3

.
.
.

Có chút xíu luper

[Choi Hyeonjoon]

Sáng sớm Wooje đã lao vào lớp tôi, chạy đến nắm lấy cổ áo tôi, trông khuôn mặt em ấy giận dữ vô cùng. Nhưng mà em ấy lùn hơn tôi, nên em không nhấc tôi lên được mà kéo tôi xuống.

"Thằng chó Choi Yonghyeok đâu?" Giọng em run lên vì tức giận.

"Ở...ở phòng hội học sinh."

Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa. Em nổi giận đùng đùng đi ra khỏi lớp tôi, tôi cũng đi theo sau em ấy, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết hình như có chuyện không lành.

Em dừng lại trước một cái bàn hỏng được kê bừa ngoài hành lang phòng hội học sinh, cúi xuống loay hoay một lúc, tháo cái ống tuýp bên dưới gầm bàn, ốc vít nằm trỏng trơ trên sàn nhà lạnh lẽo còn tôi thì thấy cái mông tròn của em ấy.

Tôi còn đang ngẩn người thì em ấy đã đá sập cửa phòng hội học sinh, tôi bất giác thấy lạnh người, Choi Wooje đáng yêu bé bỏng mà lực khiếp.

Bên trong, thằng Yonghyeok có vẻ như lại muốn mượn phòng của hội học sinh làm chuyện xằng bậy gì rồi. Tôi thấy một cậu trai, quần áo xộc xệch chạy ra. Tiếng đổ vỡ vang lên bên tai tôi.

"Thằng chó này, sao mày dám làm Seungmin khóc."

Tiếng la hét của em, cùng với tiếng vỡ vụn của thủy tinh, tôi chạy vào, mảng thủy tinh vương vãi dưới đất, thằng Yonghyeok như con cún cụp đuôi, nó chạy loanh quanh khắp phòng để né những đòn tấn công của Wooje.

"Wooje!!"

Tôi lao đến giằng lấy ống tuýp sắt trên tay em vứt nó qua một bên, nếu không hôm nay em sẽ đánh chết Choi Yonghyeok mất. Một tay tôi nắm lấy cổ tay em, nhưng em ương bướng muốn hất tay tôi.

"Bỏ ra, hôm nay tao phải đánh chết nó."

Cái miệng nhỏ này cứ chu lên, trông yêu thế nhỉ? Muốn hôn một cái.

Để cứu thằng Yonghyeok một mạng, tôi đành hy sinh tấm thân trinh trắng này vậy. Biết là thằng Yonghyeok sống chó nhưng dù sao nó cũng là bạn của tôi, còn em...thì là người tôi thích.

Tôi cúi xuống vác em lên vai rồi nhanh chóng đi ra khỏi cái nơi vừa bị đập phá đến thảm thương này. Vác em còn nhẹ hơn vác một bao cát. Em vừa giãy giụa vừa đánh vào lưng tôi, nhưng cái bàn tay nhỏ xíu của em cũng chả thấm thía gì.

"Bỏ xuống Choi Hyeonjoon, chó Choi Hyeonjoon, bỏ tao xuống!!!!"

[Wooje]

Tôi bất chợt thấy trời đất lộn ngược, chớp mắt một cái tôi đã bị Choi Hyeonjoon vác lên vai rồi đem đi mất. Tôi cố gắng giãy dụa khỏi tay thằng cha này nhưng chết tiệt, Choi Hyeonjoon khỏe quá đi mất.

"Bỏ tao xuống!!"

Đét!

NÓ - DÁM - VỖ - MÔNG - TÔI??

AAAAA!!! Thằng chó Choi Hyeonjoon dám vỗ mông tôi????????

AAAAAAA!! Bao nhiêu bạn học còn đang nhìn, mặt tôi đỏ bừng lên.

"Thả xuống đi!! Bao nhiêu người đang nhìn kìa!!" Tôi ôm mặt, lí nhí trong bất lực.

Choi Hyeonjoon cứ nghênh ngang đi giữa hành lang từ phòng hội học sinh về lớp tôi. Với tôi, đoạn đường này dài hơn bao giờ hết.

Seungmin đón tôi ở cửa lớp, nó đã khóc sưng cả mắt, nhìn thấy nó tôi lại muốn đi đấm thằng Choi Yonghyeok kia một trận.

"Wooje~ Choi Yonghyeok có làm gì mày không?" Seungmin xem xét tôi một cách kỹ lưỡng xem tôi có bị thương chỗ nào không. Choi Yonghyeok kia thì tuổi gì mà bắt nạt tôi, bắt nạt cả bạn tôi?

"Choi Hyeonjoon, mày không thấy ôm bạn trai người khác như thế là kỳ cục lắm hả?" Đột nhiên giọng của Moon Hyeonjoon vang bên tai tôi khiến tôi rùng cả mình, giống như cô vợ nhỏ đi ngoại tình bị chồng bắt gian vậy.

Tôi quay lại len lén nhìn Moon Hyeonjoon, hắn ở ngay sau lưng tôi. Hẳn là chuyện Choi Hyeonjoon vác tôi như bao gạo đi qua mấy dãy hành lang bị hắn biết được.

"Mày ăn nói xà lơ gì vậy Moon Hyeonjoon?" Tôi muốn bịt miệng hắn lại.

Nhưng Moon Hyeonjoon không nghe, hắn kéo tôi lại, bao chặt tôi trong vòng tay với mớ cơ bắp của nó, tôi gỡ không ra T.T

Sao cái thân xác của nam phụ lại yếu như con sên thế này??

"Cả cái trường này đều biết rõ Wooje là bạn trai của tôi mà, nhỉ? Ôm như thế đúng là kỳ cục hết sức." Moon Hyeonjoon nói.

Tôi ngẩn người.

Khi nào thế? Sao tôi chẳng biết gì cả?

Choi Hyeonjoon nhìn tôi, vẻ mặt hắn thay đổi trong phút chốc, lông mày hắn nhăn lại.

Khoan khoan, hình như sai kịch bản, phải là Moon Hyeonjoon là bạn trai của Choi Hyeonjoon mới đúng. Tôi đâu phải nhân vật chính?

Tôi, chỉ là một nam phụ nhỏ nhoi trên hành trình yêu đương của bọn họ thôi. Đúng vậy, tôi là chất xúc tác tình yêu.

"Moon Hyeonjoon nói đúng đó Wooje. Mày còn tỏ tình người ta trước. Không lẽ mày định ăn kem hai cây một lượt?"

Cái gì vậy Seungmin? Sao mày ăn nói xà lơ vậy?

Seungmin nhìn tôi, Moon Hyeonjoon nhìn tôi, Choi Hyeonjoon cũng nhìn tôi, các bạn học đang nhìn tôi, cả thế giới này cũng đang nhìn tôi.

Oan quá đi, tôi đâu có dám ăn chung kem với Choi Hyeonjoon chứ, tôi còn yêu đời lắm (╥ᆺ╥;)

Tôi còn ngẩn ngơ nhìn trần nhà thì Moon Hyeonjoon hôn chóc vào má tôi.

"Thấy chưa? Không phủ nhận là tán thành đấy!" Moon Hyeonjoon nhướn mày nhìn Choi Hyeonjoon.

A, xong đời rồi. Cho dù không nhìn Choi Hyeonjoon thì tôi cũng biết được ánh mắt rực lửa của nó nhìn tôi. Tưởng chừng giây sau nó có thể lao đến bẻ cổ tôi mất.

Cuộc đời Choi Wooje này hối hận nhất là dính đến hai thằng chúng mày.

"Yêu đương chứ không phải kết hôn. Bây giờ tao muốn cạnh tranh công bằng với mày, Moon Hyeonjoon! TAO - MUỐN - YÊU - ĐƯƠNG - VỚI - Wooje!!"

Choi Hyeonjoon gằn từng chữ như sợ tôi không nghe rõ. Tôi thì vẫn như thằng đần, bị thằng Moon Hyeonjoon ôm chặt, thậm chí còn phải ôm lấy cánh tay Moon Hyeonjoon để đứng vững vì lời nói của Choi Hyeonjoon khiến tôi sợ đến mềm cả chân.

Không, không. Tụi mày sinh ra là dành cho nhau chứ không dành cho tao. Để cuộc đời tao trôi qua một cách yên bình đi hai thằng khốn.

Giờ phút này tôi khóc không ra nước mắt.

Sao nội dung cốt truyện lại đi xa hơn so với ban đầu tôi đọc vậy chứ?!

"Nhưng...nhưng tôi có bạn trai rồi. Không phải Moon Hyeonjoon!" Tôi bao biện một cách yếu ớt.

"Là ai???" Hai đứa nó đồng thanh hỏi tôi, ánh mắt nhìn tôi như muốn xuyên thủng tôi vậy, khiến tôi lại càng sợ hãi.

Duma Wooje ơi, Choi Wooje không sợ trời không sợ đất đâu rồi?

Tôi muốn khóc quá. Ai bảo chúng nó là nam chính, có tác giả, cốt truyện chở che, còn tôi thì chỉ là nam phụ độc ác, con ghẻ của tác giả, có thể chết bất cứ lúc nào.

"Mày...tao không ngờ mày tham lam vậy đó Wooje. Mày chơi luôn ba anh cùng lúc!"

Cái gì nữa vậy Seungmin???? Mày có đúng là bạn thân tao không?? Tao hoài nghi mày giả vờ chơi với tao để moi móc bí mật.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy Moon Hyeonjoon ra, chỉ vào Ryu Minseok nói.

"Cậu ấy đó! Hôm trước Moon Hyeonjoon cũng thấy Minseok hôn tôi trước mặt mọi người còn gì? Chỉ có người yêu mới làm thế thôi!"

Mọi người: Ảdu, tình tay tư cẩu huyết?

Ryu Minseok: Ảdu, chơi gì kỳ cục vậy Choi Wooje??

Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon quay ngoắt sang, lườm Ryu Minseok muốn bốc cháy, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, xua tay, miệng thanh minh không phải.

"Từ giây phút này, hai người chính thức chia tay đi. Trong lúc tôi theo đuổi Wooje tôi không muốn ai xen vào. Trong thẻ này có 5 triệu won, lập tức rời xa Wooje đi."

Choi Hyeonjoon ném tiền vào mặt Ryu Minseok.

Tôi trợn tròn mắt, sao anh ta có thể vô lý đến như vậy nhỉ?

Đúng là làm người khác bực ghê. Ỷ có tiền cái muốn làm gì thì làm.

"Mày đừng có mà ngang ngược nha Choi Hyeonjoon. Ẻm tỏ tình tao trước, ẻm là bạn trai tao." Moon Hyeonjoon gân cổ lên chỉ trích Choi Hyeonjoon.

Nhức đầu quá, hai cái tên này khiến tôi cáu điên lên được.

"Tránh ra, ai muốn yêu đương với hai người chứ!"

Tôi bực mình đẩy Moon Hyeonjoon qua một bên, đi tới bàn mình, thu dọn đồ đạc, một tay bấm điện thoại gọi cho Kim Geonwoo để nó tới trường học đón tôi, không quên dặn Seungmin chép bài và giúp tôi xin nghỉ học.

"Wooje!"

Hai người họ đuổi theo tôi, tôi quay phắt lại, quát.

"Đừng có đi theo tôi. Nếu không tôi bảo Geonwoo đánh gãy chân hai người!"

Lòng tôi rối như tơ vò. Chẳng nhẽ sự xuất hiện của tôi lại làm mọi thứ trong cốt truyện bị xáo trộn?

Tôi không muốn như thế, nếu sau này tôi trở về thế giới thực, nam phụ độc ác trở về thế giới tiểu thuyết thì phải làm thế nào?

Nghĩ tới đây tôi hậm hực vò vạt áo. Geonwoo hyung cũng không hỏi tôi bất cứ điều gì.

Geonwoo phóng nhanh, gió lạnh tạt vào mặt tôi khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút. Đây là thế giới trong tiểu thuyết, là giả tưởng. 

Tôi phải làm cái gì bây giờ? Từ chối bọn họ? Lỡ họ phát điên lên ném tôi xuống biển thì sao?

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng hoàn toàn, không nghĩ được gì cả.

Tôi nhốt mình trong phòng cho tới hết ngày hôm đó, nằm lướt điện thoại cho tới khi ba đi làm về.

Ông ấy vừa về đã lao đến, đẩy cửa phòng tôi, sờ trán tôi kiểm tra nhiệt độ, hỏi tôi đau chỗ nào, khó chịu chỗ nào, đủ thứ linh tinh.

Nói thật, vẻ mặt lo lắng của ông ấy khiến tôi òa lên khóc, nắm chặt lấy vạt áo ông ấy, nói ra chuyện Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon muốn theo đuổi tôi.

Ba tôi im lặng, duỗi tay lau nước mắt cho tôi. Tôi biết ba tôi cũng thấy khó xử.

"Vậy con không có chút cảm giác gì với hai đứa nó à?" Ông ấy hỏi tôi.

"Con...không biết. Con sợ."

Tôi mờ mịt như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển sương mù, không biết nên đi hướng nào cho đúng.

"Để ba nói chuyện lại với ba mẹ chúng nó. Con nít ranh mới lớn bày đặt yêu đương!!" Lông mày ba cau lại, mặt trông cũng có vẻ nghiêm trọng, ba lại nói tiếp, "Tối nay con muốn ăn gì?"

"Pilaf được không ba?"

Tôi dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt. Quyết định mặc kệ chuyện gì xảy ra tiếp theo, lấp đầy cái bụng trước rồi nói.

Mặc dù bữa trưa Kim Geonwoo có nấu mì đem tới tận giường cho tôi nhưng phải nói là ông anh này nấu ăn dở ẹc.

"Được rồi. Ba đi chuẩn bị."

Tôi lại ngồi ngốc trong phòng một lúc, được rồi, cứ tránh mặt bọn họ cho đến khi tôi nghĩ ra cách đã.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro