Chương 8
Chu Đan Du ngồi trên toạ điện, tay tấu chương vài sử quan trọng,
Từ ngoài cửa ra vào, một nữ nhân nhan sắc toả sáng, nhưng không hẳn, vì trên mặt cô ta đầy ắp phấn nền, môi bôi chu soa một lớp dày, trông thực mệt mỏi, đôi mi giả cong vút được tân trang cải cách
- Mẫu Thân, oa, mẫu thân, ta thực nhớ Tể Phạm oa ~
Nữ Nhân dùng giọng điệu ngọt ngào, nhưng đanh đá, một cước phi đến chỗ Chu Đan Du đang nghiêng mắt nhìn cô ta, môi nở đường cong quỷ dị
- Mẫu Thân, Chu đại nương, dì dì, đã được xử lý, mong là.... không toàn mạng sống nhaaaaaaaaaaaa
- Ngươi không lo, con tiểu tôn nhà ngươi, thật đáng cưng chiều, hiểu ta như vậy.. dì dì của ngươi, ta đã mau chóng cho một liều nhũ hoà, nhanh chóng hôm sau thân thể rã rời, đến một cái xương cũng không còn, haha
Lòng thâm độc như đến tận cùng lẫn mất tính người, Chu Đan Du mỉm cười, nhìn yến tử con gái mình đang thoả mãn nụ cười
- Muahhhaaaahahahahahaha, ngươi thật sự rất.... nhẹ tay a, ta xinh đẹp tuyệt trần, bị ả Chu Tường Du ấy, mắng là mất tính người, rõ là cô ta bị mù đi
- Chị gái ta đã nói sai, ta sinh ngươi ra, một chút tính người đều không có, làm sao mà mất được, haha
Chu Uển Dinh nhìn mẫu thân cười sùng sục, lòng cũng thoả mãn, giọng nói ả bắt đầu nhã ra từ từ như kẹo đường
- A, mẫu thân, nhi nhi muốn đi thăm Phạm a~, ta còn rất nhiều điều cần phải tính sổ với hắn ta
- Ta tưởng ngươi là tương tư hắn chứ ?
- Tương tư là ngày xưa, tương tư dẫn đến hận thù, một chút yêu cũng không còn, chính là hôm nay
Chu Đan Du nhìn Uển Dinh, gật đầu, mau chóng nhìn Hy Hy
- Sắp xếp, chúng ta đến cung Hoàng Kiên một chuyến
.
Chân Vinh nhịp nhàng bước chân đến cung Hoàng Kiên, đứng trước cửa phòng Tể Phạm, nhẹ nhàng gõ cửa
- Vào đi
Tể Phạm nhìn bóng hình in ngoài cửa, liền biết là ai, cho vào, kêu Chân Vinh nhanh chóng ngồi vào bàn ghỗ, còn hắn nhanh chóng rót một chút trà hoa ngư
Chân Vinh vừa ngồi xuống bàn, thần thái lập tức xanh xao, trước mặt y, là một đoá Phù Dung, y là bị dị ứng với loại hoa này, nhanh chóng nếu tiếp xúc sẽ gây nên buồn nôn, da mặt xanh đến không còn một giọt máu
- Ngươi.... vấn đề gì vậy ??
- Thái tử, ta, ta, dị ứng với hoa phù dung, ân...
Tể phạm bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, không tin được người mình đang chú ý lại dị ứng với loại hoa này
- Lúc ta 14 tuổi, sau khi tiếp xúc với nó, ân, hái nó ngoài đồng, đưa cho người ta, nhanh chóng về nhà bị dị ứng
Chân Vinh nhanh chóng nhận ra điều vô lý, y là đang hẳn hoi lừa dối thái tử trước mặt, người kia ngày xưa vốn rất ưa thích hoa phù dung, y đã điều tra ra được, nhưng bây giờ y lại nói y dị ứng, có phải là đã gậy ông đập lưng ông, ngồi lên tổ kiến, thành ra chớp mắt liền lấy lí do hết sức thông minh
Tể Phạm có chút ngạc nhiên, người trước mặt hắn hẳn là dị ứng, y nói cài ngày ở cánh đồng sau khi hái hoa liền biết như vậy, cũng có tí... hợp lý đi, nhưng hắn vẫn không muốn như vậy một chút nào
- Ta với ngươi... đã gặp nhau chưa ??
- Ta không biết, chỉ thấy ngươi rất giống... ân.. một người ta gặp lúc 12 tuổi
Tể Phạm im lặng, lòng trực trào cảm giác hạnh phúc, hắn thật sự là tìm được người ấy rồi sao ?
- Ngươi, ra về đi, ta đã hỏi xong
Chân Vinh nhanh chóng cáo từ, bước ra khỏi cung Hoàng Kiên, mặt y vẫn xanh xao không thôi, liên tục thấy cổ họng có mùi tanh nồng đến khó chịu
Y choáng váng, ngã xuống nền đất lạnh lẽo
Lờ mờ y thấy, một người rất vạm vỡ, mà khuôn mặt ấy, y ngày đêm mong nhớ, y vì thế mà làm tất cả, y không thể nào quên được, y là tương tư hắn mới làm tội lừa dối bày trời
Lâm Gia Nhĩ bế Chân Vinh, nhanh chóng cắp chân về nhà hoàn khách
.
Vinh Tể chăm chú nhìn những tờ chiếu trước mặt, cố gắng học thuộc chúng, nhưng rõ là không vào
Cậu thất thanh la lên một tiếng, mau chóng chạy đến bên Lâm Gia Nhĩ, mặt xanh ngắt vì lo lắng, đỡ Chân Vinh đang ngất lên giường bệnh
Cậu nhanh chóng lấy ra từ trong túi một lọ y dược màu xanh nhỏ, xuất xừ từ hạt phù dung, do cậu điều chế, chuyên dùng để trị dị ứng mà Chân Vinh hay gặp
Hoà với một ít nước loãng, đưa vào cổ Chân Vinh, thở phào nhìn khuôn mặt Chân Vinh trở nên hồng hào trở lại, nhìn người thật đáng thương
- Ngươi nên đi làm thái y, ta thấy tay nghề chữa trị của ngươi rất tốt, còn biết chia chạc thuốc men, biết rõ về y học
- Ngươi đừng tưởng ta không biết đêm nào ngươi cũng trốn ra khỏi đây để tìm cây ngải cứu, haha
Vinh Tể quắc mắt nhìn Nam Tuấn, bĩu môi, dặn dò Nam Tuấn xem xét Chân Vinh giùm cậu
Vinh Tể mau chóng chân cắp lên Ngự Vườn, nhìn những đoá sen trong chậu nở rộ, vui vẻ lấy một chút Nhân Chi, rất tốt cho da, bỏ vào lọ thuỷ tinh
Đầu kia có hẳn một chùm cây thanh lan, cũng rất tốt cho việc cân bằng trọng tố cơ thể, bèn lấy kính lúp ra soi xét một chút, cắt một mẫu nhỏ
- Ngươi lấy trộm thanh lan quý, liệu có đền được cho triều đình hay không đây
Vinh Tể hoảng hồn, quay ra sau lưng, trợn mắt nhìn Tể Phạm cúi thấp, song song mắt với mình, nhanh chóng đỏ mặt, né tránh ánh mắt, có hơi... ờm.. cưng chiều nhìn cậu
- Tể Thái Tử, ta chỉ muốn, lấy một chút để nghiên cứu thôi, ta .. phải trả như thế nào đây, bị mất một mảnh rồi
Vinh Tể bĩu môi, phồng má, bí xị cúi đầu chào hắn
Hắn bật cười, Vinh Tể hẳn là quá tin người, cây thanh lan này ở đâu mà không có. Xoa đầu cậu, hắn mau chóng nói
- Ngươi chơi một ván cờ vây với ta, nhanh chóng trả được nợ
Tiểu Long, hầu cận của hắn, mặt trắng bệt, nhanh chóng nói nhỏ vào tai hắn
- Suỵt.... Tể Thái Tử, hôm nay ân là ngày giỗ Thái Thượng Hoàng a. Chỉ còn 2 phút nữa, Thái Tử bỏ lỡ, tất sẽ bị khiển trách không nhẹ
Tể Phạm có hơi bất ngờ, nhưng nhìn cái mặt phụng như cái cà chua chín trước mặt, bèn bỏ qua mà tất thời bảo tiểu Long về trước, làm tiểu hầu cận một phen hú hồn, Tể Thái Tử là dám, rũ bỏ cả vai trò của mình chỉ để chơi trò cờ vây với một Tiểu Nhân ??
- Hảo hảo, a, ta sẽ chơi
Ngồi đối diện với hắn, Vinh Tể xoa xoa tay, mấy cái vụ búng cờ vây này cậu chơi khá giỏi, nhưng khổ nỗi tay thì mũm mĩm, còn có tí xíu, búng là hơi khó khăn
Lè một bên lưỡi rồi cúi người tập trung, mắt cúi xuống sát với bàn cờ để ngắm bắn, bộ dạng của Vinh Tể trông hài hước hết sức, Tể Phạm nhìn cậu, nhoẻn miệng cười
Phát thứ nhất, trật, viên cờ bay thẳng vào chậu sen
Tể Phạm cười ngặt nghẽo
- Haha, ngươi là ngắm bắn kiểu gì vậy a
Vinh Tể bĩu môi, nhìn hắn, quả thật bộ dạng của hắn lúc tập trung trông rất điển trai, mắt chăm chăm nhìn con cờ, môi mím lại, phong thái ung dung
Tim cậu đập theo từng nhịp thở của hắn
Dưới mắt hắn có quầng thâm, còn khá dày, hắn chắc đã thức rất nhiều đêm rồi, làm một vị Thái Tử cũng cực khổ
Vinh Tể nhìn hắn, chân mày nhăn lại, vô thức đưa tay lên mà muốn sờ vào mắt hắn
Hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay đang định hướng đến, giữ tay cậu yên trên không trung, từng ngón tay nhỏ thu quắp lại như muốn thu về
Hắn nhìn vào mắt cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thấy có một người ngoài mẫu thân hắn, lại quan tâm hắn một cách chân thực hồn nhiên đến lạ, làm hắn rung động, buông tay cậu ra, để tay cậu áp vào má hắn
Đôi tay mềm mại của cậu đặt lên má hắn, ngón cái xoa nhẹ lớp quầng thâm dưới mắt, nhìn hắn lo lắng, cũng không biết tại sao lại quan tâm đến hắn
Hắn cảm thấy mềm mại đến thoải mái, cũng không muốn xa rời lòng ban tay ân cần, để mặc cậu sờ sờ mắt hắn, hắn thấy thích đến lạ, đối với loạt hoạt động này không hề nảy sinh ý chống cự
- Ngươi... Tể Phạm, đã thức bao nhiêu đêm rồi ??
- Em đang lo lắng cho ta đó sao ??
Vinh Tể nghe vậy, hốt hoảng tỉnh thức đưa tay về, bị hắn giữ lại, để áp chặt vào má hắn. Vinh Tể ngạc nhiên, nhất thời không quan tâm cách xưng hô đã thay đổi
- Không.. không có.. chỉ là... Tể Thái Tử, buông ta ra
- Để như vầy đi, thật thoải mái, thật... nhẹ lòng, đã lâu lắm rồi, ta chưa được như vậy
Tể Phạm nhắm mắt, nỗi đau ùa về, đã lâu rồi, hắn không cảm thấy như vầy, cảm giác được một người nào đó quan tâm, cảm giác được một người nào đó.. an ủi, cảm giác được một người nào đó.. yêu thương
Vinh Tể xót xa nhìn hắn, bỗng cảm thấy người trước mặt, thực đáng thương, chỉ muốn mang hắn ôm vào lòng, xoa dịu nỗi đau cho hắn, không biết sao nữa, nhưng thật sự, rất rất muốn.. bên hắn
Cậu áp tay mình vào, xoa nhẹ mắt hắn, chờ đợi câu trả lời
- Đã 2 năm, 2 năm mà đêm nào ta cũng mất giấc, cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo, ta thực sự.. sợ cảm giác đó đến điên rồ, Em biết đó..
- Ngươi nên buông bỏ bản thân một chút, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, ta có một loại thuốc có thể giúp ngươi
- Em thật sự.. là quan tâm ta đến mức đó ??
Vinh Tể im lặng, gật đầu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì vui sướng của hắn mà ửng hồng, cảm thấy tim một trận quặn thắt, không ngờ được, một kẻ ăn sung mặc sướng như hắn, lại có nỗi đau khốn cùng đến mức chỉ cần một sự quan tâm thật lòng từ ai đó, có thể khiến hắn nói ra hết nỗi lòng
Đối với thế giới xung quanh hắn, tất cả đều là giả dối, đều là mất đi tính người, hậu cung tanh máu hận thù, chính cung tanh máu lợi nhuận, lãnh cung tanh máu vô tâm, hắn từ nhỏ đã không ít lần thấy máu đẫm bước chân
Vì chưa bao giờ thấy ai chân thực đến như Vinh Tể, hắn lại cảm thấy chút lạ lùng, như là lần đầu tiên tiếp xúc với món ăn hắn chưa từng ăn
- Em.. để như vậy một chút, ta ...
- Thái Tử, người là rất đau thương, ta có thể thấy điều đó..
- Em thấy ta đau thương, em có buồn không, nếu có, làm ơn, hãy đến bên ta, dù một chút, ta cần, cái gì đó gọi là..
- Hơi ấm..
Tể Phạm cười nhẹ, nụ cười nhẹ mà đau lòng, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt hắn, làm hắn cảm thấy thực thoải mái, nỗi buồn vơi đi trăm phận
Có lẽ đêm nay hắn sẽ ngon giấc
Bóc!!
- Ta ăn em hai quân rồi kìa ~
Vinh Tể nhìn xuống bàn cờ, giận dỗi nhìn hai con cờ của cậu nằm chỏng chơ dưới mặt đất, bàn tay trên mặt hắn bỗng búng một phát
- Ta ăn được con ngươi rồi kìa ~
Tể Phạm ngoài tức trong vui, tiếp tục ván cờ vây dang dở
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro