extra+
gửi em thân mến,
anh viết, nhưng anh hi vọng em sẽ không đọc được, bởi anh mong em căm ghét anh và mãi thế. em cứ sống tốt, ăn đủ bữa, làm những điều em muốn, xem những phim em thích không chút muộn phiền hay lo âu.
anh còn viết vì anh còn nhớ. anh chẳng làm phản diện nổi đâu em ạ, anh cứ nghĩ mãi rồi day dứt đến tận bây giờ. tệ hơn hết, cảm xúc của anh chưa hề thay đổi.
từ tận lần đó đến giờ. anh chẳng biết nữa em ạ. anh chẳng biết đó là quyết định sáng suốt hay ngớ ngẩn nhất của anh, vì giờ anh vẫn cứ cảm thấy như có gì đang mắc trong lòng mà mãi chưa thoát ra được, có lẽ là nuối tiếc chăng?
anh vẫn khoẻ... chỉ có cái là vẫn còn nhớ em.
vẫn còn thương em.
mun junghyun cố ngăn không cho nước mắt rơi, bởi em đang đứng ở nơi đông người.
"và đó chính là phần phụ lục, cũng là phần kết thúc của cuốn tiểu thuyết mới nhất mà quý vị đang cầm trên tay. một lần nữa xin cảm ơn quý độc giả đã đón nhận đứa con tinh thần mà tác giả của chúng tôi đã dành bao tâm huyết trong thời gian vừa qua.
buổi ra mắt xin được kết thúc tại đây. mời quý độc giả có vé in mã qr đặc biệt của chúng tôi quét mã để biết thêm thông tin về thời gian kí tặng và giao lưu với anh lee jeonghyeon sắp tới, cách thức là..."
người dẫn chương trình còn chưa kết thúc đã thấy có người quay đầu rời khỏi khán phòng. lee jeonghyeon không tài nào không chú ý cho được, vì chỉ có người đó là di chuyển. vả lại,...
giống quá đi. mà chắc không phải, do đang nhập tâm nên mới nghĩ vậy thôi nhỉ?
"nói dối trắng trợn."
mun junghyun vừa đi vừa càm ràm một mình. em bước rất nhanh, gần như là chạy, đi như thể có ai đang đuổi theo mặc dù sự thật là chẳng ai cả.
"đồ lừa đảo. đáng ghét."
em cũng không ngờ ngày đầu tiên của năm mới lại bắt đầu như thế này. junghyun có bực không cơ? bực lắm chứ kìa, nhưng em không thể buông thêm lời nào nặng nề hơn. bởi thực chất sau ngày hôm nay, em cũng có chút gọi là tự hào.
hồi xưa rất xưa ấy, có mấy hôm em khó ngủ, em cũng chẳng nhờ mà anh hay đọc sách cho em nghe. chẳng biết là do nội dung hay do người đọc mà lần nào em cũng say giấc từ bao giờ không biết, để đến sáng ngày hôm sau tự bản thân em cũng phải bất ngờ, vì thường em không dễ ngủ như thế đâu. ngày nào cũng kè kè cái điện thoại tới buồn ngủ thì thôi, mà như vậy thì ai mà chẳng biết là hại mắt. leejeong có nhắc, nhưng em cũng chỉ vâng dạ chứ không bỏ được luôn.
thế mà mấy cuốn sách lại ru em được.
nhưng mà tính ra sách là do leejeong đọc cơ mà. nói chung vẫn là nhờ có anh.
em nhớ như in chứ sao mà đã quên được, rằng anh luôn kể với em hôm nay anh đã tìm ra sách gì, anh thích chúng nó đến thế nào (tuy chắc chắn là vẫn không bằng thích em). tuyệt hơn là có những lúc anh đọc cho em nghe văn anh viết, dù cho anh vốn rất tự ti và không muốn để ai xem.
"nhưng hay như vậy cơ mà!"
lần nào munjung cũng sẽ nói như vậy. em thật lòng, chứ không phải vì em thương công sức nên an ủi anh đâu. chắc là do em hợp với giọng văn anh, hoặc đơn giản là cái gì do leejeong đọc thì nghe cũng êm tai.
"sau này mà anh viết sách thì em sẽ là người mua đầu tiên nhé!"
"ừ, em nhớ đấy."
jeonghyeon ngại ngùng nên vừa cười vừa cúi đầu. ngại không chỉ vì được khen đâu, mà tại em dễ thương quá.
"thì anh cũng phải nhớ đấy, phải là em đầu tiên đấy nhé!"
nói rồi hai đứa dính chặt vào nhau, vừa cười vừa nói.
mà đó là từ hồi xưa rất xưa rồi. biết là cũng tự hào nhưng trong em vẫn cứ có gì đó bực bội quá, cảm giác cứ khó chịu thế nào. đem hết câu chuyện kể cho đứa bạn thân, em nhận lại một câu xanh rờn mà nghe xong cứng cả người:
"sách đó lấy cảm hứng từ câu chuyện đã qua á hả? thế chắc gì phụ lục đó là viết cho mày, ông tướng ơi."
ừ... nhỉ?
từ trước giờ mun junghyun chỉ có mỗi mình anh,
nhưng đâu có nghĩa là anh cũng thế.
cũng mấy năm rồi, có khi chỉ em là vẫn còn nhớ ấy. lại mất thời gian suy diễn mấy cái không đâu rồi, ngốc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro