Phạm trong vội vàng tạm quên suy xét mọi chuyện kỹ càng, không quan tâm nam nhân trước mặt ngoài thật trong dối, nhanh chóng cáo từ

- Ta xin cáo, cảm ơn ngươi

Vinh Tể gật đầu nhìn hắn, hắn quay lưng, khuôn mặt rõ thất vọng, miệng in chữ chửi mồm in chữ thề

Tiểu Lam đợi hắn đi mất, mới yên vị mà chui ra, cọ cọ Vinh Tể như cảm ơn

- Ta sắp đi rồi, ngươi phải an toạ ở yên đây, không được đi lung tung, ta không muốn ngươi bị bắt đâu !! Nghe chưa ??

Tiểu Lam gật gù vài cái, tỏ ý thương nhớ, rồi bỏ đi, trước khi đi còn thơm Vinh Tể một cái

Lâm Tể Phạm vốn đang định đánh ngựa trở về, mới suy xét mọi chuyện kỹ càng hơn, không phải mình mới là nên hỏi cái nam nhân kia làm gì trong rừng chứ

Hắn quay lại, con mắt giật giật, thấy rõ ràng Vinh Tể đang vẫy vẫy tay với con cáo tên Tiểu Lam đang chúi nhũi chạy đi. Nắm tay thành quyền, hắn mới mau chóng tiến lại chỗ Vinh Tể

- Ta thật không biết ta đắc tội gì mà ngươi lại dối gian ta !!

Trong lời nói Lâm Tể Phạm mang đầy phẫn nộ, trầm trầm phát ra sau lưng Vinh Tể, làm cậu hú hồn, mặt xám lại, rồi chuyển thành một màu xanh nhạt

- Ai biểu ngươi là thích đi ... ăn cắp cáo nhà người ta !!!

- Vậy con cáo đó không phải là của ngươi, ngươi có tư cách gì mà tha nó !!

Lâm Tể Phạm hét lớn, rống vào mặt Vinh Tể, vô tình khơi dậy lốc xoáy trong lòng cậu, đụng ngay đống rơm đang cháy, cậu kỵ nhất trên đời, là phải để ai đó hét vào mặt mình một cách không suy nghĩ

- Vậy Ngươi cũng có tư cách gì mà bắt nó, nó chỉ là một con cáo vô tư đáng yêu sống một mình hàng ngày đều dạo quanh đây vậy nó đã đắc tội gì, nó ăn hết gia phong từ đường hay của hồi môn nhà ngươi, hay là ngươi không có gì làm hả, không có gì làm sao không đi thi Quốc Cử như ta giúp nhân giúp nước chứ, ngươi đúng là, sao không làm tròn bổn phận bản thân đi, vậy tính ra là con bất hiếu, không nghe lời cha mẹ !!! (므 ㅁ 므 ) ("==)

Lâm Tể Phạm lông mày giật liên hồi, đang cố gắng xử lý những gì đang xảy ra, hắn là đang bị MẮNG, đang bị CHỬI, đang bị DẠY ĐỜI, bởi một TÊN NHÓC có vẻ còn THẤP TUỔI hơn cả hắn, còn nói hắn BẤT HIẾU trong khi hắn chưa làm gì cậu

- Còn ngươi thì sao hả, trẻ con mới lên có mấy cái xuân xanh đã đi nói dối người khác, chả phải cũng uổng công ăn học sao

- Ta là ta CỨU NHÂN ĐỘ THẾ nên mới nói dối, trời đất chứng giám ta cứu sinh linh nhỏ nhắn ấy khỏi cái tên đần thối như ngươi

Lâm Tể Phạm không nhịn mà muốn một cước vào Vinh Tể, đấm cho tới khi nào khuôn mặt đáng yêu kia sưng lên thì thôi, chỉ muốn la vào mặt cậu rằng: TA LÀ TỨ HOÀNG THÁI TỬ !!

Nhưng hắn hiện tại phải giữ thể diện cho bản thân, miệng hồi nãy lầm bầm chửi thề, còn cãi không lại với cái tên trẻ người non dạ kia, nói ra là thái tử sẽ không còn lỗ mà chui xuống đất

Lâm Tể Phạm phun ra chữ ngu ngốc lên mặt Vinh Tể, quay đầu ngựa, quay về Triều Đình, lòng không ngừng nổi lửa, chỉ vì một thằng nhóc mà cơ hội trong tầm tay cũng vụt mất

Vinh Tể hừ mạnh, cũng định quay ngựa bỏ đi, thấy Chân Vinh đang đứng xa xa đi tới, vẫy tay hối thúc cậu hãy mau đi về hàng ngũ

- Ca.... Caa.... em tới đây... Ca.. ca

- VINH VINH NHANH LÊN !!!

Lâm Tể Phạm đi được một khúc thì sau lưng vang lên tiếng Ca.. ca quen thuộc...

<< Ca... ca.. Ca mt mình sao ??? _______ - Vinh....Vinh...., tiu Vinh, đi v thôi ..>>

Hắn quay lưng lại, chả còn ai đứng đó cả

Nhắm mắt, hắn trách ông trời, lần này lại bỏ qua hắn !!

.

Lâm Tể Phạm về cung Hoàng Kiên, trước khi về còn mau chóng bảo Long Long, hầu cận của hắn, mau đến gấp điện Thăng Long, mang một chút trà hoa ngư

Hắn ngồi trong thư phòng, tay mân mê từng trang giấy da úa vàng, từng dòng chữ in bị phai nhạt theo năm tháng, nhưng tâm trí không ngừng hướng về những sự kiện trong rừng, tay hắn hận nắm không chặt từng trang giấy đến như rách ra

Nếu không có tên tiểu tử vô ý đó, hắn đã có thể tìm được trung nhân

Hắn đang suy nghĩ, cửa phòng nhanh chóng bị Long Long mở ra, nhanh chóng cấp báo, tay vẫn đang cầm ấm trà hoa ngư

- Thưa Thái Tử, Tuyết Tiểu Thư lâm cung, yêu cầu gặp ngài ..

Lâm Tể Phạm nhăn mặt, giờ này cô ả ta cũng không tha hắn

Long Tuyết Giao là đại thư nhà họ Long, thuộc về dòng họ của Hoàng Thúc hắn, từ lâu Long gia đã cố chen chân vào Lâm gia, xem như là dòng họ, nhưng chẳng đời nào Lâm Gia Tể, phụ thân hắn, cùng dòng họ hắn xem trọng Long gia, những giọt máu dơ bẩn sâu trong người, Nhất Ác Nhì Thâm, sự phú quý của gia tộc Long chỉ e rằng NHÂN VÔ HOẠNH TÀI BẤT PHÚ, MÃ VÔ DẠ THẢO BẤT PHÌ

Long tiểu thư từ lúc nào đã đi vào, thân hình đẫy đà phì phẩy, ngực mông đều đủ, từ trên xuống dưới ruộng đất màu mỡ, hôm nay diện bộ y phục hết sức nóng mắt, một hơi tôn lên cả bộ ngực bông bưởi, sắc lẹm nhìn hắn với nụ cười khả ái mang đầy giả tạo

- Thần thiếp xin bái kiến Tể Thái Tử điện hạ, Thần Thiếp có quá phạm phép, lại đến ngay giờ ngài đang nghiên sách a ~~

Dùng ngữ điệu õng ẹo, Tuyết Giao nhìn bóng lưng rộng của hắn đang chẳng có vẻ gì quan tâm đến ả, cố ý gằn giọng một chút

- Ta không dám nhận lạy của Tiểu Thư, ta từ đó đến giờ tu tâm dưỡng tính, không thích nữ nhân mặc đồ hở hang, nhất là những bộ đồ như Tuyết Giao tiểu thư đây

Tuyết Giao một phen thẹn đến đỏ mang tai, không ngờ công sức ả giả trang tát phấn lên mặt trong gần nửa khắc, lại bị phũ hoá một cách đau lòng, bèn lấy tay kéo áo trong lên cao một chút

Long Long đứng nhìn, nhịn cười

Lâm Tể Phạm điềm đạm ngồi xuống ghế, mắt chung thuỷ với cuốn sử học, không quan tâm cô ả từ khi nào đã đưa hắn một ly trà hoa ngư, chớp chớp mấy cái

- Ta không khát, Tuyết Giao tiểu thư có ý tốt, xin cám ơn

- Hảo hảo, sao Thái Tử cứ gọi thiếp là Tiểu Thư, nghe thật xa cách, sao không kêu danh là Giao Nhi cho quen

- Ngươi ở lộ Vạn Xuân, ta ở cung Hoàng Kiên, không xa thì ngươi đâu có phải mất nửa canh đến đây

- Ân, người.... ta thực phiền phức cho đại gia đây

Lâm Tể Phạm lãnh đạm, có chút ngứa ngáy khi bắt đầu cảm thấy Tuyết Giao làm càng, không biết sợ hãi mà nắm lấy tay hắn sờ sờ như thân tình

- Tuyết Tiểu Thư biết ta phiền thì đến đây làm gì, sao không hồi cung đi

- Ta.. ân.. ngươi thật lạnh lùng, ta cũng chỉ muốn.. gần gũi ngươi một lúc

Lâm Tể Phạm mặt đen như đít nồi, quanh cổ hiện tại là hai cánh tay, ép vào gáy là bộ ngực như hai trái thăng long :v ép chặt, xoa xoa mấy cái

- Tuyết Tiểu Thư dùng nước hoa mùi thật khó chịu, ngươi đáng lẽ nên ở học viên bây giờ

- Để làm gì ??

- Học lại phép tắc nữ nhân, hảo bất tiện cho ta khi cứ phải nhắc qua lại vấn đề ngươi thiếu học thức

Long Tuyết Giao phẫn nộ, buông hắn ra, ả nhanh chóng điều đi, trước khi đi quên luôn cả hành lễ, nhanh chóng quay lại

- Không cần, ngươi Hành lễ làm gì, ta chưa muốn ăn bưởi, có thể đi học lại rồi hành lễ với ta sau

Long Tuyết Giao thẹn đến muốn bức người, Long Long chỉ đứng bên góc, nhìn ả mà che miệng cười

Long Tuyết Giao hận, vì hắn mà ả vứt bỏ lòng dạ tự tôn đàn bà, nhưng không từ bỏ hắn. Ả đi, trước khi đi hất tà áo một cái thật kiêu

Để xem sau này, Lâm Tể Phạm lúc thuộc về ả tâm địa ra sao ?? Có hối hận cũng không kịp ( Tao ói :> )

Lâm Tể Phạm như trút bỏ được phiền phức, hừ một cái, trên đời hắn, sợ nhất loại đàn bà như ả, lẳng lơ không có đẳng cấp còn hảo da mặt dày

Nghe hồi chuông báo thanh vang lên như sấm, hắn cùng Long Long, hồi đến Quốc Học Viên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro