2


.

.

.

[Wooje]

Tôi nhìn bộ đồ ngủ con vịt vàng của mình, trên tay áo có dính một vết mực. Có lẽ tối hôm qua trong lúc làm bài tập không cẩn thận quệt trúng. 

Mực thì rất khó giặt sạch cũng như có một số chuyện gì thời gian có trôi qua bao lâu cũng không phai mờ được. 

Tôi cũng không hiểu được người ba trong tiểu thuyết của tôi tại sao lại thích vây quanh những đứa trẻ vô tư hồn nhiên nhưng sau đó tôi đã hiểu, trẻ con không có những suy nghĩ vẩn đục như người lớn, chúng giống tờ giấy trắng.

Thứ bảy, Incheon có mưa, ba tôi dọn nhà kho nhưng không cho tôi phụ, còn Geonwoo hyung vì là tuyển thủ E-sport hơn nữa lại sắp phải đi đấu giải quốc tế nên mấy ngày nay đều ở gaming house. Tôi ngồi ngoan như con mèo giữa đống đồ ngổn ngang, ba Dohyeon lôi ra một cuốn album cũ đã sờn cả mép nhưng sạch sẽ giữa những đồ cũ bụi bặm. Tôi đoán ông ấy rất trân trọng nó. 

"Đến đây!" 

Ông ấy ngồi bệt xuống sàn, kê một cái ghế nhỏ bên cạnh, vẫy tôi lại gần, mở cuốn album ra cho tôi xem. Trang đầu tiên là ảnh chụp một người đàn ông rất đẹp, tay ông ấy bế một đứa trẻ, ba đứng bên cạnh.

Từ từ, ôi vãi cức, đây chẳng phải Wangho hyung lúc về già sao???

"Đây là ba nhỏ của con với Geonwoo lúc nó 2 tuổi. Ba nhỏ đẹp lắm." Ánh mắt ông ấy trở nên dịu dàng hẳn. 

"Ba nhỏ mất vì sinh khó, lúc đó ta đã nghĩ đến chuyện bỏ con giữ mẹ rồi nhưng con đúng là đứa trẻ lì lợm, con nhất định phải đến thế giới này xem một chút thì mới chịu..." Ba ôm lấy vai tôi, tiếp tục nói rồi im lặng nhưng tôi biết vế sau rồi, ngày tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày ba nhỏ kết thúc sinh mệnh của chính mình. 

Chuông cửa vang lên khiến ba Dohyeon giật mình, cuốn album rơi khỏi tay, ba vội vã đi xuống dưới lầu xem ai đến. Tôi thấy từ trong album rơi ra một tấm ảnh của một người lạ, bức ảnh cũng cũ lắm rồi. 

Tôi bỏ cuốn album vào thùng, cầm theo tấm ảnh đi xuống dưới lầu rồi tròn mắt vì ngạc nhiên. Người trong tấm ảnh...đứng ngay trước cửa nhà tôi. 

Ông ấy tao nhã điềm đạm nhưng toát lên khí chất mạnh mẽ, không dịu dàng mềm mại giống như ba nhỏ của tôi. 

"Không định mời anh vào nhà sao?" Ông ấy cất tiếng.

Tôi thấy ba có chút lúng túng mời chú ấy vào nhà. 

Chú ấy nhìn tôi, có hơi buồn cười nhưng tôi thì dửng dưng, tôi biết mà, bộ dạng của tôi lúc này đúng thật là buồn cười, một con vịt vàng trẻ con giữa không gian vintage thơ mộng, không ăn nhập một chút nào. 

Tôi giúp ba pha nước mời chú, tôi cũng nghe được ba gọi tên của chú ấy - Son Siwoo.

Nhưng tôi không nghĩ nhiều vì thấy nó không quan trọng. Tôi thó mất hộp dâu tây ba mua để làm bánh, lên phòng đóng cửa lại, để ba tiếp chú Siwoo. 

Được một lúc thì Seungmin nhắn tin tới cho tôi, rủ tôi chiều nay đi xem phim. Tôi nhìn những giọt mưa rơi ngoài ban công, va vào những cánh hoa dạ yến thảo, dứt khoát nhắn tin từ chối thằng nhỏ, trời mưa như thế này, không ngủ thì đúng là có lỗi với cuộc đời. 

Nhưng tôi không ngủ, tôi nhấm nháp mấy quả dâu tây, vừa lướt điện thoại xem có gì vui không.

Điều mà tôi luôn muốn làm trong hiện thực, lười biếng một ngày. Ờm...sau đó tôi ngủ gật, cái thời tiết dễ chịu này với tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia khiến tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Tôi nằm sấp trên giường, một tay cầm nửa quả dâu đang cắn dở, úp mặt vào cánh tay, điện thoại bị ném lăn lóc một bên. 

Mãi cho tới chiều, tôi thấy trán đau mà tỉnh dậy, vừa mở mắt lại nhìn thấy Geonwoo định giơ tay búng trán tôi, thấy thế tôi nhanh tay nhét nửa quả dâu trong tay vào mồm nó. 

"Đồ đáng ghét này."

Anh Geonwoo vừa nhai nhồm nhoàm vừa nắm lấy mũ trùm trên đầu tôi lắc qua lắc lại. Geonwoo đã ăn hết chỗ dâu tây trong hộp, tôi trừng mắt nhìn ổng, bởi tôi đã ăn hết nhưng quả dâu bé, quả to để dành ăn sau, vậy mà ổng dám ăn hết. 

Ba tôi chắc đang nấu ăn dưới bếp, tôi có thể ngửi thấy mùi xào nấu thơm nức bay lên tận trên phòng. 

"Ba~, Geonwoo bắt nạt con!" Tôi chạy xuống tố cáo với ba. Ở đây lâu ngày, tôi biết thừa sự thiên vị của ba Dohyeon dành cho tôi, Geonwoo chắc chắn sẽ bị la. 

Nhưng người đứng trong bếp lại không phải ba tôi mà là người khác. 

"Chào cậu Wooje, tôi là Hwang Seunghoon."

Ô, tuyển thủ Kingen này.

"Ba em đâu rồi ạ?" 

"Ngài Park đã đi với giám đốc Son rồi ạ, tôi sẽ phụ trách bữa tối của hai cậu rồi ngày mai đưa hai cậu tới chỗ ngài ấy." 

Tôi có hơi hụt hẫng một chút, tới đây hơn một tháng, thứ tôi mong chờ nhất chỉ có bữa cơm tối ấm cúng vì trong thời gian thi đấu xa nhà đó là điều mà chúng tôi hiếm được trải qua. 

Miễn cưỡng ăn hết bữa tối, Geonwoo thấy tôi không vui thì cố gắng chọc cho tôi vui, tôi cũng không để ý ổng. 

"Đồ ăn tôi nấu không ngon sao cậu Wooje?" Anh Seunghoon hỏi.

Nhưng tôi lắc đầu, bảo anh nấu ngon lắm nhưng mà tay tôi thì vẫn lựa gắp hết cà chua và bông cải ra khỏi bát cơm. Hai người đó nhìn tôi như đứa ngốc, nhưng mà tôi ghét cà chua, gắp xong đẩy nó qua cho Geonwoo ăn rồi ăn phần không có cà chua và bông cải. 

Nhanh lắm, tôi biết ba Dohyeon đã đi đâu. Xe dừng trước cổng nhà họ Choi.  

Thú thật là tôi có hơi sợ, nơi này là nơi bắt đầu mọi tội lỗi cũng như mọi sự bất hạnh của nam phụ, tôi không hi vọng nó lại diễn ra trong một lần nữa khi mà tôi đã ở đây rồi  

Chú quản gia đưa tôi đến phòng họp, ngắt ngang câu chuyện của những người lớn trong phòng. Tôi thấy bóng dáng cực kỳ quen thuộc ngồi ở chủ vị.

Sanghyeok hyung.

Bên cạnh là chú Siwoo, ba Dohyeon, còn có cả hai tên Hyeonjoon nữa 

Tôi hơi khó hiểu tại sao Moon Hyeonjoon lại ở đây nhưng nhìn về phía Choi Hyeonjoon, tôi đoán, tác giả cũng chó má thật, tụi nó còn chưa tới tuổi đi tù mà đã đẩy thuyền rồi. Nhưng tôi quan tâm nhiều làm gì cơ chứ, không ảnh hưởng tới tôi. 

Người lớn lại tiếp tục câu chuyện của bọn họ. Tôi thấy ba Dohyeon đẩy tập hồ sơ trước mặt ra xa, vẻ mặt ba rất thản nhiên. 

"Cuộc sống hiện tại như vậy là đủ rồi, tôi không muốn rước mệt vào người. Hơn nữa được nhà họ Choi nuôi dưỡng hơn hai mươi năm vậy là đủ rồi." 

Tôi liếc thấy trên bìa tập hồ sơ có mấy chữ "Hồ Sơ Chuyển Nhượng Tài Sản Thừa Kế" 

"Nhưng cái này là mẹ để lại cho em, sao em có thể không nhận được?" Chú Siwoo nói. 

Ba tôi mỉm cười lắc đầu, đặt tay lên vai tôi, nhìn về phía chú ấy. Tôi cũng lờ mờ đoán ra nội dung câu chuyện của bọn họ, nhưng sao trong nội dung cốt truyện không nhắc tới điều này nhỉ? 

"Siwoo hyung thấy đấy, với em thì tụi nhỏ luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu em nhận số tài sản này thì em sẽ không còn thời gian dành cho tụi nhỏ nữa." 

Không hiểu sao tôi lại thấy vui vui, ít nhất thì ba chọn chúng tôi chứ không phải đống tiền lạnh lẽo kia.  

 "Nếu Dohyeon đã không muốn thì thôi, chúng ta nói chuyện khác. Đưa tụi nhỏ ra ngoài đi!" 

Chú quản gia dẫn tôi và mấy đứa kia ra ngoài, sau đó vứt tụi tôi tự chơi với nhau. Ông chú chẳng có lương tâm gì cả. Ai muốn chơi với đám này chứ. Chơi với tụi nó sẽ chết sớm đấy chú biết không?

Sau đó tôi nghe được, bà nội Choi mới mất nên ba được gọi về chia tài sản thừa kế. 

Moon Hyeonjoon cũng nói cho tôi biết, chú Siwoo là tình đầu của ba Dohyeon tôi, năm đó ba tôi dẫn chú Siwoo về ra mắt, thì mới biết hóa ra lúc bà sinh, ba tôi và chú Siwoo bị ôm nhầm, những thứ ba tôi có suốt hơn hai mươi năm là của chú ấy. Ba tôi sau đó rời khỏi nhà bà nội, chú Siwoo cũng không chịu quay về nên chuyện này cứ thế bị cho vào dĩ vãng, không có mấy người biết. 

Ủa từ từ? Trong tiểu thuyết hình như có đoạn nói là Moon Hyeonjoon trong tiểu thuyết là con của anh Sanghyeok à giờ tôi chắc phải gọi là chú còn Choi Hyeonjoon lại là con của chú Son.

Thế là Moon Hyeonjoon với Choi Hyeonjoon là anh em họ hử?

????????

Tôi cắn móng tay nghĩ về cái mớ bòng bong này, tác giả này đúng là biến thái thật, anh em họ mà cũng cho yêu nhau được. 

Đang bận suy nghĩ thì có ai đó đét vào mông tôi một cái rõ đau. 

"Ui!" 

Tôi bực mình hai tay ôm cái mông, quay lại lườm hai đứa sau lưng tôi, Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon.

Họ Choi chỉ họ Moon, họ Moon lại chỉ họ Choi. Điên tiết, tôi đánh cả hai thằng.

Tới ba tôi còn chưa đánh vào mông tôi như thế. 

Trong túi tôi có năm viên kẹo, tôi ăn một viên, đưa cho Geonwoo hyung một viên thì hai cái móng heo từ đằng sau cũng vươn lên muốn xin kẹo của tôi. Nhưng mà tôi ghét tụi nó quá thì làm sao bây giờ. Nhanh trí, tôi nhét cả mấy viên còn lại vào miệng.  

Haha, không ngờ chứ gì. Còn lâu mới ăn được kẹo của thằng này. 

Tôi vui vẻ tự đắc chạy ra ngoài vườn, mặc kệ tụi nó sau lưng. Kẹo ngọt tới gắt cả cổ. 

[Moon Hyeonjoon]

Tôi đi theo Choi Hyeonjoon tới phòng đọc sách của hắn, tự nhiên giống như đây là phòng của mình vậy. Mở của ban công nhìn em mèo bưới của tôi lấp ló sau mấy bụi cây. 

Em không biết em đáng yêu đến cỡ nào nhỉ?

Tôi thích em ấy từ rất lâu về trước. 

Tôi đã nói với họ Choi là em ấy cũng thích tôi cơ mà. Em dám tỏ tình thì tôi cũng dám đồng ý chỉ là tôi chưa kịp ngỏ thì em ấy lại tránh tôi như tránh tà. 

Tôi cũng không rõ là tại sao.

Thằng cha họ Choi tức lắm, vì ổng cũng thích em Wooje.

"Nhìn đáng yêu nhỉ?"  Choi Hyeonjoon cũng ghé vào ban công, trộm ngắm con mèo lười của tôi, trông ghét thế nhỉ? 

"Đáng yêu cũng không đến lượt anh" Tôi cười khẩy.

Hắn ta lườm tôi, rồi lại rời tầm mắt về phía em, em đang nhìn mấy con cá koi trong hồ thổi bong bóng, cái miệng xinh xinh bởi vì nhai kẹo mà phồng lên. 

"Đáng ghét! Giá mà tao có thể ném mày xuống dưới được." 

Tôi mặc kệ nó, bây giờ cho dù nó có ném tôi xuống dưới thì cũng không thể ngăn cản tôi thích em Wooje được. 

.

.

.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro